Chương 28: Cùng nâng ly nào
Tui thích đọc comment của mọi người lắm đó:)) Nhớ ồn ào nhiều lên nha để tui biết truyện của tui còn có người đọc.
__________________________________________________________________
Thiều Bảo Trâm sau khi vào nhà chào hỏi bố mẹ của Yến một chút rồi đón vợ cô về luôn. Ngồi sau lưng Trâm, Yến hôm nay dụi đầu vào lưng cô rồi ôm chặt người bạn đời của mình hơn. Trâm bật cười, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, hỏi nhỏ:
"Sao đấy?"
"Thì tớ ôm Trâm này!"
"Thương thế mà hồi sáng giận lẫy người ta cả nửa ngày rồi bỏ về nhà bố mẹ đẻ cơ."
"Này nhá, không có giở cái thói trách ngược. Lỗi ai người đó nhận. Không phải vì con mèo thì nằm mơ tớ về"
Chiếc xe lướt chầm chậm giữa con đường rợp bóng cây, gió chiều thổi lồng lộng qua hai bên vai. Mùi nắng, mùi gió, và mùi của những buổi chiều đã lâu không bình yên như thế này, tất cả hòa lại thành một thứ cảm giác ấm áp khiến Trâm thấy, dù có giận hờn bao nhiêu, miễn là người kia còn ở sau lưng mình như thế này, mọi thứ đều xứng đáng.
Cuộc sống nhiều lúc vội vã, con người ta lại quên mất cách thấu hiểu nhau. Nhưng may mắn thay, nếu còn có một ai chịu lùi lại một bước, chịu lắng nghe thay vì hơn thua, chịu nắm tay thay vì buông bỏ... thì mọi giận hờn cuối cùng cũng hóa nhẹ tênh.
Trâm và Yến vừa về đến trọ cũng là lúc khu trọ sáng đèn trở lại. Có vẻ hết cúp điện sớm hơn dự tính nhưng như vậy càng tốt. Không ai muốn nấu nướng hay xếp bàn ghế ra sân trong tình trạng tối om thế này đâu.
Kiều Anh dọn đĩa thịt nướng ra bàn, vừa hay thấy đôi gà bông ỏn ẻn kia đi từ bên ngoài vào sân, liền nhướn mày châm chọc:
"Sao rồi 2 cô gái trẻ? Còn giận nhau nữa không?"
"Êm một chút rồi. Do có quà hối lộ cả đấy" - Trâm cười
"Cả 2 chúng mày giận nhau mà tao với con Nghi cũng mệt theo. Nhất là con Thiều Bảo Trâm nhá, lần sau lo mà chấn chỉnh cái nết lại. Đụng cái gì cũng cáu lên thì làm ăn nên cơm nên cháo gì nữa."
Bảo Trâm bĩu môi, vội đánh trống lảng:
"Biết rồi khổ lắm. Thôi để tao vô cất đồ còn ra phụ mọi người nè."
Minh Tuyết ra cổng lấy đồ ăn được giao đến, tiện gọi Misthy để nhờ việc:
"Thy ơi, con lên gọi Phước xuống đi. Nãy giờ không thấy nó mà giờ còn quá trời món chưa dọn ra nữa."
"Tuân lệnh mẹ."
Misthy gật đầu, lon ton đi lên lầu liền thấy ngay người cần gặp. Có điều Ngọc Phước trong bộ dạng khá... thất thểu. Cô từ trong nhà ra, tóc tai ướt sũng như chuột lột. Mặt cô hầm hầm như mới gây lộn với ai làm Thy hơi bất ngờ. Cô tới gần, vỗ vai Phước rồi hỏi:
"Mày làm cái gì mà ra nông nỗi này đây?"
"Má nó tức thật chứ! Hên quá có mày ở đây, tao là tao phải kể mày nghe tao mới bớt tức được." -Như mới bị chọc trúng cơn giận, Phước chống nạnh, xả một tràng vô mặt cô
"Rồi có chuyện gì? Mày kể lẹ coi rồi còn vô thay đồ xuống phụ mẹ Tuyết kìa"
"Nghĩ sao hồi chiều cha nội thợ sửa ống nước gọi mãi không được. Nước nôi phòng tao là tắt ngúm hết có dùng được đâu. Rồi mới hồi tối đây vừa hết cúp điện, tao còn đang loay hoay mở thử cái vòi sen trên đầu. Tự nhiên có nước lại đó má. Nó dội từ trên đầu tao dội xuống đỡ không kịp."
Nghe đến đây, Misthy liền ôm bụng cười, không biết nên phản bác lại điều gì. Công nhận số con Phước nó xui. Hồi còn ở cạnh phòng Mie, ban đầu còn tưởng do hệ thống ống nước nối nhau nên phòng của cô bị ảnh hưởng theo. Nào có ngờ thay cả ống nước trong phòng rồi nước vẫn yếu, lúc lại mạnh bất ngờ, không biết đường nào mà lường trước được.
Ngọc Phước thở dài, bảo với Misthy rằng cô sẽ xuống liền rồi quay vào phòng thay quần áo. Thy quay đi, vì tiện đi qua phòng mình nên cô ló đầu vào nhìn xem đèn đóm tắt hết chưa, vô tình lại gặp Quỳnh đang ngồi bên trong. Ánh mắt cô dán chặt vào màn hình máy tính, tay vẫn gõ phím đều đều, môi mím lại. Misthy tới gần Ánh Quỳnh, vỗ vai bạn mình:
"Đi xuống ăn này. Giờ này còn ngồi đây. Chẳng phải mày..."
"Ừ tao xuống ngay. Do tự nhiên tao thấy trong người cứ bồn chồn quá nên chưa xuống."
"Có gì đâu mà. Thôi lẹ nha, mọi người chờ." - Thy không cáu, chỉ phì cười rồi đáp lại
Ái Phương khệ nệ ôm cái loa ra để giữa sân. Bùi Lan Hương lau sơ lại bàn. Vũ Ngọc Anh và Hoàng Yến Chibi phụ trách chuẩn bị muỗng đũa. Phạm Quỳnh Anh xếp ly. Tuimi và Hậu Hoàng bưng nốt đồ ăn còn thiếu rồi đặt lên bàn. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi. Thảo Trang và Thu Ngọc vừa đi bán về, nhìn thấy mọi người tưng bừng mở tiệc cũng liền vào nhập cuộc.
"Nay không có dịp đặc biệt mà chuẩn bị kĩ càng vậy mẹ?" - Hạnh Sino quay sang hỏi Minh Tuyết
"Ừ đúng rồi. Tôi cũng thắc mắc." - Mỹ Linh gật đầu
Nghe mọi người tò mò, Minh Tuyết không trả lời câu hỏi đó, chỉ lắc đầu rồi nhún vai:
"Lý do thì lát nữa sẽ biết. Nhưng người giải đáp không phải tôi đâu."
"Cái bà này có bao giờ úp mở đâu mà nay lạ thế?" -Ngọc Ánh cười- "Thôi Tuyết chưa muốn nói thì tôi đợi."
Câu trả lời mập mờ của Minh Tuyết làm cả nhóm càng thêm tò mò, nhưng ai nấy đều tạm gác lại sự hiếu kỳ để nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Một chiếc bàn dài được kê giữa sân, quây quần xung quanh là đủ gương mặt thân quen trong xóm trọ, từ lớn tới nhỏ nhất đều không thiếu ai. Một phần là mọi người đều muốn biết người tổ chức ra bữa tiệc hôm nay là ai, thứ hai thì cũng không quá khó đoán - lâu rồi chưa nhậu nên hứa hẹn sẽ quậy một buổi ra trò.
Mọi người vừa ăn vừa nói cười rôm rả. Mùi thịt nướng thơm lừng quyện cùng tiếng chén dĩa lách cách và tiếng nhạc nhẹ nhàng từ chiếc loa Ái Phương mang ra khiến không khí trở nên ấm cúng lạ thường.
Misthy đã ngồi xuống, tay bốc miếng thịt cho vào miệng thì thấy Đồng Ánh Quỳnh đi xuống. Cô cũng không còn vẻ mệt mỏi như khi nãy nữa, ngồi vào bàn ngay cạnh Minh Hằng. Chị nhìn cô mỉm cười:
"Em bận hả? Sao giờ mới xuống thế?"
"Dạ, một chút." - Quỳnh gãi đầu
"Vừa xuống là có đồ ăn liền, hên ghê chưa?" - Tóc Tiên trêu
Ăn uống được một hồi, Ngọc Thanh Tâm liền quay sang hỏi Minh Tuyết:
"Ủa mẹ, ăn nãy giờ con vẫn chưa biết ai đề xuất ăn nhậu nếu không phải là mẹ. Mẹ Tuyết nói đi con còn ăn tiếp nữa."
"Đúng đó mẹ. Cái nết nhiều chuyện của con sắp tới giới hạn rồi. Mình hỗ trợ nhau nhanh lẹ nè" -Mie gật đầu cái rụp
Tất cả liền hướng mắt về phía Minh Tuyết, cô bật cười, không nói không rằng, chỉ tay về phía cuối bàn ăn - nơi mà nhân vật chính "bí ẩn" của bữa tiệc hôm nay đang ngồi.
"LÀ EM"
Đồng Ánh Quỳnh đứng dậy. Gương mặt cô có chút bối rối, cô khá ngại việc nhiều con mắt hướng về phía mình. Mọi người bắt đầu xì xầm, hầu như đều rất bất ngờ về điều này. Riêng chỉ có Misthy - bạn cùng phòng và Minh Tuyết là không mấy ngạc nhiên. Cũng phải thôi, nhỏ Thy chung phòng thì có gì mà Quỳnh không kể đâu chứ.
"Quỳnh hả em?" - Minh Hằng trầm trồ
"Vâng ạ. Thật ra hôm nay em muốn mẹ Tuyết tổ chức bữa nhậu này là vì em muốn thông báo cho mọi người một chuyện. Tầm 2 tuần nữa, em sẽ đi du học, rời khỏi khu trọ này."
Không khí đang rôm rả liền chùng xuống trong thoáng chốc.
Mọi người gần như nín lặng, ánh mắt chuyển từ tò mò sang sững sờ. Những tiếng "Hả?", "Sao cơ?", "Thật hả Quỳnh?" vang lên liên tục. Misthy tuy đã biết trước nhưng vẫn ngồi im, quay sang nhìn bạn mình, ánh mắt thoáng lo lắng. Minh Hằng cũng khựng người lại, tay đang cầm đũa mà dừng giữa không trung.
"Thật ra vấn đề đi du học là em cũng dự tính từ lâu rồi. Nhưng do một số trục trặc nên em đã học ở đây một năm. Mới đây em đậu học bổng nên chắc là sẽ không từ bỏ cơ hội này. Em sẽ đi 3 năm, còn về việc có làm việc ở đó luôn hay về lại đây thì vẫn chưa nghĩ tới." - Đồng Ánh Quỳnh nhìn quanh bàn tiệc, hít nhẹ một hơi để giữ bình tĩnh - "Em dự định sẽ báo sau. Nhưng nghĩ lại, em muốn có một buổi tối thật trọn vẹn với mọi người. Dù sao cũng đã gắn bó một năm rồi mà."
Đồng Ánh Quỳnh khá trăn trở về điều này. Bởi lẽ việc du học là ước mơ mà cô đã ấp ủ từ rất lâu, nhưng cô ngại việc phải đến một đất nước xa lạ - nơi mà ít có người cùng dùng chung một ngôn ngữ, giờ giấc, lối sống, không có người thân, những người hàng xóm và bạn bè bên cạnh. Việc sống tự lập không quá lo lắng, bởi lẽ việc chuyển đến trọ sống riêng cũng là cách cô tập làm quen với điều này.
_____________________________________________________________________
Nhớ cái hôm Quỳnh kể với Misthy về điều này, cô chỉ nhìn Ánh Quỳnh, không hỏi gì nhiều, gật nhẹ đầu:
"Cái tuổi này mày cứ bay bổng khắp nơi, làm những gì mình muốn đi. Như tao nè, ba mẹ cấm cản, bảo phải học hành cho đàng hoàng, thế mà tao năn nỉ ỉ ôi rồi thì ba mẹ cũng cho tao làm thêm nghề stream game để kiếm thêm tiền đấy thôi."
"Tao đi mày có buồn không?"
"Eo ôi con zồ này!" - Misthy chau mày
"Mày đừng có giả giọng Bắc giùm tao coi. Nghe ghê quá. Nghiêm túc đi tao đang hỏi mày thật lòng đấy."
Misthy lúc đó chỉ nhìn Đồng Ánh Quỳnh, mặt không đùa nữa, mà nghiêm túc hẳn lại. Một lúc sau, cô mới lên tiếng, giọng nhỏ hơn thường lệ:
"Mày cứ bắt tao phải sến thế này. Ở với nhau cả năm, giờ là bạn thân, cái gì cũng kể nhau nghe. Làm sao mà không buồn được! Nhưng tao ủng hộ mày. Mày có tính về nước sau khi học xong không?"
"Cái này... tao không chắc nữa." - Quỳnh mím môi - "Nhưng nếu có về, tao lại ở cùng phòng với mày nhé?"
"Tao không biết à nha. Lỡ lúc đó tao cưới chị Tiên thì tao phải chung phòng với bả chứ. Còn nếu chưa thì... được thôi!"
Cô không ngờ Misthy - cái đứa suốt ngày ồn ào, lém lỉnh như trẻ con lại có lúc nói chuyện tử tế đến vậy. Im lặng vài giây, rồi Thy thêm một câu:
"Không hứa trước được vụ cùng phòng đâu, nhưng tao đảm bảo được với mày điều này: Chừng nào mày đi, tao đưa. Chừng nào mày về, tao đón."
Giờ đây, ngồi giữa cái bàn tiệc ồn ào của xóm trọ, Đồng Ánh Quỳnh nhớ lại từng lời Misthy nói. Bên cạnh cô, bạn mình vẫn ngồi đó, vẫn là đứa đầu tiên nhắc chuyện giữ chỗ phòng, vẫn là người đầu tiên gắp đồ ăn bỏ vô chén cô sau khi nghe tin sẽ đi xa.
"Lát mày hát một bài đi."
"Ừ. Chiều mày lắm rồi đấy nhé."
Minh Hằng nhìn Đồng Ánh Quỳnh, nói nhỏ:
"Ở đây không tiện nói, lát nữa ăn xong chị muốn trò chuyện một chút nhé."
"À... vâng"
Tóc Tiên nhìn bầu không khí đang chùng xuống liền vỗ tay gây sự chú ý của mọi người:
"Nào nào, đã là bữa tiệc chia tay với con Quỳnh thì phải ồn ào lên chứ. Không biết sau này nó có còn về đây nhập bọn vui đùa cùng tụi mình nữa hay không. Tận hưởng lên! Sao mình lại não nề như này? Hậu tới bật cái loa lên hát vài bài cho đỡ buồn đi"
"Ok chị" - Hậu gật đầu cái rụp rồi lon ton chạy tới cái loa lớn đặt ở giữa sân - "Ai hát trước"
Mie đứng lên, vỗ ngực dứt khoát:
"Tao! Để tao hát!"
"Rồi chốt luôn. Lên đi nhóc!" - Phương Thanh gật đầu
Mie đứng dậy trong tiếng vỗ tay cổ vũ rôm rả. Cô vớ lấy micro, phẩy nhẹ tóc ra sau rồi bước đến giữa sân, nơi ánh đèn dây treo rực rỡ hắt xuống như một sân khấu tạm thời. Mie hắng giọng một cái như ca sĩ chuyên nghiệp, dùng điện thoại chọn nhạc rồi nói:
"Ánh Quỳnh sắp du học ở chốn nước ngoài xa xôi nên Trương Tiểu My này xin phép được phục vụ bản nhạc bolero trữ tình nghe là mê mang tên Nối lại tình xưa"
Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa
Chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm
Phai nắng con đường xưa
Những chiều hẹn cơn mưa đổ
Mưa ướt lạnh vai anh em thấy lòng mình xót xa
Nhạc vừa vang lên, gai ốc Ngọc Phước đã nổi rần rần, không ngờ chuyện nhỏ Tiểu My bảo rằng sẽ chọn nhạc bolero để hát không phải nói chơi. Chờ cô hát qua đoạn điệp khúc, Phước liền gắt lên:
"Con Mie!"
"Cái gì?" - Đang hát bị làm phiền, Mie liền chau mày, mắng Ngọc Phước nhưng quên để micro ra xa, thế là nguyên xóm trọ hưởng hết cái tiếng la to tới mức chối tai ấy
Minh Tuyết hết chịu được liền giải vây:
"Thôi thôi hai đứa đi xuống cãi nhau giùm cho mẹ. Ai đời lên hát mà gào lên ầm ĩ thế này."
"Mẹ Tuyết! Mẹ bênh con hay bênh nó?" - Ngọc Phuớc chỉ tay vào mặt nhỏ đối diện, phân bua
"Mẹ Tuyết, mẹ phải giải quyết triệt để việc này. Con là con không nhịn nó nữa đâu."
Cả hai đối chất qua lại, không ai chịu nhường ai. Mọi người ngồi trên bàn ăn chỉ biết nhìn nhau cười, vốn đã chẳng lạ gì cái cảnh cãi nhau như cơm bữa của đôi bạn này. Chí chóe ồn ào là vậy chứ nếu có ai đụng đến đứa này thì đứa kia sẽ không bỏ qua đâu.
Có điều cái trước mắt vẫn là dẹp loạn, Minh Tuyết đành phải dùng đến giải pháp cuối cùng:
"Cuối tháng con Phước với con Mie tăng tiền trọ. Giờ thì giải tán để người khác còn lên hát"
Câu phán của mẹ Tuyết như tiếng sét đánh ngang tai. Cả sân trọ đang ồn ào phút chốc im bặt. Mie và Ngọc Phước đồng loạt quay sang mẹ mình, ánh mắt tròn xoe đầy sửng sốt.
"Cái gì? Mẹ nói cái gì cơ?" - Mie há hốc mồm.
"Tăng... tăng tiền trọ hả?" - Ngọc Phước đơ luôn tại chỗ.
"Đúng. Không dẹp cái miệng là cuối tháng tăng tiền trọ. Hết chuyện." - Minh Tuyết khoanh tay, giọng tỉnh rụi.
Cả xóm trọ cười ồ. Thu Phương đập bàn cười ngặt nghẽo:
"Dẹp loạn được cái đám này thì chỉ có bà là làm được thôi. Không hổ danh chủ trọ Minh Tuyết mà."
Xong xuôi mọi thứ, ai nấy đều hào hứng lên trổ tài hát hò nhảy múa. Ái Phương không hát như thường lệ, cô chỉ ngồi dưới và lắng nghe mọi người mà thôi. Tóc Tiên khi nãy hơi quá chén, mặt đã đỏ bừng lên, tay cầm hai cái nắp nồi đập leng keng để phụ họa. Misthy nhìn sang chị, chỉ phì cười:
"Thật tình, say vào bả không có giống ai hết."
Tiên nãy giờ nhiệt tình nên đã thấm mệt, ngồi xuống nhìn Ái Phương chỉ nhấp một ngụm nhỏ bia, đã thế còn là bia pha loãng liền mắng:
"Ơ... bà Xê! Bà Xê không có chơi uống kiểu này. Đã nhậu... là phải say! Hiểu chưa"
"Há há há!" - Bùi Lan Hương cũng không khá hơn Tiên là bao, uống kha khá rồi nên giờ ai nói gì cũng cười
Kiều Anh ôm Xuân Nghi, bên phải là Hoàng Yến Chibi và Phạm Quỳnh Anh, đứng trên sân khấu nghêu ngao bài Đợi Bàn quen thuộc, dường như nó đã trở thành "đặc sản" karaoke của Xóm Trọ. Mỗi lần sẽ là một người hát khác nhau.
Nhớ hôm trước Ái Phương bị ép uống quá độ, thế là cô ngồi lì trên sân khấu, cầm 2 cái xô úp vào đầu gối rồi gõ ầm ầm. Phương thề sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa, nếu không cô sẽ nghỉ việc và lên núi ở ẩn tới cuối đời. À... mang theo cả Bùi Lan Hương lên đó ở chung nữa.
Maitinhvi lâu rồi không nhậu nên cũng hăng hái lắm, ngồi trò chuyện cả buổi với Ngọc Thanh Tâm, ly vừa hết lại được rót đầy. Thiều Bảo Trâm lên trổ tài guitar điện và có thêm sự hỗ trợ đắc lực của Gil Lê. Hội bạn Thúy Hiền, Phương Thanh, Ngọc Ánh, Thu Phương lại được một bữa tám đã đời, không quản thời gian, bởi vì họ biết thừa lũ trẻ này mà đã vào cái đà say xỉn thì đến khuya tiệc mới tàn.
Khung cảnh xóm trọ lúc này chẳng khác nào một lễ hội nhỏ giữa lòng thành phố. Dây đèn nhấp nháy, tiếng nhạc dập dìu hòa cùng tiếng cười giòn tan vang vọng khắp sân. Trên chiếc bàn dài lộn xộn bát đũa và lon bia, từng nhóm người tụ lại trò chuyện rôm rả, cười đùa không ngớt.
Chỉ có Đồng Ánh Quỳnh, cô không uống say, chỉ làm vài ngụm cho có không khí rồi ngắm nhìn từng khung cảnh nơi đây, cố gắng ghi nhớ cho kĩ càng những hình ảnh ấy trong đầu.
"Suy tư gì vậy con lé biên kia? Mày chẳng giống mọi hôm gì cả?" - Vừa gắp nốt miếng thịt vào chén của Tóc Tiên, Misthy quay sang hỏi
"Không gì... chỉ là sắp đi rồi, tự nhiên thấy mọi thứ thân thuộc quá. Muốn khắc từng chi tiết vào đầu luôn ấy."
Misthy không nói thêm gì, chỉ im lặng tựa lưng vào thành ghế, cùng Quỳnh ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Xóm trọ vẫn ồn ào phía sau, nhưng khoảnh khắc nơi góc nhỏ này lại yên bình lạ thường. Hai đứa không cần nói gì nhiều, vì có những tình cảm chỉ cần ở cạnh nhau là đủ để thấu hiểu.
________________________________________________________________
Chắc hẳn ai cũng biết hôm nay trên fb ConMuGio up post tạm biệt rồi nhỉ? Buồn thì cũng buồn nhiều rồi. Bản thân tui là một người đu từ mùa 1 tới giờ nên có nhiều cảm xúc khó tả lắm. Những ngày mất hi vọng còn cố gắng lên vid khều um sùm trên tài khoản Threads(mà toàn vừa cợt nhả vừa khều^^) .
Giờ chỉ mong có Movie hoặc setlist ver concert thì may ra mới xoa dịu được trái tim này hẹ hẹ:')
Cảm ơn vì đã đọc chương này. Nhớ vote cho tui nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com