Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Tàu Đêm Đến Elaris


Năm học thứ 1272 của Học viện Phép thuật Elaris bắt đầu với một cơn mưa nhẹ trải đều khắp vùng đất phù thủy Đông Á. Những cánh đồng sương mù, rừng cây cổ thụ và mặt hồ Thiên Ảnh như đều nín thở chờ đợi tiếng còi tàu đêm vang lên – báo hiệu sự trở lại của những đứa trẻ mang trong mình dòng máu pháp thuật.

Tại Ga Nguyệt Quang – nơi chỉ xuất hiện vào đúng ngày 7 tháng 7 âm lịch mỗi năm – đám đông học sinh khoác áo choàng dài, tay kéo hành lý, tay ôm cú mèo, mèo đen, hoặc... chậu cây biết hát. Tàu đêm Elaris sừng sững chờ sẵn, thân tàu màu ngọc bích sẫm ánh lên ánh bạc của ma thuật cổ, cửa sổ tàu sáng lấp lánh như những con mắt mở to trong đêm.

Từ giữa đám học sinh đang xô đẩy bước ra Phạm Quỳnh Anh.
Nàng không cần chen lấn. Đám đông như vô thức tách ra khi cô đi qua – như thể ai đó thì thầm vào tai mọi người rằng: “Tránh đường đi, nguy hiểm đang đến.”

Phạm Quỳnh Anh – học sinh năm tư nhà Slytherin – là hình ảnh hoàn hảo của một nữ phù thủy cổ đại tái sinh: mái tóc đen dài, làn da trắng mịn, dáng đi mềm mại như lụa trơn, và đôi mắt nâu u tối, sâu như vực thẳm. Cô đẹp đến ma mị, nhưng càng đẹp lại càng khiến người ta sợ.

Phía sau cô là Bùi Lan Hương, cũng thuộc nhà Slytherin – dáng người cao thanh mảnh, tóc bạc ánh tím buông dài, vẻ đẹp mơ màng như ánh trăng mùa đông. Nếu Quỳnh Anh là bóng đêm, thì Hương là sương mù – lặng lẽ, lạnh lùng, và không bao giờ để ai đến gần.

Cả hai bước lên tàu, chọn khoang cuối – khoang đặc biệt chỉ mở khi có học sinh mang kết giới bóng tối.

Ở phía đầu tàu, náo động hơn nhiều là khoang dành cho nhà Gryffindor.

Tiếng cười, tiếng đập tay, tiếng gọi nhau í ới vang khắp lối đi. Ở trung tâm, nổi bật như ánh lửa giữa đêm, là nhóm mười nữ phù thủy nổi tiếng nhất học viện: Nguyễn Thị Thu Phương, Đỗ Mỹ Linh, Trần Thị Minh Tuyết, Lê Ngọc Minh Hằng, Nguyễn Khoa Tóc Tiên, Vũ Ngọc Anh, Dương Hoàng Yến, Đồng Ánh Quỳnh, Hoàng Yến Chibi và... người thứ mười luôn thay phiên ngồi ghế “nữ quái trưởng nhóm” – tùy ai hét to hơn.

“Có thấy tụi Slytherin chưa? Cái cô Quỳnh Anh đó – đi như trôi trong gió, nhìn ai cũng như muốn nguyền rủa,” Mỹ Linh khịt mũi.

“Chị mà là hiệu trưởng là cho hai đứa nó ngồi riêng một tàu!” – Minh Tuyết nói lớn, rồi tự hào chỉnh lại áo choàng có phù hiệu sư tử đỏ rực của nhà Gryffindor.

“Tui mà bắt gặp tụi nó liếc nhìn cái là tui…” – Tóc Tiên đang nói thì dừng lại khi thấy Phạm Quỳnh Anh đi ngang cửa khoang.

Cả nhóm im phăng phắc.

Chỉ có Hoàng Yến Chibi – nhỏ nhất, gan to nhất – nhón chân nhìn theo rồi... lẩm bẩm: “Đẹp kiểu này là phạm pháp nha má…”

Cùng lúc đó, ở khoang giữa tàu – nơi học sinh nhà Ravenclaw yên tĩnh tụ họp – Nguyễn Thị Ngọc Phước, Trương Tiểu My, Hoàng Thúy Hậu, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Mỹ HạnhLê Thy Ngọc đang chơi trò giải đố phép thuật cổ.

“Câu cuối: ‘Nếu bạn lạc trong mê trận bóng tối, điều gì giúp bạn tìm đường ra?’” – Tuyết Vân đọc.

“Trí nhớ!” – Mỹ Hạnh đoán.

“Niềm tin!” – Lê Thy Ngọc lắc đầu. “Chắc chắn là niềm tin.”

Ngọc Phước thì cười lém lỉnh: “Chắc là… ánh mắt của crush chớ gì?”

Cả khoang bật cười.

Học sinh nhà Ravenclaw luôn nổi tiếng thông minh, sắc sảo nhưng cũng... lắm chiêu.

Ở khoang bên kia – khoang tràn ngập mùi bánh quy và âm thanh rôm rả – là nhóm của nhà Hufflepuff.

Lại Sao Mai, Nguyễn Kiều Anh, Thiều Bảo Trâm, Nguyễn Ngọc Thanh Tâm, Gil Lê, Phạm Thùy MiNguyễn Thị Xuân Nghi đang... bày tiệc giữa tàu.

“Mi nói thiệt đi, mi mang theo bao nhiêu túi bánh?” – Kiều Anh ngờ vực nhìn Thanh Tâm kéo ra chiếc rương có ba tầng.

“Ờ… ờ… một ít,” – Tâm cười hì hì. “Một ít thôi mà.”

Gil Lê lặng lẽ chia đều mấy lon nước bí ngô cho mọi người, còn Xuân Nghi đang cột bím tóc bằng dây phép phát sáng.

“Nghe nói năm nay có đợt ‘rung động ma lực’ trên tầng bảy,” Bảo Trâm chép miệng. “Không biết có phải là chuyện hồi 300 năm trước tái hiện không…”

“Hy vọng không,” Sao Mai cười hiền. “Tui mới sắm cái áo choàng mới, chưa muốn nó cháy đâu.”

Khi tàu lao qua hầm xuyên núi, bóng tối bên ngoài càng dày đặc, và ánh sáng từ đèn pha lê trong tàu mờ đi một cách kỳ lạ. Những học sinh nhạy cảm với pháp thuật cảm nhận được luồng khí ma thuật cổ xưa – một thứ gì đó đang chuyển mình...

Phạm Quỳnh Anh mở mắt.

Bùi Lan Hương ngẩng đầu.

Ở phía đầu tàu, Thu Phương ngừng nói.

Ngọc Phước nhìn ra ngoài cửa kính.

Thanh Tâm lặng lẽ nắm lấy tay Gil.

Trong khoảnh khắc đó – toàn bộ tàu Elaris rung nhẹ.

Bầu trời bên ngoài xé rách bởi một tia sét màu tím – điều không bao giờ xảy ra trong không gian được bảo vệ bởi kết giới phép thuật.

Một hình bóng đen nhạt vụt qua trong màn đêm – cao lớn, khoác áo choàng, và mang theo mùi máu cổ xưa.

Không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều cảm nhận được:
Năm nay... sẽ không bình thường.

Tàu Elaris rít một tiếng dài, bánh sắt nghiến mạnh vào đường ray. Lâu đài Elaris hiện ra phía trước: to lớn, cổ kính, ẩn mình giữa rừng cây và thác nước. Ánh sáng từ hàng trăm cửa sổ chiếu ra như những con mắt dõi theo tất cả học sinh bước xuống từ tàu.

Một giọng nói trầm vang vọng từ cổng thành:

“Chào mừng trở lại, các phù thủy trẻ.
Hãy sẵn sàng.
Thử thách thật sự của Elaris...
bắt đầu từ năm nay.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Văn hơi lủng củng, thông cảm nghen

Comment đi cho vui nhà vuo cửa mấy mom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com