Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Vi vu 2

*LƯU Ý!!!: CHƯƠNG NÀY NHIỀU CHỮ HƠN THƯỜNG LỆ. THÔNG CẢM NHA CÁC BÁC=)) DO TÔI ĐỂ DÀNH MỖI NGÀY VIẾT 1 ÍT NÊN NÓ MỚI NHIỀU VẬY ĐÓ

________________________________________________________________

"Tóc Tiên! Tóc Tiên!!!!!!!!!!"

Misthy đứng trước cửa phòng của Tóc Tiên được tầm hơn 15 phút rồi mà mãi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Kể từ cái hôm chị ta đồng ý đi chơi với cô, Tóc Tiên thực sự đã dành cả 1 đêm để cân nhắc giá vé tàu xe này kia. Đến sau cùng là chốt đi tàu lửa, vừa được ngắm cảnh mà so với số tiền cả 2 có thì vẫn rất ok. Nhiệt huyết gấp đôi Misthy, nhưng đến ngày đi thì mặt mũi chẳng thấy đâu. Gõ cửa khá lâu khiến Misthy lo ngại rằng bà chị già này thật sự bùng kèo rồi

Nhưng tiền đã thanh toán xong xuôi, không đi Misthy sẽ tiếc đến chết!!!!

Đang tính dùng chân đạp cửa xông vô thì cửa phòng mở ra, Tóc Tiên mặc trên mình một cái áo hoodie màu xám oversized, ở dưới là quần dạ cộng thêm đôi giày sneaker trắng. 1 bên tay cầm vali, tay còn lại mang 1 túi xách nhỏ

"Làm cái gì mà ầm ĩ vậy?"

"Trời! Tôi tưởng bà chị cho tôi leo cây rồi đó. Ai ngờ đã chuẩn bị tươm tất thế này"

"Chứ ai như mày? Mày tính đi chơi Sa Pa trong khi mình đang mặc cái quần đùi xà lỏn đó thật à?"- Tóc Tiên búng trán Misthy một cái, chau mày thở dài

"Ôi chết! Hối chị mà tôi quên mất tiêu luôn"

Cô cười hì hì rồi chạy thẳng vào phòng chuẩn bị tiếp đống đồ còn lại. MisThy vội vàng lục tung tủ đồ, tay vớ đại một cái áo len và quần jean, miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu than thở. Tóc Tiên đứng dựa vào cửa, tay khoanh trước ngực nhìn cô lăng xăng mà bật cười.

"Chậm mà chắc đi, tàu không chạy mất đâu mà lo"

"Chị nói dễ nghe ghê! Nãy còn mắng tôi mà giờ lại trấn an?"

Tóc Tiên nhún vai, chỉnh lại quai túi xách, còn MisThy thì chạy vội ra khỏi phòng, suýt nữa quên cả điện thoại. Hai người kéo hành lý xuống dưới sân, kêu một chiếc taxi đến ga tàu. Trên đường đi, MisThy hí hửng nói không ngừng, nào là Sa Pa có đồ ăn ngon, nào là lên đó chắc chắn phải săn mây cho bằng được. Tóc Tiên chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng gật gù nghe MisThy huyên thuyên

Xe dừng ngay trước ga, cả hai kéo vali vào trong, giữa dòng người đông đúc hối hả. Không khí ga tàu lúc nào cũng có một nét rất đặc trưng—tiếng thông báo vang lên, tiếng bước chân gấp gáp, cả mùi của hành trình xa sắp bắt đầu.

Lên tàu, MisThy hào hứng leo lên giường nằm của khoang mình, vỗ vỗ xuống bên cạnh:

"Tôi nằm trên. Còn chị nằm dưới nha"

Tóc Tiên ngồi xuống ghế đối diện, tháo hoodie ra treo gọn.

"Chị chưa muốn ngủ. Ngồi đây hóng gió tí đã."

MisThy cũng bật dậy, chống tay lên cửa sổ nhìn ra ngoài. Tàu bắt đầu chuyển bánh, khung cảnh thành phố lùi dần phía sau, nhường chỗ cho những khoảng tối mờ ảo của vùng ngoại ô. Càng đi xa, màn sương bắt đầu dày hơn, phủ mờ những con dốc thoai thoải, báo hiệu chuyến tàu đang dần tiến vào miền núi.

Cô hớn hở vỗ vai Tóc Tiên:

"Chị thấy không? Tụi mình chính thức bắt đầu chuyến hành trình rồi đó!"

Tóc Tiên cười nhạt, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút gì đó thoải mái.

"Ừm"

2 người ngồi nhìn ra cửa sổ, chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ đơn giản là ngắm khung cảnh ngoài kia thôi. Đã lâu rồi Tóc Tiên không đi du lịch nên cô cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng trong lòng cũng khá háo hức. Thời tiết đã vào đông, lạnh cóng người, giờ còn dắt nhau đi leo núi. Quả là 1 quyết định táo bạo:))

Giờ đây cô đã rời khỏi cái nơi thành phố xô bồ ấy đúng nghĩa, đến một nơi khác xa hơn và cho phép mình được nghỉ ngơi một chút. Tóc Tiên thở hắt ra như trút đi một gánh nặng nào đó mà cô vẫn ôm bấy lâu, ánh mắt dõi theo từng hình ảnh cỏ cây, nhà cửa lướt qua trước mắt mình. Lòng nhẹ đi phần nào. Misthy ngồi bó gối trên giường tàu, miệng ngân nga một bài hát không tên.

Thực ra mục đích của chuyến đi này là Misthy muốn dành cho Tóc Tiên, mong cho cô chị hàng xóm của mình sẽ được thư giãn một chút. Chứ thú thật, cô lười bỏ bố ra, muốn nằm ở nhà lăn qua lăn lại chứ nào muốn đi lung tung trong kì nghỉ này đâu...

Misthy mắt dán vào khung cảnh bên ngoài, thỉnh thoảng lại xuýt xoa:

"Ui cha, càng đi càng đẹp ghê! Này mà có ly cà phê nữa thì đúng bài luôn."

Tóc Tiên ngồi đối diện, dựa vào thành giường, tay lật cuốn sách nhưng rõ ràng là chẳng đọc được chữ nào. Chị liếc cô một cái rồi nhàn nhạt nói:

"Người ta đi tàu thì ngồi chill, còn mày làm như sắp quay vlog review phong cảnh ấy."

"Ờ! Hay quay thật ta?" – MisThy hào hứng rút điện thoại ra.

"Đêm hôm rồi, coi chừng đang quay quay trúng cái gì lung tung bây lại tè ra quần"- Tóc Tiên liếc xéo Misthy một cái rồi nhấp 1 miếng trà khi nãy vừa mua vội lúc còn ở ga

Tàu vẫn chạy, Misthy mệt quá nên chẳng ngồi nữa, cô trèo lên giường nằm ườn ra rồi lăn lộn qua lại. Nhỏ tới lớn ít khi đi tàu, đây còn là lần đầu tiên ở khoang giường nằm nên Misthy hứng khởi lắm. Từ Hà Nội đến Lào Cai không quá lâu, nhưng vì cả 2 đi vào ban đêm nên Misthy chọn loại khoang này để có gì mệt thì Tóc Tiên còn có thể ngả lưng nghỉ ngơi 1 chút.

Đêm buông xuống, con tàu lặng lẽ lao về phía trước, chỉ còn tiếng bánh sắt lăn đều trên đường ray, nhịp nhàng như hơi thở. Ánh đèn vàng hắt xuống lối đi hẹp giữa các khoang giường nằm, tạo ra những mảng sáng tối lặng lẽ. Bên ngoài cửa sổ, bóng núi trập trùng ẩn hiện trong màn đêm, lác đác có vài ánh đèn le lói từ những thị trấn nhỏ ven đường.

MisThy tựa đầu vào cửa kính, ngón tay vô thức vẽ những hình nguệch ngoạc trên lớp hơi sương bám mờ. Không gian yên tĩnh một cách lạ lùng, chỉ có tiếng tàu chạy đều đều như một bản nhạc ru buồn.

"Ngủ đi, mai tới ga rồi còn phải ngồi xe hơn 1 tiếng nữa đó." – Tóc Tiên khẽ nói, giọng trầm như hòa vào màn đêm.

Cô ậm ừ, nhưng mắt vẫn mở to nhìn ra ngoài. Có gì đó thật đặc biệt khi đi tàu đêm-như thể cả thế giới đang lùi lại phía sau, còn họ thì chỉ việc ngồi đây, lặng lẽ băng qua những khoảng tối dài vô tận

____________________________________________________________

Đồng hồ điểm 5h, còi tàu kêu lên ầm ĩ báo hiệu đã đến ga, Tóc Tiên lờ mờ tỉnh giấc, vội vàng cột lại tóc rồi gọi con nhóc giường trên dậy. Có lẽ là đường đến Sa Pa không còn xa nữa rồi. Giờ đây chỉ còn đoạn bắt xe bus và đến nơi thôi. Lên xe, Misthy vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt còn lim dim, có vẻ đêm qua không ngủ sớm, cộng thêm việc sáng nay 5h sáng đã phải bật dậy nên cô khá mệt.

Xe buýt rời khỏi thị trấn Lào Cai, men theo con đường đèo ngoằn ngoèo dẫn lên Sa Pa. Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn còn xám nhạt, ánh sáng mờ mờ vắt ngang những đỉnh núi xa.

Tóc Tiên vẫn vậy, cô ngồi ở hàng ghế sát cửa sổ, mắt hướng vào 1 khoảng không vô định. Cô chẳng nghĩ ngợi được gì cả. Đầu óc cứ miên man ở đâu đâu. Trời vẫn còn tối. Dọc đường, sương mù quấn lấy những tán cây, phủ lên cả những ngôi nhà gỗ nhỏ nằm rải rác bên sườn núi.

MisThy ngáp dài, mắt mở he hé nhưng cứ chớp chớp mãi như sắp chịu thua cơn buồn ngủ. Từ đây đến Sa Pa hãy còn 1 tiếng. Nhìn nhỏ ráng ngủ trong tư thế ngồi thẳng, Tóc Tiên khẽ thở dài. Chị nhấc tay chỉnh lại mũ áo hoodie, nghiêng người sang một chút rồi đẩy đầu cô tựa vào vai mình.

"Chợp mắt thêm 1 tí đi, đừng ráng ngồi thẳng, tí lưng nó gãy làm đôi thì lại trách tao"

Thấy Misthy không đáp lại, chị cũng đoán rằng nhỏ đã thiếp đi rồi. Vai Tóc Tiên không mềm như gối, nhưng lại đủ ấm, đủ dễ chịu để cô thả lỏng mà chìm dần vào giấc ngủ. Xe buýt vẫn đều đặn lăn bánh trên con đường đèo quanh co, bỏ lại phía sau cả màn sương mờ lẫn thị trấn nhỏ tĩnh lặng.

__________________________________________________________________

Khi xe dừng lại, tiếng động cơ khẽ rung lên trước khi tắt hẳn. Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn tiếng gió lạnh lùa qua những tán cây ven đường. MisThy hơi cựa mình, mắt vẫn nhắm, chưa kịp nhận ra chuyến xe đã kết thúc.

Tóc Tiên nghiêng đầu nhìn cô, khẽ nhấc vai một chút.

"Xuống xe đi, tới nơi rồi." – Chị nói, giọng không lớn nhưng cũng đủ để đánh thức người đang ngủ say bên cạnh.

MisThy hé mắt, mất vài giây để định hình rồi mới uể oải ngồi thẳng dậy, đầu vẫn còn ngáo ngơ chưa tỉnh hẳn. Cô dụi mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sương vẫn còn dày, không khí lành lạnh phả vào mặt khi cửa xe mở ra.

"Lạnh ghê... Thiệt sự tới Sa Pa rồi hả?" – MisThy lẩm bẩm, vươn vai cho đỡ mỏi người

Tóc Tiên kéo cao cổ áo, hất cằm về phía ngoài cửa xe, nơi từng mái nhà chìm trong lớp sương bạc, đèn đường le lói giữa buổi sáng sớm tĩnh mịch.

"Không tin thì bước xuống thử đi." – Chị cười nhẹ, rồi đứng dậy trước, tay kéo theo vali.

MisThy rùng mình vì luồng không khí lạnh ùa vào khi theo chị bước xuống. Lúc này cô mới thật sự tin rằng họ đã đến nơi, Sa Pa đang chờ đón họ, với cả cái lạnh cắt da lẫn vẻ đẹp mờ ảo của nó.

Cả 2 đến khách sạn check-in trước, thực ra đã đặt phòng sẵn rồi nên lên đây để lấy chìa khóa và dọn đồ vào phòng thôi. Vừa mở cửa phòng, Tóc Tiên đã giật mình, đập nhẹ vai Misthy đang đứng ngay cạnh

"Ủa sao mày không thuê phòng 2 giường đơn?"

"Ơ chết! Bữa mắt nhắm mắt mở lại ấn nhầm phòng giường đôi với phòng 2 giường đơn rồi"

Làm gì có vụ ấn nhầm. Misthy hoàn toàn cố tình đấy....

Căn phòng khách sạn của 2 người có hướng cửa sổ nhìn ra khá đẹp. Khung cảnh ngoài kia chính là những dãy núi trùng trùng điệp điệp phủ sương. Nhưng chắc là sẽ hiếm khi mở ra để ngắm chứ gió phà vào rét điên lên được

Misthy và Tóc Tiên quyết định sẽ nghỉ ngơi tầm 1 tiếng rồi mới bắt đầu ra ngoài tìm quán ăn. Do đi cả đêm, cộng thêm 1 tiếng ròng rã trên xe bus nên cả 2 đều thấm mệt cả rồi. Tóc Tiên đi tắm trước, công nhận thời tiết ở đây lạnh thật, vừa mở nước chạm tay vào 1 tí đã run rồi. Đành dội người qua thật nhanh để còn khoác vội vài ba lớp áo cho ấm.

Xong xuôi việc, cả 2 rời khỏi khách sạn đi dạo phố. Những khu phố hiện đại xen lẫn cổ kính. Đường phố buổi sáng yên bình, những quán cà phê ven đường bắt đầu mở cửa, tỏa ra hương cà phê ấm áp hòa cùng mùi bánh mì mới nướng. Đi ngang qua quán phở, hương thơm ngào ngạt làm cho bụng của Misthy biểu tình dữ dội. Cô bèn vỗ vai chị, nói:

"Chị ăn phở không? Em đói"

"Ờ được đó. Chứ nãy giờ chị cũng hơi cào ruột rồi"

Ăn uống no nê, Misthy cũng tỉnh táo hơn rồi. 2 người lại cùng nhau rảo bước trên các con phố. Đường phố Sa Pa mang một nét đẹp rất riêng, không quá ồn ào như ở thành phố lớn, mà nó có cảm giác chậm rãi, yên bình giữa khí trời mát lạnh. Có lẽ Misthy đã chọn đúng địa điểm đi chơi rồi. Với tâm trạng của cả 2, thật chẳng phù hợp khi lại đến những thành phố xô bồ nhộn nhịp

"Chị thấy đẹp không? Em mua nhé"- Misthy đi ngang qua sạp hàng, cô liền bị thu hút bởi 1 chiếc móc khóa nho nhỏ được may bằng vải thổ cẩm trông rất lạ mắt

"Được. Mà mua 2 cái đi, cho cả em với chị luôn"

Trong suốt thời gian đi dạo bộ, Misthy huyên thuyên với chị về những nơi mà cô muốn đi. Lúc nào đi ngang qua các quầy hàng đồ ăn, cô lại nằng nặc đòi thử mấy món lạ, làm chị đành gật đầu cười, đồng ý xuôi theo cô em của mình. Nói chứ một phần Misthy cũng muốn chị được thoải mái, thưởng thức cái này cái kia mà

MisThy cầm chiếc bánh ngô nóng hổi trên tay, vừa cắn một miếng liền trợn mắt thích thú. Lớp vỏ giòn nhẹ, bên trong mềm dẻo, vị ngô ngọt thanh hòa cùng chút béo béo, thơm lừng của dầu rán.

Tóc Tiên đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn em ăn ngon lành, khẽ mỉm cười. Nhưng chưa kịp nói gì, MisThy đã nhanh chóng chìa chiếc bánh còn dở về phía chị, giọng hối thúc:

"Thử miếng coi, ngon lắm á"

Thấy Tóc Tiên vẫn chưa đưa tay lấy, MisThy liền phụng phịu:

"Không ăn là em giận á nha"

Cuối cùng, chị chỉ còn biết cười bất lực, nhận lấy bánh từ tay em, cắn một miếng nhỏ rồi gật gù:

"Ừm, cũng ngon đó chứ."

Cô lập tức sáng mắt, hớn hở như thể mình vừa giới thiệu được một món ăn "đỉnh cao" cho chị. 2 người vừa đi dạo, nói chuyện đủ thứ trên đời. Bỗng Tóc Tiên nhớ ra 1 thứ gì đó, nhìn sang Misthy bảo:

"Nãy mày đưa bánh cho tao, tao thấy tay mày lạnh cóng lên rồi kìa. Sao chịu được hay vậy? Bảo mang găng tay vào lại không nghe"

"Ơ...sao đang vui lại mắng người ta?"- Misthy chau mày-"Nhưng nói thật là em thấy hơi lạnh"

Chợt chị chìa tay ra rồi nhìn cô làm cô có chút bất ngờ

"Đưa tay ra chi vậy?"

"Nắm tay tao đi. Cho ấm!"

"Nếu lạnh em cho tay vào túi áo cũng được mà"

"Ờ nhỉ?"

Biết mình bị hớ, Tóc Tiên ngại đỏ mặt rụt tay, nhưng hành động đó đã bị Misthy ngăn lại. Cô thẳng thừng nắm chặt tay chị, mặt cũng ngượng chín lên rồi chứ chẳng thua gì người đối diện

"Thôi. Cho tay vào túi không tiện. Em thích nắm tay chị hơn"

Tóc Tiên thoáng khựng lại, nhìn xuống bàn tay mình đang bị MisThy nắm chặt. Gió lạnh vẫn thổi, nhưng cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến khiến chị bất giác mỉm cười.

"Ờ ha, vậy nắm chặt đi, lỡ buông ra là không có ấm nữa đâu đó." – Giọng chị có chút trêu chọc, nhưng không hề có ý định rút tay lại.

MisThy hắng giọng, cố che đi vẻ mặt đang dần đỏ lên của mình.

"Ai mà buông chứ! Chị cứ đi đi, để em lo cái tay này cho."

Tóc Tiên cười, không nói gì thêm, chỉ khẽ siết nhẹ bàn tay em như một sự đồng ý.

Cả hai cứ thế bước chậm rãi dọc trên phố đi bộ, hòa mình vào không khí yên bình của Sa Pa sáng sớm. Đôi bàn tay vẫn nắm lấy nhau, từng bước chân hòa vào dòng người trên phố, chậm rãi nhưng đầy ấm áp giữa tiết trời lạnh giá.

_______________________________________________________________________

Sáng sớm hôm sau, Tóc Tiên và MisThy xuất phát từ thị trấn Sa Pa, hướng về đèo Ô Quy Hồ. Đường lên đèo quanh co, càng đi cao càng cảm nhận rõ cái lạnh cắt da, gió thổi phần phật qua những rặng núi hùng vĩ.

MisThy kéo khóa áo lên tận cổ, co ro ngồi sau xe than vãn:

"Lạnh như này còn đòi đi đèo, không sợ chết cóng hả?"

Tóc Tiên bật cười, mắt vẫn tập trung vào cung đường phía trước:

"Không đi thì phí chuyến này. Mày sợ thì ôm tao chặt vô cho bớt lạnh"

MisThy giật mình. Quái thật, sao bữa nay mới có dịp đi chơi với Tóc Tiên mà chị ta bạo dạn dữ vậy trời!?? Hết nắm tay giờ còn đòi ôm. Cô bĩu môi:

"Ơ kìa, nói cứ như ai ham lắm vậy!"- Mà sĩ diện chưa được 5 giây, cô cũng lén dịch người lại gần chị thêm một chút

Khi xe lên gần đến cổng trời Ô Quy Hồ, cả hai dừng lại bên đường. Trước mắt họ là một khung cảnh ngoạn mục. Những ngọn núi nối tiếp nhau trùng điệp, mây vờn ngang sườn núi, lơ lửng ngay trước tầm mắt.

MisThy hít một hơi sâu, rồi phấn khích quay sang chị:

"Trời ơi đẹp quá! Nhìn cứ như đang ở trên mây á."

Tóc Tiên mỉm cười, chậm rãi duỗi tay ra đón lấy cái lạnh của vùng cao:

"Tao nói rồi. Lên Sa Pa mà không đến đây thì thà ở nhà còn hơn"

Hai người đứng đó một lúc lâu, tận hưởng cái đẹp hoang sơ và hùng vĩ của núi rừng. Cảm giác như mọi ồn ào của cuộc sống dưới kia đều tan biến, chỉ còn lại họ với bầu trời rộng lớn. Mây trời vờn quanh sườn núi, có lúc dày đặc che phủ cả lối đi, có khi lại tan ra, để lộ những tia nắng len lỏi, vàng óng ánh trên những vách đá.

Bỗng Tóc Tiên cao hứng, dang rộng 2 tay, hét lên như muốn trút bỏ đi một thứ gánh nặng đè lên vai cô suốt bấy lâu:

"Tuyệt vời vãi! Cuối cùng đã có ngày tao thoát khỏi chốn xô bồ thành thị kia rồi"

"Ừm. Tôi cũng vui khi chị thích chuyến đi này"

Cả 2 hướng mắt về phía những đỉnh núi cao trập trùng hùng vĩ phủ mờ sương, hòa mình vào phong cảnh thiên nhiên hữu tình. Có lẽ là qua chuyến đi này, khoảng cách giữa cô và chị sẽ gần nhau hơn chăng?

2 người ngồi cạnh nhau trên băng ghế gỗ. Chị và cô không nói với nhau lời nào. Trong lúc Misthy đang thả hồn vào mây trời, bỗng Tóc Tiên quay sang, hôn nhẹ vào má cô làm cô quay trở về thực tại ngay lập tức, vội ôm má nhìn bà chị đang cười hì hì tinh nghịch kia

"Chị Tiên?"

"Coi như đó là lời cảm ơn cho chuyến đi này nhé"

______________________________________________________________________

Tui viết để giải tỏa tâm trạng nên chữ tuôn ra hơi nhiều:))

Mà gần đây tui đang bị nghi ngờ về khả năng viết lách của mình, không biết có phải truyện nó không còn hay như ban đầu phải không ta? Ai đó cho tui xin ý kiến với🥹

Nhiều lúc tui cũng thắc mắc là truyện mình liệu nó có bị trẻ con quá hay không nữa:)

Ê mà tui sợ tui không có nhiều thời gian nhắn và trả lời mọi người🥲 Chắc lúc lên được 10k view tui sẽ lên 1 chương mới kèm 1 chương Q&A để ai muốn gì thì hỏi tui cũng được nha

Rồi có can đảm sẽ lên link fb sau😂 Có thể có đấy nhưng mà không phải lúc này.... Các mom nào nghị lực đọc được tiếp truyện của tui mà muốn tư sậm thì ráng đợi tui

Tối nay có chương ngoại truyện Nhà Trẻ:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com