Chương 8: Cậu và tớ
Bảo Trâm ngồi trong nhà mân mê con búp bê mà mẹ mới mua cả 2 tiếng liền rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, con bé này thích cái gì thì cả thế giới xung quanh nhỏ chẳng thèm quan tâm đâu. Đang chơi, bỗng tiếng mẹ gọi làm đứt mạch cảm xúc của nó, kéo nó về lại thế giới hiện tại:
"Trâm ơi, xuống mẹ bảo"
Tuy con bé muốn ngồi thêm chút nữa nhưng Trâm đành phải ôm cả con búp bê chạy xuống nhà, nếu không thì mẹ sẽ mắng, và nó không thích điều này một tí nào!
Xuống đến nơi, thấy mẹ nó đứng trước cổng nhà vẫy tay thì con bé cũng chạy ra theo. Vừa ra cổng thì xuất hiện trước mặt Bảo Trâm là 2 người khá lạ, từ trước đến giờ trong xóm chưa thấy bao giờ. Người phụ nữ có vẻ chạc tuổi mẹ nó, và theo sau đó là 1 bé gái. Tính Trâm lễ phép nên trước khi thắc mắc về người đứng trước mặt, con bé sẽ chào hỏi đầu tiên
"Cháu chào cô ạ. Mà mẹ ơi, đây là ai?"
"À, hàng xóm mới của mình đấy con"
"Cô chào con nhé. Yến chơi với bạn đi con"- Vừa nói, cô hàng xóm vỗ nhẹ vai đứa trẻ nhút nhát vẫn đang còn nấp sau lưng kia
Kì lạ! Rõ ràng đã nói đến vậy rồi mà không chịu nói một câu nào, thật không hiểu nổi!! Bảo Trâm nhìn cô bé kia dò xét, chu mỏ ngẫm nghĩ một lúc rồi chỉ thẳng vào mặt nó, nói lớn:
"Mẹ, con không thích bạn này. Con không chơi với bạn nhé"
Nhỏ Yến vừa nghe câu đó đã buồn hiu, điều này làm Trâm càng cảm thấy không ưa hơn. Sống là phải mạnh mẽ lên, cớ làm sao mới nói vài câu đã chực khóc. Chưa kịp nói thêm câu nào, nó liền bị mẹ cốc một phát vào đầu đau điếng.
"Ngại quá, chị thông cảm, con bé nhà em hiếu động, nhiều lúc nói lung tung"
"À ừm không sao đâu. Thôi sắp đến giờ cơm rồi, tôi về trước nhé chị"
Nói rồi, 2 mẹ con nhà hàng xóm kia cũng quay đi. Điều bất ngờ là nhà ngay đối diện luôn nên có thể sáng nào nhỏ Trâm đi dạo cũng sẽ tiếp tục gặp con bé khó ưa đó. Mà thôi kệ, miễn mình lơ Yến, đời vẫn sẽ trôi, cuộc sống vẫn sẽ tươi thôi.
Tối ăn cơm xong, Trâm hay có thói quen mở cửa sổ ra hóng gió cho mát. Trùng hợp thay, phía nhà bên kia ở lầu trên, con bé hàng xóm cũng kéo rèm ra. Ánh mắt chạm nhau, đôi bên chẳng nói lời nào. Duy chỉ có Hoàng Yến vẫn vui vẻ mỉm cười vẫy tay chào đằng ấy. Nhưng đằng ấy không mảy may quan tâm, nhỏ đánh mắt sang hướng khác, suy nghĩ một chuyện vẩn vơ nhằm ngó lơ con mèo nhỏ kia
Kể từ ngày ấy, Trâm đi đâu đều mang theo một cái đuôi nhỏ là Dương Hoàng Yến đây. Ban đầu nó chướng mắt lắm, nhiều khi còn mắng mỏ, đuổi con bé đi, nhưng dần dà, Bảo Trâm đã quen với sự hiện diện của Hoàng Yến.
Có hôm, Trâm cùng đám bạn đi ăn trộm xoài, tiện dắt luôn cả bé con kia theo. Nhưng điều hiển nhiên là Hoàng Yến không hề có kinh nghiệm trèo cây hay chạy trốn, nhỏ chỉ biết đứng dưới hô hào nho nhỏ vài câu rồi hứng đống xoài thôi. Xui làm sao mà bà chủ vườn bả thấy, hét ầm lên làm cả đám chạy toáng loạn. Thiều Bảo Trâm lo cho tính mạng mình, tụt từ trên cây xuống, chạy biến, quên cả vẫn còn có đứa luống cuống để bà ta phát hiện ra được rồi bắt lại.
Chạy tót về đến tận nhà hoàn hồn lại, Bảo Trâm mới bắt đầu có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Chết dở! Hoàng Yến đâu rồi?? Trâm tính quay lại làm anh hùng cứu mĩ nhân, có điều...nó được cái võ mồm chứ nào cứu được ai đâu, chưa kể đối thủ này nó cũng không đánh lại được. Nghĩ suy 1 hồi, Thầm Bảo Chiêu đành tự trấn an bản thân rằng cô bé nhà bên đã thượng lộ bình an
Vâng! Đời không như mơ, Én vẫn đúng như dự đoán ban đầu của Trâm. Hoàng Yến bị bà chủ vườn bắt lại, lôi về tận nhà của Yến rồi bà ta mắng vốn 1 tràng trước mặt mẹ của nhỏ. Thế là nhỏ bị đánh 1 trận nên thân, chưa kịp trộm cắp hay gì, mới đứng xem thôi mà quả báo nó đến cỡ đó:)))
Hôm sau, Yến vẫn gặp Trâm ở trường. nhưng mặt nhỏ hầm hầm chẳng nói năng câu nào. Bảo Trâm hôm qua ồn ào bên hàng xóm cũng ngờ ngợ đoán được cái gì đó rồi. Chỉ là nó thấy có lỗi với Yến do chính nó là người rủ. Cuối giờ, Trâm hẹn Yến ở sân sau để nói chuyện 1 chút. Dù không muốn nhưng vì con bé kia năn nỉ quá nên Én đành đồng ý
"Yến ơi, tớ nói cái này, cậu giận tớ hả?"
"Chả giận. Nếu cậu gọi tớ ra đây chỉ vì vụ này thì tớ về"
"Ơ? Đừng về mà Én. Tớ biết vụ cậu bị đòn vì tớ bỏ cậu lại rồi. Tớ nhìn vậy thôi chứ nhát gan lắm.Ban đầu tớ tính rủ cậu đi chơi cho vui thôi, ai ngờ lại xui thế cơ chứ"
Nói đến đây, con mèo nhỏ kia đã bắt đầu mếu máo rồi
"Tại cậu! Tại cậu rủ tớ nên tớ mới bị như thế. Tớ không chơi với cậu nữa đâu"
Bảo Trâm nhìn con bé bối rối, ngôn từ lộn xộn hết cả lên không biết nói gì cho chuẩn. Hết cách, nó đánh liều ôm chầm lấy Yến, định thần lại rồi nói tiếp:
"Yến nín đi, khóc hoài xấu đó, tớ cho cậu kẹo mút chuộc lỗi nha. Chiều mình ra triền đê hái hoa, tớ sẽ kết một vòng hoa thật đẹp cho cậu!"
.....................
Năm nay là năm cuối cấp 3, ai nấy đều lao đầu vào việc học, cả Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm không ngoại lệ. Chúng nó thi cử tối ngày, bù đầu bù cổ với đống bài tập trên trường, tối lại đi học thêm, vì khác lớp nên thời gian gặp nhau cũng ít hơn. Chưa kể Hoàng Yến còn phải học hát để thi vào Nhạc Viện. Ngành học không giống nhau nên chỉ gặp được ở lớp học thêm Văn là cùng.
Trâm lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi và stress nặng nề, điểm số từ đó mà bấp bênh theo. Vốn là học sinh giỏi trong khối mà đến lớp 12 thứ hạng lại giảm xuống mạnh, nhiều lần giáo viên gọi Trâm lên để hỏi han nhưng trước sau như một, nó đều bảo rằng nó vẫn ổn.
Kì thi cuối kì kết thúc, vẫn như thường lệ Trâm chở Én về, nhưng lần này thì khác. Vừa dắt xe ra, nó bảo với nhỏ:
"Yến này, chúng ta đưa nhau đi trốn một hôm không? Tớ biết chỗ này đẹp lắm"
"Nhưng mà tớ chưa xin mẹ..."
"Tí nhắn, mẹ cậu dễ, đằng nào cũng đồng ý"
Không cần đôi co nhiều, Bảo Trâm đưa mũ cho Yến, thế là cả 2 lên đường. Thị trấn của cả 2 đứa ở khá gần biển nên khi nhỏ chạy một đoạn, Hoàng Yến đã nhận ra rồi:
"Đi biển hả?"
"Ừ đúng rồi đó"
Dừng xe ở 1 bãi dỗ gần đó, tầm giờ này đến chiều thì biển khá vắng, bởi vì chẳng ai đi du lịch hay muốn tắm biển vào thời gian này cả. Duy chỉ có đám nhóc tì vừa thi xong mới có thể tự do dạo chơi như vậy thôi. Trâm với Yến leo lên mõm đá ngồi hóng gió rồi cùng nhau nhìn ra biển.
Biển xanh trải dài bất tận, nơi chân trời hòa quyện giữa nước và trời thành một dải mơ hồ. Sóng rì rào ôm lấy bờ đá, ngân lên những giai điệu trầm bổng như tiếng lòng của biển cả.
Gió biển thoảng qua, mát lành và tự do, cuốn đi mọi muộn phiền còn vương lại. Ánh nắng dát vàng lên từng gợn sóng nhấp nhô, tạo nên một khung cảnh vừa rực rỡ vừa dịu dàng. Cả không gian bỗng chốc chỉ còn lại sự lặng yên đầy thi vị, nơi hai con người tìm thấy bình yên trong cái mênh mông của biển cả bao la.
Trâm tựa đầu vào vai cô bạn bên cạnh, thở 1 hơi dài như trút bỏ đi thứ gì nặng nề lắm
"Tớ đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi. Chỉ có 2 đứa tụi mình, cùng nhau tận hưởng quãng thời gian chầm chậm trôi đi và ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mắt. Thời gian qua tớ đã rất mệt mỏi đó"
"Tớ hiểu mà. Thi xong nhẹ người hẳn, ước gì chúng ta có thời gian gặp nhau nhiều hơn nhỉ?"
Cả 2 ngồi đó rất lâu, mặc cho thời gian lặng lẽ trôi theo từng nhịp sóng. Một chú hải âu bất ngờ sải cánh bay ngang qua, bóng dáng nhỏ bé vẽ nên đường cong mềm mại giữa nền trời xanh thẳm. Xa xa, thuyền chài nhấp nhô theo con nước, tựa như những chấm nhỏ kiên nhẫn trong lòng đại dương rộng lớn.
Bầu trời dần chuyển sang sắc cam hồng dịu ngọt, mặt nước cũng nhuộm màu hoàng hôn rực rỡ. Sóng biển giờ đây chẳng còn rộn ràng nữa, chỉ nhè nhẹ vỗ vào bờ đá như một cái thở dài êm ái.
Giữa khung cảnh ấy, không cần lời nói nào, chỉ ánh mắt chạm nhau cũng đủ thấy lòng ngập tràn ấm áp
Ngày tốt nghiệp, buổi lễ vừa diễn ra xong, cả 2 rủ nhau đi dạo 1 vòng quanh sân trường rợp nắng. Nhanh thật! Mới đó mà đời học sinh đã hết. Chúng nó chỉ đơn giản là nhìn lại những phòng học thân quen, khu căn tin hay vài chỗ chúng nó cùng đám bạn hay tụ tập cùng nhau vui đùa thôi chứ không phải điều gì quá cầu kì.
Và rồi Trâm với Yến dừng lại ở sân sau của trường. Bỗng nhiên trong lòng của cô cảm giác nên nói ra điều mà cô đã giữ kín trong lòng suốt bấy lâu, nếu không sẽ khó có cơ hội nào nữa. Nhỏ lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt của người đứng trước mặt, dõng dạc nói:
"Yến! Tớ thích cậu"
Câu nói thốt ra, ngay cả đối phương còn rất bất ngờ. Cả 2 rơi vào trầm lặng hồi lâu, chỉ nhìn nhau, không biết đáp lại lời nào cho đúng. Và rồi Yến tiến lại gần Trâm, đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ rồi đáp lời:
"Tớ cũng vậy"
..........................
Thời gian trôi qua, Yến và Trâm lên Hà Thành học tiếp đại học, rồi cùng nhau dọn vào cùng 1 khu trọ ở ghép, cặp chíp bông này hợp cạ nhau nên sống khá ổn. Đến sau 1 thời gian thì mọi người trong khu đều biết đôi này là người yêu nên thoải mái vui vẻ ủng hộ lắm, nhiều lúc còn ghẹo nữa
Có 1 hôm trong lúc dọn dẹp, Yến lục thấy quyển album nho nhỏ đã bám bụi, nàng vẫy Trâm lại rồi nói:
"Coi tớ tìm được thứ gì nè"
"Cho tớ xem với!"
Mở ra, trong đó chính là những bức ảnh từ nhỏ cho tới lớn của 2 người, kể cả từng khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất cũng được chụp lại.
"Cậu nhận ra điều gì không? Chúng ta quen nhau đến giờ đã được gần 15 năm rồi á"- Hoàng Yến mỉm cười
"Ừm đúng rồi, 12 năm là bạn, 3 năm là người yêu!"
________________________________________________________________
Hello!!!! Nay tui up chap siêu trễ luôn nè:)) Nói chứ coi như đây là chap cuối trước khi tui tạm rest một thời gian để giải quyết deadline nên là tui triển luôn một chút ý tưởng cỏn con cuối cùng còn trong đầu
Chương này thấy nó lòng vòng xàm xàm nhưng mà cũng cũng đi ha....Mọi người đọc rồi cmt cho tui xin ý kiến nhe. Trình văn tôi không cao mà chap này bày đặt miêu tả dữ quá:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com