Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 -3

1.

Kim Thái Hanh nóng tính thế nào, không ai không biết.

Cho dù có là một Alpha giàu có, nhưng cái tính cáu kỉnh ấy khiến hắn không có nổi một mống hoa đào nào cả.

Cha mẹ hắn thậm chí còn cho rằng thằng con lớn nhà họ có khi phải độc thân cả đời.

Kết quả, vào ngày hôm nay.

Hắn nói - Con chuẩn bị kết hôn rồi.

Cùng với một Omega còn nhỏ hơn em trai hắn một tuổi.

Omega này là bạn học kiêm bạn cùng phòng trọ của em trai Kim Thái Hanh - Kim Mộc Nhan, trông xinh xắn nho nhã ngoan ngoãn vâng lời, tên là...

Kim Thái Hanh nhìn người bên cạnh một cái, thô lỗ hỏi: "Này, cậu tên gì?"

Omega xinh xắn sợ hết hồn, ngẩng mặt lên nhỏ giọng trả lời: "Em tên là Điền Chính Quốc."

Ờ, ra là tên này.

2.

Kim Thái Hanh phạm phải sai lầm mà tất cả các Alpha khác đều có thể mắc phải.

Hắn ngủ với một Omega, mà Omega này mới...

Kim Thái Hanh nhìn Omega ôm gối trốn trong chăn ở bên cạnh, hỏi một câu.

"Năm nay cậu bao tuổi rồi?"

Người bị hỏi run lên một cái, hình như hơi sợ hắn, trả lời mà giọng bé tí.

"Hai mươi ạ."

Ờ, hai mươi à, trưởng thành rồi.

Kim Thái Hanh nghĩ, đủ tuổi rồi, có thể lĩnh giấy được rồi.

Hắn ngồi dậy, đổi sang áo somi mà trợ lý mang tới lúc trước.

Dáng người Alpha ưu việt lộ ra không sót chút nào, nhưng hắn chẳng quan tâm, thoải mái mặc đồ lên, hoàn toàn không tránh né Omega đang đỏ hết cả mặt bên cạnh.

"Hôm nay dành ra chút thời gian, đi làm đăng ký kết hôn."

Omega trước mặt xấu hổ, dùng đôi mắt trong veo nhìn hắn muốn nói nhưng lại thôi, khiến Kim Thái Hanh không chịu nổi.

"Nói chuyện coi, ậm ờ cái gì?"

"Chuyện đó..." Điền Chính Quốc nhìn vết cào trước ngực Alpha này mà thẹn thùng, cậu giải thích, "Đăng ký kết hôn phải có sổ hộ khẩu."

Giờ cậu đang học Đại học ở tỉnh khác, sổ hộ khẩu để ở quê nhà, vốn chẳng mang theo.

Kim Thái Hanh nhíu mày, lúc sau cầm lấy di động gọi điện.

Bên kia nhanh chóng tiếp điện thoại.

"Anh! Giờ tiểu Quốc đang ở cùng anh à! Thế nào rồi, đang ở bệnh viện nào..."

Kim Thái Hanh càng cau có hơn.

"Xin nghỉ một tuần hộ cậu bạn kia của em đi." Kim Thái Hanh ngắt lời cậu em trai đang lải nhải không ngừng, "Cậu ta có việc không đi học được, tạm thế đã, cúp đây."

Hắn ngắt điện thoại, vứt một túi quần áo sạch lên giường.

"Thay quần áo đi, cầm thẻ căn cước của cậu nữa đi theo tôi."

"Đi đâu ạ?"

Kim Thái Hanh lại cau mày, thậm chí còn day day trán, cuối cùng vẫn nhịn xuống, nhưng cũng không lịch sự gì cho cam.

"Đi kết hôn."

Omega này sao mà ngốc vậy, phiền.

3.

Kim Thái Hanh dẫn theo Omega này lên chuyến bay sớm nhất, đi thẳng về quê nhà Điền Chính Quốc.

Nói đến một đêm hoang đường kia của bọn họ, cũng là bởi Điền Chính Quốc bị người ta hại, có kẻ thừa dịp cậu đi làm thêm ở quán cafe không phòng bị gì, cho cậu uống nước có pha thêm thuốc kí©h thí©ɧ khiến kỳ sinh lý của Điền Chính Quốc đột nhiên bùng nổ, mặc dù được Kim Thái Hanh nhặt đi, nhưng cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn không chịu đựng nổi, quấn lấy Alpha cao lớn kia không buông.

"Thả ra." Kim Thái Hanh bị người ta bám tay bám chân lên người mà mặt mũi nhăn nhó, gân xanh trên trán nổi lên, "Giờ cậu đang thế này, pheromone của tôi rất dễ bị ảnh hưởng, sẽ xảy ra chuyện không thể nào cứu vãn nổi đâu."

"Em không..." Omega bị thuốc khống chế vừa mềm vừa thơm, hương quýt ngọt ngào đậm đà xông vào lòng Kim Thái Hanh, mồ hôi và nước mắt khiến cả người cậu ướt nhẹp, giống như một bông hoa được tưới đẫm sương sớm, "Em không mà, Kim đại ca em khó chịu quá..."

. . .

Thật ra đến tận bây giờ, cậu vẫn đang hơi khó chịu.

Omega vừa trải qua chuyện đó xong sẽ vô cùng nhạy cảm với pheromone bên ngoài, đặc biệt là pheromone của Alpha xa lạ, khiến cậu cảm thấy bất an khủng hoảng vô cùng.

Điền Chính Quốc ôm cốc giữ nhiệt uống một ngụm nước ấm, che giấu sự hốt hoảng của mình.

Trong máy bay còn có mấy Alpha khác, mặc dù mọi người đều rất bình thường, nhưng trong không khí vẫn cứ pha lẫn mùi pheromone của Alpha khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Omega vừa bị ký hiệu tối qua, theo bản năng cần hơi thở Alpha của mình dỗ dành, nhưng cậu và Kim Thái Hanh thật sự không thể nói là nùng tình mật ý được nên chỉ có thể yên lặng uống nhiều nước ấm mà thôi.

"Hừ." Người đang nhắm mắt bên cạnh đột nhiên cử động.

Kim Thái Hanh mở mắt ra, hạ rèm xuống rồi lại nâng vách ngăn ngăn cách giữa chỗ ngồi của hắn và Điền Chính Quốc lên, ôm lấy Omega vào lòng.

"A..." Không khí xung quanh Điền Chính Quốc đột nhiên được pheromone quen thuộc lấp đầy làm cậu thoải mái không khỏi than nhẹ.

Giống như mèo con được gãi cằm thích đến nỗi kêu meo meo vậy.

"Đừng có uống thành thùng nước." Kim Thái Hanh vỗ về cậu, ôm Omega ngồi lên đùi mình, "Tôi sợ cậu tè lên người tôi mất."

Nghiêm khắc thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kelsa