Chương 30: Buồn phải kể nhau nghe chứ?
Xin chào cả nhà, hôm nay mình trò chuyện trước khi vào chương mới ha:))
Gần đây có chút ý tưởng, cũng ráng triển cho nốt luôn nên mọi người mới thấy tui năng suất vậy đó. Chứ lười là không biết khi nào mới ngoi lên đâu😗
Tui đang có ý tưởng là để cho ngoại truyện của Xóm Trọ sắp tới sẽ là textfic trong các nhóm chat của mọi người trong khu. Không biết mấy bạn có thích không:)
Nhớ vote và còm men cho tui nhá. À lưu ý nữa, những từ bị lỗi type trong chương này là do tui cố tình á chứ không phải viết sai đâu nhe:) Cảm ơn mọi người vì đã đọc
Mọi người đọc kiệm lời đã đành, còn kiệm vote nữa tui buồn đó:(
____________________________________
Đêm nay Lê Thy Ngọc ngủ một mình.
Cô lăn lộn trên chiếc giường quen thuộc, vốn từ đầu mua loại giường đôi để cho cả Quỳnh và cô. Nhưng bây giờ nhỏ cao kều đó đi du học rồi nên việc Misthy độc chiếm thứ này cũng là điều hiển nhiên. Có điều đã gần nửa đêm, cô mãi chẳng ngủ được. Đôi mắt cố nhắm chặt rồi lại mở ra, nhìn lên trần nhà trống trải.
Gió từ cửa sổ mở hé lùa vào, mang theo một chút ánh trăng len lỏi vào bên trong tạo thành những vệt sáng trên chiếc bàn học của Đồng Ánh Quỳnh đã dọn sạch sẽ từ lâu. Hồi trước, 2 đứa tranh giành nhau chỗ ngồi này vì ai cũng thích bên cạnh cửa sổ, sứt đầu mẻ trán thế nào mà Quỳnh lại "xí" được vị trí đẹp ấy. Mặc dù đã phân định rõ ràng nhưng đôi khi Misthy vẫn ngồi ở đó để đọc truyện.
Tiếng nhạc trầm buồn ở lầu trên vang lên đều đều. Chị Phạm Quỳnh Anh lúc nào cũng vậy - luôn là người ngủ rất trễ. Mọi người trong xóm trọ nhận ra chị đã chợp mắt chỉ khi những giai điệu du dương ấy dừng lại. Không ai phàn nàn về chiếc radio của Quỳnh Anh cả vì các chị em trong khu tập thể rất thích nghe nhạc.
Cô ngồi dậy, với lấy chai nước để trên bàn uống sạch, nhưng cô không ngả lưng nữa mà quyết định ra bên ngoài hóng gió cho dễ ngủ hơn một chút. Hình như lúc còn ở đây, nhỏ Quỳnh mỗi khi chạy deadline mệt mỏi không chợp mắt được đều làm như thế.
Vừa bước ra ngoài, Thy Ngọc mới nhận ra rằng không chỉ có bản thân mất ngủ mà còn có một người nữa.
"Ủa Misthy, con nít ngủ đi chứ sao giờ này còn thức nữa?"
"Câu đó phải hỏi chị mới đúng đó, bà chị già!"
Misthy bĩu môi, liếc cô nàng tóc ngắn ngang vai, tay còn đang cầm ly cà phê uống dở và một điếu thuốc mới châm. Vừa thấy cô, Tiên liền đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi thật sâu. Ánh lửa đỏ rực lên trong bóng đêm, soi rõ đôi mắt vẫn đang hướng về phía xa xăm vô định. Khói thuốc thoát ra từ kẽ môi mỏng, tan nhanh trong làn gió đêm mát lạnh. Chị nhìn điếu thuốc đã ngắn ngủn trong tay mình, khẽ nhếch môi. Rồi không chần chừ, Tiên dụi mạnh nó vào chiếc gạt tàn nhỏ đặt bên cạnh.
"Hút nhiều ung thư phổi chết đấy bà chị." - Misthy bật cười, tiến tới gần Tiên - "Lúc trước xin nghỉ việc ở công ty cũ, khóc lóc xong cũng tập tành hút thuốc thế mà lại ho sù sụ vì không quen. Giờ trông rành dữ ha?"
"Kệ tao. Không phải rành đâu, đây là lần thứ 2 tao làm việc này. Chắc là do quen vị nên không thấy buồn nôn như trước. Nhưng để thử lại thêm một lần nữa thì phải cân nhắc do nó không tốt với sức khỏe lắm." - Chị chống cằm nhìn cô - "Mà bỏ qua chuyện đó đi, sao chưa ngủ đây?"
"Không hiểu sao, tự nhiên thấy lạ lẫm nên không ngủ được."
"Lạ là đúng rồi. Đứa bạn cùng phòng ở với em hơn 1 năm giờ chuyển đi. Thậm chí còn không biết sau này có về lại đây hay không... Nếu chị là em thì chị cũng thế thôi."
Cô nuốt khan, kéo chiếc ghế gỗ ở gần đó rồi ngồi xuống bên cạnh chị.
"Thật hả chị? Em tưởng chỉ có mình em đang tự làm quá lên khi con Quỳnh chia tay nơi này thôi."
"Mỗi người mỗi cảm xúc chứ, có gì đâu mà gọi là 'làm quá lên'. Cả ngày nay cứ ủ dột, ru rú trong phòng đánh game rồi lại ra bên ngoài ăn, làm chị tưởng mày bị bệnh gì. Lúc nào cũng thế, vui thì kể cho cả xóm nghe, tới khi buồn là cứ ôm một mình trong lòng." - Tóc Tiên xỉa vào trán cô, mắng - "Mày đấy! Không có Quỳnh thì mày vẫn còn chị mà. Yêu nhau cũng hơn nửa năm rồi mà không đủ tin tưởng để chia sẻ tâm tư hả?"
Misthy ngẩng lên nhìn chị, đôi mắt khô đã cay xè vì gió đêm lùa vào. Nhưng cũng vì những lời vừa nghe. Cô khịt mũi, bật cười nhẹ:
"Không phải đâu mà. Do em thấy nó không quá to tát nên mới im thôi."
"Đòi yêu đương để có người cùng chia sẻ cho cố vào. Mai mốt về chung một nhà mà nhà ngươi cứ tự thấy chuyện gì nó không lớn là im không chịu kể đi. Tao đánh á!"
Tóc Tiên nhìn gương mặt ửng đỏ vì lạnh và cả vì kìm nén cảm xúc của người yêu, lòng bỗng mềm ra. Thy Ngọc im lặng nghĩ ngợi một hồi rồi tiếp tục nói, giọng cô nhỏ hơn, dường như chỉ đủ để cả 2 nghe thấy.
"Thế giờ em có một thỉnh cầu nho nhỏ thôi được không?"
"Vừa sức thôi, quá sức là tao không làm đâu nha."
"Chưa nói gì mà đã rào trước rồi bà già này!"
"Thêm một câu nữa tao vô phòng đóng cửa ngủ liền đó. Nói gì nói nhanh lên!"
Misthy khẽ cười, rồi ngẩng lên nhìn chị, đôi mắt ánh lên nét mong mỏi xen lẫn chút ngại ngùng:
"Chị Tiên cho em ôm tí! Đêm lạnh quá nè."
"Ừ. Lại đây." - Tiên mỉm cười, đôi tay dang rộng ra, chờ đợi cái ôm từ đứa nhóc trước mặt
Không đợi Tiên nói thêm, Misthy đã lao vào lòng chị, dụi nhẹ đầu vào ngực, khẽ hít mùi hương quen thuộc của người yêu mình. Vòng tay cô siết lại, như muốn giữ lấy người con gái mà mình thương, không muốn chị rời đi. Tóc Tiên không nói gì, chỉ đứng im để Misthy ôm, một tay vuốt nhe lưng để xoa dịu đi nỗi buồn của cô.
"Nốt lần này thôi nhé. Đừng bắt chị phải nhắc rồi mới kể để chị phải dỗ. Nếu còn vậy nữa thì lần sau tính phí 20k/1 cái ôm."
"Khiếp thế. Yêu nhau mà còn tính tiền à chị Nguyễn Khoa Tóc Tiên?"
"Thế mày không định đền bù cho tao vì để tao phải lo lắng cho mày hả nít ranh?"
Cô buông tay ra, thở dài, day nhẹ 2 bên thái dương, ngán ngẩm nhìn người chị đanh đá đang đứng trước mặt mình.
"Tình cảm còn chưa được 10 phút nữa."
"Với Lê Thy Ngốk thì 5 phút đã kì tích rồi"
Chị lườm cô rồi khẽ vươn vai, ngẩng mặt lên hít một hơi gió lạnh, mái tóc ngắn khẽ bay, để lộ chiếc cổ thon cùng xương quai xanh gầy gò. Trong khoảnh khắc ấy, Misthy nhìn chị, thấy được sự cô đơn lẩn khuất phía sau dáng vẻ mạnh mẽ bất cần.
Giữa dòng đời bất tận, Tiên và Thy gặp được nhau đã là một cái duyên. Dù nhiều khi bất đồng quan điểm hay cãi vã đến mức ngán ngẩm, nhưng sợi chỉ đỏ đã lỡ buộc vào tay của đôi bên rồi thì mình thuận nước đẩy thuyền thôi. Cứ đẩy, thể nào cũng về đến nhà mà.
"Thôi ngủ đi. Khuya rồi trời lạnh lắm."
"Chị cũng phải vô phòng đó. Chợp mắt một chút cho khỏe."
"Chuẩn bị ngủ đây."
Chị bước được vài bước thì dừng lại, quay lại xoa đầu Misthy. Bàn tay thon dài, hơi lạnh nhưng dịu dàng lạ thường.
"Không có Quỳnh thì vẫn còn chị. Nghe không?"
Cô không đáp lại, chỉ lặng nhìn gương mặt ấy rồi khẽ gật đầu. Lòng bỗng nhiên lại ấm áp. Đúng là có một người ngồi bên cạnh, lắng nghe những câu chuyện vớ vẩn nhất, nỗi buồn nhỏ nhất, cũng đã đủ để thấy mình không lạc lõng.
"Chị cũng vậy đó. Có gì buồn phải kể em nghe liền nha!"
"Ừ."
Tiếng radio của Phạm Quỳnh Anh phát nốt bài nhạc cuối cùng trước khi dừng hẳn, trả lại bầu không gian tĩnh mịch của đêm khuya cho khu tập thể. Những căn phòng đối diện dần tắt đèn. Ai nấy đều đã thấm mệt, chỉ muốn vội chìm vào giấc ngủ say.
Hãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay
Để nhớ khi cầm tay, xoa dịu em với câu hát này
Để những thanh âm thật thà từ tim tôi có thể sưởi ấm tim người
Luôn gần em dù ta cách xa mây trời
Vừa vào phòng, cô bỗng nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn phát ra từ điện thoại, không chỉ một mà là tận 2 người nhắn cho cô. Người đầu tiên không ai khác ngoài Tóc Tiên, chỉ một đoạn ngắn vỏn vẹn vài chữ.
________
23:10
toctien1305
Thy ơi
Ngủ ngon nha<3
misthyyy
Ỏ :3
Iu chị
toctien1305
Oẹ
________
Còn lại là... Đồng Ánh Quỳnh. Đứa bạn lặn mất tăm, có vẻ là vừa mới tới nơi nên có thời gian để rep cô đây mà.
________
23:15
donganhquynh
Ê m
Mới tới hồi chiều
Trộm vía quằn quại 10 tiếng trên máy bay nhưng mặt vẫn bảnh ác
misthyyy
Đến từ chiều mà không nhắn t câu nào😒
Đồ tooif tệ
donganhquynh
M có bị điên ko⁉️
Say máy bay gần chết
T chụp cho m một bức ảnh báo cáo tình hình là hên lắm r
misthyyy
Về đến khách sạn chưa
Bên này hơn 11h đêm r
donganhquynh
Đây thì 19h20
17h đến khách sạn, t ngủ một giấc đến giờ ấy
Mệt vãi
Đang sửa soạn đồ đi ăn với bạn
misthyyy
Thôi ăn đi
donganhquynh
Chỗ m cũng khuya r
Ngủ đi. Đừng nhớ t quá khóc ko ngủ đc đấy😏
misthyyy
Eo ui
M thì có í con ddix🤬
________
Dưới ánh đèn vàng mờ mờ của phòng trọ, Misthy cắm sạc điện thoại rồi nằm lăn ra giường. Cái giường đôi giờ rộng thênh thang, lạnh lẽo, cô đành cuộn chăn lại để tự sưởi ấm bản thân. Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua, mang theo mùi hoa sữa nhè nhẹ. Cô nhắm mắt lại, nghe nhịp tim mình đập từng hồi, chậm rãi và bình yên.
Đêm nay Lê Thy Ngọc chợp mắt được rồi!
_________________________________________________________
Hôm nay là một ngày cuối tuần nắng đẹp. Misthy tỉnh dậy từ sớm mặc dù đêm qua ngủ khá muộn, có điều so với những lúc chơi game xuyên đêm thì lần này tiến bộ hơn hẳn rồi. Cô vươn vai rồi đi vệ sinh cá nhân. Mái tóc dài màu vàng nhạt được chải chuốt lại gọn gàng xong xuôi cũng là lúc cô đem đống quần áo đã giặt xong từ đêm qua xuống sân phơi.
Sân trọ vẫn nhộn nhịp như thường ngày. Phương Thanh ngồi ở ghế đá nhâm nhi miếng trà ấm buổi sáng, tâm sự chuyện đời cùng Mỹ Linh. Thúy Hiền vừa đi tập thể dục về, thấy Châu Tuyết Vân mặc bộ võ phục chuẩn bị đi thi đấu liền tới hỏi thăm rồi chúc đứa em nhỏ trong khu lấy giải cao.
Ngọc Thanh Tâm thì đang khệ nệ ôm cái thùng carton, tay còn lại kéo chiếc vali, Misthy thấy vậy vội chạy đến để giúp chị một tay, tiện hỏi han:
"Chị đi đâu mà thấy sửa soạn từ sớm thế?"
"À. Lần này nhóm chị có chuyến từ thiện trên Bản Liền nên sẽ đi vài ngày đấy."
"Ước gì em cũng có năng lượng nhiều để đi như chị"
"Cứ đi đi chứ. Nào có dịp rảnh rỗi chị dẫn em đi theo đoàn một bữa, đảm bảo sẽ thích. Người dân thân thiện cởi mở lắm, mấy bạn nhỏ cũng đáng yêu nữa."
Vừa nói, Tân mỉm cười. Kể ra thì cô đã tham gia các chương trình từ thiện từ khi còn năm nhất đại học, ban đầu là để lấy điểm cộng, nhưng càng về sau bản thân cô lại tự cảm nhận được giá trị cao đẹp trong những chuyến hành trình mà cô trải qua. Thế là dính tới giờ!
Nói vài ba câu với Thy, xe của đoàn đã đến tận cổng trọ, anh Jun ló đầu ra từ cửa sổ vẫy vẫy cô em gái của mình:
"Lên xe đi! Lần này đi xa hơn đấy."
"Đây em tới liền. Thôi chị đi nha."
"Bái bai chị!" - Misthy vẫy tay, nhìn theo bóng lưng hối hả của chị chạy lên xe
Dương Hoàng Yến vừa tậu được một chiếc kèn melodica, mới 6h sáng đã đem ra sân thổi um sùm. Thiều Bảo Trâm nhìn vợ mình chỉ biết lắc đầu, thôi thì cổ muốn làm gì thì làm, lỡ đâu hàng xóm than phiền thì tí Trâm ra xin lỗi giùm là được!
"Ôi giời ơi cái xóm không ngày nào là yên ổn với mày đấy Dương Hoàng Yến!!"
Cái giọng cao chót vót, hơi chua nhẹ này không ai khác chính là Kiều Anh. Đầu tóc cô bù xù, người vẫn mặc y nguyên bộ pyjama hình chú cún Poodle nho nhỏ xinh xắn, vừa nghe thấy tiếng ồn liền mở cửa ra phàn nàn.
"Tôi không ngày nào yên với cô thì có đấy Nguyễn Kiều Anh ạ!" - Yến đáp lại Kiều Anh rồi cẩn thận để chiếc kèn xuống ghế đá gần đó
"Này nhá, ồn ào vừa phải thôi. Tôi và Xuân Nghi cần phải ngủ đấy nàng ơi." - Kiều Anh hừ mũi
"VÀ XUÂN NGHI luôn à?" - Dương Hoàng Yến nhướn mày, cười khẩy
Thiều Bảo Trâm đứng giữa, biết thừa nếu để 2 người này tự tung tự tác thể nào cũng sẽ có ẩu đả liền chen vào.
"Thôi thôi, bớt nóng đi trời ơi."
"Mày chiều vợ mày quá rồi đấy con Vải Thiều"
Yến nghe Kiều Anh bắt nạt Trâm liền chau mày, phản bác:
"Chiều là chiều như nào?"
"Rõ ràng như ban ngày đấy thây!"
Misthy nhìn 3 người đó đứng cãi nhau um sùm, nghĩ mà thương cho chị Thầm Bảo Chill, lúc nào cũng phải đứng ra làm người hòa giải, tới cuối cùng thì người duy nhất bị đôi bên giận lẫy vẫn là Trâm mà thôi.
Đang đi dạo, cô bất ngờ khựng lại khi thấy Ái Phương ngồi ở băng ghế đá cuối sân. Bình thường chị sẽ dậy từ sớm để tập yoga hoặc đi chạy bộ vài vòng quanh khu, nhưng hôm nay lại ngồi im, tay chân không cử động gì mấy. Nhìn kỹ hơn, Misthy há hốc miệng.
"Trời ơi chị Phương, tay chị bị làm sao mà bó bột thế này?"
Phương nhìn cô liền vẫy tay muốn Misthy tới ngồi cạnh mình. Đợi đứa em vừa ngồi xuống, cô nói:
"Chị bị trật tay á em."
"Ngã xe hả chị? Hay là như nào mà nặng vậy?
"À. Hôm qua đang ngồi làm việc, bà Hương đi hát về thấy chị liền nhào tới nhảy vào lòng chị ngồi, định ôm một chút. Ai mà ngờ cái ghế nó hư, sập luôn. Chị bị ngã, thêm bà Hương đè, chống tay xuống đất không chịu lực được nên trật khớp."
Nói xong, Phương khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi, thay vào đó là ánh nhìn hoang hoải. Chị thở ra một hơi dài, khẽ xoay nhẹ cổ tay đang được bó cứng, dù động tác ấy cũng khiến đôi mày chị khẽ nhíu lại.
"Lúc mới ngã thì đau muốn xỉu luôn á. Hương hoảng loạn gọi taxi đưa chị vô viện ngay trong đêm. Bác sĩ bảo may chỉ trật khớp, không gãy xương."
"Sao số chị khổ dữ vậy?"
"Khổ nhưng gặp được Hương là chị thấy chị may mắn nhất đời rồi Thy."
"Có mình chị thấy vậy thôi." - Misthy khẽ day 2 thái dương, quả nhiên không ai chiều người yêu bằng cô nàng giáo viên dạy Tiếng Anh này mà:))
Vừa nhắc đến bạn mèo ca sĩ thư giãn ấy xong đã nghe thấy tiếng gọi phát ra từ lầu trên:
"Bà Phương ơi, có đồ ăn sáng rồi. Gớm khổ đã trật tay rồi còn lên xuống lung tung thế này."
"Tui vẫn đi được mà."
"Thôi được rồi, để tôi dẫn bà lên." - Hương vừa dứt lời, liền đi xuống để hộ tống bạn nhà mình
Phương biết Bùi Lan Hương muốn chuộc lỗi nên mới chăm sóc cô kĩ đến vậy nên chỉ biết cười trừ rồi để bạn dắt tay mình lên phòng. Lâu lâu được chiều vậy cũng vui mà:)
Misthy nhìn theo bóng dáng 2 người dìu nhau lên lầu, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường. Hoá ra tình yêu nó chỉ đơn giản và nhẹ nhàng thế thôi cũng đủ làm con người ta cảm nhận được sự hạnh phúc rồi.
Vừa định quay người đi tiếp, chưa kịp bước được 2 bước Thy Ngọc đã bị Hậu Hoàng bá cổ từ phía sau, hớn hở nói:
"Đi ăn sáng không?"
"Hở?"
Cô nhìn lại, không chỉ Hậu, mà còn có cả Mie, Chè Bè, Ngọc Phước nữa. Ngày gì mà hội em út của khu lại có dịp đông đủ thế này, thiếu mỗi Đồng Ánh Quỳnh đi du học thôi.
"Đi với tụi tao. Đói quá trời nè. Chụp xong khè con Quỳnh chơi!" - Ngọc Phước cười
"Ờ đúng đó" - Mie gật đầu
"Đồng ý nha?" - Hoàng Yến nghe vậy liền góp lời
Suy nghĩ một hồi thì Misthy cũng chịu gật đầu:
"Thôi được rồi, cho tụi mày dẫn tao đi đó. Kiếm quán gì ngon vào."
"Chốt!"
Cả đám phá lên cười, rảo bước ra cổng của khu tập thể. Mặt trời đã lên cao, nắng rọi nhẹ trên những mái tôn đã cũ, vài tiếng chim ríu rít hát ca trên cành cây bàng đầu hẻm. Thành phố đón chào một ngày mới, và xóm trọ nhỏ ấy lại có thêm một câu chuyện vui được viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com