Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Đi nhé!

Đã hơn 10h đêm mà tiệc mãi chưa tàn, tiếng đàn hát vẫn còn đó. Quỳnh uống nốt ly nước ngọt rồi nhìn quanh.

Chà! Không biết sau này mình có còn được thấy khung cảnh này lại một lần nữa không nhỉ?

Misthy gục xuống bàn, mặt đã đỏ bừng vì khi nãy bị chị Tiên đổ nguyên chai bia vào miệng. Giờ cô nằm đây, còn bà Tóc Tiên kia thì trèo lên sân khấu hát um sùm với Bùi Lan Hương và Kiều Anh rồi.

Minh Hằng đã có chút men trong người. Chị tựa đầu vào vai Đồng Ánh Quỳnh, mắt lim dim không còn tỉnh táo như ban đầu.

"Quỳnh ơi..."

"Vâng"

"Em đi du học lần này, chị sẽ nhớ em lắm đấy. Đêm nào cũng có người tâm sự cùng mà giờ đây còn nữa đâu."

"Chị muốn thì vẫn có thể gọi cho em. Nếu không bận, em sẽ luôn bắt máy. Yên tâm nhé."

Ngồi 1 hồi lâu, mắt Minh Hằng lim dim, cô ngáp một hơi dài rồi khẽ cựa mình. Quỳnh nhìn chị, nhận ra rằng đằng ấy có vẻ quên mất bản thân đã hẹn đứa em này sẽ cùng nhau lên sân thượng để nói điều gì đó rồi. Thôi kệ đi! Đồng Ánh Quỳnh lay nhẹ người Hằng, nói nhỏ:

"Chị! Lên phòng ngủ nhé. Ngồi thêm mà cứ gật gà gật gù thế này đau lưng lắm. Em đỡ chị lên nha, thấy đà này chắc đứng không nổi rồi."

"Ờ... ừm"

Nói rồi, Quỳnh dắt chị tới tận phòng, mở đèn lên rồi nhẹ nhàng đặt lưng chị lên giường rồi mới rời khỏi phòng. Vừa định mở của, Minh Hằng đã kéo áo của Đồng Ánh Quỳnh lại, giọng khàn đặc:

"Tối nay ngủ với chị một đêm được không?"

"Thôi mà chị." - Quỳnh nuốt khan, ánh mắt cố lảng tránh đi nơi khác - "Em còn phải về để dọn lại phòng nữa."

Không biết đó là do men bia hay do nỗi buồn chia ly nhưng cô để ý rằng trên khóe mắt của ngươi ngay trước mặt đã ươn ướt.

"Chị xin đấy..." - Minh Hằng nhắm mắt lại, tay vẫn nắm chặt vạt áo của Quỳnh.

"Ừ, em sẽ ngủ với chị."

Chị không đáp lời. Tay đã thả lỏng, đôi môi khẽ cong lên vẽ thành một nụ cười. Quỳnh tắt đèn, rón rén nằm xuống cạnh, nghe hơi thở chị phả nhẹ vào cổ mình. Cái mùi rượu phảng phất trong không khí. Quỳnh thay lại bộ quần áo rồi nằm lên giường, ngay kế bên Minh Hằng.

Đồng hồ điểm 23h30, đầu óc đã chẳng còn tỉnh táo nhưng Hằng không ngủ được. Có lẽ khi nãy trong cơn say, cô đã lỡ miệng mời Quỳnh ngủ lại luôn rồi. Đêm khuya tĩnh mịch, yên ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của đối phương. Hằng quay sang nhìn em, hỏi khẽ:

"Em ngủ chưa?"

"..."

"Xin lỗi em nếu khi nãy chị có hành động gì trông khó coi nhé! Không biết phải nói thế nào nữa. Nhưng khi biết em sắp đi thì chị đã cảm thấy hơi hụt hẫng rồi."

Quỳnh vẫn im lặng. Không phải cô không nghe thấy, mà là không biết nên trả lời thế nào. Bản thân chị không nhận ra rằng người kia còn thức, lặng im lắng nghe từng lời tâm sự của chị.

"Chị cứ quen có em ở đây" - Minh Hằng khẽ nói tiếp, giọng nhỏ dần - "Biết vậy chị đã nói với em rằng chị thích em từ lâu rồi. Nhưng cứ chần chừ mãi, thành ra đến giờ vẫn chưa thổ lộ được câu nào đàng hoàng cả."

Nói rồi, cô nhắm mắt lại, nhưng hàng mi vẫn khẽ run. Cả căn phòng chìm vào yên lặng. Chỉ có nỗi buồn vẫn vương trong không khí, nặng nề mà dịu dàng, như chiếc chăn mỏng phủ lên hai người họ đêm này.

Minh Hằng khẽ cúi xuống, đặt lên môi của Đồng Ánh Quỳnh một nụ hôn nhẹ. Cái hương nồng của mùi rượu, cộng thêm vị ngọt vốn có của đầu môi chị chính là cảm giác mà Quỳnh đến mãi sau này sẽ không bao giờ quên được. Chị hôn lâu, như thể muốn lưu lại một chút yêu, một chút thương trong tâm trí Quỳnh trước khi em đi du học.

Ngoài kia, tiếng đàn hát nhỏ dần rồi tắt hẳn. Ai nấy đều đã thấm hơi men, đầu óc lâng lâng, chỉ muốn lên giường và đánh một giấc tới sáng mà thôi. Sau khi dọn dẹp lại bàn ghế, Phạm Quỳnh Anh cùng hội Đợi Bàn mới rời tiệc. Vừa vào phòng, Quỳnh Anh bật chiếc radio nhỏ của mình lên. Tiếng nhạc du dương quen thuộc vang lên, mang theo một giai điệu khi con người ta nghe vào đêm muộn sẽ cảm thấy khó tả.

Cuộc đời này là những gặp mặt và chia ly
Và mình lớn dần khi trái tim biết nói lời giã biệt
Thì những giai điệu ngọt ngào mà tôi viết chính là để tôi ôm em
An ủi em dù ta cách xa mây trời

__________________________________________________________________________

2 tuần trôi qua, rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Hôm nay là ngày Quỳnh lên máy bay, rời khỏi mảnh đất quê hương để đến với phương trời mới. Sau khi xem lại đồ đạc đã đầy đủ hay chưa, Đồng Ánh Quỳnh rời phòng, gửi lời chào tạm biệt tới những ai mà bản thân gặp vào đầu ngày. Vừa về đã thấy Misthy ngồi trên giường, nhìn cô:

"Sao rồi? Mọi người nói gì không?"

"Thì chủ yếu là chúc sức khỏe với dặn dò tao vài thứ thôi."

"Mày gặp chị Hằng chưa?"

"À... tao không thấy chị. Có lẽ chị đã đến cơ quan từ sớm rồi. Nói nghe lưu luyến lắm chứ tao vẫn sẽ ở trong group Xóm Trọ mà, tám thường xuyên luôn."

Cô nhìn quanh phòng thật kĩ, bởi lẽ bản thân không biết sau này liệu có quay trở lại nơi đây để tiếp tục sinh sống hay không nữa. Đối với cô, mặc dù mới chỉ ở xóm trọ này mới chỉ 1 năm, nhưng đó là khoảng thời gian rất tuyệt.

Một xóm trọ nhỏ nơi không có bố mẹ ở bên, nhưng cô vẫn tự tin khẳng định rằng đây chính là ngôi nhà thứ hai của bản thân, có mẹ Tuyết, các chị, các bạn, và cả... chị Hằng.

Nghĩ đến đây, Quỳnh khẽ thở dài, kéo vali ra ngoài. Misthy lẽo đẽo theo sau, tay cầm hộp sữa bắp mà hồi tối qua Quỳnh còn để trong tủ lạnh. Vừa ra tới cổng, quay lưng lại vẫn thấy cái bóng hình của con nhỏ tóc vàng chói mắt ấy, Đồng Ánh Quỳnh nhướn mày:

"Đi đâu?"

"Đi theo để còn đón mày tới sân bay chứ. Tao hứa với mày như thế mà. Nói là làm, khi nào về điện tao một tiếng tao bắt xe ra tới gặp mày tận nơi luôn." - Misthy bĩu môi

"Con này!" - Nghe tới đây, Ánh Quỳnh chỉ biết cười trừ.

Xóm trọ cái hôm Quỳnh rời đi vẫn nhộn nhịp như mọi ngày.

Thiều Bảo Trâm đem chổi ra sân quét đống lá lộn xộn trước sân nhà. Ngọc Phước vác đống quần áo xuống sân trọ để giặt giũ. Thúy Hiền và Phương Thanh vừa đi tập thể dục về, ngồi lại bên hàng ghế đá, rót miếng trà vừa uống vừa trò chuyện. Hoàng Yến Chibi và Mie chơi cầu lông ngoài sân. Chị Thu Ngọc đã đẩy cái xe bún bò ra đầu hẻm bán từ sớm.

Bùi Lan Hương ngồi bên lan can tầng 2, tiếp tục chơi một bài nhạc vừa tự sáng tác gần đây. Ái Phương mới ngủ dậy, ra ngoài thấy bạn mèo đánh đàn liền chạy tới hôn vào má bạn một cái. Đồng Ánh Quỳnh mỗi khi thấy 2 con người này quấn nhau đều khẽ phì cười. Hôm trước cô đã hoàn thành bức tranh cô giáo Tiếng Anh hôn nàng ca sĩ, đương nhiên là đã tặng tận tay cho chính chủ rồi.

"Ê, đi mạnh giỏi nha Quỳnh!" - Tiếng Mie vang lên từ sân cầu lông. Hoàng Yến Chibi cũng vẫy vẫy tay theo

"Nhớ giữ sức khỏe đó." - Bùi Lan Hương mỉm cười

"Rảnh rỗi thì về đây chơi nhé. Đừng ghost tin nhắn trên nhóm nghe chưa con Quỳnh?" - Tóc Tiên vỗ vai cô

Minh Tuyết từ trong nhà đi ra, nắm chặt tay 2 tay của Quỳnh. Giọng cô trầm xuống, khẽ nói

"Qua bên đó, nếu có mệt thì nghỉ, có buồn thì khóc, đừng cố gồng mình mạnh mẽ quá. Người giỏi không phải là người không bao giờ yếu đuối, mà là biết khi nào cần tựa vào ai đó để đứng dậy. Hiểu chưa?"

"Con biết rồi mà."

Ra tới đầu hẻm, cô ngoái đầu lại nhìn. Mọi người vẫn đứng đó, vẫy tay. Trong ánh nắng sớm, xóm trọ hôm nay vẫn rộn rã tiếng cười, nhưng riêng cô lại mang theo một nỗi buồn thật dịu dàng - nỗi buồn của chia ly, và cũng là niềm hạnh phúc vì từng được yêu thương nhiều đến thế.

Sân bay buổi sáng đông đúc, người qua người lại nhộn nhịp. Tiếng loa thông báo vang lên đều đặn. Bố mẹ Quỳnh đã chờ sẵn ở sảnh chính, thấy con gái vừa đến liền ôm con, dặn dò hết lời. Từ bé tới giờ, Đồng Ánh Quỳnh chỉ chuyển ra ở riêng nhưng chẳng đi đâu xa, đôi khi vẫn về nhà ăn cơm, chưa từng rời khỏi cái mảnh đất thủ đô này để sinh sống ở nơi khác nên lần chia tay này có vẻ bịn rịn và lưu luyến hơn.

Misthy đứng gần đó, tay đút túi quần, mắt nhìn đi chỗ khác để giấu đi vẻ xúc động. Thấy Đồng Ánh Quỳnh ôm bố mẹ, cô khẽ khịt mũi. Đợi bạn mình nói chuyện với bố mẹ xong, cô mới tới gần rồi vỗ nhẹ vai bạn, mỉm cười:

"Đi mạnh giỏi nhé. Nào rảnh làm trận game với tao. Nhắn thì phải rep, không được lơ nghe chưa? Làm cái gì cũng đừng cố quá, lo mà giữ sức khỏe. Người cao to mà yếu như sên, lại còn dễ xúc động. Không có tao ở bên đừng có nhớ quá mà khóc đấy!"

"Eo ôi! Khiếp" - Quỳnh trề môi, đùa lại Misthy để giải tỏa bầu không khí - "Giỡn chứ cảm ơn nha. Tao không bùng kèo đâu. Hẹn gặp lại nhé, đứa bạn chí cốt của tao."

Nói rồi, không kịp để bản thân yếu lòng thêm nữa, Đồng Ánh Quỳnh kéo vali đi. Misthy vẫn đứng đó nhìn theo cô, mãi cho đến khi bóng Quỳnh biến mất giữa dòng người đông đúc của sân bay Nội Bài sáng hôm ấy.

Trước khi lên máy bay, Ánh Quỳnh mở máy điện thoại lên kiểm tra Messenger lần cuối. Giữa tràn tin nhắn chúc sức khỏe và tạm biệt của người quen và các chị trong xóm trọ, có một hộp thoại được đẩy lên đầu. Đó là của Minh Hằng, chị vừa nhắn cách đây 5 phút trước.

_________________________________________________________

8:00

minhhang2206

Quỳnh ơi

Sáng nay chị có việc phải lên chỗ làm sớm nên không kịp chào em

Thượng lộ bình an nhé!

Nhớ em nhiều

donganhquynh

Vâng. Em cảm ơn chị ạ.

_________________________________________________________

Ấn gửi xong, cô tắt màn hình điện thoại, hít một hơi thật sâu. Không hiểu sao trong thời khắc này, đầu của cô không nghĩ ra được lời gì quá hoa mỹ để đáp lại chị. Quỳnh kéo vali, bước về phía cửa khởi hành, mang theo tin nhắn cuối cùng ấy cùng hàng ngàn cảm xúc chưa kịp đặt tên.

Misthy vừa về tới xóm trọ liền lên phòng luôn chứ không đứng lại tán gẫu hay nghịch ngợm với các chị như thường ngày. Căn phòng trống trải hơn một chút, không còn chồng sách lộn xộn hay chiếc laptop đặt bừa bãi trên bàn, cũng không còn cái áo khoác to mà Misthy mỗi khi mặc trộm đều không vừa hay tiếng cái giọng ồn ào tới mức nhiễu sự của con bạn mình nữa.

Đáng ra mình nên vui vì không ai tranh giường, đồ ăn vặt hay giành phòng vệ sinh của mình vào mỗi buổi sáng nữa chứ nhỉ?

Bức tranh Quỳnh vẽ tặng cô giờ mới có thời gian lôi ra để ngắm nghía một chút. Phải công nhận là nhỏ này vẽ rất đẹp, thế mà hồi trước nó lại chẳng mảy may nói gì về tài lẻ này của bản thân.

Chỉ từ sau khi Đồng Ánh Quỳnh nhận được mail đậu học bổng, cô mới thật sự lôi tranh và đống màu ra để vẽ vời. Nếu biết trước thì Misthy đã bào sức Quỳnh và bắt cô vẽ ra ti tỉ thứ trên đời rồi.

Ái Phương đi ngang qua phòng Misthy, thấy cửa vẫn mở, nhìn vô thấy nhỏ đang ngồi thơ thẩn trên giường liền hỏi:

"Sao không ra chơi đi? Ngồi buồn vậy?"

"Tự nhiên hôm nay em cạn năng lượng, không muốn làm gì hết." - Cô thở dài, cố bịa ra một lý do để che giấu đi nỗi buồn của mình

"Xạo ke! Không tin à! Buồn vì Quỳnh đi du học phải không?"

Misthy cúi đầu, cười nhạt:

"Thì... cũng hơi buồn. Nhưng em biết mà, đây là xóm trọ thôi. Nơi con người ta ở lại, sinh sống một thời gian rồi rời đi khi tìm được nơi ở mới phù hợp hơn. Đâu biết được ai sẽ đi, ai sẽ ở lại mãi đâu."

"Ừ, xóm trọ là vậy. Nhưng em biết không, người ta đến rồi đi là chuyện thường, nhưng có những người, dù họ không còn ở đây nữa... họ vẫn luôn là một phần của nơi này. Giống như Quỳnh, dù nó có ở xa mấy, chị tin trong lòng em, nó vẫn luôn là bạn cùng phòng, là cái đứa ồn ào nhiễu sự em hay cằn nhằn."

Phương đưa tay xoa nhẹ lưng Misthy, rồi khẽ thở dài. Tiếng guitar của Bùi Lan Hương từ phòng bên vang lên, giai điệu trầm buồn nhưng ấm áp, phủ đầy không gian xóm trọ buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng thiếu đi sự ồn ào của đứa nhóc cao kều Đồng Ánh Quỳnh.

_____________________________________________________________________

Chương hôm nay ngắn hơn mọi ngày, do bạn au đang mệt nên cũng triển được nhiêu đó thôi:)) Mong các bạn vẫn thích. Cảm ơn vì đã đọc.

Series này dần đi đến hồi kết rồi. Sau đó mình sẽ cho thêm một vài ngoại truyện nữa trước khi end hoàn toàn. Các bạn yên tâm đọc nhe.

End cái này thì tui vẫn còn viết tiếp truyện khác, hoặc nhen nhóm đâu đó cái idea làng ven biển hoặc học đường(cũng theo kiểu tập hợp 30 chị như này) gì đấy:)) Nếu các bác có hứng thì để tui nhen nhóm tí, sợ tới lúc đó không ai đọc nữa ấy😔

Nhớ vote và còm men cho mình biết cảm nhận nha. Tui thích đọc cmt của mọi người lắm:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com