Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-29- Đoạn kết - Tóm tắt

Một lần nữa gửi lời xin lỗi đến cả nhà, sốp quyết định drop fic này tại đây, và chap này sẽ là phần tóm tắt đoạn kết của fic này, như một cái kết không trọn vẹn lắm mà sốp muốn tri ân cho cộng đồng mình đã theo dõi sốp từ những chap đầu của "cà phê sáng" hay xa xôi hơn là "the youth".

Nhưng biết đâu được sau chap tóm tắt này một thời gian, sốp sẽ bắt đầu tiếp tục fic này, who know 👀?

Tóm lại là, cảm ơn cả nhà mình một lần nữa ạ, và không để mọi người đợi lâu, phần tóm tắt đến đâyyy.

*

Sau khi gặp Tóc Tiên ở quán cà phê của mình, Đồng Ánh Quỳnh vội vã nhắn tin cho group anh em bạn dì, than thở về việc em đã quê như thế nào. Nhưng có vẻ hội của em chẳng quan tâm lắm, vì y như rằng hôm sau Tóc Tiên lại đến. Nhưng lần này chị không chỉ nhìn em lâu hơn, mà còn dùng chất giọng ngọt ngào và nụ cười toả nắng để cảm ơn em vì ly cà phê sáng ấy.

Vậy là Đồng Ánh Quỳnh chính thức đổ lại Nguyễn Khoa Tóc Tiên sau 5 ngày tuyên bố làm trưởng antifan của chị. Tất nhiên hội đồng quản trị của Quỳnh đã add Quỳnh vào group "Justice 4 ĐAQ" để hội mình cùng hội cún con chửi ná thở Quỳnh rồi, không quên chuyện kháy đểu Thiều Bảo Trâm và hôm nay có thêm một thành viên mới bị khịa là Đồng Ánh Quỳnh.

Chuỗi ngày sau đó cũng chẳng đặc biệt gì mấy, ngoại trừ việc hội Tóc Tiên lo học để thi học sinh giỏi. Quỳnh ban đầu được cho vào Olympic Toán để ôn thi nhưng do có đam mê với Văn nên xin chuyển. Cũng nhờ đó mà em gặp và làm quen được Phạm Quỳnh Anh.

Sau vài ngày trò chuyện với em, Quỳnh Anh phần nào hiểu được nỗi khổ của Quỳnh cũng như sự mến mộ Quỳnh dành cho người bạn Tóc Tiên của mình. Thế là Đồng Ánh Quỳnh đánh liều, nhờ Phạm Quỳnh Anh trông chừng Tóc Tiên trong đợt hoạt động học tập ngoại khoá ở Phan Thiết sắp tới, vì khách sạn mà khối 12 sắp ở của hoạt động này thuộc quyền sở hữu của ba thằng Tô. Tuy chỉ có khối 12 và đặc biệt các bạn thi học sinh giỏi được đi thôi nhưng vì đây là khách sạn của ba thằng Tô tài trợ mà, chắc gì nó đã không đến chứ, đúng không? Đó là điều Quỳnh cảm thấy lo sợ. Phạm Quỳnh Anh cũng đồng ý với ý kiến đó, hứa rằng sẽ trông chừng Tóc Tiên cho em.

Chuyến đi Phan Thiết 2 ngày 1 đêm cũng đã đến, sau ngày dài vất vả thì khối 12 được cho một khoảng thời gian tự do. Đêm hôm đó, Bùi Lan Hương rủ Ái Phương ra bờ biển ngồi tâm sự, Bùi Lan Hương thắc mắc rằng sao Ái Phương mới gặp lần đầu mà đã ấn tượng với mình thế, và nhiều câu hỏi thăm dò khác cũng như muốn bày tỏ tình cảm của bản thân nữa. Thì câu chuyện Ái Phương kể cho Lan Hương nghe đại loại là như vầy:

(Ý tưởng này đã được lên từ 2 tháng trước=))))

Thế là đêm đó, Ái Phương và Bùi Lan Hương chính thức trở thành 1 cặp.

Các bạn tưởng chỉ có một cặp thành đôi thôi sao, không có đâu=))))

Sau khi tỏ tình thành công, Bùi Lan Hương kéo Ái Phương qua phòng của Tóc Tiên-Minh Hằng-Phạm Quỳnh Anh để chúc mừng, sẵn pha soju cùng yakul để nhậu luôn, vì hiếm lắm mới có cơ hội giống như vậy. Sau khi cả đám đã ngà say thì Ái Phương dìu Lan Hương về phòng của Hương, còn Phương quay về phòng mình với Châu Tuyết Vân (vì Lan Hương và Ngọc Thanh Tâm được ghép chung phòng, Ái Phương được ghép chung phòng với Tuyết Vân, chỉ còn mỗi một phòng 3 người nên Tóc Tiên, Minh Hằng và Quỳnh Anh mới ở chung).

Khi dọn dẹp sơ và chắc rằng Tiên đã ngủ say rồi, Quỳnh Anh mới kéo Minh Hằng vào phòng tắm, vờ say dụ dỗ Minh Hằng. Từ đây mới biết là Quỳnh Anh có hôn ước với một người, nhưng Quỳnh Anh lại không muốn điều đó. Quỳnh Anh biết Minh Hằng luôn thầm thương mình nhưng giả ngơ không biết, vì cô không muốn tổn thương Minh Hằng của mình. Nhưng năm 12 này vì cái tuổi vừa bốc đồng, vì khao khát xé toạc đi rào cản của bố mẹ xây dựng nên, và vì  một lí do nữa là cô muốn sống thật với chính mình, nên đêm hôm đó, ở bên ngoài Tóc Tiên ngủ rất ngon, nhưng bên trong phòng tắm, chiếc nhẫn đính ước của Quỳnh Anh đã được Minh Hằng đập vỡ từ lâu, đánh dấu cho tình cảm của cả hai đã được xác nhận.

Sáng hôm sau, Tóc Tiên nheo mắt nghi hoặc tự hỏi rằng, sao Minh Hằng và Quỳnh Anh lại có vẻ mất ngủ thế.

Sau chuyến đi Phan Thiết hôm ấy, đã có hai thuyền nữa được cập bến.

Những ngày trước khi thi học sinh giỏi của Tiên như địa ngục. Chị áp lực chuyện thi cử 1, thì chuyện gia đình phải là 10.

Tóc Tiên và mẹ chị có nhiều bất đồng quan điểm và cũng như khoảng cách thế hệ, nên mẹ chị và chị đã nổ ra tranh cãi rất nhiều. Từ đây ta biết thêm một thông tin nữa, lí do Tóc Tiên không đứng về phía Quỳnh hay đúng hơn là muốn Quỳnh tránh xa mình bằng cách làm Quỳnh ghét bản thân là vì chị lo cho Quỳnh, và chị không thể động đến thằng Tô được.

Ba nó - như đã giới thiệu - là chủ tịch quản lí một khách sạn, con đường mẹ Tóc Tiên vạch ra cho chị là làm bác sĩ, nhưng vì nghi ngờ con mình nên phương án thứ hai mẹ chị đề ra là làm kinh doanh, nên khi vào nghề sẽ ổn định hơn nếu có ba của thằng Tô nâng đỡ.

Tóc Tiên đương nhiên chẳng ưa gì cả hai, vì chị thích làm một ca sĩ cơ.

Đêm trước ngày thi học sinh giỏi chị thức khuya ôn bài, nên sáng hôm sau khi thi xong thì chị cảm thấy bài bản thân làm không ổn cho lắm. Thế là chị dành cả ngày hôm đó một mình trong phòng ngẫm nghỉ lại toàn bộ câu chuyện, song, chị nhớ đến Quỳnh. Chị nhớ đến cách Quỳnh đối xử với mình, cách Quỳnh luôn ở bên mình, cả những câu nói khi em tổn thương tột độ vì mình đã gây ra cho em. Và, tối đêm đó, chị trốn nhà đến ngồi trước quán của Quỳnh.

Dồng Ánh Quỳnh định dẹp tiệm thì thấy Tóc Tiên đi vào, mặt mũi bơ phờ, mắt thì sưng húp. Em vẫn nguyên một bộ đồ phục vụ trùm kín từ đầu tới chân đến nghe chị oder. Khi nghe đến cụm từ "cà phê đen nguyên chất", em cảm thấy chị thật sự có gì đó không ổn. Nên bản thân đã tự pha một ly trà gừng, nhưng đặt tên là "cà phê sáng" ngụ ý rằng sau khi uống sẽ cảm thấy tốt hơn và tỉnh táo hơn cho Tóc Tiên.

Tưởng rằng vẫn sẽ như những ngày trước đóng vai anh chủ quán thân thiện nhưng kiệm lời để phục vụ chị thì Tóc Tiên vạch trần Đồng Ánh Quỳnh luôn. Tiên bảo rằng chị đã phát hiện ra Quỳnh và anh chủ quán là một người từ rất lâu rồi, nhưng im lặng để xem Quỳnh hành động như thế nào thôi.

Ánh Quỳnh bất ngờ hết sức, lục lại trí nhớ rồi hỏi rằng "vậy cái hôm chị chủ động cười và nói chuyện ngọt ngào với em là chị muốn làm lành á hả? Là ý của chị hả?? Chị dụ em đúng không?"

Tuy có vẻ giống lời trách móc (và bất ngờ nữa) nhưng Tiên không trách em, mà còn cảm thấy vui lên, chị cười:

"Là do em tự đổ lại thôi."

Sáng hôm sau, Tóc Tiên dường như hiểu ra được gì đó, chị chủ động làm rõ mọi chuyện, cũng như khôn khéo tìm đến thằng Tô và bảo nó rằng đừng làm phiền cuộc sống của chị nữa. Chị phần nào vững vàng bước tiếp để theo đuổi ước mơ của mình, và phần nữa là vì có Quỳnh, chị sẽ cố gắng sống thật với cảm xúc của bản thân mình hơn.

Sau kì thi cuối cùng của đời học sinh kết thúc, chị chính thức đồng ý hẹn hò với Đồng Ánh Quỳnh.

Chiều hôm đó, cả hội đồng quản trị của Quỳnh, Tiên và Trâm đều đến. Đặc biệt lần này, Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm xuất hiện trong cùng một quán cà phê của Ánh Quỳnh.

Buổi tiệc vui như đêm noel hôm ấy vậy, nhưng hôm nay hạnh phúc hơn nữa khi em đã được đường đường chính chính nắm tay chị với cương vị là người yêu của Tóc Tiên rồi.

[HE]

Bonus: ngày 1/1 của hai năm sau, Ánh Quỳnh cùng Tóc Tiên đón năm mới trong ngôi nhà riêng của cả hai (Tóc Tiên dọn vào ở chung với Quỳnh). Em gác cằm lên vai chị thủ thỉ:

"Chị nhớ hai năm trước chị nói gì không?"

"Nói gì?"

"Em mười tám tuổi rồi thì muốn làm gì thì làm" Đồng Ánh Quỳnh xoay người Tóc Tiên lại, trao lên môi chị một nụ hôn, tay em sớm đã giữ chặt nơi eo chị, như giữ chặt một con mồi. "Em được phép không?"

"Em là đồ đáng ghét" Tóc Tiên che khuôn mặt đỏ ửng của mình, mặc cho em bế xóc chị lên-

__________________________________.

Tới đây được rồi các bạn à=))))) muốn đọc thêm đoạn này thì biết chờ bên nào rồi đấy, chứ bên đây không gắn tag "trưởng thành" đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com