Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lễ Chia Nhà và Lời Tiên Tri Không Người Nhận


Đại Sảnh Elaris rực rỡ như thiên đình trong truyền thuyết, mái vòm cao vút phản chiếu bầu trời đêm thật sự phía trên, nơi ánh sao lấp lánh trải dài như dòng sông Ngân Hà chảy xuyên qua dải trần thủy tinh. Hàng ngàn ngọn nến phép thuật trôi lơ lửng giữa không trung, soi sáng gương mặt háo hức, hồi hộp, hoặc... buồn ngủ của các học sinh năm nhất.

Phía trên bục lớn là Chiếc Nón Phân Loại – đã ngàn năm tuổi, vá chằng vá đụp, từng phân chia biết bao phù thủy lỗi lạc của lịch sử. Nhưng đừng ai dám cười chiếc nón cũ kỹ ấy. Trong nó là tinh linh cổ đại, một trí tuệ kết hợp từ bốn nhà sáng lập Elaris – Nữ pháp sư Ailara (Slytherin), Chúa pháp Hoel (Gryffindor), Học giả Evras (Ravenclaw) và Thợ rèn Dulgir (Hufflepuff).

Và tối nay, chiếc nón lại sắp lên tiếng…

Hiệu trưởng Mahara – dáng người mảnh mai, mái tóc bạc thả dài tới gót, tay cầm trượng gỗ đen khảm đá mặt trăng – nhẹ giọng:

“Chiếc Nón, nếu đã sẵn sàng…”

Chiếc Nón lập tức bật dậy, miệng rộng ngoác ra, cất lên giọng hát vừa kỳ quái, vừa hùng tráng:

> “Có bốn đường, bốn nhà, bốn ý chí,
Người dũng cảm xin bước về Gryffindor,
Người mưu trí tìm về Slytherin,
Kẻ uyên thâm chốn Ravenclaw khôn ngoan,
Tấm lòng rộng mở, Hufflepuff sẽ đón.
Nhưng đêm nay, ánh sáng run rẩy…
Một vết nứt đã xuất hiện nơi tường thành!”

Tất cả học sinh đồng loạt im lặng.

Dù những bài hát của chiếc Nón thường bay bướm và có chút “văn vẻ cổ điển”, nhưng chưa bao giờ... đe dọa như lần này.

Ánh mắt Mahara khẽ tối đi. Ở bàn giáo viên, các trưởng nhà đều không đổi sắc, nhưng ánh nhìn lén nhau đầy ẩn ý.

Danh sách học sinh năm nhất bắt đầu được gọi.

Từng học sinh run rẩy bước lên, ngồi dưới chiếc nón, rồi nghe tên mình bị hét vang: "Gryffindor!", "Hufflepuff!", "Ravenclaw!", "Slytherin!"

Mọi chuyện tưởng như đang diễn ra bình thường, cho đến khi một học sinh tên Ngô Tường An – dáng vẻ nhỏ nhắn, tóc ngắn màu khói bạc – bước lên.

Chiếc Nón chần chừ. Rất lâu.

Không khí bắt đầu loãng đi. Cả Đại Sảnh nín thở.

Và rồi, điều không ngờ xảy ra.

Chiếc Nón rung lên, rồi phát ra một giọng nói không phải của mình:

> “Người mang ánh sáng…
không nằm trong bản đồ nhà nào.
Lời tiên tri được khởi phát,
nhưng kẻ thừa nhận… chưa đến.”

Toàn bộ Đại Sảnh chết lặng.

Chiếc Nón đổ ụp xuống đầu Tường An, rơi xuống đất như vừa bị ai đó hất mạnh.

Tường An bật khóc.

Một cơn gió lạnh xuyên qua Đại Sảnh, khiến các ngọn nến chao đảo. Mái vòm đêm phía trên bỗng xuất hiện một đốm sao đỏ – điềm gở từng được ghi chép trong các bản thư cổ ở Tháp Thư Viện Cấm.

---

Ở bàn Slytherin, Phạm Quỳnh Anh hơi nghiêng đầu. Đôi mắt nâu trầm quan sát từng cử động nhỏ nhất của hiệu trưởng. Bùi Lan Hương thì đưa tay khẽ lướt trên mặt bàn – nơi một vệt ma thuật lặng lẽ chạy qua như rắn bò.

“Có ai đó... can thiệp vào chiếc Nón,” Lan Hương thì thầm, môi không động đậy.

Phạm Quỳnh Anh gật nhẹ.

---

Ở bàn Gryffindor, Nguyễn Thị Thu Phương liếc sang các bạn mình:

“Nghe rồi chứ? ‘Lời tiên tri được khởi phát, nhưng kẻ thừa nhận chưa đến’... có nghĩa là có một đứa trong tụi mình – hoặc ai đó đang ở trường – là nhân vật trung tâm.”

“Tui nói rồi mà, năm nay có cái gì đó sai lắm,” Đỗ Mỹ Linh nói.

“Tiên tri... Chắc không phải cô Quỳnh Anh hay Bùi Lan Hương chớ?” – Hoàng Yến Chibi run run, nhìn qua bàn Slytherin – nơi hai nữ phù thủy kia ngồi như tượng đá.

“Không đời nào,” Tóc Tiên gắt. “Hai cô đó chỉ đem lại xui xẻo thôi.”

---

Bữa tiệc khai giảng sau đó trở nên nhạt nhòa. Không khí chẳng ai còn hứng ăn. Mỗi người đều quay cuồng với những suy nghĩ về chiếc Nón, lời tiên tri, và vì sao nó lại phát ra tiếng nói không phải của chính nó.

Khi học sinh lần lượt về phòng ngủ, chỉ một số người biết – có ba bóng áo choàng len lén rời khỏi Đại Sảnh, tiến vào Thư Viện Cấm, nơi giam giữ những bản tiên tri chưa ai dám đọc suốt nhiều thế kỷ.

Ba người đó là:
– Phạm Quỳnh Anh (Slytherin)
– Bùi Lan Hương (Slytherin)
– Nguyễn Thị Ngọc Phước (Ravenclaw)

Bởi trong tất cả những lời thì thầm ma thuật, chỉ những ai nghe thấy tiếng gọi trong tâm trí mới biết:
“Lời tiên tri ấy không phải dành cho một người...
Mà là dành cho tất cả chúng ta.”

---

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com