[CĐĐG2024] Dưới Tán Dương Khúc Héo Tàn
Năm năm trước, trong một buổi sáng mùa thu se lạnh, Bùi Lan Hương khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, nhưng trái tim cô lại nặng trĩu như đá tảng. Đứng cạnh cô là Phan Lê Ái Phương, người con gái mang vẻ đẹp dịu dàng như sương mai, ánh mắt ngời lên niềm hạnh phúc xen lẫn chút bẽn lẽn. Đối với Ái Phương, đây là ngày trọng đại, ngày nàng chính thức được ở bên người mình đã thầm thương trộm nhớ bao năm. Nhưng với Lan Hương, đó chỉ là một bản án, một sợi xích vô hình trói buộc cô vào một cuộc hôn nhân không tình yêu, mà nguyên nhân sâu xa lại bắt nguồn từ một lời hứa của đời trước.
Ông nội của Ái Phương - Đình Quang, một người đàn ông khắc khổ nhưng tấm lòng vàng son, đã từng liều mình cứu ông nội của Lan Hương - Phong Điền thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, trước khi trút hơi thở thanh thản, Phong Điền đã thề non hẹn biển: sẽ gả đứa cháu đầu tiên của mình cho cháu của ân nhân. Định mệnh trớ trêu thay, Đình Quang chỉ có độc nhất một đứa cháu là Phan Lê Ái Phương, và Bùi Lan Hương lại là đứa cháu đầu lòng của nhà họ Bùi. Thế là, hai cô gái, hai số phận, bị đẩy vào một cuộc hôn nhân định sẵn, như hai con cờ trên bàn cờ của số phận.
Phan Lê Ái Phương, người con gái mang trái tim thuần khiết như pha lê, đã từng cố gắng từ chối
" Ông ơi, cháu không muốn Lan Hương phải miễn cưỡng... "
Nàng thì thầm trong những đêm dài, giọt nước mắt lăn dài trên gối
" Tình yêu không thể ép buộc được, cháu chỉ mong cô ấy được hạnh phúc theo cách của mình..."
Nàng hiểu rõ sự khác biệt giữa một tình yêu tự nguyện và một cuộc hôn nhân nghĩa vụ. Nàng không muốn gieo thêm đau khổ cho Lan Hương, cho dù điều đó có nghĩa là nàng phải từ bỏ ước mơ thầm kín của mình.
Thế nhưng, ông nội Lan Hương, một người đàn ông nặng tình nặng nghĩa, lại không cho phép bất kỳ sự lay chuyển nào. Lời hứa năm xưa, đối với ông, còn nặng hơn sinh mệnh.
" Hương, con phải hiểu... "
Ông trầm giọng, ánh mắt kiên định không chút dao động
" Đây không chỉ là lời hứa cá nhân, mà là ân nghĩa của cả dòng tộc ta với gia đình họ Phan. Ông không thể thất hứa với người đã cứu mạng mình! "
Dưới áp lực vô hình của lời hứa và ánh mắt thất vọng của ông nội, Lan Hương đành cắn răng chấp nhận. Nàng cưới Ái Phương, nhưng trái tim cô thì đóng băng, phủ đầy những gai nhọn của sự căm ghét và bất mãn.
---
Cuộc hôn nhân của họ là một bức tranh đối lập đầy nghiệt ngã, nơi một bên là ánh sáng của sự tận tâm, còn bên kia là bóng tối của sự thờ ơ và tàn nhẫn. Ái Phương, với tất cả tình yêu và sự bao dung, làm tròn bổn phận của một người vợ đến mức hoàn hảo, thậm chí vượt xa sự mong đợi.
Mỗi buổi sáng, trước khi ánh nắng kịp rọi qua khung cửa sổ, Ái Phương đã thức dậy. Nàng khẽ khàng chuẩn bị bữa sáng, mùi thơm của cà phê và bánh mì nướng lan tỏa khắp căn bếp ấm cúng. Nàng là quản lý của một cửa hàng thời trang, công việc bận rộn nhưng chưa bao giờ nàng quên đi trách nhiệm của một người vợ. Sau giờ làm, nàng lại vội vã trở về nhà, căn nhà luôn ngăn nắp, sạch sẽ nhờ bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của nàng. Tiếng máy giặt rì rầm, tiếng chổi quét sàn, tiếng dao thớt lạch cạch trong bếp, tất cả những âm thanh quen thuộc ấy là minh chứng cho sự hiện diện thầm lặng của Ái Phương.
Nàng chăm sóc Lan Hương từng li từng tí, với một sự dịu dàng mà ít ai có thể hình dung. Khi Lan Hương đổ bệnh, Ái Phương thức trắng đêm, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng ánh mắt nàng vẫn lấp lánh sự lo lắng. Nàng cẩn thận đặt khăn ướt lên trán cô, thay thuốc đúng giờ, pha những cốc nước ấm, vỗ về an ủi.
" Chị cố gắng uống thuốc đi, sẽ đỡ hơn đấy... "
Nàng nhẹ nhàng nói, giọng nói như dòng suối mát lành xoa dịu những cơn sốt
" Em sẽ ở đây, đừng lo... "
Khi Lan Hương trở về nhà trong trạng thái say xỉn sau những buổi tiệc tùng triền miên, Ái Phương không hề than vãn hay trách móc. Nàng lặng lẽ đỡ Lan Hương vào phòng, cởi bỏ đôi giày cao gót vương vãi, lau đi những vệt son môi nhòe nhoẹt trên khóe miệng cô. Nàng pha một cốc nước giải rượu nóng hổi, kiên nhẫn đưa đến tận môi cô
" Chị uống đi, sẽ dễ chịu hơn... "
Nàng thì thầm, bàn tay khẽ vuốt mái tóc rối bời của Lan Hương. Ái Phương luôn hy vọng, bằng tình yêu và sự quan tâm không ngừng nghỉ, trái tim băng giá của Lan Hương sẽ tan chảy.
Thế nhưng, đối lập với sự hy sinh thầm lặng ấy là một Lan Hương đầy lạnh lùng, cay nghiệt và vô tâm. Cô không hề yêu Ái Phương, thậm chí còn căm ghét cuộc hôn nhân này và trút mọi sự bực dọc, bất mãn lên người nàng. Lời nói của cô sắc như dao, ánh mắt cô lạnh như băng, thái độ cô hờ hững như thể Ái Phương chỉ là một vật vô tri trong căn nhà.
" Cô làm những việc này là để tôi cảm động à? Nực cười! "
Lan Hương gắt lên, ném mạnh chiếc áo sơ mi vừa được Ái Phương gấp phẳng phiu xuống sàn
" Cô tưởng vài ba bữa cơm, vài lần giặt giũ là có thể trói buộc tôi sao? Thứ tôi cần không phải là một người vợ chỉ biết làm chân sai vặt! "
Ái Phương chỉ biết cúi đầu, bàn tay run rẩy siết chặt tà áo. Đã bao nhiêu lần, những lời lẽ tàn nhẫn ấy cứa vào tim nàng, để lại những vết sẹo vô hình. Không chỉ dừng lại ở lời nói, Lan Hương còn ra tay đánh đập nàng. Những vết bầm tím ẩn dưới lớp áo dài, những vết xước mờ trên cổ tay, trên vai nàng là những minh chứng câm lặng cho sự bạo hành thể xác và tinh thần mà nàng phải gánh chịu. Ái Phương chưa bao giờ than vãn, cũng chưa từng một lần hé răng với bất kỳ ai về những nỗi đau mà nàng phải chịu đựng.
Đau đớn hơn cả là sự phản bội trắng trợn. Lan Hương công khai qua lại với nhiều người cùng một lúc, xem Ái Phương như một cái bóng, một đồ vật trang trí trong nhà. Cô không hề giấu diếm, thậm chí còn ngang nhiên thách thức sự chịu đựng của Ái Phương. Có lần, Lan Hương còn dẫn một cô gái về nhà, vào đúng lúc Ái Phương đang ở đó. Tiếng cười nói vui vẻ, tiếng trò chuyện tình tứ của họ vang vọng khắp căn nhà, như những mũi kim đâm xuyên qua trái tim Ái Phương. Nàng đứng nép mình trong góc bếp, đôi mắt ráo hoảnh nhìn cảnh tượng chướng tai gai mắt ấy, từng giọt nước mắt đã cạn khô tự bao giờ.
Đỉnh điểm là đêm đó, Ái Phương nằm co ro trên chiếc sofa lạnh lẽo ở phòng khách, cuộn tròn trong nỗi đau và sự nhục nhã. Từ phòng ngủ, tiếng trò chuyện của Lan Hương và người tình vang vọng rõ mồn một. Tiếng cười khúc khích, và cả những lời thì thầm ngọt ngào mà Lan Hương chưa bao giờ dành cho Ái Phương, tất cả như xé nát tâm can nàng. Ái Phương siết chặt chiếc gối vào lòng, cố gắng ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào chực trào ra khỏi cổ họng. Nàng tự hỏi, liệu có bao giờ, dù chỉ một khoảnh khắc thôi, Lan Hương nhìn nàng với một ánh mắt khác, một ánh mắt không còn sự khinh miệt hay hờ hững?
Lan Hương vẫn tiếp tục lối sống phóng túng của mình. Cô đi sớm về khuya, luôn trong tình trạng say xỉn, và mỗi khi hơi men ngấm vào người, cô lại trở nên hung hăng hơn
" Cút đi! Đừng có lảng vảng trước mắt tôi! "
Cô gào lên, đẩy mạnh Ái Phương ngã dúi dụi khi nàng cố gắng dìu cô vào phòng. Ái Phương chỉ biết lặng lẽ đứng dậy, thu dọn đống đổ vỡ mà Lan Hương gây ra, rồi lại âm thầm chăm sóc cô, như một cái bóng vô hình, không lời, không đòi hỏi, chỉ biết hy vọng và chờ đợi. Nàng tin rằng, một ngày nào đó, tình yêu chân thành của mình sẽ lay động được trái tim băng giá ấy.
---
Thế rồi, một ngày cái bóng ấy biến mất. Một buổi tối định mệnh, Bùi Lan Hương trở về nhà sau một buổi tiệc tùng chè chén, men rượu vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi. Cô mở cửa bước vào căn nhà, nhưng không gian im lìm đến lạ. Không có ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ bếp, không có mùi thức ăn thơm lừng quen thuộc, và quan trọng hơn cả, không có hình bóng Ái Phương. Cô thoáng nhíu mày, nghĩ thầm: Cô ta lại đi đâu rồi? Hay lại dỗi dằn vớ vẩn? Ban đầu, Lan Hương không mấy bận tâm. Cuộc sống của cô vẫn quay cuồng trong những cuộc vui, những mối quan hệ chớp nhoáng. Cô vẫn đi sớm về khuya, vẫn cười nói rôm rả với những người bạn hời hợt, vẫn chìm đắm trong sự phù phiếm của thế giới riêng mình.
Nhưng ngày qua ngày, cảm giác trống vắng bắt đầu len lỏi vào tâm hồn Lan Hương, như một màn sương lạnh lẽo luồn lách vào từng ngóc ngách sâu kín nhất của trái tim. Căn nhà trở nên lạ lẫm, không còn sự ngăn nắp, sạch sẽ. Quần áo bẩn chất đống trong góc phòng, bếp núc lạnh tanh, và mỗi sáng thức dậy, cô không còn nghe thấy tiếng lạch cạch của bát đũa hay mùi cà phê thơm lừng đánh thức. Cái cảm giác trống rỗng ấy cứ lớn dần, lớn dần, gặm nhấm tâm trí Lan Hương. Nó không còn là sự khó chịu nhất thời, mà biến thành một nỗi bứt rứt, khó chịu vô cớ.
Lan Hương bắt đầu nhớ. Ban đầu là những kí ức rời rạc, chắp vá. Cô nhớ mùi hương cơ thể thoang thoảng của Ái Phương mỗi khi nàng lướt qua, một mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết như hoa lài. Cô nhớ giọng nói ngọt ngào, dịu dàng của nàng mỗi khi nàng hỏi cô muốn ăn gì, hay khi nàng nhắc nhở cô đi ngủ sớm. Cô nhớ cái cách nàng chăm sóc cô từng li từng tí, từ việc cẩn thận đặt cốc nước cạnh giường khi cô bị cảm, đến việc chuẩn bị sẵn bộ đồ vest phẳng phiu mỗi sáng. Và rồi, cô nhớ cả những bữa ăn nàng tự tay nấu, những món ăn đơn giản nhưng đầy ắp tình yêu thương, mà cô đã luôn hờ hững bỏ qua, thậm chí còn hất đổ trong những cơn say.
Một buổi chiều mưa tầm tã, Lan Hương ngồi lặng lẽ trong căn phòng khách tối om, chiếc điện thoại trên tay, màn hình phát ra ánh sáng xanh lập lòe. Cô lướt qua danh bạ dài dằng dặc, nhưng không biết nên gọi cho ai. Đột nhiên, cô nhận ra, trong cái thế giới rộng lớn của những mối quan hệ phù phiếm, những cuộc vui chóng vánh, chỉ có Ái Phương là người duy nhất luôn ở bên cô, vô điều kiện, một lòng.
" Cô ấy đi đâu được chứ? "
Bùi Lan Hương lẩm bẩm, giọng nói khản đặc
" Tại sao không ai biết cô ấy ở đâu? "
Nỗi lo lắng bắt đầu chuyển hóa thành sự hoảng sợ tột độ. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô. Mình đã đối xử với em tệ bạc như thế, mình đã làm tổn thương em đến vậy. Giờ em bỏ đi cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng tại sao lại không một lời từ biệt? Nỗi ân hận như một con thú dữ, vồ lấy cô, cào xé trái tim cô không ngừng nghỉ. Từng kí ức về những lời mắng chửi, những cái tát, những lần dẫn người tình về nhà, tất cả ùa về, rõ mồn một như vừa xảy ra hôm qua. Cô thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Lan Hương, thấm đẫm chiếc áo sơ mi. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cô khóc. Không phải khóc vì giận dữ, không phải khóc vì bực bội, mà là khóc vì hối hận, vì mất mát. Cô khóc cho sự ngu ngốc của mình, khóc cho những tổn thương mà cô đã gây ra, và khóc cho cái khoảng trống mênh mông mà Ái Phương đã để lại trong cuộc đời cô.
Ban ngày, Lan Hương vẫn cố gắng giữ vẻ bề ngoài mạnh mẽ ở công ty, vẫn lạnh lùng, dứt khoát trong công việc. Nhưng đêm về, khi bóng tối bao trùm căn nhà, cô lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Cô nằm một mình trong căn phòng ngủ trống trải, ôm chặt lấy chiếc gối vẫn còn vương chút hương của Ái Phương, khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tiếng nấc nghẹn ngào xé toạc màn đêm tĩnh mịch
" Ái Phương… em ở đâu? Xin em… hãy quay về đi! Chị xin lỗi… xin em hãy quay về! "
Cô gọi tên nàng trong vô vọng, giọng nói khàn đặc vì những đêm khóc không ngừng. Bùi Lan Hương nhớ Phan Lê Ái Phương, nhớ đến cồn cào ruột gan, nhớ đến mức cảm thấy mình không thể sống thiếu nàng được nữa.
---
Và rồi, một ngày định mệnh, khi Lan Hương trở về nhà sau một buổi làm việc mệt mỏi, nỗi nhớ và sự tuyệt vọng trong lòng cô đã chạm đến đỉnh điểm. Mở cửa căn nhà, một mùi hương quen thuộc ập vào mũi cô – mùi của món canh bí nấu sườn, mùi của món cá kho tộ mà Ái Phương thường nấu. Trái tim Lan Hương đập loạn xạ, một tia hy vọng bùng lên trong lồng ngực. Cô bước vội vào bếp, và rồi, cô thấy nàng.
Ái Phương, đứng trong bếp, bóng lưng quen thuộc, mái tóc dài buông xõa, đang thoăn thoắt làm đồ ăn. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên dáng hình nàng, dịu dàng và thân thương đến lạ. Hình ảnh ấy giống hệt như những ngày đầu họ về chung một nhà, khi tình yêu của Ái Phương vẫn còn vẹn nguyên chưa bị cô chà đạp. Một cảm giác choáng váng ập đến, Lan Hương run rẩy gọi tên
" Ái… Ái Phương? "
Ái Phương từ từ quay lại, ánh mắt nàng vẫn dịu dàng như ngày nào, và trên môi nở một nụ cười nhẹ. Một nụ cười quen thuộc mà cô vẫn thường thấy mỗi khi đi làm về, như một lời chào đón ấm áp, một lời trấn an sau một ngày dài mệt mỏi
" Chị về rồi à? Vào ăn cơm đi, em vừa nấu xong... "
Giọng nói nàng vẫn ngọt ngào như suối chảy, nhưng sao lại mơ hồ, như thể vọng về từ một nơi xa xăm nào đó.
Lan Hương, không còn vẻ bướng bỉnh hay dửng dưng như trước, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Cô cầm đũa, gắp từng món ăn mà nàng đã nấu. Mùi vị này… Hương vị quen thuộc của canh bí, của cá kho, của những món ăn đơn giản nhưng đầy ắp tình yêu thương. Từng muỗng, từng đũa, Lan Hương ăn trong câm lặng, nhưng trong lòng dậy lên một cảm giác ấm áp, bình yên đến lạ lùng, thứ cảm giác mà cô đã đánh mất bấy lâu nay. Nước mắt cô vô thức rơi, hòa lẫn vào từng hạt cơm, vị mặn của nước mắt và vị ngọt của món ăn như đan xen vào nhau, tạo nên một cảm xúc khó tả.
Ái Phương ngồi đối diện, nhìn cô ăn ngon miệng, khóe môi nàng khẽ cong lên. Nàng vẫn đẹp, vẫn dịu dàng, nhưng khuôn mặt nàng có vẻ nhợt nhạt hơn, và đôi mắt nàng phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm. Rồi, những giọt nước mắt bỗng chợt lăn dài trên má nàng, không tiếng động. Lan Hương, với đôi mắt sưng húp vì những đêm mất ngủ và nỗi nhớ, đã nhận ra. Cô vội vàng rút khăn giấy từ túi áo, run rẩy đưa cho nàng
" Em… em sao thế? "
Giọng cô lạc đi trong sự lo lắng.
Đối diện với sự quan tâm hiếm hoi và vụng về này của Lan Hương, Ái Phương càng cảm động hơn. Nàng nhận lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ
" Không sao đâu, chỉ là… em thấy hạnh phúc thôi... "
Nàng nói khẽ, giọng nàng như gió thoảng, rồi từ từ đứng dậy
" Em phải ra ngoài một lát... "
Nghe thấy lời đó, nỗi sợ hãi Ái Phương sẽ biến mất một lần nữa lại dâng lên trong lòng Lan Hương, như một làn sóng lạnh buốt. Cô vội vàng nắm lấy tay nàng, ngăn cản.
" Không! Đừng đi! Đừng đi mà! "
Giọng cô nghẹn lại, khản đặc vì hoảng loạn
" Chị… chị xin lỗi… đừng bỏ chị một mình nữa… "
Ái Phương quay lại, nhìn cô với ánh mắt đầy thấu hiểu, yêu thương nhưng cũng chất chứa sự tiếc nuối khôn tả. Nàng nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, bàn tay nàng lạnh buốt nhưng lại ấm áp một cách kỳ lạ
" Ngoan nào. Em chỉ đi một lát thôi, rồi em sẽ về ngay mà... "
Nàng trấn an cô, nụ cười vẫn vương vấn trên môi
" Nếu em về mà thấy chị không ăn hết đồ ăn, em sẽ giận chị đấy! "
Lời nói đó như một phép màu, một sợi dây vô hình níu giữ Lan Hương. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, từ từ ăn nốt phần cơm còn lại, dù nước mắt vẫn cứ rơi lã chã. Ái Phương nhìn cô thêm một lần nữa, ánh mắt nàng chất chứa bao nỗi niềm khó tả, rồi quay lưng, bước chậm rãi ra khỏi nhà, khuất dần vào bóng đêm.
Nhưng Bùi Lan Hương đợi. Đợi mãi. Ánh trăng đã lên cao, khuất sau những áng mây. Thức ăn đã hết, bát đũa đã được cô tự tay rửa sạch sẽ, căn nhà lại chìm vào sự im lặng đáng sợ. Nhưng Ái Phương vẫn chưa về. Nỗi sợ hãi tột độ bỗng ập đến, như một bàn tay lạnh lẽo siết chặt trái tim cô. Lan Hương cuống cuồng chạy ra ngoài, tìm kiếm trong vô vọng. Cô gọi tên nàng, chạy khắp con phố quen thuộc, ánh mắt điên cuồng tìm kiếm một hình bóng thân thương, nhưng tất cả chỉ là sự trống rỗng.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong túi cô rung lên, phá tan màn đêm tĩnh mịch. Một số lạ. Cô vừa nhìn là nhận ra ngay. Hai tuần trước, số điện thoại này đã gọi cho cô, nói gì đó về Ái Phương, nhưng lúc đó cô đang bận rộn với những cuộc vui, những mối tình chớp nhoáng, cô dửng dưng cúp máy, thậm chí còn không thèm nghe máy những lần sau. Giờ đây, trong cơn hoảng loạn tột cùng, cô vội vàng bắt máy, hy vọng người này biết tung tích của nàng.
" Tại sao bây giờ cô mới chịu nghe máy?! "
Giọng nói ở đầu dây bên kia đầy sự trách móc, pha lẫn chút giận dữ và bất lực, như thể đã kìm nén quá lâu.
Lan Hương chỉ biết lắp bắp, giọng nói run rẩy
" Tôi… tôi bận quá… công việc… "
" Bận đến mức không có thời gian đến nhận xác vợ mình sao?!"
Lời nói ấy như một tiếng sét đánh ngang tai Lan Hương, khiến toàn thân cô cứng đờ, máu trong huyết quản như đông lại
" Ngày mai là hạn cuối để nhận tro cốt rồi. Nếu cô không đến, chúng tôi sẽ chôn cất cô ấy ở nghĩa trang bệnh viện! "
Toàn bộ thế giới của Lan Hương như sụp đổ. Xác? Tro cốt? Ái Phương mất rồi ư? Vậy ra, người vừa đứng trước mặt cô, người đã nấu bữa tối ấm áp cho cô, người đã nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và nụ cười quen thuộc, không phải là Ái Phương của thực tại. Đó chỉ là linh hồn của nàng, hiện về để gặp cô, nấu ăn cho cô lần cuối trước khi tan biến vĩnh viễn. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi ma quỷ, mà là vì nỗi kinh hoàng tột cùng khi nhận ra sự thật tàn khốc này.
---
Bùi Lan Hương sững người, chiếc điện thoại rơi khỏi tay, vỡ tan tành trên nền nhà lạnh lẽo. Cô bàng hoàng, kinh hoàng hơn nữa khi đầu dây bên kia tiết lộ rằng Phan Lê Ái Phương đã mất cách đây hai tuần, vào đúng cái ngày cô không thấy nàng ở nhà. Ái Phương đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và không qua khỏi. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, hiện tượng hồi quang phản chiếu đã xảy ra, nàng bất ngờ tỉnh táo và chỉ yêu cầu duy nhất một điều: được hỏa thiêu, tro cốt được đựng trong một lọ màu trắng mạ viền vàng, và kèm theo một con gấu bông nhỏ – giống với con gấu bông mà nàng rất yêu thích khi còn sống. Sau đó, nàng đã thanh thản trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, không một lời oán than, không một lời trách cứ, chỉ có sự bình yên đến lạ thường. Bệnh viện đã cố gắng liên lạc với Lan Hương rất nhiều lần, nhưng cô đã quá vô tâm để lắng nghe, quá chìm đắm trong thế giới riêng mà bỏ quên đi người vợ vẫn đang hy sinh thầm lặng vì mình.
Sáng hôm sau, Lan Hương, với đôi mắt sưng húp vô hồn, gương mặt tái nhợt như tờ giấy, và bước chân xiêu vẹo như người mất hồn, đến nhận tro cốt của Ái Phương. Chiếc lọ trắng mạ vàng nhỏ gọn, bên cạnh là chú gấu bông mềm mại, như một lời nhắc nhở đau đớn, một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự dửng dưng và vô tâm của cô. Cô ôm chiếc lọ vào lòng, cảm giác lạnh lẽo từ thủy tinh thấm sâu vào tận xương tủy, nhưng không lạnh bằng nỗi đau đang cào xé trái tim cô.
" Phương ơi... Em ơi... Vợ ơi... Em thất hứa rồi... Em bảo đi một chút sẽ về mà... "
Lễ tang diễn ra trong sự im lặng nặng nề. Không một lời khóc than nức nở từ người thân Ái Phương, chỉ có tiếng gió rít qua những hàng cây, và tiếng nấc nghẹn ngào vô hình trong lồng ngực Lan Hương. Cô nhìn di ảnh Ái Phương, đôi mắt nàng vẫn dịu dàng, nụ cười vẫn hiền hòa, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức, là sự hối tiếc đến muộn màng. Nỗi đau này, cô biết, sẽ theo cô đến suốt cuộc đời.
Sau khi chôn cất Ái Phương, thế giới của Lan Hương hoàn toàn sụp đổ. Cô không còn là Bùi Lan Hương kiêu ngạo, lạnh lùng như trước. Cô sống trong trạng thái vô hồn, cơ thể gầy rộc đi nhanh chóng. Ánh mắt cô luôn nhìn vào khoảng không, miệng lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa. Cô liên tục hoang tưởng rằng Ái Phương vẫn còn sống, vẫn ở đâu đó quanh đây, vẫn đang chăm sóc cô. Cô nói chuyện một mình, cười một mình với chiếc gấu bông cũ kỹ, đôi khi lại khóc nức nở gọi tên nàng, van xin nàng quay về.
" Ái Phương… em đang ở đâu? Sao em lại trốn chị? Em có giận chị không? Chị xin lỗi mà… xin lỗi… đừng bỏ chị một mình nữa! "
Cô thì thầm, đôi tay run rẩy ôm chặt con gấu bông vào lòng, như thể đó là sự hiện hữu duy nhất còn sót lại của Ái Phương. Cô không còn nhận ra mình đang ở đâu, không còn biết ngày đêm. Tâm trí cô chìm trong một mớ hỗn độn của ảo ảnh và thực tại đau đớn.
Gia đình Lan Hương lo lắng tột độ. Họ chứng kiến sự suy sụp của cô từng ngày, từng giờ. Cuối cùng, họ quyết định đưa cô vào bệnh viện để kiểm tra tâm lý. Bác sĩ chẩn đoán Bùi Lan Hương mắc chứng trầm cảm nặng, tâm lý bất ổn, hoang tưởng và tâm thần ở mức độ khá nặng. Cô được đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị.
Ngày ngày, cô ngồi trong căn phòng bệnh trắng toát, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ có song sắt. Tay cô vẫn ôm chặt con gấu bông nhỏ mà Ái Phương yêu thích khi còn sống, miệng lẩm bẩm những lời yêu thương muộn màng, những lời hối lỗi đầy đau đớn
" Ái Phương… em về rồi… Em đừng đi nữa nhé… Chị yêu em… Yêu em nhiều lắm… "
Những lời đó, đáng lẽ ra phải được nói ra khi nàng còn sống, khi nàng vẫn còn ở bên cạnh cô, nhưng giờ đây, chúng chỉ là những âm thanh vô vọng, lạc lõng trong không gian bệnh viện lạnh lẽo. Cô ăn không ngon, ngủ không yên, luôn sống trong sự giày vò của nỗi ân hận và nỗi nhớ thương dằn vặt.
Hai tháng sau, người ta phát hiện Lan Hương đã tự tử bằng cách cắt cổ tay. Không ai hiểu được nỗi đau đớn tột cùng mà cô đã phải trải qua trong những ngày cuối đời, khi ý thức về sự thật và những ảo ảnh cứ giằng xé tâm trí cô. Có lẽ, cái chết là sự giải thoát duy nhất cho tâm hồn tan nát của cô, một cách để cô được đoàn tụ với Ái Phương, dù chỉ là trong thế giới của hư vô.
Người ta cũng hỏa táng cô, rồi chôn cất cạnh mộ của Ái Phương, theo ước nguyện cuối cùng của gia đình. Hai nấm mồ nằm cạnh nhau, trên đó là những cánh hoa trắng muốt, lay động trong gió. Một bản tình ca bi thương, kết thúc bằng sự chia lìa vĩnh viễn, nhưng cũng là sự đoàn tụ của hai linh hồn lầm lỡ.
Kiếp này, họ lỡ duyên, lỡ mất nhau trong vòng xoáy của ân nghĩa và vô tâm, của sự thờ ơ và hy sinh. Chỉ mong rằng, ở một kiếp khác, khi lời hứa không còn là gánh nặng, khi trái tim đã biết cách yêu thương và trân trọng, Bùi Lan Hương và Phan Lê Ái Phương sẽ lại tìm thấy nhau, và viết nên một câu chuyện tình yêu trọn vẹn, không còn nước mắt và nỗi ân hận, chỉ còn lại sự bình yên và hạnh phúc vĩnh cửu.
---
Đôi khi, cuộc đời là một vở kịch lớn, nơi những bi kịch được dàn dựng bởi định mệnh, còn nhân vật thì mải mê diễn những vai không thuộc về mình, để rồi khi tấm màn nhung khép lại, thứ còn lại chỉ là nỗi tiếc nuối và sự hối hận khôn nguôi. Câu chuyện của Bùi Lan Hương và Phan Lê Ái Phương là một bản bi ca như thế, được viết bằng mực của nước mắt và thời gian, ngân lên giữa những nốt thù hận, dửng dưng, và nỗi ân hận muộn màng.
.
.
.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com