Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Hôn lễ của chúng ta(2)

Ảnh cưới, váy cưới, gửi thiệp,...mọi thứ đều đã xong xuôi. Vậy là Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến có thể nghỉ xả hơi được một chút.

Ảnh cưới của cả 2 được chụp ở trường cấp 3, nơi mà tình yêu của đôi gà bông này chớm nở. Đó cũng là nơi một Thiều Bảo Trâm rụt rè, chỉ dám nhìn bạn Yến từ xa, giờ đây lại chủ động thổ lộ những tâm tư của mình cho bạn nghe.

Trâm nhớ hôm đó cô đã gọi Yến ra sân sau trường, khi mà mọi người gần như đã về hết. Chỉ còn cô và bạn. Không biết vì sao cô có thể lấy được can đảm để làm điều đó nữa. Nhưng không phải lần này thì liệu có còn cơ hội nào để thổ lộ nữa không?

Vốn dĩ thanh xuân của Trâm được vẽ nên bằng màu của nắng, của gió, của khoảng hành lang rực sáng sau lưng bạn mỗi giờ ra chơi. Là hương thơm của những cánh hoa bạn đặt vào lòng bàn tay cô, là những giai điệu nhạc trầm bổng mà Yến vẫn thường chơi cho cô nghe vào thời gian rảnh. Tất thảy mọi khoảnh khắc đẹp trong những năm tháng ấy, đều có hình bóng của Dương Hoàng Yến

Bạn sáng chói như vậy đấy, sáng đến nổi soi rọi cả một thời kỳ tuổi trẻ của Trâm.

Quen hơn 10 năm, yêu 3 năm và giờ đây chính là lúc Yến và Trâm chuẩn bị về chung một nhà, cùng gọi nhau 2 tiếng "Vợ ơi". Có đôi lúc đang trò chuyện, Hoàng Yến vẫn nói rằng:

"Tuần sau chúng ta cưới rồi kìa Trâm. Tui háo hức quá. Mà vẫn hơi lo..."

"Bà lo gì cơ?"-Trâm quay sang nhìn bạn, nhướn mày

"Lỡ may lễ cưới xong xuôi, mọi người nhậu nhẹt tiệc tùng, tớ xỉn quá quậy lên là mất hình tượng lắm"

"Nay còn biết giữ hình tượng à? Yên tâm đi. Bà mất cái đó lâu lắm rồi. Lễ cưới cũng toàn người quen đến dự, ngại gì đâu mà!"

"Ăn nói kiểu gì đấy hả"

Yến khẽ đánh nhẹ vào vai cô. Bạn cún tối ngày cứ chọc Én thôi. Nhưng cũng vì Én dễ thương quá nên cún mới khoái ghẹo...Dương Hoàng Yến là một người dễ hờn, nhưng cũng dễ nguôi, miễn mọi thứ đừng đi quá xa thì cô vẫn sẽ cho qua hết.

Có một điều là cả 2 chỉ mới tính tới ngày cưới, còn dự định sau đó thì sẽ tính toán sau. Có thể Trâm và Yến vẫn tiếp tục sống ở khu trọ này. Nơi đây phòng ốc rộng rãi sạch sẽ, ở chung với các chị, các bạn đó giờ quen rồi. Cả 2 không muốn dọn đi, dù sao mọi người trong khu sẽ rất buồn vì gắn bó với nhau đến giờ cũng đã 3 năm. Tuy là một thời gian không quá dài nhưng đủ để khăng khít tình chị em

Đó là về nơi ở, còn con cái thì...

"Trâm biết sao không? Tui bắt đầu mơ về ngôi nhà của chúng ta và những đứa trẻ rồi đó"-Yến chọt má cô, mỉm cười

"Ngôi nhà thôi! Còn những đứa trẻ tính sau nha"

"Sao thế?"

"Tui không thích trẻ con lắm"

"Thế nuôi đi rồi thích"

Yến nói tỉnh bơ, rồi bật cười khi thấy Trâm lườm mình. Cô biết Trâm lườm vậy thôi, chứ đêm qua cũng chính cái người đang cứng miệng kia là người đã dụ mình coi clip em bé cười rồi bảo "trộm vía dễ thương ghê"

Yến chỉ không nói ra - vì giữ lại chút tự tôn cho vợ tương lai của mình, vậy thôi.

Nắng đầu chiều xuyên qua khe cửa sổ, vẽ lên vạt váy trắng của cả hai những dải sáng mềm như một lời chúc. Cuộc sống sau hôn lễ còn nhiều điều chưa rõ, nhưng Trâm biết chỉ cần quay sang thấy Yến ở đó, thì mọi lựa chọn đều là đúng.

______________________________________________________________

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng ngày này cũng đến. Từ tối hôm trước, Thiều Bảo Trâm đã lục đục sắp xếp quần áo vào vali, gọi lại dặn lịch kĩ càng cho bên makeup và trang phục. Cả đêm Yến cứ háo hức, ngủ mãi không vào giấc, nhìn sang bạn cún nhà mình đã ngủ từ lâu lại bất giác mỉm cười

Đứa nhóc con năm ấy thẳng thừng nói "Mẹ ơi con không thích bạn này" giờ đây lại chuẩn bị về chung một nhà với Dương Hoàng Yến. Có mơ cũng không nghĩ đến ngày này

Sáng hôm nay, Yến và Trâm đều dậy sớm để vệ sinh cá nhân và chuẩn bị thêm vài thứ. Xong xuôi, Trâm ra bên ngoài hóng gió một chút. Mặt trời chưa lên hẳn, chỉ lộ chút viền đỏ cam sau dãy nhà xa, như ai đó vừa hé mắt tỉnh giấc. Tiếng xe cộ lác đác vang lên từ những con đường vắng, hòa với tiếng chim thưa thớt trên các mái nhà. Cả thành phố như đang thở nhẹ, chuẩn bị cho nhịp sống hối hả sắp sửa bắt đầu.

Mọi người trong khu cũng lục đục dậy, sắp xếp lại đồ đạc cho chuyến đi ngày hôm nay. Thiệp đã trao đến tất cả. Ai nấy đều chúc phúc cho ngày này của 2 cô. Chắc chắn lễ cưới sẽ đến đủ. Nghe mẹ Tuyết nói rằng trong khu thuê 1 xe lớn đi chung cho đỡ bất tiện

Riêng Dương Hoàng Yến với Thiều Bảo Trâm sẽ đi xe riêng và đến nơi tổ chức buổi lễ sớm hơn mọi người để xem khâu chuẩn bị, một phần là trang điểm, mặc đồ cưới nữa.

Tất cả mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa chu toàn nhất đều là vì ngày hôm nay. Ngày quan trọng nhất trong đời của Yến và Trâm

__________________________________________________________________________

Hội xóm trọ giờ đang ngồi trên xe và bắt đầu chuyến đi tới nơi tổ chức lễ cưới của đôi gà bông kia. Ban đầu mới lên xe, ai làm việc nấy. Người thì tranh thủ uống vội viên thuốc chống say xe, người khác đeo tai nghe, tay ôm khư khư cái điện thoại, mắt không rời màn hình.

Chè Bè thì móc len, đôi tay thoăn thoắt, còn Mie ngồi cạnh, nghiêng đầu chăm chú nhìn bạn mình từng mũi móc đều tăm tắp. Misthy ngồi chơi game, chị Tiên cũng tranh thủ chợp mắt một chút nên cô đeo tai phone để tránh làm ồn chị ngủ. Ái Phương và Bùi Lan Hương ngồi trò chuyện với nhau, ai thiếu chuyện để nói chứ cặp bạn thân này cứ ngồi cạnh nhau là thể nào cũng có cái để tâm sự. Hội người lớn của Minh Tuyết do dễ bị say xe nên chọn hàng ghế đầu tám chuyện

Vì là xe giường nằm nên Ngọc Phước, Kiều Anh, Xuân Nghi, Vũ Ngọc Anh và Châu Tuyết Vân rủ nhau đến hàng ghế gần cuối đánh bài.

"Con Xuân Nghi không có dằn dơ nha"- Kiều Anh ngồi cạnh, thấy bạn mình nãy giờ không bốc thêm tấm nào cô cảm giác khó chịu vô cùng

"Tao dằn kệ tao"

"Bà Nghi không bốc thì để Ngọc Phước bốc đi nè"- Châu Tuyết Vân làm cái, thấy chuẩn bị cãi nhau to nên đành giải vây

Ngọc Phước nghe vậy liền gật đầu, một lá vừa được bốc lên liền nhăn mặt

"Sao rồi? Quắc hả?"-Vũ Ngọc Anh, nhìn sang thấy vẻ mặt của cô liền bật cười-"Chạy đi đâu cho thoát"

"Tức quá không chơi nữa!!"

Đồng Ánh Quỳnh ngồi một mình một ghế, bên cạnh để chiếc cặp chứa vừa đủ số quần áo cho chuyến đi lần này, đọc nốt quyển sách vừa mua hôm bữa. Cô và chị Hằng từ hôm đó khá ít nói chuyện với nhau.  Chỉ là sau cái đêm đó làm cả 2 khá khó xử. Trong cơn say cũng lỡ bộc bạch một vài chuyện khó nói nên đôi bên đều ngại. Minh Hằng nay ngồi kế chị Phạm Quỳnh Anh nên đang vào mood tâm sự lắm, tám nãy giờ cả tiếng vẫn chưa đứt mạch nói

Chuyến đi vừa trôi qua 2 tiếng thì bắt đầu trở nên nhàm chán nên Thu Phương liền lên tiếng:

"Nay có mang theo cả mic, thôi bật bài gì lên chị em mình hát vài bài cho đỡ buồn nhỉ?"

"Được quá chị Phương. Em cũng đang muốn làm gì đó này"- Minh Tuyết nghe vậy gật đầu cái rụp

Nhạc vừa vang lên, xe cũng rộn ràng hẳn.

"Ai lên đây?"-Mỹ Linh đưa mắt nhìn đám nhóc con đang ngồi lầm lì trên xe

Misthy vừa làm nốt trận game liền bị Tóc Tiên khều khều khiến cô bỏ tai phone ra nhìn sang:

"Sao thế chị?"

"Hát không?"

"Thôi em hát dở lắm không hát đâu."-Cô nghe vậy vội lắc đầu, mặc dù thích, nhưng Misthy lại sợ bị mọi người ghẹo

"Hát Đợi Bàn cũng được, cứ chọn bài em thích rồi chị hát chung"

Nhìn gương mặt ngóng đợi của chị thì Misthy cũng đành đồng ý. Hai chị em vừa đứng dậy, cả xe bắt đầu vỗ tay, huýt sáo cổ vũ.

"Chà! Là đôi này, sau đêm nhậu quả nhiên đã có gian tình"-Kiều Anh gật

"Làm gì có?"

Tóc Tiên và Misthy cùng hòa giọng vào lời hát, đôi khi còn khẽ liếc mắt đưa tình cho nhau. Tiên rất ít khi hát, chất giọng ngọt như rót mật vào tai làm mọi người ngồi trong xe đều bị cô thu hút. Nhỏ Thy thì đó giờ hợp với những bài hát dễ thương nên nghe nó hát cũng rất dễ chịu. Không khí trong xe từ đó nhộn nhịp hơn

Sau đôi Thy Tiên thì mọi người cũng xung phong lên hát nhiều hơn. Từ ballad, rock, pop, cải lương,... đều được thể hiện đầy đủ. Người nào đang ngồi không sẽ bị gọi lên hát một bài. Không phải ai cũng thể hiện tốt nhưng đều khuấy động không gian trong xe là vui rồi

____________________________________________________________________

Đến nơi, mọi người nghỉ ngơi đến tầm tối ở resort mà Trâm giới thiệu. Nơi tổ chức đám cưới cũng ở ngay đó nên sau khi thay đồ xong đến tối bắt đầu đi bộ ra đó.

Lễ cưới được trang hoàng chỉn chu, không quá hoành tráng nhưng rất ấm cúng, nơi chỉ có mặt những người thân tình. Bố mẹ của 2 nhà ngồi ở bàn đầu. 2 nhân vật chính của bữa tiệc đang nói chuyện với MC. Các chị em trong khu trọ gặp mặt rồi chào bố mẹ của Trâm và Yến sau đó đến bàn ngồi chờ buổi lễ bắt đầu

Chưa đầy 15 phút sau, lời của MC đã cất lên, nhẹ nhàng mà đầy trang trọng:

"Xin được mời tất cả quý vị hướng mắt về lối đi chính, nơi hai nhân vật chính của ngày hôm nay - Trâm và Yến - sẽ cùng nhau bước vào khởi đầu mới trong cuộc đời."

Âm nhạc vang lên, là bản tình ca nhẹ nhàng do chính Yến chọn. Ánh đèn dịu dàng chiếu vào cổng hoa, nơi Trâm và Yến tay trong tay bước vào. Cả hai mặc váy cưới trắng, thiết kế đơn giản mà tinh tế. Riêng Dương Hoàng Yến có đeo thêm chiếc khăn voan ở trên đầu. Tóc của cả hai được búi cao gọn gàng, cài thêm một ít hoa trắng. Yến không giấu được sự xúc động, còn Trâm thì vẫn giữ nụ cười dịu dàng thường thấy.

Ai nấy vừa thấy nhân vật chính của lễ cưới liền vỗ tay, có người còn reo hò, huýt sáo

"Yến hôm nay như công chúa vậy đó!"-Hạnh Sino nhìn đứa em chung trọ, liền tấm tắc khen

"Trâm xinh quá trời luôn. Khác một trời một vực với bà chị quét lá mỗi sáng ở khu mình"-Misthy gật đầu lẩm bẩm

MC bắt đầu cất tiếng, chậm rãi và xúc động:

"Trâm và Yến, hai cô gái đã đi cùng nhau một chặng đường đủ dài để hiểu rằng, tình yêu là sự lựa chọn mỗi ngày. Và hôm nay, trước mặt tất cả chúng ta - họ đã chọn nhau, một lần nữa, để cùng nhau bắt đầu cuộc sống mới."

Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm cùng nhau cắt chiếc bánh kem cao tầng. Sau đó, họ nâng ly rượu giao bôi, ánh mắt nhìn nhau không rời. Ly rượu vừa chạm môi, cũng là lúc Yến khẽ thì thầm điều gì đó khiến Trâm bật cười nhỏ. Cả hai cùng đặt ly xuống, tay vẫn nắm chặt tay.

Và rồi, giữa tiếng reo hò và vỗ tay vang dội của bạn bè, hai cô dâu trao nhau một nụ hôn sâu ngay giữa sân khấu. Không ngại ngùng, không che giấu, chỉ còn lại đó sự thành thật cho tình cảm giữa 2 người con gái trẻ đã dành trọn cả thanh xuân ở bên nhau, từ bạn nhà bên trở thành bạn đời

Trâm nhìn Yến, trong ánh mắt giờ đây chỉ còn lại hình của người con gái mà cô thương, khẽ cất lời:

"Bạn biết không? Có những ngày chỉ cần nghĩ đến bạn, Trâm cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn giữa bộn bề mọi thứ đấy. Cuộc sống lúc nào cũng vội vàng và đầy áp lực, nhưng bạn đừng lo nhé, có Trâm ở đây. Chỉ cần bạn hãy là Hoàng Yến, lúc nào cũng hát ca vui vẻ, đôi khi giận dỗi liền bỏ đi chỗ khác, lúc buồn cũng không thể giấu được vẻ mếu máo, như vậy thôi đã khiến Trâm thương nhiều rồi"

Yến lặng người vài giây sau lời nói của Trâm. Đôi mắt cô long lanh nước, chẳng cần cố giấu nữa. Giữa bao người, giữa ánh đèn dịu êm và tiếng nhạc du dương, cô siết nhẹ lấy tay Trâm - bàn tay mà cô từng nắm qua nhiều lần, nhưng hôm nay lại thấy run rẩy và ấm áp lạ thường.

Yến khẽ nghiêng đầu, giọng nói có phần nghèn nghẹn:

"Khiếp, chẳng bao giờ thấy cậu nói những lời sến súa như này"

"Đừng có trêu tớ"-Bảo Trâm nghe vậy vội bĩu môi

"Cảm ơn Trâm vì đã luôn ở đây mỗi khi tớ cần. Cầu chúc cho đôi ta, đời đời kiếp kiếp vẫn luôn tìm thấy nhau, dẫu có đi lạc giữa muôn vạn kiếp người. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió chong chóng sẽ quay, và đủ yêu thương, sẽ không ai trong chúng ta phải đơn độc"

Cô nắm lấy tay Trâm, siết nhẹ, như thể xác nhận một lần nữa rằng họ đã đi qua hết tất cả những ngại ngùng, hiểu lầm và giấu giếm. Để giờ đây, trước mặt bao người, chỉ còn hai trái tim đã dám nói ra điều thật lòng nhất.

Chẳng thể ngờ, tình đầu giấc mơ thiếu thời giờ trong màu trắng tinh khôi

Yến là người đầu tiên mà Trâm yêu

Trâm muốn là người cuối cùng mà Yến yêu

_________________________________________________________________________

Hoa cưới cầm trên tay, đây chính là tiết mục mà những người tới dự lễ cưới mong đợi nhất. Hội người trẻ trong xóm trọ đứng sau lưng Trâm, ánh mắt không rời lấy bỏ hoa nửa giây. Trong lòng ai nấy đều nôn nao không biết lần này hoa sẽ đến tay ai. Cô gái nào sẽ tiếp bước đôi Yến Trâm mà bước lên lễ đường? Thiều Bảo Trâm đứng cạnh Dương Hoàng Yến, cả 2 cùng cầm bó hoa hô lớn:

"Mọi người chuẩn bị nào! 1..2...3"

Bó hoa tung lên, người thì mong muốn có tình yêu nên ra sức bắt lấy, có người lại né đi. Chỉ sau một lát, chủ nhân của bó hoa đã lộ diện.

Người đó không ai khác ngoài cô gái vốn đã cố tình lẩn trong đám đông để né đi, nhưng bằng một lý do nào đó bị đẩy lên trên và vô tình bó hoa rơi trúng người-Phan Lê Ái Phương

"Trời ơi!"-Phương trợn mắt, không tin vào bản thân mình

Mấy chị em trong khu trọ nhìn cô cũng bất ngờ. Tưởng ai lại hóa ra cô giáo Phương, người mà đến giờ vẫn chưa công khai bất kỳ một mối tình nào

"Ái chà!"-Phạm Quỳnh Anh nhướn mày

"Sướng nha chị Phương"-Hậu Hoàng vỗ vai cô

Bùi Lan Hương đứng cạnh cô thì cười như được mùa. Không nhớ đây là lần thứ mấy Ái Phương đi đám cưới bắt trúng hoa rồi, nhưng giờ vẫn chưa có người yêu.

"Thôi mà, mọi người đừng trêu chứ"- Ái Phương nói, cố gắng cười gượng. Cô không quen bị mọi ánh mắt đổ dồn vào mình như thế này, nhất là khi mà tình huống lại éo le đến vậy

Thấy Ái Phương bối rối, Thiều Bảo Trâm liền giải vây:

"Thôi được rồi. Giờ mình lên hát vài bài khuấy động không khí đi mọi người. Uống tí rượu quẩy cho sung nào!"

"Được rồi. Lên thôi"- Cả hội cùng nhau đồng thanh

Những tiếng cười rộn rã vang lên, ai nấy đều bừng bừng khí thế, sẵn sàng cho một màn quẩy hết mình. Mấy chị em trong xóm trọ bắt đầu xúm lại với nhau, bàn tán xem sẽ hát bài gì, ai sẽ là người đầu tiên lên thể hiện.

Dù có vài người hát sai lời hay lạc nhịp, nhưng chẳng ai bận tâm, ngược lại, họ còn cười đùa, đẩy nhau lên hát tiếp. Không gian tràn ngập sự vui vẻ, tiếng hát hòa quyện với tiếng vỗ tay và tiếng reo hò, tạo thành một bức tranh sống động của tình bạn, của những khoảnh khắc không thể quên.

Mọi người quên hết đi mọi muộn phiền, chỉ còn lại những gương mặt tươi cười, những tiếng hát vui vẻ và những ánh mắt đầy ấm áp, cùng nhau tạo nên một buổi tối không thể nào tuyệt vời hơn.

Tàn tiệc cũng là lúc tất cả đều đã thấm mệt và mang chút hơi men trong người. Ai về phòng nấy và ngủ một giấc thật ngon. Kết thúc một ngày ý nghĩa và đáng nhớ

_________________________________________________________________________

Đêm muộn, khi trăng đã lên cao, có một người con gái trằn trọc mãi không ngủ, liền rời phòng ra biển ngắm trăng. Cô ngồi trên mõm đá, nhìn về phía xa xăm, tận hưởng làn gió mát. Xa xa, có vài chiếc thuyền đi đánh cá ban đêm cũng khiến cô đỡ cô đơn phần nào.

Trăng đêm nay sáng lắm, sáng đến nỗi cô không thể hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy trống vắng

Cô hít một hơi dài, hương biển vẫn còn nồng nàn trong không khí. Chỉ có những đêm như thế này, khi trăng lên cao, cô mới cảm thấy mình có thể thật sự thả lỏng, để tâm hồn trôi theo những con sóng vô hình.

Bỗng bầu không khí tĩnh lặng ấy bị khuấy động bởi một giọng nói:

"Mie? Tối rồi không vô ngủ đi"

Cô quay lại, tưởng ai hóa ra lại là bạn mình-Nguyễn Hoàng Yến

______________________________________________________________________________

Xin chào cả nhà, lâu lắm rồi mới gặp, cảm ơn vì đã đợi tui

Chắc có nhiều người quên tui rồi ha:)) do tháng trước tui bận quá nên off lâu, mong trình viết vẫn ổn

Các bạn thấy chương này thế nào? Nhớ còm men nha. Chứ im là tui giận đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com