Mảnh Ký Ức Bị Giấu Và Hội Đồng Phép Thuật Bí Mật
Tòa lâu đài dường như im lặng hơn thường lệ khi đêm xuống. Gió lạnh lùa qua những hành lang đá cổ kính, thổi tung những tấm rèm đỏ thẫm treo nơi các khung cửa sổ cao vút. Trong bóng tối, tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ tầng ba – nơi mà bất kỳ học sinh nào cũng được cảnh báo không nên lang thang sau nửa đêm.
Phạm Quỳnh Anh lặng lẽ bước đi, tay siết chặt cuốn sổ nhỏ đã bạc màu mà cô tìm thấy giữa những tầng kệ phủ bụi của Thư Viện Cấm vào đêm qua. Đó không phải một cuốn sách bình thường. Giữa những trang giấy là một mảnh da thuộc cũ kỹ, có vết khắc phù chú cổ đại bằng máu rồng – thứ ngôn ngữ chỉ các pháp sư cấp cao mới đủ khả năng giải mã. Nhưng điều khiến Quỳnh Anh bận tâm không phải là bí thuật bên trong, mà là dòng chữ cháy xém nơi cuối cùng:
"Mảnh ký ức bị giấu – người giữ ký ức cũng là kẻ bị phong ấn."
---
Tại một căn phòng ngầm dưới lòng lâu đài, nơi mà bản đồ trường không thể hiển thị, Hội Đồng Phép Thuật Bí Mật đang nhóm họp. Sáu người mặc áo choàng đen viền bạc ngồi quanh bàn đá tròn, ở giữa là một ngọn lửa xanh cháy không khói. Họ là những phù thủy mạnh nhất từng tốt nghiệp trường phép thuật này – trong đó có Hiệu trưởng Nara, Giám thị Daralis, và Trưởng thư viện Elsha.
"Người mang dòng máu Thất Đại đang bắt đầu tiếp cận mảnh ký ức," giọng của Trưởng thư viện Elsha vang lên, khàn đặc như gió cổ mộ.
"Phạm Quỳnh Anh," Hiệu trưởng Nara gật đầu. "Ta biết cô bé sẽ tìm ra. Nhưng không ngờ lại nhanh như thế này."
Một người khác trong Hội Đồng – gương mặt ẩn dưới lớp mũ choàng – cất lời:
"Và còn lời tiên tri... đến giờ vẫn chưa chọn người. Điều đó đồng nghĩa kẻ mang sứ mệnh chưa sẵn sàng... hoặc đã bị nguyền rủa quên mất chính mình."
---
Tại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, Quỳnh Anh ngồi một mình bên cửa kính nhìn xuống hồ nước đen dưới lòng đất. Tâm trí cô đảo lộn bởi những câu chữ mờ ám trong cuốn sổ và mảnh ký ức kỳ lạ hiện lên khi cô chạm vào nó – một cô bé tóc đen đứng giữa khu rừng cháy rụi, xung quanh là xác của rồng, và có một giọng nói thầm thì:
"Ta đã bảo vệ thế giới này một lần... Nhưng không ai nhớ tên ta."
Bùi Lan Hương bước vào. Cô luôn là người duy nhất mà Quỳnh Anh tin tưởng – không phải vì sự thân thiện, mà bởi vì họ cùng là kẻ ngoài lề, cùng là người Slytherin không muốn chơi trò quyền lực, cùng là những phù thủy lạnh lẽo mà ánh mắt lại sâu thẳm như vực tối.
"Mảnh ký ức đó khiến chị run tay khi viết bùa trói sáng," Quỳnh Anh thì thầm, không nhìn Hương.
Hương lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lấy cuốn sổ, lật đến trang có chữ khắc bằng máu rồng. "Đây là ngôn ngữ Cổ Hỗn Mang," cô nói. "Không ai dùng từ sau cuộc chiến giữa hai thế giới phép thuật 300 năm trước... Trừ khi..."
"...trừ khi họ là người đã sống qua cuộc chiến đó," Quỳnh Anh gật đầu, ánh mắt trở nên trầm hơn bao giờ hết.
---
Cùng lúc đó, tại phòng sinh hoạt nhà Gryffindor, Nguyễn Thị Thu Phương đang cãi nhau với Tóc Tiên, trong khi Đỗ Mỹ Linh và Minh Tuyết tỏ ra sốt ruột.
"Tại sao mảnh ký ức đó lại rơi vào tay tụi Slytherin trước?" – Tóc Tiên cau mày – "Lẽ ra một trong chúng ta mới là người được chọn, nhất là khi lời tiên tri được đọc lên tại phòng Gương Chiếu Mệnh sáng hôm lễ chia nhà."
"Tiên tri không chọn nhà," Đồng Ánh Quỳnh xen vào, "nó chọn trái tim."
Hoàng Yến Chibi vắt chân lên ghế, lẩm bẩm: "Mà nói gì thì nói, Phạm Quỳnh Anh cũng lạ lắm. Có ai đang học năm ba mà dùng được chú Phản Hồi Linh Hồn không? Chị thấy ổng gác thư viện còn rón rén mỗi khi con nhỏ đi ngang."
---
Tối hôm đó, trong khi các học sinh đang say giấc, Quỳnh Anh và Lan Hương bí mật lẻn ra khỏi lâu đài, tiến về phía Tháp Xám – nơi cấm xâm nhập, để kiểm tra tin đồn về "căn phòng bị niêm phong bằng máu của kẻ bị nguyền".
Họ vượt qua các bức tường phép và những bẫy cổ, đến trước một cánh cửa phủ rêu xanh và chữ Rune cổ. Nhưng khi chạm vào ổ khóa, Quỳnh Anh đột nhiên ngã gục xuống đất, mắt trợn lên – trong tâm trí cô, hàng ngàn hình ảnh ùa về:
– Một đứa trẻ bị bẻ gãy đũa phép giữa sân,
– Một người phụ nữ mặc áo choàng trắng bị thiêu sống,
– Một bàn tay đang giữ lấy mặt cô và thì thầm:
"Ngươi đã chọn lãng quên để được sống. Nhưng ký ức không bao giờ chết, Quỳnh Anh à."
Bùi Lan Hương ôm lấy cơ thể bạn, lay mạnh:
"Phạm Quỳnh Anh! Mau tỉnh lại!"
Trong khoảnh khắc đó, mắt Quỳnh Anh rực lên ánh bạc. Một giọng nói vang vọng trong đầu cô – không phải của ai cả, mà như đến từ chính linh hồn cô:
"Ta là Mảnh Ký Ức bị giấu... Và ta chính là kẻ giữ lời tiên tri."
---
Ở nơi sâu nhất trong tầng hầm lâu đài, ngọn lửa xanh giữa Hội Đồng đột nhiên bùng lên. Tất cả thành viên đều đứng dậy.
Hiệu trưởng Nara trầm giọng:
"Người mang mảnh ký ức đã thức tỉnh. Lời tiên tri sắp chọn kẻ thừa kế."
Một giọng nói khác thì thầm:
"Hoặc... kẻ hủy diệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com