Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư Viện Cấm và Ký Ức Bóng Tối

Đêm buông kín cả vùng đất Elaris. Gió rít qua các tháp cao, khiến những lá cờ mang phù hiệu bốn nhà bay phần phật trong màn đêm lạnh lẽo. Trên đỉnh Tháp Chữ Khắc, tiếng chuông ngân lên một hồi dài – báo hiệu nửa đêm.

Trong khi toàn trường đang chìm vào giấc ngủ, ba bóng áo choàng – một đen như nhung (Phạm Quỳnh Anh), một xám tro lạnh như sương (Bùi Lan Hương), và một xanh lam của tri thức (Nguyễn Thị Ngọc Phước) – lặng lẽ bước qua hành lang tầng sáu.

Không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng gót giày chạm sàn đá vang vọng, và tiếng trượt rất nhẹ của luồng gió lạnh cứ bám riết lấy bước chân họ.

Đích đến của họ là Thư Viện Cấm.

---

Thư Viện Cấm nằm sau bức tường đá không tên ở tầng bảy. Muốn vào, người ta phải đặt tay lên bức tường và... thì thầm một bí mật chưa từng nói ra với ai.

Ngọc Phước hít sâu, rồi đặt tay lên.

Giọng cô run rẩy: “Tôi từng muốn phá hỏng kỳ thi phân loại để vào nhà khác, chỉ vì sợ mình không đủ thông minh cho Ravenclaw.”

Bức tường rùng mình, rồi tan ra như lớp tro rơi. Một lối đi hiện ra, hun hút, đầy bụi và hơi lạnh.

Bùi Lan Hương không nói lời nào. Cô đặt tay lên tường.

“Tôi... đã từng nguyền rủa một giáo sư.” – Giọng nói cô gần như không có cảm xúc.

Không ai hỏi đó là ai. Nhưng bức tường lại lần nữa mở ra một lớp nữa.

Phạm Quỳnh Anh vẫn im lặng. Rồi cô đặt tay lên.

“Tôi từng được chọn vào Gryffindor… nhưng từ chối.”

Ngọc Phước quay ngoắt lại. “Cái gì cơ?!”

Quỳnh Anh không đáp. Tường mở ra, lần này không phải là tro bụi, mà là một luồng khói đen tràn ra, rít lên như rắn bị giẫm đuôi. Ngay khoảnh khắc đó, Thư Viện Cấm hiện ra trước mắt họ.

---

Thư viện Cấm không có kệ sách.

Mà là... hàng ngàn cuốn sách bay lơ lửng, chuyển động như đàn cá trong đại dương tối. Từng quyển sách gắn xiềng xích, có sách bị khóa ba tầng, có sách thì rên rỉ, có cuốn thậm chí vừa nhìn thấy người đã gào lên:

> “Đi đi! Đừng đọc ta! Ta là ký ức bị chối bỏ!”

Ngọc Phước nuốt khan. “Cái này không có trong bản sơ đồ thư viện.”

“Dĩ nhiên rồi,” Lan Hương thì thào.

Phạm Quỳnh Anh bước lên giữa không trung. Mỗi bước đi, một bục đá hiện ra dưới chân cô. Cô không nhìn bản đồ, không dò tín hiệu, mà đi như thể... đã từng đến đây.

“Ở đây,” cô nói, rồi dừng lại trước một cái lồng sắt khổng lồ treo giữa trần thư viện – nơi giam giữ Cuộn Tiên Tri Không Người Nhận.

Cuộn giấy đó cháy viền, như vừa sống sót khỏi một ngọn lửa thiêu rụi thời gian. Nhưng nó vẫn tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm – thứ ánh sáng giống với đốm sao đỏ đã xuất hiện trên trần Đại Sảnh vào đêm chia nhà.

Ngọc Phước giơ tay định chạm.

Phạm Quỳnh Anh gạt ra. “Để tôi.”

Cô thì thầm một câu thần chú cổ bằng ngôn ngữ chết.
Cuộn tiên tri từ từ mở ra.

Và rồi… bóng tối tràn ra từ chính nó.

---

Ba người bị cuốn vào một cơn xoáy ma lực, và khi mở mắt – họ không còn ở thư viện nữa.

Họ đang đứng trong Ký Ức Bóng Tối – không gian ký ức phép thuật từng bị cấm tạo ra, chỉ xuất hiện khi tiên tri có liên quan đến vận mệnh thế giới phù thủy.

Xung quanh họ là một Elaris đã bị thiêu rụi.
Lâu đài sụp đổ, cờ hiệu nhà tan rách.
Từng nhóm phù thủy chạy loạn giữa đống đổ nát, la hét trong vô vọng.
Trên bầu trời, một con rồng khổng lồ đen như mực lượn vòng, đôi mắt nó ánh tím – màu của phép thuật bị nguyền rủa.

Bên dưới, nơi đỉnh Tháp Hắc Tinh, là một cô gái khoác áo choàng Slytherin, mái tóc đen tung bay, tay giơ lên một thanh trượng bằng xương trắng – trên đó là mắt người sống.

“Là… mình?” – Ngọc Phước nghẹn giọng.

Không. Là Phạm Quỳnh Anh.

Trong ký ức này, chính cô là người phóng ra lời nguyền bóng tối tối thượng, khiến Elaris chìm vào đại họa.

Lan Hương cắn môi. Cô bước tới, định kéo Quỳnh Anh ra khỏi vòng ảo ảnh, nhưng bị một giọng nói vọng tới cắt ngang:

> “Đây không phải tiên tri về tương lai.
Mà là... lời cảnh báo về những gì đã từng xảy ra.
Và sẽ lặp lại.”

Một bóng áo choàng trắng xuất hiện – mờ ảo, nhưng đôi mắt như dõi theo từng linh hồn.

“Ngươi là ai?” – Ngọc Phước hỏi.

Người đó không trả lời, chỉ nhìn Phạm Quỳnh Anh.

> “Ngươi từng từ chối Gryffindor... nhưng trái tim ngươi vẫn đang cháy.
Ngươi chọn bóng tối... nhưng trong bóng tối đó, có điều gì đó không phải của ngươi.
Hãy tìm lại mảnh ký ức bị đánh cắp.
Nếu không... lời tiên tri này sẽ trở thành hiện thực.”

Và rồi tất cả sụp đổ.

Họ bị đẩy ngược về thực tại, rơi mạnh xuống sàn đá của Thư Viện Cấm.

Ngọc Phước hoảng hốt ngồi dậy.

Lan Hương rướn người lên, mặt trắng bệch.

Phạm Quỳnh Anh vẫn nằm đó, mắt mở trừng, nhìn trân trân lên trần nhà.

Trong tay cô là một mảnh giấy bị xé từ cuộn tiên tri, ghi bằng chữ cổ:

> “Ký ức của kẻ được chọn đã bị đánh cắp và giấu tại nơi không người dám nhớ.”


---

Phía ngoài Thư Viện Cấm, trong bóng tối của tầng tám – nơi không ai biết có tồn tại hay không – một cái bóng áo choàng đỏ đứng lặng, tay siết chặt chiếc trượng bạc có khắc hình con mắt đang khóc máu.

Nó đang đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com