Ngoại truyện: Và ta có thêm một gia đình
P/S: Đọc thì nhớ còm men và vote cho tui vui nhe, chứ im lặng là buồn lắm đó:)
_____________________________________________________________________
Ái Phương về tới nhà, người đã mệt rã rời sau khi đối mặt với hàng tá áp lực ở nơi làm việc. Giờ cô chỉ muốn nằm một chút mà thôi.
Vừa mở cửa, mùi hương của đồ ăn dưới bếp xộc vào mũi, cô chợt nhận ra bụng mình đã đói meo. Ở phòng khách, tiếng đám trẻ chí chóe tranh giành nhau cái TV ầm ĩ cả nhà. Vẫn là khung cảnh với hơi ấm quen thuộc này, bỗng chốc bao nhiêu mệt mỏi trong lòng cô như tan biến
"Anh 2 mở Doraemon đi, đừng coi siêu nhân nữa"-Misthy chồm hẳn lên người Đồng Ánh Quỳnh, mè nheo, cố giành cho bằng được chiếc điều khiển
"Không cho đâu. Đang hay mà" - Ánh Quỳnh lắc đầu nguầy nguậy - "Misthy mượn điện thoại mẹ Hương chơi game đi"
"Mẹ bảo em chơi game đủ 2 tiếng một ngày nên lấy máy rồi. Cho em coi đi mà. Tí em méc ba Phương anh 2 không cho em coi TV"
"Cái đồ ngang ngược! Sao không đọc sách giống bé út kìa? Em ồn ào quá"
Mặc cho 2 đứa kia cãi nhau, út Hậu vẫn ngồi tẩn mẩn đọc quyển Bubu hôm trước ba mua cho mình. Từ lúc được dạy chữ cho biết đọc, con bé mê sách lắm. Cả ngày chỉ ôm mấy quyển truyện đọc mãi không chán. Hậu cũng là đứa ngoan nhất nhà, rất ít khi bị mắng vì bé con khá ít nói
Ái Phương vô phòng khách, treo cái áo khoác lên móc, nhìn mấy đứa con trong nhà rồi nói:
"Sao lại cãi nhau rồi? Quỳnh nhường em đi con"
"Nó coi nãy giờ rồi. Con mới bật được 30 phút nó lại giãy đòi lại TV. Không công bằng tí nào" - Quỳnh một tay ôm chiếc remote, tay còn lại cố đẩy đứa nhóc kia ra khỏi người mình, cố gắng thanh minh
"Anh 2 nói xạo đó ba, nãy giờ coi gần cả tiếng mà bảo là 30 phút"
Bỗng một giọng nói cất lên, giải tán ngay cái bầu không khí hỗn loạn này, người vừa ló đầu ra từ phòng bếp không ai khác ngoài Bùi Lan Hương
"Không cãi nhau nữa 2 cái đứa kia. Mấy ba con vô ăn cơm này, mà bà Phương tí ăn xong đi tắm rửa cho mát mẻ nha. Mồ hôi nhễ nhại hết rồi"
"Tui biết mà. Thôi mấy đứa ra rửa tay rồi phụ mẹ bưng chén đũa ra kìa"
Ái Phương mỗi khi nhìn thấy vợ mình cô lại bất giác mỉm cười. Trong lòng bỗng bình yên đến lạ. Lùa đám nhỏ vô bếp rồi mình cũng cất đồ rửa tay chuẩn bị ăn cơm luôn.
Mâm đồ ăn vừa dọn ra, đám trẻ đã vội ngồi vào bàn. Hôm nay toàn món mà Misthy thích nên con bé hớn hở ra mặt
"Mẹ nay nấu ăn ngon thế! Mời cả nhà mình ăn cơm"
"Ba mẹ ăn cơm ạ" - Đồng Ánh Quỳnh cầm đũa lên, từ tốn gắp miếng thịt bỏ vào chén em út - "Hậu ăn đi"
"Em cảm ơn anh 2" - Út Hậu cười, cái giọng ngọng líu ngọng lo nghe rất đáng yêu-"Con mời cả nhà ăn cơm"
Vừa dùng bữa, Ái Phương vẫn không quên gắp đồ ăn cho vợ trước rồi mình mới dùng bữa. Lan Hương như một thói quen, nhìn sang cô hỏi nhỏ:
"Nay bà Phương đi làm mệt không?"
"Đuối luôn á. Mà về thấy vợ là hết mệt rồi"
"Đồ nịnh nọt!"- Bùi Lan Hương lườm nhẹ bạn mình, lúc nào cũng biết nói những lời ngọt ngào
Nhớ hồi đó Bùi Lan Hương một cô sinh viên nhạc viện. Nhà mặt phố, gia đình thuộc dạng khá giả, ngay từ nhỏ đã được đầu tư học hành bài bản, bố mẹ lại cưng cô như cưng trứng nên Hương rất khó động lòng với ai. Tiêu chuẩn của cô cao nên hầu như những chàng trai Bách Khoa, Ngoại Thương, Kiến Trúc để mắt đến Hương đều bị cô loại tất cả. Thế mà Hương lại lỡ phải lòng một người con gái bằng tuổi học Sư Phạm mới hay
Dáng người cao cao với nước da ngăm khỏe mạnh, tóc cắt ngắn ngang vai được uốn xoăn nhẹ. Giọng nói trầm ấm, lại rất biết lắng nghe và tâm sự. Người đó gần như chẳng biết nặng lời hay giận dỗi là gì, chuyện nào quá đáng thì góp ý chứ không bao giờ cáu gắt vô lý. Không ai khác ngoài Phan Lê Ái Phương đây
Gia đình 2 bên rất quý nhau nên sau khi ra mắt liền được chấp thuận. Không lâu sau đó cả 2 đã tiến tới hôn nhân và có cho mình một gia đình nhỏ cùng 3 đứa nhóc tì nghịch ngợm.
Hương và Phương hợp nhau nên rất ít khi bất đồng quan điểm, cùng lắm là vài ba chuyện lặt vặt, sau đó lại làm hòa ngay. Về việc dạy con thì có nhu có cương, người khó tính luôn là Bùi Lan Hương. Đám nhóc sợ cô một phép, cô nói một là một, hai là hai, không ai dám cãi. Đến cả Ái Phương còn không dám hó hé huống gì mấy đứa trẻ
Ngồi trong bàn ăn cũng là lúc gia đình có thời gian để nói chuyện cùng nhau, Ái Phương mở lời trước:
"Nay đi học có gì vui không tụi con?"
"Con được 10 điểm Toán nè"-Nghe ba hỏi, Ánh Quỳnh mắt sáng rực, vội khoe thành tích-"Cô khen con giỏi đó ba"
"Chà! Đúng là anh cả trong gia đình. Thực sự là có tố chất thông minh giống ba mẹ mà."
Bùi Lan Hương xới cơm cho đám trẻ, vừa nói:
"Tí mấy đứa làm bài tập cho xong rồi mới được chơi nhé. Bà Phương ăn xong tắm rửa tí cho mát mẻ. Gần đây trời mưa nhiều. Ngày mai đi làm bà nhớ mang dù, khéo lại ướt về cảm nữa"
"Tui biết rồi. Bà kĩ tính quá"
"Không kĩ rồi ốm vật ra đấy tôi không chăm nổi đâu"
Ăn uống xong, tụi nhỏ phụ mẹ dọn chén đũa rồi ngồi vào bàn học bài. Ái Phương mới tắm xong, ngồi xuống ghế sofa bật TV xem vài thứ lung tung. Bùi Lan Hương xong việc nhà cũng tới ngồi cạnh cô, mở điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn cuối ngày
"Mai tôi đi hát đến tối muộn. Bà về thì có gì chiều gọi đồ ăn cho bọn nhỏ, bảo chúng nó học bài xong mới được ngồi coi TV đó. Mất công bài tập chưa xong đợi tới khuya lại ngồi vừa làm vừa mếu nữa"
"Tuân lệnh nương nương. Mà đám nhóc nhà mình lớn nhanh thật. Mới đó mà năm sau con Hậu nó vào lớp 1 rồi. Bé Quỳnh cũng lên cấp 2 luôn."
"Lớn mà vẫn nghịch ngợm lắm. Được cái có trẻ con trong nhà lại vui."
Vừa trò chuyện, Phương lấy giáo án ra soạn để mai đi dạy còn Hương thì ngồi coi nốt bộ phim đang dang dở hồi chiều. Bên ngoài, mưa rơi lộp độp trên mái tôn. Trời đang vào đông, gần đây cứ đến chiều là trời âm u. Bản thân Ái Phương không thích thời tiết này gì cho cam. Có điều tối ngủ ấm áp trên giường cùng vợ cô, vừa nghe tiếng mưa ngoài kia cũng là 1 lựa chọn quá tuyệt vời
Bên trong phòng của đám trẻ, Misthy với Hậu Hoàng ngồi coi Doraemon trên TV còn Đồng Ánh Quỳnh làm bài tập cho ngày mai. Năm nay phải thi chuyển cấp nên nhóc ngày nào về cô giáo trên trường cũng giao cho 1 đống đề để làm.
"Anh 2 ơi"-Đang coi, bỗng Hậu quay sang nhìn Quỳnh
"Sao thế?"
"Tí qua phòng ba Phương mẹ Hương ngủ không? Mưa to quá em sợ"
"Em đồng ý luôn! Qua ngủ chung đi anh 2, càng đông càng ấm. Giường ba mẹ lại rộng nữa"- Misthy gật gật cái đầu nhỏ
"Ừm, hai thấy vậy cũng được"
Đến tầm 10h, Quỳnh gấp sách vở lại cất vào cặp, giục cả nhóc Misthy soạn sách vở cho ngày mai. Xong xuôi, cả 3 đứa lấy mền gối chạy lon ton qua phòng ngủ của ba mẹ để xin ngủ chung
Đang nằm trong phòng nói chuyện, bỗng Phương nghe tiếng gọi cửa bên ngoài nên ra mở. Vừa ra nhìn liền thấy 3 bé con nhà mình đã đứng trước cửa từ nãy tới giờ
"Tối nay trời mưa to quá tụi con sợ. Ba mẹ cho con ngủ chung nha"
"Được chứ. Mấy đứa cứ vào đi. Giường rộng mà"
"Con cảm ơn ba mẹ" - cả 3 đồng thanh nói rồi hớn hở ôm đồ chạy vô phòng
Bùi Lan Hương dịch gối của mình ra bên ngoài để chừa cho 3 đứa nằm giữa. Ái Phương thì bật máy sưởi. Đêm nay có vẻ lạnh rồi đây. Rèm cửa đã được kéo lại, cô xuống nhà kiểm tra lại cửa nẻo khóa kĩ càng hay chưa rồi tắt đèn lên phòng.
Tụi nhỏ vô phòng vệ sinh đánh răng xong cũng là lúc chuẩn bị đến giờ đi ngủ. Misthy luôn là người lên giường trễ nhất, khi cả nhà đã yên vị, nó nhảy cái uỳnh xuống giường làm cả nhà được 1 phen giật mình
"Misthy lần sau lên đàng hoàng chứ con"-Phương tí thì ngã xuống đất, nhỏ nhẹ nhắc
"Giờ mẹ tắt đèn, chuẩn bị ngủ nhé"
Cả gia đình nằm chung 1 cái giường. Ngoài trời mưa vẫn chưa dứt, nhiều lúc ông trời lại giáng xuống 1 tiếng sấm nổ ì đùng, đám nhóc lại rúc vào người ba mẹ. Misthy nằm giữa, cũng là chỗ ấm nhất nên nó nằm 1 tí là ngủ được rồi. 2 bé kia thì đứa nằm cạnh Ái Phương, đứa còn lại nằm cạnh Bùi Lan Hương, cũng đã say giấc nồng
Chỉ còn cặp đôi này là vẫn đang thức. Ái Phương bật cái đèn điện nhỏ để bàn rồi ngồi đọc sách, Hương nằm lướt điện thoại một chút. Bỗng cô quay sang hỏi bạn mình:
"Bà Phương ngủ chưa?"
"Chưa ngủ được nữa"
"Lâu lâu ngủ chung thế này tôi lại thấy vui bà ạ"
Ái Phương mỉm cười:
"Gia đình mình chừng này con là đủ. Thực sự là tui quá hạnh phúc vì có một gia đình đáng yêu thế này"
Trong phòng, hơi thở đều đều của lũ trẻ tạo thành nhịp điệu êm dịu, như một bản nhạc ru. Cả căn phòng ngập tràn sự bình yên của một gia đình nhỏ - nơi người ta có thể quẳng hết muộn phiền bên ngoài cánh cửa để tìm lại sự nhẹ nhõm trong tim.
"Mình sẽ như vậy mãi mãi ha, bà Phương?"
"Ừ. Tui chẳng mong gì nhiều, chỉ mong được nằm kế bà, con mình ngoan ngoãn, bình an là đủ rồi."
Bùi Lan Hương khẽ gật đầu. Một nụ cười mãn nguyện thoáng qua, cô khép mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, trời vẫn mưa, nhưng trong này, là một góc nhỏ của thế giới - ấm áp, đủ đầy, và rất đỗi yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com