Chương 25: Ngày gì thế?
Ái Phương gần đây thường xuyên về nhà muộn. Mặc dù nhận ra nhưng Bùi Lan Hương không phàn nàn, chỉ tự nhủ rằng do công việc, thêm cả những bữa tiệc giữa các giáo viên hay diễn ra nên bạn nhà mình về trễ là một điều hiển nhiên. 2 ngày qua lịch đi hát không quá dày đặc, Hương tầm 6h tối là đã có mặt ở nhà. Ngồi lướt điện thoại cả buổi, đôi khi buồn tay lại nhắn vài ba tin cho Phương
____________________________________________________________________
21:15
builanhuong116
Bà Phương ơi
aiphuongphanle
Phương nghe đây
builanhuong116
Hôm nay bà về nhà trễ đúng hong
aiphuongphanle
Đúng rồi, tui đi nhậu với bạn cấp 3
Bà đang làm gì đó
builanhuong116
Đang nhớ bà
Tôi đợi bà về nha
aiphuongphanle
Bà cứ ngủ trước đi
Ngày mai còn đi làm sớm nữa
builanhuong116
Tôi biết rồi
_____________________________________________________________________________
Thông thường, Ái Phương đi đến gần 11h mới về. Vừa mở cửa phòng đã thấy cái bóng dáng nho nhỏ cuộn mình trong tấm chăn ngủ gật trên chiếc ghế sofa. Bất chợt trong lòng cũng tự thấy ấm áp, bao lâu qua mỗi khi đi làm về đều có người chờ ở nhà. Đối với Phương như vậy là đã đủ hạnh phúc rồi. Cô mến Hương, bởi Hương là người ở bên cạnh cô từ những ngày đầu chập chững lên chốn Hà Thành để theo học đại học, cùng chia sẻ mọi tâm tư cho nhau nghe.
Càng ở lâu, mâu thuẫn sẽ có, nhưng sau khi giải quyết xong xuôi, Phương và Hương lại càng có cơ hội để được gần nhau thêm một chút. Các mảnh kí ức của cả hai như những giọt nước nho nhỏ. Ngày ngày chúng góp nhặt tạo thành một cái hồ trong veo, phản chiếu cả thanh xuân của hai người, lúc hạnh phúc, lúc giận hờn, lúc im lặng vì cãi nhau rồi lại chẳng chịu nổi mà dỗ dành nhau bằng mấy câu ngắn ngủn.
Phương nhẹ nhàng đặt túi xách xuống, bước lại gần chiếc ghế sofa. Cô cúi người, khẽ vén mái tóc lòa xòa trước mặt Bùi Lan Hương, nói khẽ:
"Bà ngủ ở đây đau lưng chết đấy. Lên giường ngủ cho thoải mái"
Cô mở mắt ra, nhìn thấy bạn mình liền ngồi dậy, vươn vai một cái rồi đáp:
"Đợi bà Phương lâu quá, tôi ngủ quên mất. Bà ăn chưa? Nếu đói tôi nấu thêm gì đó cho"
"Tui mới ăn khi nãy. Thôi khuya rồi, cô ca sĩ vô chợp mắt tí đi. Ngày mai công việc chất đống còn ráng chờ tui nữa"
"Không có đâu. Mai tôi ở nhà mà"
Phương cười khẽ, vỗ nhẹ lưng bạn mình, giục bạn đi ngủ xong thì cô cũng đi thay lại quần áo, khóa lại cửa nẻo kĩ càng, kéo rèm rồi mới lên giường ngủ.
Trên giường, Hương đã nằm nghiêng, quay lưng lại, tay ôm gối. Bạn mèo nhà mình vô giấc dễ lắm nên chỉ cần 10 phút chăn ấm nệm êm, cô ấy đã say giấc nồng, không còn để tâm đến mọi chuyện xung quanh nữa.
Ái Phương và Bùi Lan Hương nằm chung một giường do không tiện mua 2 giường chiếm diện tích phòng. Mặc dù đã phân chia rạch ròi chỗ nằm, nhưng đến tối ngủ mơ, Hương vẫn thường quay sang ôm cô.
Ngoài kia, vài cơn gió lùa qua khe cửa sổ, xào xạc như lời thì thầm của đêm. Ở bên trong, mọi thứ bình yên lạ lùng. Không cần nói thêm điều gì, vì từng hành động nhỏ nhất giữa họ cũng đã là một sự quan tâm rõ ràng - một thứ thân thuộc không cần tên gọi.
Đến sáng, Ái Phương và Bùi Lan Hương lại ngồi trên chiếc bàn nhỏ rồi cùng ăn mì gói. Xong xuôi ai làm việc nấy, gần như cả ngày chỉ có buổi tối rảnh rỗi mới có thời gian để trò chuyện với nhau. Thế mà Phương cứ đi suốt làm Hương cũng nản theo, làm bạn với điện thoại đến phát cận luôn rồi.
"Gần đây tôi cứ rảnh bất tường nên ở nhà suốt. Mong có jobs để còn có việc làm này làm kia cho đỡ buồn tay chân. Chứ ngồi một mình bấm điện thoại cả buổi chán chết đi được" - Hương ngồi kiểm tra tin nhắn công việc, nói với cô
"Ờ...ừm"
Phương khựng lại một chút, nhưng rồi cũng chỉ cười trừ. Cô biết Hương không trách mình, chỉ là cảm giác ở nhà hoài mà chẳng ai chuyện trò cùng cũng buồn thật. Họ vốn chẳng ràng buộc nhau điều gì. Là bạn cùng phòng, đâu có quyền bắt người kia ở lại, đâu có cớ gì mà ghen hay giận.
"Giờ ví dụ như một hôm tôi bỏ đi, để bà ở nhà một mình vậy bà có buồn không?"
"Bà thực sự đã từng bỏ tui đi thật mà..." - Phương nhỏ giọng
"À"
Bùi Lan Hương gần như quên mất vụ này từng xảy ra. Một phần do khi đó cô trong cơn nóng giận bộc phát, cộng thêm sự gắt gỏng của Ái Phương làm cô mất bình tĩnh mới bỏ đi như vậy. Sau khi hòa giải, cả hai đều chẳng nhắc tới chuyện ngày ấy mãi cho đến hôm nay. Cô bạn giáo viên đây nhớ lâu thế ư? Đã hơn một năm trôi qua rồi.
Ăn uống xong xuôi, Ái Phương sửa soạn đồ rồi đi làm. Bùi Lan Hương nhìn bạn, gọi với theo:
"Hôm nay bà về trễ nữa à?"
"Không biết nữa. Nếu có thì tui nhắn bà nha. Có gì tí nữa đồ khô bà lấy vào hộ tui với"
"Ok"
Trò chuyện vài ba câu, Ái Phương nhìn đồng hồ rồi vội vã chạy đi làm. Đang định đóng cửa phòng, Bùi Lan Hương chợt đổi ý. Thế là cô quyết định xuống sân của khu tập thể để đi dạo cho đỡ cảm thấy bí bách trong người.
Hiện tại là 6h30, mọi người vẫn chưa ai đi làm. Thu Ngọc bán bún bò đang khệ nệ gánh cái hàng bún ra đầu hẻm. Gil Lê kéo cửa sắt, xoay tấm biển từ "Close" thành "Open". Hoàng Yến Chibi với Mie đang chơi cầu lông. Bùi Lan Hương để ý rằng sau khi đi chơi biển về, 2 đứa nhóc ấy có vẻ thân thiết với nhau hơn. Đồng Ánh Quỳnh ngồi ngoài ban công, ký họa qua loa bức tranh khung cảnh nơi đây vào sáng sớm.
Đang hóng gió thả hồn vào mây trời, Hương bỗng bị 2 giọng nói léo nhéo kéo về thực tại khiến cô tò mò quay lại nhìn
"Nè nha cái con kia? Tại sao mày lại lấn chỗ phơi đồ của tao?" - Ngọc Phước vừa bưng thau đồ ướt thấy cảnh Misthy phơi một đống quần áo chiếm hết dây phơi liền làm ầm lên
"Ơ hay? Mày còn dây đằng sau mà? Mới sáng sớm đã khó ở hả?" - Misthy chau mày, quyết không chịu thua
"Mày không tính để người khác phơi phải không? Mày dồn đồ dơ 2 3 ngày rồi bây giờ mới giặt à? Sao mà nhiều quá vậy?"
"Mày là bạn tao mà nghĩ tao ở dơ đến mức này hay gì? Đồ này là của chị Tiên và của tao luôn. Sáng nay chị có việc bận nên nhờ tao phơi giúp"
Misthy vừa nói vừa chỉ tay vào đống đồ đã phơi gần kín cả sợi dây, mặt nhăn nhó như thể bị oan uổng ghê gớm lắm. Ngọc Phước thì chẳng vừa, hất thau đồ một cái cộp xuống nền gạch, khoanh tay đứng chống nạnh, hất mặt nói:
"Chị Tiên nói gì mày cũng nghe à?"
"Ừ! Đúng rồi đó. Người yêu tao, tao chiều. Có vấn đề gì?"
"Haizz, cái thứ mày...đồ mê gái! Mày nhớ đấy. Ngày mai tao dậy sớm, chiếm hết 2 dây đừng có mà khóc. Bành trướng hết chỗ người khác" - Ngọc Phước tặc lưỡi, lườm một cái sắc lẹm nhưng rồi cũng chịu thua, bưng thau đồ đi ra dây phía sau - "Riết hồi nó đội bà Tiên lên đầu"
Kiều Anh đứng trên lầu, trông vẻ mặt thì cũng đoán được là vừa bị tiếng ồn của 2 đứa nhóc dưới sân làm phiền nên mới tỉnh ngủ. Cô chau mày, mắng:
"Hai con dồ kia? Mới sáng bảnh mắt ra mà đã làm ầm làm ĩ lên thế?"
Misthy với Ngọc Phước khi nãy còn đang cãi nhau, vừa nghe giọng nói quen thuộc của Kiều Anh liền nhìn nhau cười. Tiếng lũ nhỏ um sùm bên ngoài khiến Minh Tuyết đang ngồi uống trà bên trong với mấy cô bạn cũng phải chạy ra dẹp loạn.
Mặt trời lên cao dần, mùi vải ướt thoang thoảng trong không khí. Dưới sân, Bùi Lan Hương nhìn cả hai cãi nhau mà phì cười, vạt nắng xiên qua tán cây rơi lên má cô như một chiếc chăn mỏng sưởi ấm buổi sáng. Hóa ra cái "ồn ào" tại chốn này cũng là một định nghĩa của "hạnh phúc"
Hậu Hoàng lon ton ra đầu ngõ để ăn bún bò. Dạo này mới có dịp để nói chuyện với Thu Ngọc, cô thấy mình khá hợp với chị. Bởi vậy cứ rảnh rỗi là cô lại kiếm cớ ra đó để chơi với chị. Có hôm thì phụ bán, hôm thì ăn, cũng có lúc chỉ ra đó để tám chuyện phiếm cả buổi.
"Mới sáng sớm đã được Hậu mở hàng rồi" - Thu Ngọc vừa thấy cô liền mỉm cười
"Vâng ạ. Do bún của chị ngon quá chứ bộ" - Hậu Hoàng gật đầu, giơ ngón cái
Maitinhvi sau 2 tháng khất tiền trọ giờ đây đã chịu mò tới phòng của Minh Tuyết để thanh toán đủ. Minh Tuyết vừa nhận cái phong bì liền tròn mắt lật đi lật lại xem có phải mình đã nhìn nhầm hay không
"Hôm nay có vẻ trời mưa lớn đấy"
"Mẹ này, con hứa là sẽ làm mà!"
Xuân Nghi với Ngọc Thanh Tâm đêm qua nhậu say bí tỉ, ngủ hẳn trong phòng của Kiều Anh. Vừa mới mở mắt đã không thấy bạn đâu, chỉ nghe mỗi tiếng chửi oang oang trước cửa. Nghi thực sự không tưởng tượng được số nghiệp mà con bạn mình đã tạo ra trong nửa năm qua. Thế mà lúc nào đi chùa nhỏ Kiều cũng cầu cho năm nay nhẹ nhàng với nó hơn
Dương Hoàng Yến với Thiều Bảo Trâm vừa đi tuần trăng mật về. Nghe đâu cả hai đã có kế hoạch sinh con. Sau một thời gian làm tư tưởng, Trâm cuối cùng đã chịu xuôi theo người bạn đời của mình. Dẫu sao có thêm con nít trong nhà cũng rất vui mà
Ở một góc sân, Thúy Hiền xoạc chân khởi động, còn Châu Tuyết Vân thì vừa cột lại mái tóc đuôi ngựa
"Vân, lát nữa mình tập động tác tay nhanh nha, chị thấy em vẫn hơi chậm."
"Chậm là tại chị hô đếm còn không đều đó chớ!" - Tuyết Vân bật cười, nhưng rồi cũng tự giác vào tư thế.
Tiếng hô đếm "1-2-3-4!" vang lên nhịp nhàng, xen lẫn tiếng gió và tiếng dép lê lẹp xẹp của mấy người bắt đầu ra sân
Phạm Quỳnh Anh đem chổi ra sân, gom đống lá rụng sau cơn mưa đêm qua vào một chỗ. Đang cho đống quần áo mà Ái Phương sáng nay phơi rồi cho vào rổ, Bùi Lan Hương nhìn sang cô thấy vậy bèn hỏi:
"Sao sáng nay chị ra đây quét sân thế?"
"Con Trâm đêm qua vừa về tới đây, nom có vẻ mệt nên sáng nay còn chưa thấy dậy. Mà nhìn sân trông chướng mắt quá nên chị làm luôn cho xong. Mie với Yến chơi cầu lông đừng có giẫm lên trúng đám lá chị quét nhá."
Nghe chị dặn, cả hai liền gật đầu:
"Vâng ạ!"
Tiếng radio vang lên đều đều, dự báo rằng thời tiết hôm nay sẽ nắng nóng và không có mưa. Sau đó lại là chương trình phát nhạc quen thuộc
"Vâng sau đây là chương trình phát nhạc theo yêu cầu. Bài hát đầu tiên tên 'Chưa quên người yêu cũ' do bạn Dâu con gửi yêu cầu đến cho nhà đài ạ"
Cũng đã gần ba năm mà em vẫn nhớ anh nhiều lắm
Vẫn chưa thể yêu ai, vẫn chưa nắm tay ai
Thế gian này rộng lớn mà con tim chẳng to nhiều hơn
Chỉ vừa đủ nhớ một người, chỉ vừa đủ thương một người
Dương Hoàng Yến sau khi đánh răng súc miệng xong rời khỏi phòng để vươn vai hít thở. Vừa nghe tiếng nhạc liền nói với chị Hạnh Sino hàng xóm đang đứng tập thể dục gần đó:
"Hồi bữa em coi chương trình 'Chị Đẹp Đạp Gió', hình như cũng có 2 cô ca sĩ nào hát lại bài này ấy. Trông họ cũng đẹp đôi, mà mấy nay không thấy tương tác với nhau. Nghe đâu hai cổ là người yêu cũ phải không chị?"
"Chắc không phải đâu em ơi" - Hạnh Sino nghe xong liền bật cười, xua tay - "Chị tưởng họ là mập mờ cũ của nhau chứ?"
Cả khu trọ lúc này đã thức giấc hẳn. Âm thanh chổi quét sân, tiếng dép lẹp kẹp, tiếng radio, mùi trà từ phòng mẹ Tuyết bay lan ra hành lang, hòa quyện với mùi bún bò ngoài đầu ngõ và mùi vải ướt còn âm ẩm trên dây.
Từ đây đến tối không có việc gì để làm khiến Bùi Lan Hương cảm thấy khá nhàm chán. Có lẽ cô nên xuống tiệm tạp hóa của Gil phụ bưng bê đồ đạc cho đỡ buồn. Bởi vì nếu có về phòng, việc Hương làm duy nhất chỉ có thể là ngủ.
"Gil làm gì đấy? Cần chị giúp không?"
Đang mải ghi chép lại một chút sổ sách, vừa nhìn thấy sự xuất hiện của một người hiếm khi có mặt tại khu tập thể làm Gil khá bất ngờ.
"Ủa chị Hương? Hôm nay chị không có show hả?"
"Đang rảnh này nên chị xuống tìm việc gì đó để làm. Gil có gì không?"
"À. Qua giờ em nhập về quá trời hàng mà chưa kịp xếp lên. Đang loay hoay không biết bắt đầu từ đâu mà có chị tới giúp. May quá. Cảm ơn chị Hương nhiều." - Cậu mỉm cười - "Bánh kẹo chị xếp lên kệ đối diện. Còn đồ gia dụng là ở bên phải nhé"
Cô gật đầu rồi bắt tay vào làm. Đã lâu rồi cô không làm những việc như này nên cảm thấy có chút thú vị. Loay hoay một hồi tới trưa, quả nhiên đốt thời gian hiệu quả hơn là nằm trong phòng ngủ nhiều, Lan Hương xong xuôi công chuyện cho Gil rồi đi ngồi tán gẫu với cô Mỹ Linh về các công thức làm bánh và chuyện hát hò
Một ngày rảnh rỗi của Bùi Lan Hương trôi qua như thế đấy!
______________________________________________________________________
Đồ ăn tối vừa dọn ra. Hôm nay Ái Phương về sớm hơn mọi ngày. Bùi Lan Hương đang loay hoay trong bếp để bưng những dĩa cuối cùng ra bàn ăn thấy bạn mình vừa vào nhà liền chạy ra đón.
"Hôm nay bà Phương không bận hả?"
"Do nay là ngày đặc biệt nên tui mới về sớm đó"
Ái Phương ngập ngừng, khẽ nhếch môi cười một cái đầy ẩn ý rồi không nói tiếp. Cô vui vẻ ngồi vào bàn ăn mặc cho cô bạn của mình còn đang đứng ngơ mặt ra không hiểu chuyện gì. Bùi Lan Hương chau mày, thầm trách Phương khó hiểu rồi cũng tới bàn dùng bữa tối với bạn.
"Đặc biệt gì cơ?"
"Tí rồi biết!"
Ăn xong, Ái Phương không cùng cô rửa chén như mọi khi mà lại nói rằng phải đi ra ngoài để làm việc gì đó. Bùi Lan Hương nhìn theo bóng lưng Phương vừa ra khỏi cửa liền bĩu môi, lẩm bẩm:
"Đã đặc biệt còn bỏ đi, rốt cuộc là cái gì đặc biệt trời?"
Cô dọn dẹp một mình, vừa rửa chén vừa nghĩ ngợi lung tung. Hay là chuyện gì đó giữa Phương và người khác? Nghĩ tới đây, Hương tự nhiên cau mày. Không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu.
Trời nhá nhem tối dần, mấy phòng khác đã bắt đầu bật đèn, tiếng tivi râm ran, tiếng cười nói từ hành lang vọng lại rôm rả như mọi tối.
Cốc cốc
"Ủa? Gì nữa đây?" - Hương lầm bầm rồi bước ra mở cửa. Cánh cửa bật ra, bóng đèn hành lang sáng mờ mờ.
Không có ai.
Chỉ có một tấm giấy được dán ngay mép cửa với dòng chữ nguệch ngoạc:
"Lên sân thượng đi!"
Cô nhìn đi nhìn lại một hồi. Cuối cùng vẫn là làm theo lời của tờ giấy đó nói. Đến sau này Hương vẫn không thể hiểu vì sao mình lại dễ nghe lời tới vậy. Có lẽ bản thân đang thực sự mong đợi một điều gì đó hay chăng? Tim cô đập nhè nhẹ, khó hiểu nhưng cũng tò mò bước lên cầu thang.
Vừa lên đến nơi, cô đã đứng khựng lại.
Ánh đèn vàng nhạt của dây đèn trang trí rải quanh sân thượng. Một cái bàn nhỏ kê giữa sân với một chiếc bánh kem đặt ngay ngắn, vài ngọn nến cháy leo lét. Mấy người hàng xóm đứng hai bên, ai nấy đều hớn hở nhìn cô.
Ngay chính giữa, Ái Phương đứng đó, tay cầm bánh kem lên rời tới gần Bùi Lan Hương, khẽ mỉm cười:
"Đặc biệt là sinh nhật của bà chứ gì nữa? Mấy nay tui về trễ là để tới nhà bạn học cách làm bánh tặng bà đấy"
Vừa nói xong, mọi người trong dãy trọ bắt đầu reo hò. Hội của Đồng Ánh Quỳnh, Misthy, Hậu Hoàng, Ngọc Phước, Hoàng Yến Chibi và Mie hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật. Những người khác thì gửi lời chúc đến cho cô. Thậm chí Dương Hoàng Yến còn đem cả chiếc melodica lên thổi tặng cô một bài
Nhìn mọi người, trong lòng Bùi Lan Hương dấy lên một cảm xúc khó tả. Khóe mắt cô bỗng cay cay. Đã lâu rồi cô chưa được yêu thương như thế. Từ những ngày nhỏ, gia đình cô đã không có khái niệm tổ chức sinh nhật. Họ cho rằng đó là bày vẻ, là không đáng làm. Dần dà, cái ngày đó trong tâm trí Bùi Lan Hương không còn đặc biệt nữa, cô cũng chẳng mảy may quan tâm đến.
6 năm nay, cứ đến ngày sinh nhật, cô sẽ đi hát tới khuya, cũng không đề cập tới và thường nói với Phương rằng đừng để tâm tới ngày này để làm gì bởi vì cô không thích.
Sau này khi lớn lên, cô không nhắc về sinh nhật của mình với ai. Cũng không hiểu sao Ái Phương biết được. Có thể là vì Phương từng để ý ngày ghi trong giấy tờ tùy thân của cô, hoặc vô tình nghe được ai đó nhắc đến. Nhưng dù là lý do gì, cái cách Ái Phương âm thầm sắp đặt mọi thứ thế này khiến Bùi Lan Hương chỉ biết đứng đó, khẽ lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi rồi mỉm cười
"Tôi không ngờ là bà lại tổ chức đấy. Đã cố né đi rồi mà..." - Cô bĩu môi
"Tui biết Hương không thích. Nhưng hôm nay tui tổ chức sinh nhật cho bà là để tui nói với bà chuyện này"
"Sao vậy"
"Trước mắt là chúc bạn của tui tuổi mới luôn khỏe mạnh, mong rằng những điều dịu dàng nhất sẽ bước đến và lấp đầy trái tim của bà. Tui mong là sau này mỗi khi Hương thêm tuổi, người ở bên cạnh Hương vẫn sẽ là tui - Phan Lê Ái Phương. Không biết từ bao giờ, việc nghĩ về tương lai lại bắt đầu có hình bóng một người rõ ràng đến vậy" - Phương ngập ngừng - "Trong mọi khoảnh khắc hạnh phúc của tui, luôn có bà"
Dưới ánh đèn lấp lánh vừa được giăng lên từ khi nào không hay, giữa sân trọ vẫn còn vương mùi thức ăn và tiếng cười rộn ràng chưa tắt hẳn, Phương hít một hơi sâu. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như lùi lại phía sau để nhường chỗ cho hai người họ.
"Từ nay về sau, Hương có tui rồi, không còn cô đơn nữa đâu. Cho phép Phương thương Hương thật nhiều, Hương nhé?"
Hương nhìn cô. Trong giờ phút quan trọng thế này, Bùi Lan Hương lại không biết nói gì. Chỉ còn trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Rồi cô tiến tới gần bạn mình, ánh mắt vẫn giữ nguyên, sâu lắng. Lan Hương vươn tay chạm nhẹ vào gò má cô, ánh đèn mờ dịu phủ lên dáng hình trước mặt. Và rồi, thật khẽ khàng, cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Phương - dịu dàng, ngập ngừng, nhưng chứa đựng tất cả những điều cô chưa từng dám thổ lộ thành lời.
"Vậy từ giờ, Phương là của tôi rồi nhé"
___________________________________________________________________
Ok vậy là xong xuôi chương này=)) Giải quyết được otp mà tui ưng nhất rồi. Không biết mấy bà cảm thấy sao nhỉ? Nhớ còm men và vote cho tui biết với nha. Chứ im lặng là tui buồn lắm đó.
Gần đây cứ bí ý tưởng, đến hôm nay mới ra được chương cho mấy bà. Cảm ơn vì đã theo dõi truyện của tui đến giờ phút này nhé. Yêu mọi người nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com