Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CĐĐG2024] Tình Yêu

Bang Nhật Bảo là một trong hai bang lớn, có máu mặt trong thế giới ngầm. Người thành lập lên bang này là Dương Quang Ân - người cha quá cố của Dương Hoàng Yến. Chị là con một nên đã thay cha để tiếp quản bang Nhật Bảo. Đồng hành cùng chị là Thiều Bảo Trâm. Tuy nhỏ hơn chị 3 tuổi nhưng Thiều Bảo Trâm đã đồng hành cùng cha của chị gần 10 năm rồi và bây giờ đã chuyển sang sồng hành cùng chị. Tính đến bây giờ thì em đã theo chị hơn 5 năm rồi. Thiều Bảo Trâm là trẻ mồ côi được cha của chị đem về nuôi khi ông đang sống bên Mĩ. Lúc đó chị đang cùng mẹ sinh sống tại Việt Nam nên chị không hề biết về đứa em gái nuôi này. Thiều Bảo Trâm đi theo ông và bắt đầu được ông chỉ dạy khi em tròn 15 tuổi.

" Chị Yến! Em biết yêu rồi đó! "

" Yêu? Em yêu ai? "

" Là người trong bang của mình... Một cô gái rất xinh đẹp! "

Dương Hoàng Yến nghĩ ngợi. Trong bang Nhật Bảo này có rất nhiều gái xinh. Ví dụ như Nguyễn Kiều Anh, Nguyễn Khoa Tóc Tiên, Lê Ngọc Minh Hằng, Ái Phương, Bùi Lan Hương,... Nhưng Thiều Bảo Trâm với ai cũng rất thân thiết nên Dương Hoàng Yến không biết em đang thích ai. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng chị. Nhưng...

" Đùa à? Ở cái nơi đáy vực này làm gì tồn tại cái thứ gọi là tình yêu chứ? "

Thiều Bảo Trâm vốn đang cười rất tươi, sau khi nghe câu nói của chị thì nụ cười liền vụt tắt

" Nhưng chị ơi... Em đã lỡ yêu người ta từ rất lâu rồi... "

" Tốt nhất là em nên từ bỏ thứ tình cảm đó đi! Em là người của chị, đừng tơ tưởng đến thứ gọi là tình yêu!! "

Nói rồi Dương Hoàng Yến với vẻ mặt khó chịu rời đi thật nhanh. Thiều Bảo Trâm mặt buồn rười rượi. Vậy là ở những nơi như này thật sự không tồn tại cái thứ gọi là " tình yêu " sao?

" Chị Yến... Người em thích là chị... "

Thiều Bảo Trâm buồn rầu nhìn theo bóng lưng Dương Hoàng Yến đang khuất dần sau cánh cửa lớn. Lòng em nặng trĩu như có hàng trăm cục đá bên trong vậy. Tại sao... ở nơi này lại không tồn tại " tình yêu " được chứ? Trong lúc đang đứng như trời trồng với mớ suy nghĩ hỗn độn thì bống có ai đó vỗ vai em. Khi em quay lại thì mới biết đó là Lê Ngọc Minh Hằng - một người chị chơi cùng hội với em

" Trâm! Tối nay có kèo! Đi chơi chút không? "

" Kèo gì vậy chị Hằng? "

" Bên bang Châu Anh hẹn chúng ta đi giao lưu cồn! Họ yêu cầu em phải tham gia đó! "

" Haiz lần trước uống chưa đủ hay gì vậy... "

Thiều Bảo Trâm thở dài. Em không lạ gì với người bên bang Châu Anh. Giống như bang Nhật Bảo thì bên đó cũng có một nhóm các cô gái xinh. Châu Tuyết Vân, Phạm Quỳnh Anh, Đồng Ánh Quỳnh, Nguyễn Hoàng Yến, Trương Tiểu My, Lê Thy Ngọc... Nhóm người này có một sự hứng thú nhất định với lại Thiều Bảo Trâm nên mỗi lần đi giao lưu cồn thì đều yêu cầu phải có mặt Thiều Bảo Trâm. Ở bên đó có hai người chị vô cùng thân thiết với em là Phạm Quỳnh Anh và Châu Tuyết Vân. Họ đã giúp đỡ em rất nhiều sau khi cha nuôi mất. Và giữa em với họ đã từng có một mối quan hệ khó nói. Nhưng vì sao lần nào ăn nhậu họ đều yêu cầu em có mặt? Vì Thiều Bảo Trâm khi say vô cùng đáng yêu! Mặc dù tửu lượng cũng khá cao nhưng hết chai thứ nhất là em đã biến hình rồi. " Cún khờ " là biệt danh mà những người bên đó đặt cho em. Đúng như cái tên thì một khi rượu vào là em như biến thành một kẻ khờ, nói nhăng nói cuội, còn đi trêu ghẹo cả trai lần gái ở bên đó.

" Chị Quỳnh Anh!!! Chị thả em ra!! "

" Thôi mà My ơi tao lạy mày, tha cho nó một lần đi! "

" Không được!! Đó là cái kem cuối cùng của em đó!! "

" Chỉ là một con chó thôi mà! Để tao mua cho mày cái mới! "

" Chị hứa đi! "

" Hứa! Xíu chị bảo Vân đưa em đi mua! "

" Ủa gì em nữa!? "

" Giúp đỡ xíu đi! "

" Xùy~ "

" Mà sao bên kia lâu quá vậy? "

Nguyễn Hoàng Yến tay cầm hai chai Gin bước vào trong phòng, mắt nhìn xung quanh

" Nghe bảo họ kẹt xe nên đến trễ chút! "

" Ò... "

" Chị Vân!!! "

" Hả gì?? "

Châu Tuyết Vân giật mình nhìn Trương Tiểu My

" Sao chị lại ăn hộp dâu của em!!!?? "

" Xì! Có hộp dâu, mai chị mua cho hộp khác! "

" Không cần, tối nay chị đền cho em cái khác là được rồi~ "

" Đồ con mèo láu cá! Cút ra chỗ khác chơi đi! "

" Xùy~ "

_______________________

" Chào cả nhà~ Bọn này đến rồi đây~ "

" Aaaa Mời vào mời vào~ "

Trương Tiểu My nhiệt tình chạy ra đón tiếp nhóm người bên bang Nhật Bảo. Thiều Bảo Trâm một thân vest đen, tay xách vài túi đồ khiến những người ở bang Châu Anh vô cùng tò mò

" Em có mua chút đồ tặng cho các chị với mấy đứa nhóc! "

Thiều Bảo Trâm tươi cười đặt đống túi lên bàn

" Aaa~ Yêu em quá đi~~ "

Châu Tuyết Vân tiến đến ôm lấy rồi hôn lên má em

" Chị Vân!! "

Nguyễn Kiều Anh vội ôm lấy eo Châu Tuyết Vân rồi kéo lại

" Yêu cầu bạn Kiều Anh bớt lại, chị Vân là của tôi! "

Trương Tiểu My đảo mắt, tiến lại kéo Châu Tuyết Vân về phía mình

" Bỏ! Bỏ ra hết! Tui là của ba mẹ tui chứ không phải của mấy người! "

Châu Tuyết Vân gạt tay Trương Tiểu My và Nguyễn Kiều Anh ra rồi ngồi xuống ghế sofa cạnh Lê Thy Ngọc

" Đại ka uống gì nè? "

" Cho chị ly Gin nha bé! "

" Dạ~ "

" Thy ơi chị cũng muốn~ "

" Muốn thì tự rót đi bà! Tui chỉ rót cho đại ka của tui thôi! "

Nguyễn Khoa Tóc Tiên giận dỗi, bĩu môi khiến những người trong phòng phải bật cười. Họ ăn nhậu với nhau, nhảy nhót với nhau đến gần 1h sáng vẫn chưa chịu ngưng lại. Thiều Bảo Trâm say khướt ngồi xuống ghế sofa nghỉ, còn những người còn lại vẫn đang nhảy múa rất vui vẻ

" Sao vậy Cún khờ? Chán rồi à? "

" Mọi ngày thấy sung lắm mà... "

Châu Tuyết Vân và Phạm Quỳnh Anh ngồi xuống bên cạnh Thiều Bảo Trâm

" Sao thế? Em với Yến xảy ra chuyện gì sao? "

Phạm Quỳnh Anh thấy Thiều Bảo Trâm im ắng một cách bất thường nên đã lên tiếng hỏi. Nghe đến cái tên kia, Thiều Bảo Trâm liền rưng rưng nước mắt khiến hai người chị hốt hoảng. Bình thường con cún này mạnh mẽ lắm, có khóc nhè bao giờ đâu. Vậy mà Phạm Quỳnh Anh vừa nói được một câu liền rơm rớm nước mắt

" Trâm! Nói cho bọn chị biết, em với cô ta xảy ra chuyện gì? "

" Chị ơi... Ở cái nơi đầy rẫy nguy hiểm này có tồn tại cái gọi là tình yêu không ạ? "

Thiều Bảo Trâm cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau. Phạm Quỳnh Anh và Châu Tuyết Vân nhìn nhau rồi khẽ thở dài

" Gọi em là Cún khờ cũng đâu có sai... Trâm ạ, ở đâu cũng sẽ tồn tại tình yêu! Chỉ cần trái tim của họ hướng về nhau, cùng nhau vượt qua mọi rào cản thì dù có ở trong tù vẫn tồn tại tình yêu! "

" Vậy mà chị Yến bảo... Ở đây không tồn tại tình yêu... "

" ... "

Phạm Quỳnh Anh im lặng nhìn người em thân thiết của mình. Chị thầm nghĩ, sao đứa nhóc này lại cố chấp với cái tình yêu không có kết quả như vậy nhỉ?

" Nếu mệt quá thì về với bọn chị... Chúng ta sẽ không để em phải chịu thiệt đâu! "

" Phải đó... Chị ta không yêu em thì em tìm người khác đi, trên đời đầy người vừa xinh vừa tốt hà cớ gì cứ đâm đầu vô cái tình yêu chưa chắc đã có kết quả đó! "

Phạm Quỳnh Anh và Châu Tuyết Vân vỗ vai em. Lúc này những người khác cũng tiến lại rồi kéo cả 3 ra quẩy tiếp. Thiều Bảo Trâm cũng không còn buồn rầu nữa mà nhanh chóng vui vẻ trở lại rồi hòa cùng với mọi người. Đã gần 2h sáng những đám người vẫn chưa chịu ngưng.

*Cạch

" Mấy người vẫn chưa có ý định dừng sao? "

Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng quay đầu lại nhìn ra phía cửa. Dương Hoàng Yến một thân áo đen bước vào trong phòng. Chị liếc mắt tìm kiếm em và hai cái chân mày skinship với nhau khi thấy em đang say mèm, gục vào người Châu Tuyết Vân. Ánh mắt sắc bén của Dương Hoàng Yến nhìn chằm chằm vào Thiều Bảo Trâm và Châu Tuyết Vân khiến Châu Tuyết Vân dù say những vẫn cảm thấy khó chịu vì có người nhìn mình chằm chằm

" Ôi~ Yến tới hả ức... "

Lê Ngọc Minh Hằng tay cầm ly rượu, loạng choạng đi đến bá vai, bả cổ Dương Hoàng Yến. Chị nhăn mặt rồi đẩy Minh Hằng ra rồi bước nhanh đến chỗ Thiều Bảo Trâm. Chị không muốn em dây dưa với những cô gái mà chị cho là lẳng lơ này.

" Trâm! "

" Ức... Ai ó... Chẹp... Giống... Giống chị Yến dọ... "

Không xong rồi! Thiều Bảo Trâm say đến mức mất nhận thức luôn rồi! Kiểu này thì những người trong bang Nhật Bảo sẽ bị Dương Hoàng Yến cốc lủng đầu mất thôi! Ai mà không biết Dương Hoàng Yến cưng Thiều Bảo Trâm như trứng, chiều như chiều vong chứ. Chị không hay cho em tiếp xúc với rượu, nhưng cứ hễ để em đi với đám báo kia thì Trâm của chị sẽ bị chuốc rượu đến ngất thì thôi. Vì hôm nay chị có việc bận, không thể quản lý được nên em đã bị nhóm báo kia lôi đi mất.

" Nguyễn Khoa Tóc Tiên!!! "

Dương Hoàng Yến nghiến răng, gằn giọng rồi quay sang nhìn chằm chằm vào con người đang núp trong góc kia. Tóc Tiên bị nhắc tên thì giật bắt mình, mồ hôi chảy thành dòng

" Y-Yến... Yến... C-Chị... Chị không biết... Do... Do nhỏ Kiều Anh á! N... Nó ép Trâm uống đó! "

" Nguyễn Kiều Anh!! "

Nguyễn Kiều Anh đang núp phía sau Châu Tuyết Vân bị điểm mặt chỉ tên thì cũng giật mình, lắp ba lắp bắp nhìn Dương Hoàng Yến

" C-Chị Yến... K... Không phải như chị nghĩ đâu... Em... Em hông có... "

* Cốc

" Ah "

Dương Hoàng Yến vung tay, cốc vào đầu Nguyễn Kiều Anh một cái khiến cô đau đớn kêu lên một tiếng. Nguyễn Khoa Tóc Tiên ở gần cũng nhăn mặt đau dùm cô

" Bọn bây suốt ngày chỉ biết bắt Trâm uống rượu! Riết rồi con bé nó nghiện luôn thì sao? Rượu đâu có tốt! "

" Rượu có hại, vậy tôi hỏi cô thuốc có hại không? "

Giọng nói vô cảm vang lên bên cạnh khiến Hoàng Yến giật mìn quay qua nhìn. Là Phạm Quỳnh Anh.

" Cô bảo Trâm không được tiếp xúc quá nhiều với rượu, Trâm nghe theo và chỉ uống khi bị mời mà không thể từ chối. Và Trâm nhắc cô không nên lạm dụng quá nhiều thuốc, nhưng rồi sao? Cô vẫn sử dụng nó một cách thường xuyên đó thôi! "

" Liên quan? Tôi muốn dùng gì thì mặc tôi đi! "

" Vậy em ấy muốn uống thì cô mặc em ấy đi! "

Dương Hoàng Yến cứng họng, môi mấp máy nhưng không nói được gì. Chị nghiến răng nhìn chằm chằm vào Phạm Quỳnh Anh. Dương Hoàng Yến vốn không ưa Quỳnh Anh. Vì sao á? Vì Phạm Quỳnh Anh từng là mập mờ cũ của Thiều Bảo Trâm. Chỉ vậy mà chị không ưa? Ghen à? Nhưng có là gì của nhau đâu mà ghen...

" Hừ! Nhưng em ấy là người của tôi! Trâm đi theo tôi 5 năm rồi! "

" Người của cô? Bỏ qua việc em ấy là cấp dưới của cô đi... Cô nói là người của cô, đi theo cô 5 năm rồi... Vậy cô có biết em ấy thích gì, muốn gì, giỏi nhất là việc gì, sở trường là gì, thích dùng súng hay dao, hay thích ai không? "

" T-Tôi... Tôi... "

" Nếu sở thích của Trâm cô không biết thì thôi đi.... Đây cô còn không biết sở trường của em ấy nữa kìa! Vậy ngoài cái văn ' Em ấy là cấp dưới của tôi, tôi có quyền quản ' ra thì cô còn gì khác nữa không? "

Phạm Quỳnh Anh 1 - 0 Dương Hoàng Yến. Gì chứ cãi lộn là Phạm Quỳnh Anh chưa bao giờ để thua ai, nhất là Dương Hoàng Yến. Cô luôn nói đúng, nói chuẩn, tận dụng mọi sơ hở trong lời nói của đối phương, không bịa đặt, không sai sót, không một sơ hở khiến cho đối phương cứng họng chỉ trong vài câu. Đầu óc nhạy bén, luận điểm, lí lẽ, dẫn chứng rõ ràng, thuyết phục là chìa khóa giúp cô khóa mỏ đối thủ lại. Phạm Quỳnh Anh - quán quân cuộc thi cãi nhau, thủ khoa đầu vào, ra môn văn, ứng cử viên số 1 trong các cuộc đàm phán, chúa tể của những triết lý, kẻ nắm trùm bộ phận ngoại giao, kẻ hủy diệt mấy bà tám. Lịch sử từng ghi nhận, chỉ với vỏn vẹn chưa đầy 10p với tổng cộng 3 lần nói Phạm Quỳnh Anh đã khiến đối thủ tức hộc máu phải đi cấp cứu...

" C-Cô... Cô... "

" Sao? Khóa mõm rồi à? Cãi tiếp đi! Nay tôi dư thời gian để cãi với cô đấy? "

" Hừ tôi không thèm! Tôi phải đưa người về! "

" Hôm nay không được! Em ấy đã giao phó tính mạng lại cho bọn tôi hôm nay rồi! "

" Không được! "

" Yến! Về thôi... Trâm nó đồng ý ở lại cùng họ rồi! "

Phan Lê Ái Phương tiến lại vỗ vai Dương Hoàng Yến. Chị mím môi, dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Chị thở dài một hơi rồi quay người bỏ đi

" Bai chị Vân nha~ Lần sau gặp lại a~ "

" Ừm, bai Kiều nhá! "

" Chị về nha Thy... "

" Về đi trời! Ai cấm đâu! "

Nguyễn Khoa Tóc Tiên cười khổ rồi kéo Nguyễn Kiều Anh đi mất. Dần dần mọi người cũng tạm biệt nhau rồi ra về. Căn phòng chỉ còn người bên bang Châu Anh và Thiều Bảo Trâm

" Quỳnh với Yến đưa Trâm lên phòng chị đi! "

" Ơ vậy tối nay chị ngủ ở đâu ạ? "

" Chị ngủ với My... "

" Dạ! "

Đồng Ánh Quỳnh và Nguyễn Hoàng Yến đưa Thiều Bảo Trâm lên phòng ngủ của Châu Tuyết Vân. Còn chị thì phải xử lý con mèo đang say mèm kia.

" Em đưa My lên phòng trước nha chị Quỳnh Anh! "

" Ừm em lên đi, chị gọi người dọn đống này rồi lên sau! "

" Vâng! "

Thiều Bảo Trâm nằm trên giường, hơi thở đều đều, gương mặt vẫn còn phảng phất nét đáng yêu khi say. Đồng Ánh Quỳnh nhẹ nhàng đắp chăn cho em, rồi cùng Nguyễn Hoàng Yến rời khỏi phòng.

---

Cái đêm đó, Dương Hoàng Yến không ngủ được. Lời nói của Phạm Quỳnh Anh cứ văng vẳng bên tai chị, như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào tim. "Cô còn không biết sở trường của em ấy nữa kìa! Vậy ngoài cái văn 'Em ấy là cấp dưới của tôi, tôi có quyền quản' ra thì cô còn gì khác nữa không?". Chị tức giận ném vỡ bình hoa trên bàn, tay đấm mạnh vào tường. Mắt đỏ ngầu, miệng nghiến răng ken két. Dương Hoàng Yến ghét cay ghét đắng Phạm Quỳnh Anh. Tại sao đời đã có chị rồi lại còn có cô nữa? Tại sao?

" Khốn nạn... Thiều Bảo Trâm... Em là của tôi! Là của một mình tôi! "

Chị gào lên trong đêm tối, những lời nói nghẹn ngào tan vào hư không. Chị không hiểu tại sao mình lại tức giận đến thế. Chị chỉ biết, cái cảm giác khó chịu khi thấy Thiều Bảo Trâm ở gần người khác, cái cảm giác muốn chiếm hữu em chỉ riêng mình, nó cứ lớn dần lên trong lòng chị. Nhưng chị không gọi đó là tình yêu. Chị nghĩ đó chỉ là tình cảm chị em, là sự bảo bọc của một người chị dành cho đứa em gái nuôi mà thôi.

---

Vài ngày sau, một tin tức chấn động lan truyền khắp bang Nhật Bảo: Nguyễn Minh Nhật, mối tình đầu của Dương Hoàng Yến, đã trở về nước. Vừa nghe tin, tim Dương Hoàng Yến đập rộn ràng. Hình ảnh chàng trai với nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng ngày nào ùa về trong tâm trí chị. Chị vẫn yêu anh, tình yêu đó vẫn vẹn nguyên sau bao năm tháng.

Minh Nhật nhanh chóng tìm đến bang Nhật Bảo để gặp Dương Hoàng Yến. Vừa bước vào phòng khách, ánh mắt anh đã va phải một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi chỉnh lại tập tài liệu trên bàn. Đó là Thiều Bảo Trâm. Em mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút lạ thường. Mái tóc nâu hạt dẻ dài khẽ buông xuống bờ vai, che đi một phần gương mặt thanh tú. Khi em ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo chạm phải ánh mắt của Minh Nhật. Một tia sét như đánh ngang qua, khiến trái tim Minh Nhật lỡ mất một nhịp. Vẻ ngoài thanh thoát, có chút lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự ngây thơ, đáng yêu của Thiều Bảo Trâm đã ngay lập tức thu hút anh.

" Chào em! "

Minh Nhật khẽ lên tiếng, giọng nói trầm ấm.

Thiều Bảo Trâm hơi giật mình, vội vàng cúi đầu chào lại

" Chào anh... "

" Em là...? "

Minh Nhật hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi em.

" Tôi là Thiều Bảo Trâm, trợ lí của chị Yến... "

Em trả lời, giọng có chút ngượng nghịu. Em nhận ra đây là Nguyễn Minh Nhật, người mà chị Yến từng yêu, và em không muốn có bất cứ hiểu lầm nào xảy ra.

Dương Hoàng Yến từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Minh Nhật và Thiều Bảo Trâm đang đứng đối mặt nhau. Chị vội vàng chạy đến, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt:

" Nhật! Anh về khi nào vậy? Sao không báo trước cho em? "

Minh Nhật cười hiền

" Anh muốn tạo bất ngờ cho em mà. À, đây là...? "

Anh vẫn không quên hướng ánh mắt về phía Thiều Bảo Trâm.

" Đây là Thiều Bảo Trâm, đứa em gái nuôi của em! "

Dương Hoàng Yến giới thiệu, ánh mắt đầy tự hào.

Minh Nhật gật đầu

" Chào em lần nữa nhé, Bảo Trâm! "

" Dạ... "

Thiều Bảo Trâm khẽ cúi đầu, cố gắng tránh đi ánh mắt của Minh Nhật. Em cảm thấy có chút bất an.

Kể từ đó, Minh Nhật thường xuyên đến bang Nhật Bảo. Anh tìm mọi cách để tiếp cận Thiều Bảo Trâm, trò chuyện cùng em. Dù em cố gắng tránh né, giữ khoảng cách, nhưng Minh Nhật vẫn vô tư tiếp tục. Anh hỏi han về công việc, về cuộc sống của em, thậm chí còn tìm cách mời em đi ăn, đi chơi riêng.

Một buổi chiều, Minh Nhật chặn Thiều Bảo Trâm ở hành lang.

" Trâm, tối nay em rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn tối! "

Minh Nhật nói, nở nụ cười rạng rỡ.

Thiều Bảo Trâm lúng túng:

" Em... em có việc rồi ạ. Anh thông cảm... "

" Vậy sao? Tiếc quá. Hay là... mai em rảnh không? "

Minh Nhật vẫn kiên trì.

" Em... em bận cả tuần này rồi ạ! "

Thiều Bảo Trâm nói dối, cúi gằm mặt.

Đúng lúc đó, Dương Hoàng Yến bước đến. Chị đã nghe loáng thoáng câu chuyện từ xa. Ánh mắt chị chợt ánh lên sự khó chịu khi thấy Minh Nhật cứ quấn lấy Thiều Bảo Trâm.

" Có chuyện gì vậy? "

Dương Hoàng Yến hỏi, giọng điệu có chút lạnh lùng.

Minh Nhật quay sang

" À Yến, anh đang mời Trâm đi ăn tối, nhưng em ấy nói bận quá... "

Dương Hoàng Yến nhìn Thiều Bảo Trâm, ánh mắt dò xét:

" Em bận gì? "

Thiều Bảo Trâm ngập ngừng:

" Em... em có việc riêng ạ! "

Dương Hoàng Yến đột nhiên bật cười, một nụ cười gượng gạo:

" Đúng rồi, em ấy bận lắm. Dạo này việc ở bang nhiều, em ấy phải giúp tôi xử lý rất nhiều thứ!"

Minh Nhật hơi cụt hứng:

" Vậy sao... Thôi được rồi, để khi khác vậy. Anh có việc phải đi trước đây! "

Anh nói rồi quay lưng rời đi, nhưng vẫn không quên liếc nhìn Thiều Bảo Trâm một cái trước khi khuất dạng.

Khi Minh Nhật đi khỏi, Dương Hoàng Yến quay sang nhìn Thiều Bảo Trâm, ánh mắt sắc như dao:

" Em đang làm gì vậy? "

Thiều Bảo Trâm giật mình:

" Em... em làm gì đâu chị? "

" Làm gì đâu? Em cố tình quyến rũ Minh Nhật đúng không? Em nghĩ anh ấy là ai mà em lại dám tơ tưởng đến? "

Giọng Dương Hoàng Yến đầy tức giận, mỗi lời nói như một mũi tên tẩm độc.

Thiều Bảo Trâm sững sờ:

" Chị nói gì vậy? Em không hề có ý đó! Em biết anh ấy là người chị yêu nên em đã cố gắng tránh xa anh ấy rồi! "

" Tránh xa? Em nghĩ tôi mù sao? Tôi thấy rõ ràng anh ấy cứ quấn lấy em, và em cũng không hề từ chối một cách dứt khoát! Hay là em đang muốn giở trò gì đó? "

Dương Hoàng Yến gằn giọng, khuôn mặt méo mó vì tức giận. Chị quên mất rằng mình đã từng nói ở nơi đáy vực này không tồn tại tình yêu, vậy mà giờ đây chị lại tức giận đến vậy khi thấy người mình yêu có nguy cơ bị người khác cướp mất.

" Chị Yến! Chị nói vậy là sao? Em đã nói là em không hề có ý gì với anh ấy! Em không thích anh ấy! Chị hiểu lầm em rồi! "

Thiều Bảo Trâm cũng không giữ được bình tĩnh. Nước mắt bắt đầu lưng tròng. Em không ngờ Dương Hoàng Yến lại nghĩ về mình như vậy.

" Không thích? Vậy sao anh ấy cứ đi theo em? Hay là em đã cho anh ấy hy vọng? Em muốn phá hoại mối quan hệ của tôi đúng không? "

Dương Hoàng Yến càng nói càng mất kiểm soát. Mọi sự khó chịu, ghen tuông bấy lâu nay bỗng chốc bùng nổ. Chị không hề nhận ra rằng, cái cảm giác khó chịu này không chỉ dành cho Minh Nhật, mà còn vì chị không muốn Thiều Bảo Trâm gần gũi với bất kỳ ai khác ngoài chị.

" Chị quá đáng rồi đó, chị Yến! Em đã nói rõ là em không thích anh ta! Em không muốn xen vào chuyện của chị! Sao chị lại có thể nghĩ em như vậy chứ? "

Thiều Bảo Trâm hét lên, nước mắt tuôn rơi. Lòng em đau nhói. Em đã đặt tình cảm của mình vào chị, vậy mà chị lại có thể nghi ngờ em một cách tàn nhẫn như vậy.

" Đủ rồi! Tôi không muốn nghe em giải thích nữa! Kể từ bây giờ, em tránh xa Minh Nhật ra! Nếu không, đừng trách tôi không nể tình chị em! Và tôi cũng không muốn nhìn thấy em nữa!! "

Dương Hoàng Yến buông một câu lạnh lùng rồi quay lưng bỏ đi, bỏ lại Thiều Bảo Trâm đứng chôn chân giữa hành lang, trái tim tan nát.

Sau trận cãi vã đó, Thiều Bảo Trâm cảm thấy vô cùng thất vọng và bất lực. Em không thể tin rằng Dương Hoàng Yến lại có thể hiểu lầm và đối xử với mình như vậy. Cả đêm đó, em không ngủ được, nước mắt cứ lăn dài. Sáng hôm sau, em thu dọn đồ đạc, lặng lẽ rời khỏi bang Nhật Bảo, đến ở nhờ nhà của Châu Tuyết Vân và Phạm Quỳnh Anh.

Hai người chị đã an ủi em rất nhiều. Phạm Quỳnh Anh nhìn em với ánh mắt xót xa:

" Chị đã nói rồi mà, con người của Yến nó là vậy... Em cứ cố chấp với tình cảm không có kết quả này làm gì? "

Châu Tuyết Vân vỗ vai em:

" Thôi nào, về đây với bọn chị. Chị em mình ở cùng nhau, đâu có ai bắt nạt được em đâu! "

Dương Hoàng Yến sau đó đã thực sự không còn thấy Thiều Bảo Trâm ở bang nữa. Mấy ngày không thấy Thiều Bảo Trâm, chị cảm thấy vô cùng khó chịu, trống vắng. Bang Nhật Bảo bỗng trở nên lạnh lẽo, vắng lặng đến lạ thường. Chị không còn nghe thấy tiếng cười nói ríu rít của em, không còn thấy bóng dáng em bận rộn khắp nơi. Chị bắt đầu đi tìm lời khuyên từ những người thân thiết.

" Này Tóc Tiên, dạo này chị có thấy Thiều Bảo Trâm đâu không? "

Dương Hoàng Yến hỏi Nguyễn Khoa Tóc Tiên, giọng điệu có chút khang khác.

Tóc Tiên ngập ngừng:

" Em... Em không rõ nữa ạ... "

Dương Hoàng Yến cũng hỏi Lê Ngọc Minh Hằng:

" Minh Hằng, chị thấy em với Trâm từ đó giờ có gì kì lạ không?"

Minh Hằng nhìn Dương Hoàng Yến, thở dài:

" Yến, giờ chị đã tin rằng em hoàn toàn không biết gì về tình cảm của Trâm dành cho em! "

Dương Hoàng Yến sững sờ:

" Tình cảm gì? Em ấy với chị thì có tình cảm gì chứ? "

Minh Hằng lắc đầu:

" Chị Yến ơi, cả bang này ai cũng biết Trâm thích chị. Cái cách em ấy nhìn chị, quan tâm chị, còn hơn cả một người em gái. Chị thật sự không nhận ra sao? "

Nghe những lời của Minh Hằng, Dương Hoàng Yến như bị sét đánh ngang tai. Những mảnh ghép rời rạc trong tâm trí chị bỗng chốc khớp lại. Cái cảm giác khó chịu khi em ở gần người khác, cái sự tức giận khi thấy em bị Minh Nhật "tán tỉnh", tất cả đều không phải là tình chị em. Đó là ghen tuông. Đó là tình yêu!

Chị bàng hoàng nhận ra, bấy lâu nay mình đã ngu ngốc đến mức nào. Chị đã tự lừa dối bản thân, đã vô tâm đến mức không nhận ra tình cảm chân thành của Thiều Bảo Trâm. Nỗi hối hận dâng trào trong lòng chị.

Cùng lúc đó, Nguyễn Minh Nhật lại tìm đến Dương Hoàng Yến. Anh ta đến để tâm sự với Hoàng Yến về chuyện tình cản của mình

" Yến, anh đã tỏ tình với Bảo Trâm rồi... "

Minh Nhật nói.

Dương Hoàng Yến sững người, tim đập thình thịch:

" Vậy sao? Em ấy... em ấy đồng ý không? "

Minh Nhật lắc đầu, giọng có chút thất vọng:

" Không. Em ấy nói, em ấy chỉ yêu một người duy nhất, và người đó không phải là anh... "

Nghe lời Minh Nhật nói, Dương Hoàng Yến như chết lặng. Thiều Bảo Trâm chỉ yêu một người, và người đó không phải là Minh Nhật. Vậy người đó là ai? Chị chợt nhớ lại lời nói của Minh Hằng, nhớ lại lời "yêu" của Thiều Bảo Trâm lúc trước. Một tia hy vọng le lói trong trái tim chị, nhưng cũng ngay lập tức bị nỗi sợ hãi và hối hận nhấn chìm.

---

Dương Hoàng Yến quyết định đi tìm Thiều Bảo Trâm. Chị đến nhà Phạm Quỳnh Anh và Châu Tuyết Vân. Nhưng Thiều Bảo Trâm đã đi mua sắm với Châu Tuyết Vân từ sớm

" Trâm! "

Dương Hoàng Yến gọi lớn.

Thiều Bảo Trâm đang đứng đợi thì giật mình quay lại. Nhìn thấy Dương Hoàng Yến, tim em bỗng đập loạn xạ. Em đã cố gắng buông bỏ, nhưng khi đối diện với chị, những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên lại trỗi dậy.

Dương Hoàng Yến bước đến gần em, ánh mắt đầy hối lỗi:

" Trâm... chị... "

Châu Tuyết Vân từ xa thấy Thiều Bảo Trâm khó xử, liền nhanh trí bước đến, khoác lấy tay em một cách thân mật:

" Chào Yến. Cô đến đây có việc gì sao? "

Dương Hoàng Yến nhìn hành động của Châu Tuyết Vân, ánh mắt ngờ vực:

" Thiều Bảo Trâm!! Em vo2s cô ta là gì!? "

" Em ấy là người yêu tôi!! "

Cô quay sang nháy mắt với Thiều Bảo Trâm.

Thiều Bảo Trâm cứng họng, không biết phải nói gì. Em nhìn Dương Hoàng Yến, trong lòng đầy mâu thuẫn.

Dương Hoàng Yến không tin:

" Người yêu? Cô đang đùa tôi sao? Trâm, em nói đi, đây không phải sự thật đúng không? "

Thiều Bảo Trâm cúi gằm mặt, giọng nói nghẹn ngào:

" Chị Yến... đúng vậy ạ... Em... em và chị Vân đang tìm hiểu... "

Lời nói của Thiều Bảo Trâm như một nhát dao đâm thẳng vào tim Dương Hoàng Yến. Chị sững sờ lùi lại, khuôn mặt tái mét. Chị không thể tin vào tai mình. Chị đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn màng, và giờ thì em đã thuộc về người khác.

" Không... Không được... Em không được yêu cô ta!! "

" Cô đã bảo là cô với Trâm chỉ là quan hệ cấp trên, cấp dưới! Chuyện tình cảm của em ấy thì liên quan gì đến cô mà cô xen vào? "

" T--Tôi... Tôi... "

" Được rồi... Chúc hai người hạnh phúc... "

Dương Hoàng Yến nói khẽ, giọng điệu đứt quãng, rồi quay lưng bỏ đi. Bước chân chị nặng trĩu, mỗi bước đi như xé nát trái tim chị.

---

Dương Hoàng Yến trở về nhà, tự nhốt mình trong phòng. Chị không ăn, không uống, chỉ nằm co quắp trên giường, nước mắt cứ tuôn rơi. Nguyễn Khoa Tóc Tiên, Lê Ngọc Minh Hằng và những người khác trong bang đến an ủi, khuyên nhủ nhưng chị bỏ ngoài tai, không quan tâm. Chị chỉ muốn được ở một mình, gặm nhấm nỗi đau và sự hối hận.

" Chị Yến, chị ăn chút gì đi ạ. Chị cứ thế này thì làm sao mà Trâm vui được chứ? "

Tóc Tiên nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống bàn.

Dương Hoàng Yến không trả lời, chỉ quay mặt vào tường.

" Yến, chị đừng hành hạ bản thân như vậy nữa. Ai cũng có lúc sai lầm mà... "

Minh Hằng nói, giọng đầy lo lắng.

Nhưng tất cả những lời khuyên đó đều vô nghĩa đối với Dương Hoàng Yến. Chị chỉ cảm thấy một khoảng trống rỗng lớn trong lòng, một nỗi đau không gì có thể lấp đầy.

---

Một đêm mưa tầm tã, Dương Hoàng Yến không thể chịu đựng được nữa. Chị mở cửa phòng, bước ra ngoài. Chị đi bộ một cách vô thức dưới mưa, mặc cho những hạt mưa lạnh buốt quất vào mặt. Chị không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Tâm trí chị chỉ toàn hình ảnh của Thiều Bảo Trâm, về những lời nói cay nghiệt của mình, về cái khoảnh khắc em nói rằng em và Châu Tuyết Vân đang hẹn hò.

Tiếng còi xe tải inh ỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Hoàng Yến. Chị ngẩng đầu lên, mắt nhíu lại vì đèn pha, nhưng chị đã thấy một chiếc xe tải mất lái đang lao thẳng đến chỗ mình với tốc độ kinh hoàng. Chị đứng sững lại, đôi mắt mở to, cơ thể cứng đờ vì sợ hãi. Chị nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết.

Nhưng đúng lúc đó, một bóng người cao lớn lao đến, đẩy mạnh Dương Hoàng Yến ra xa. Chị ngã lăn ra đất, cơn đau nhói ở vai nhưng không bằng cơn sốc khi chị chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Người vừa cứu chị đã bị chiếc xe tải húc văng đi, cơ thể người đó văng xa trên mặt đường ướt sũng.

Dương Hoàng Yến cố gắng định thần, đứng dậy gọi xe cứu thương, đôi chân run rẩy bước đến gần. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, chị nhìn rõ gương mặt người nằm bất động trên vũng máu. Tim chị như ngừng đập. Người đó không ai khác chính là Thiều Bảo Trâm!

" T--Trâm... Trâm ơi... Đừng ngủ Trâm... Xe cấp cứu sắp đến rồi, gắng lên Trâm...

" C... Chị Yến... Em mệt quá... Em... Em yêu chị... "

" Trâm.... Trâm!!! "

Thiều Bảo Trâm ngất đi trong vòng tay chị. Còn Dương Hoàng Yến gào lên, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của em. Nước mắt chị hòa lẫn với nước mưa, chảy dài trên khuôn mặt.

Tiếng còi xe cứu thương vang vọng trong màn đêm. Thiều Bảo Trâm nhanh chóng được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Dương Hoàng Yến chạy theo xe cứu thương, tâm trí chị hoàn toàn trống rỗng.

Tại bệnh viện, Phạm Quỳnh Anh, Châu Tuyết Vân và những người khác trong bang Nhật Bảo cũng đã có mặt. Nhìn thấy Dương Hoàng Yến, Phạm Quỳnh Anh và Châu Tuyết Vân lao đến, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.

" Đồ khốn!! Là cô đã hại em ấy!! "

Phạm Quỳnh Anh gào lên, nắm lấy cổ áo chị.

" Xin lỗi... "

" Cô không xứng đáng có được nó! Cô đã đối xử với nó như thế nào? Giờ thì nhìn xem, nó đang nằm trong đó vì cô đấy! "

Châu Tuyết Vân cũng không giữ được bình tĩnh, nước mắt giàn giụa, gục mặt vào vai Kiều Anh khóc nấc lên.

Dương Hoàng Yến chỉ biết im lặng, không nói được lời nào. Chị xứng đáng bị mắng, chị xứng đáng bị trách móc. Tất cả là lỗi của chị. Mọi người xung quanh phải xông vào can ngăn thì hai người mới chịu dừng lại.

Cả đêm đó, mọi người nín thở chờ đợi ngoài phòng cấp cứu. Hy vọng một phép màu sẽ đến, rằng Thiều Bảo Trâm sẽ qua khỏi. Nhưng không...

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ bước ra với khuôn mặt nặng trĩu.

" Chúng tôi rất tiếc... Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đã không qua khỏi... "

Lời nói của bác sĩ như một tiếng sét đánh ngang tai tất cả mọi người. Không gian bỗng chìm vào sự im lặng chết chóc. Phạm Quỳnh Anh và Châu Tuyết Vân gục xuống, tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Dương Hoàng Yến thì như người mất hồn. Chị ngã quỵ xuống sàn, đôi mắt vô hồn nhìn về phía phòng cấp cứu.

" Không... không thể nào... "

Chị thều thào, rồi ngất lịm đi.

---

Đám tang của em sau đó diễn ra rất trang trọng, người bên bang Châu Anh và Nhật Bảo đều có mặt để chia buồn. Dương Hoàng Yến khóc nấc lên từng đợt, chưa bao giờ người ta thấy chị như bây giờ. Sau khi Thiều Bảo Trâm được chôn cất, Dương Hoàng Yến như một cái bóng. Ngày nào chị cũng đến bên mộ em, ngồi đó hàng giờ, tâm sự với em, khóc lớn. Chị hối hận vô cùng vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, vì đã đẩy em ra xa, vì đã không giữ em lại.

" Trâm ơi... Chị xin lỗi... Chị xin lỗi em nhiều lắm... "

Chị nức nở, vùi mặt vào nấm mộ lạnh lẽo.

" Chị yêu em... Yêu Trâm nhiều lắm... "

Phạm Quỳnh Anh và Châu Tuyết Vân, dù ban đầu rất tức giận, nhưng nhìn thấy Dương Hoàng Yến như vậy, lòng họ cũng dần mềm yếu. Họ đến bên cạnh chị, an ủi, khuyên nhủ.

" Yến, em đừng như vậy nữa. Trâm nó không muốn thấy chị thế này đâu. Em hãy sống thật tốt, thật vui vẻ thì nó mới yên lòng... "

Phạm Quỳnh Anh nói, giọng dịu dàng hơn.

" Phải đó, Yến. Em hãy lạc quan lên. Em hãy sống thay phần của Trâm nữa. Đó mới là điều Trâm mong muốn! "

Châu Tuyết Vân vỗ vai chị.

Dần dần, Dương Hoàng Yến cũng lấy lại được tinh thần. Vết thương lòng có thể đã lành, nhưng nó vẫn để lại một vết sẹo sâu sắc trong trái tim chị. Chị không muốn yêu ai nữa. Tình yêu của chị đã chôn vùi theo Thiều Bảo Trâm.

Chị bắt đầu tập trung thực hiện một ước mơ mà Thiều Bảo Trâm khi còn sống đã nói với chị: mở một trung tâm nhận trẻ mồ côi. Chị tạm gác lại công việc ở bang Nhật Bảo, dồn hết tâm huyết vào việc xây dựng trại trẻ. Mỗi viên gạch được đặt xuống, mỗi bức tường được dựng lên, đều là lời tạ lỗi của Dương Hoàng Yến gửi đến Thiều Bảo Trâm. Chị muốn thay em thực hiện ước mơ cao đẹp đó, để những đứa trẻ mồ côi có được một mái nhà, một tình yêu thương mà Thiều Bảo Trâm đã từng không có, và chị đã không kịp trao cho em.

.

.

.

Hết

Chap 90 là end fic nha cả nhà (O_O)

Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ ạ!


Ặc ặc ặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com