Amare Non Obstante Tenebris (10/23)
Chap 10: khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi
Cedric thức dậy với một tiếng rên rỉ, ngạc nhiên là anh đã vượt qua đêm nay một cách ngon lành. Ngáp dài, anh lăn qua nhìn đồng hồ báo thức và mỉm cười. Anh vẫn còn một chút thời gian để ngủ...
"Cedric!" Gavin xông vào, đột ngột bước tới và lay anh dậy, "Cedric, ngay bây giờ, dậy đi mày. Giáo sư Sprout đang ở phòng sinh hoạt chung. Rõ ràng cổ muốn bồ phải về ngay? Cổ muốn nói vài điều về Harry vào ngày mai. Hình như có vụ án gì đó!"
Điều đó khiến Cedric bừng tỉnh ngay lập tức, anh tức tốc mặc áo choàng. Anh gần như bay xuốn dọc theo hành lang đến phòng sinh hoạt chung, và anh chắc chắn rằng cái nhìn mà anh dành cho Giáo sư Sprout đang mệt mỏi gần như phát điên.
"Chuyện gì đã xảy ra thế cô?" anh hỏi, "Harry đâu ạ? Em ấy có an toàn không ạ? Em ấy ổn chứ ạ? Em ấy đang ở đ--"
"Trò Diggory, bình tĩnh lại đi," cô nhẹ nhàng nói. "Trò Potter hoàn toàn an toàn với người thân của trò ấy. Con sẽ về nhà cùng trò ấy vào tối mai, thế nên hãy thu dọn đồ đạc của trò để họ có thể đón trò về sau."
"Chuyện gì đã xảy ra thế ạ?"
Cô nhăn nhó, "Cô e rằng không thể cung cấp cho con thông tin chi tiết ngay bây giờ, Diggory. Con sẽ biết chi tiết sớm tôi. Tuy nhiên, cô đảm bảo với con, Potter vẫn rất khỏe mạnh và an toàn."
An toàn? Cedric cay đắng nghĩ khi quay trở lại ký túc xá của mình, Từ khi nào mà bất kỳ ai trong chúng ta, đặc biệt là Harry, được an toàn cơ chứ?
Tất cả mọi người trừ Harry dành thời gian còn lại của buổi sáng để ngủ. Cậu đi vào phòng ngủ chung của cậu với Cedric và cặp song sinh trong suốt mùa hè trước, nhưng trong khi cặp song sinh đã say giấc nồng trong vài phút, Harry khom người trong bộ quần áo thường ngày trên chiếc giường chung của cậu và Cedric, cố tình giữ cho bản thân không thoải mái. Cậu không chắc mình có thể ngủ được nếu cố gắng, nhưng ý nghĩ ngủ thiếp đi và lại trở thành con rắn đó... khi tỉnh dậy và phát hiện ra mình đã tấn công người mình yêu... cậu không thể chịu đựng được.
Sau bữa sáng, cậu kéo Sirius sang một bên và nói chuyện với chú, hiện cậu đang rất cần dỡ bỏ nỗi lo lắng đang thắt chặt trong lồng ngực. Họ bước vào phòng đựng thức ăn tối và Sirius theo sau. Không cần mở đầu, Harry kể cho cha đỡ đầu của mình mọi chi tiết về hình ảnh mà cậu thấy, bao gồm cả việc chính cậu là con rắn đã tấn công ông Weasley.
Khi cậu kể lại các chi tiết của giấc mơ, việc hít đủ không khí ngày càng trở nên khó khăn hơn. Mọi cơ bắp trên cơ thể cậu đều căng cứng và run rẩy; những cơn run trong tay cậu không thể ngừng lại ngay cả khi đã siết chặt các ngón tay thành nắm đấm. Sự hoảng loạn đang siết chặt thành một nút thắt lớn trong lồng ngực cậu, siết chặt và giam cầm suy nghĩ của cậu, khiến tim cậu đập loạn nhịp. Khi Harry nói đến phần trở thành con rắn, cậu tan vỡ.
"Harry..." Sirius ngừng lại, đặt một tay lên vai Harry.
"Sẽ thế nào nếu con--" Harry hít một hơi thật sâu, run rẩy, "Chú Sirius, con... con nghĩ mình sắp phát điên rồi... Lúc con trở lại văn phòng của cụ Dumbledore, ngay trước khi con chạm vào cái khóa cảng... vài giây ở đó, con đã nghĩ mình là một con rắn, con cảm thấy mình như một con rắn - vết sẹo của con thực sự đau khi con nhìn cụ Dumbledore - Chú Sirius... lúc đó con muốn tấn công cụ... Nếu sau tất cả, con bị mất kiểm soát thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu con... trở nên xấu xa?
"Con không phải người như vậy đâu," chú Sirius nhẹ nhàng nói, buồn bã nhìn cậu.
"Nếu con là mối nguy hiểm cho tất cả mọi người thì sao?" Giọng Harry đứt quãng.
"Harry," chú Sirius nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. "Chú muốn con lắng nghe chú thật cẩn thận. Con không phải là người xấu. Con là một con người rất rất tốt bụng, nhất là những điều tồi tệ đã xảy ra với con. Bên cạnh đó, thế giới này không chia thành người tốt và Tử thần Thực tử; tất cả nhũng gì mà mỗi con người đều có là ánh sáng và bóng tối bên trong."
"Giống như có thứ gì đó trỗi dậy bên trong con...giống như có một con rắn bên trong con."
Chú Sirius lùi ra để nhìn thẳng vào mắt cậu, "Harry, chú biết con...con đã chiến đấu rất vất vả để bảo vệ những người con yêu thương nhất. Con sẽ không bao giờ giống như bọn chúng, Harry, chúng không thể hiểu được cảm giác đó. Không có một tên Tử thần Thực tử chân chính nào," Chú Sirius nhẹ nhàng gõ vào miếng vải đỏ trên cổ tay Harry, "đã từng có một ấn tri kỉ. Chú nghĩ con thực sự giống Lily hơn là James. Con có một sức mạnh đáng kinh ngạc về tình yêu."
"Con không..."
"Nhưng bây giờ, con cần phải ngủ," Sirius nói chắc nịch. "Con sẽ ăn sáng và sau đó lên lầu đi ngủ, sau đó con có thể đến gặp Arthur sau bữa trưa với những người khác. Con đang bị sốc, Harry; con đang tự trách bản thân vì điều gì đó mà con chỉ là người chứng kiến, và thật may mắn là con đã chứng kiến điều đó nếu không Arthur có thể đã chết. Hãy cố gắng hết sức có thể, đừng lo lắng."
Harry vẫn không bị thuyết phục. Chuyến đi đến bệnh viện thánh Mungo trôi qua cậu trong một màu sắc và âm thanh mờ ảo. Tất cả sự vui vẻ của ông Weasley cũng không thể thay đổi tình trạng vết thương của ông, và Harry cảm thấy tội lỗi vô cùng mỗi khi bắt gặp ánh mắt của vị phù thủy trung niên đó.
Họ không muốn nói với cậu về nhiệm vụ của ông Weasley tại Bộ, nhưng Fred và George có Bành trướng nhĩ và họ có thể dùng nó để nghe trộm. Harry gần như ước gì họ đã không làm thế.
"Ừ, thì," giọng thầy Moody cộc cằn, "có điều gì đó nực cười về Potter, tất cả chúng ta đều biết điều đó. Thằng bé đã có một khoảng thời gian khó khăn với nó, chắc chắn rồi, nhưng còn một điều gì đó nữa..."
"Cụ Dumbledore có vẻ lo lắng cho Harry khi tôi nói chuyện với nó sáng nay," bà Weasley thì thầm.
"Dĩ nhiên là cụ lo lắng rồi," Moody gầm gừ. "Thằng bé đã nhìn thấy mọi thứ từ bên trong con rắn của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai...Rõ ràng là Potter không hiểu điều đó có nghĩa là gì, nhưng nếu Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đang chiếm xác thằng bé..."
Harry cảm thấy chắc chắn mình sắp phát bệnh.
Đó có phải là lý do tại sao cụ Dumbledore vẫn luôn tránh nhìn vào mắt Harry không? Cậu có mong đợi được nhìn thấy Voldemort đang nhìn lại mình không – có lẽ cậu sợ rằng một ngày nào đó đôi mắt màu xanh lá cây rực rỡ thừa hưởng từ mẹ này có thể sẽ biến thành màu đỏ tươi như máu? Cậu cảm thấy bản thân đang dần bẩn thỉu, bị ô uế, như thể cậu đang mang một loại vi trùng chết người nào đó... cậu không chỉ nhìn thấy con rắn, cậu còn chính là con rắn đó...
"Thứ mà lần trước hắn không có... giống như một thứ vũ khí..."
Máu của Harry lạnh đi. Mình chính là món vũ khí đó.
"Con đã chiến đấu rất vất vả để bảo vệ những người mà con yêu thương nhất."
Mình không thể bảo vệ họ khỏi bản thân mình, Harry cay đắng nghĩ. Mìn không đủ mạnh. Mình là người mà Voldemort đang cố lợi dụng, đó là lý do tại sao họ luôn canh chừng và bảo vệ mình ở mọi nơi mình đến, nhưng mục đích thực sự không phải là để bảo vệ mình, mà là để bảo vệ người khác, chỉ có điều nó không hiệu nghiệm...Voldemort đang chiếm xác mình. Ôi, Merlin, mọi người đang dần bị liên lụy - và chẳng bao lâu nữa Cedric cũng sẽ như vậy! Mình là một mối nguy hiểm to lớn cho họ.
Một cú đâm khủng khiếp của sự hoảng loạn xé nát trái tim cậu. Điều này thật điên rồ! Nếu Voldemort chiếm xác mình, hắn sẽ thấy rõ trụ sở của Hội Phượng hoàng. Mình không thể tiếp tục ở đây.
Chỉ có một điều duy nhất có thể giúp cậu làm được cho việc đó: cậu phải rời Quảng trường Grimmauld ngay lập tức. Cậu cũng không thể quay lại Hogwarts - có quá nhiều người mà cậu cũng rất quan tâm ở đó đến nỗi Voldemort có thể lợi dụng cậu để tổn thương họ. Một cảm giác nặng nề đang lắng đọng trong dạ dày cậu; không còn nơi nào khác để đi. Cậu sẽ phải quay lại Privet Drive.
Nhưng cậu thậm chí có thể quay trở lại Privet Drive không? Dượng Vernon sẽ... Vernon sẽ hành hạ cậu, có lẽ cho đến chết... điều đó có tệ lắm không? Ít nhất thì sau đó, Voldemort không thể sử dụng mình để làm tổn thương họ... ít nhất sau đó, có thể Cedric sẽ được an toàn...
Nhưng không, Privet Drive cũng không được. Harry không thể gọi nơi đó là nhà, và Hội sẽ dễ dàng tìm thấy cậu ở đó. Cậu sẽ phải biến mất, trốn lui trốn lũi vào góc tối của giới Muggle.
Một tiếng thổn thức xé toạc nó thoát ra khỏi lồng ngực của Harry; chừng nào Voldemort còn sống, cậu vẫn sẽ phải rời xa Cedric .
Chà, nếu cậu phải làm điều đó, cậu nghĩ, không có lý do gì để làm điều đó. Sau khi viết nguệch ngoạc một mảnh giấy, cậu sải bước về phía chiếc rương của mình một cách máy móc, đóng nắp lại và khóa nó lại, nắm lấy một đầu của nó và kéo nó ra nửa chừng về phía cửa thì một giọng nói phía sau cậu cất lên, "Harry, con định đi đâu vậy?"
Cậu nhìn xung quanh. Thầy Remus đang đứng ở hành lang, khuôn mặt thầy hốc hác vì ngày trăng non, và thầy đang dựa lưng vào tường, nhìn Harry với vẻ mặt buồn bã.
"Con...con không thể ở lại đây, thưa thầy Remus."
"Trốn chạy cũng chẳng thay đổi được gì đâu, Harry."
"Con rất nguy hiểm !" Harry kêu lên, vung vẩy tay trong sự thất vọng. "Voldemort... đang ở trong tâm trí con! Nếu con làm tổn thương một trong mọi người thì sao? Nếu con..."
"Chạy trốn cũng chẳng thay đổi được gì đâu," Remus nhẹ nhàng nhắc lại. "Tin thầy đi, thầy hiểu cảm giác đó mà."
"Làm sao thầy hiểu được?" Harry mệt mỏi dựa vào tường, luồn tay vào tóc, cố kìm nước mắt. "Không ai hiểu được đâu. Con không thể chịu trách nhiệm về việc để hắn tấn công một ai trong số mọi người."
"Thầy có thể không hiểu cảm giác bị một phù thủy hắc ám điều khiển là như thế nào," thầy Remus thở dài, "nhưng thầy có một chút kinh nghiệm về việc sợ mình có thể làm tổn thương ai đó, Harry à. Cả 2 ta đều có một bóng ma bên trong, chúng ta không thể kiểm soát được nó, nó khiến chúng ta trở nên nguy hiểm. Nhưng tự tách mình ra khỏi những người yêu thương mình sẽ chẳng ích gì."
Harry nhìn chằm chằm vào thầy, không nói nên lời, "Điều đó không thay đổi được sự thật rằng con phải rời đi."
"Chạy trốn," Remus lặp lại một lần nữa với giọng kiên quyết hơn, "chẳng giúp được gì đâu. Con sợ hắn sẽ lợi dụng con để tấn công, chẳng lẽ con nghĩ sẽ tốt hơn nếu hắn tấn công một nhóm Muggle mà không phòng bị sao? Và con có thực sự nghĩ rằng thầy, hoặc Sirius, hoặc Cedric, hoặc bất kỳ ai ở đây, sẽ ngừng tìm kiếm con không? Con muốn mọi người an toàn ở đây, hay ra ngoài đó, gắt gao tìm kiếm con?"
"CON..."
"Thầy cũng gần như chạy trốn khi lên mười ba tuổi," thầy Remus nhìn đi chỗ khác, nhìn xa xăm vào một điểm nào đó. "Một mình, nhưng thầy cũng không thể tự kiểm soát sự biến đổi của mình. Thầy gần như đã cắn một ai đó, một cô bé. Bố của con đã ngăn thầy lại và lôi thầy về nhà. Bố mẹ thầy lo đến phát ốm. Thế nên Harry...xin con đừng làm thế."
"Con..." Giọng Harry vỡ ra, những giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má cậu. Một cái gì đó trong anh thoát ra; cậu cảm thấy hoàn toàn bị đánh bại. "Con sợ, Remus."
Remus đi ngang qua hành lang, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, "Thầy hiểu mà, Harry. Thầy cũng sợ."
Cedric ngập ngừng gõ cửa, anh cảm thấy hoàn toàn không đủ khả năng để xử lý tình huống này. Chú Sirius và Thầy Remus đã kéo anh sang một bên trước đó để nói chuyện về những gì đã xảy ra và cách Harry đã định xử lý nó. Rõ ràng là họ đang rất lo lắng, và thầy Remus nói rằng vì Harry gần như đã bỏ trốn nên cậu đã từ chối nói chuyện trực tiếp với họ. Họ hy vọng rằng Cedric có thể giúp đỡ, và Cedric hy vọng họ đúng, vì anh không biết phải làm gì vào lúc này cả.
Harry cần họ, cậu cần Cedric, để giúp cậu vượt qua chuyện này.
"Mình không sao Hermione," Harry gầm gừ, "để mình yên."
Anh không làm vậy đâu, Harry.
"Là anh đây," Cedric nhẹ nhàng nói, mở và đóng cánh cửa sau lưng anh, "Và chắc chắn là em đang rất không ổn. Em thậm chí đã ngủ giấc nào kể từ khi rời Hogwarts chưa?"
Harry ngây người nhìn anh một lúc. "Đã cố không," cậu lẩm bẩm.
"Chà," Cedric nhẹ nhàng nói, ngồi xuống giường và choàng tay qua vai bạn trai mình. "Chúng ta sẽ nói chuyện một chút, và sau đó sẽ chợp mắt, bởi vì cả hai chúng ta đều kiệt sức. Như vậy Được chứ?"
"Được rồi," Harry thở dài mệt mỏi. "Em chỉ...Cedric...em không thể chịu được ý nghĩ em nhìn anh như nhìn bọn chúng...em không thể mất anh, em sẽ không...em sẽ không sống nổi...làm ơn đừng rời bỏ em..."
"Chú Sirius và thầy Remus đã nói với tôi về linh ảnh và con rắn," Cedric nhẹ nhàng nói, anh xoa một vòng tròn nhỏ trên lưng Harry, "và anh vẫn ở đây. Anh chẳng đi đâu cả."
Bằng cách nào đó, Harry thấy tâm trạng của mình tốt trở lại. Cedric và Harry đã dành hàng giờ đồng hồ bên nhau-nướng bánh quy cùng bà Weasley, dọn dẹp, trang trí, cười đùa, chỉ đang...tồn tại và chung sống với mọi người--và trái tim của Harry cảm thấy nhẹ nhàng hơn so với nhiều tháng trước.
"Chân nhồi bông..." thầy Remus ngừng lại, mỉm cười khi nhìn chú Sirius vật lộn với cây thông Noel hơi cao so với trần phòng khách. "Nó vẫn còn hơi cao quá thì phải."
Chú Sirius thở dài bực tức, nghỉ ngơi một lúc với hai tay khoanh trước ngực. "Chà, điều này là không thể!"
Lắc đầu, thầy Remus rút đũa phép. Một lúc sau, cái cây ngắn lại một chút và đứng thẳng lên. Trông có vẻ hài lòng với chính mình, thầy Remus tinh nghịch huých khuỷu tay vào Sirius, "Cậu có phải là phù thủy hay không vậy?"
Sirius đảo mắt, "Tất nhiên tôi là phù thủy rồi ngóng trăng. Giúp tôi với cái hộp này."
Harry không thể nhớ lần cuối chú Sirius có tâm trạng tốt như vậy là lúc nào; chú ấy thực sự đang hát những bài hát ăn mừng. Họ sẽ ở bên nhau cho đến hết dịp Giáng sinh, đặc biệt là khi chú Sirius hiếm khi gặp bất kỳ ai ngoài các cuộc họp của hội - ngoại trừ một vài cuộc viếng thăm kỳ quặc của thầy Remus- khiến chú ấy rất vui.
Nhiều người chú ý đến cái nhìn lướt qua giữa thầy Remus và chú Sirius. Harry bắt gặp bà Weasley buồn bã nhìn họ vào một ngày nọ, và không nói nên lời, anh biết rằng bà cũng như cậu, ước cả hai sẽ lại được hạnh phúc thực sự.
Thầy Remus và chú Sirius đôi khi rơi vào một kiểu thân mật bình thường—mỉm cười, cười đùa, chạm vào nhau như thể cuộc sống vẫn tốt đẹp và họ vô tư lự—rồi đột ngột họ tách ra. Nó giống như xem hai cục nam châm trượt về phía nhau từ xa, bị hút vào nhau bởi một lực mà cả hai không bao giờ thực sự thoát ra được, trước khi ai đó đột ngột ngăn chúng lại trước khi chúng va chạm. Điều này lặp đi lặp lại, giống như một điệu nhảy điên cuồng, bi thảm.
Harry đã phải ngăn mình hét vào mặt họ, bảo họ hãy hôn nhau vài lần đi.
Đôi khi, ở bên mọi người cũng quá nhiều; Cedric đã nhiều lần bắt gặp cậu tách xa những người khác. Những lúc như thế sẽ ngồi một mình trong căn phòng khách lạnh lẽo và trống trải, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ trở nên trắng hơn, tuyết sắp rơi, chắc chắn rằng cậu đang cho họ cơ hội để tiếp tục nói xấu sau lưng cậu, như họ nhất định phải làm. Bất kể sự phản đối của Harry, sau khi ngồi yên lặng với cậu một lúc, Cedric sẽ kéo cậu trở lại với họ.
Và, mặc dù Harry thường không muốn thừa nhận điều đó, nhưng cậu rất vui vì Cedric đã ở bên để giúp cậu không rơi vào những nghi ngờ và sợ hãi của chính mình. Đó thực sự, hơi kỳ lạ, là những ngày nghỉ tuyệt vời nhất mà Harry từng có. Nếu chỉ Còn lại một mình, cậu có thể đã tự hủy hoại điều đó, tự cắt đứt mọi thứ khiến bản thân hạnh phúc.
Bóng ma đó vẫn còn lởn vởn trong suy nghĩ của cậu, ở bên cậu như một tảng đá đè nặng trong tim, nhưng nhờ được ở bên những người cậu yêu thương xung quanh... cậu đã dần có thể kiểm soát được điều đó.
Mọi người đang tụ tập ở ngôi nhà lúc này khá đầy đủ, bọn họ tập trung trong phòng khách để mở quà vào buổi sáng Giáng sinh. Cedric nhận được chiếc áo len Giáng sinh đầu tiên từ nhà Weasley của mình - nó có màu vàng, với chữ C màu đen trang trí phía trước cùng màu đỏ và vàng xung quanh cổ tay áo - và anh gần như đã khóc ngay khi vừa thấy chiếc áo. Và khi mở cuốn album ảnh của Harry, Harry chắc chắn rằng cậuchưa bao giờ thấy anh cười rạng rỡ như vậy.
Hermione đã tặng sổ làm bài tập về nhà cho cả Ron và Harry, một món quà mà Cedric, thầy Remus và bà Weasley đã hết lòng tán thành. Chú Sirius và thầy Remus đã tặng cho cậu một bộ sách Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám với mong muốn cậu có thể sử dụng để dạy Đ.Q.D. Ba mẹ của Cedric tặng cho cậu một hộp kẹo, bà Weasley thì vẫn tặng cho chiếc áo len như thường lệ nhưng nó có màu đen và vàng ở quanh cổ tay - Tonks tặng cậu một chiếc đèn pin tia lửa nhỏ, và Dobby tặng một bức tranh mà Harry khá chắc chắn rằng nó đã tự vẽ.
"Harry," tới lượt Sirius trịnh trọng nói. Cha đỡ đầu của Harry đang ngồi đối diện với cậu và Cedric, biểu hiện trên khuôn mặt của chú đã trở nên tốt hơn, nghiêm túc hơn so với nhiều ngày trước. Amos Diggory ngồi xuống bên cạnh cậu, chăm chú nhìn Cedric và Harry. Những người lớn còn lại im lặng, rõ ràng là nhận ra một chuyện ý nghĩa nào đó họ sắp nói mà Harry không biết. Bên cạnh cậu, Cedric cũng đang căng thẳng
"Chú Sirius?"
Chú Sirius hít một hơi thật sâu và rút một chiếc hộp nhỏ có thiết kế đơn giản với màu đen giống áo choàng của mình và đưa nó cho Cedric, "Chú chúc mối quan hệ giữa các con mãi luôn sâu đậm và bền chặt."
"Chúc tình yêu của các con tỏa sáng cho đến khi tất cả các ngôi sao rơi xuống từ bầu trời," Amos Diggory nói, lấy ra một chiếc hộp tương tự và đưa cho Harry.
Không nói nên lời, Harry nhận lấy chiếc hộp giống như Cedric. Cậu Mở nó ra, bên trong là một mặt dây chuyền bạc vừa vặn trong lòng bàn tay cậu. Đó là một nút thắt kiểu celtic và có hình biểu tượng triquetra đan xen nhau thành một hình tròn - gần giống với ấn tri kỉ của Harry và Cedric. Ẩn mình bên trong mặt dây chuyền là những chữ cái đầu của Cedric nằm trên dấu ấn của Harry, bên dưới mặt dây chuyền, là một viên đá quý hình giọt nước đang được có kích thước bằng đầu ngón tay út của Harry. Viên đá quý có màu xanh xám giống hệt đôi mắt của Cedric.
Khoảnh khắc mặt dây chuyền chạm vào tay mình, Harry có thể cảm nhận được một luồn phép thuật đang rung lên nhẹ nhàng, ấm áp bên trong cậu. Cậu cảm thấy ... nó không giống như Cedric. Harry quay sang bạn trai của mình để tìm lời giải thích, nhận thấy từ xa rằng viên đá quý trên mặt dây chuyền của Cedric có màu xanh ngọc lục bảo sáng...như đôi mắt của cậu
"Chú Sirius..." giọng Cedric nhỏ dần, "Chú Sirius là cha đỡ đầu của em. Chú ấy..."
"Con Hãy cứ coi chú là cha của con trong giây lát," chú Sirius nhẹ nhàng nói. "Harry, mối liên kết của tri kỷ là những phép thuật vô cùng cổ xưa và thiêng liêng. Những mặt dây chuyền này là một món quà truyền thống từ gia đình cả 2 bên để thể hiện sự chấp nhận các mối quan hệ và chấp nhận cả hai người đó vào sự bảo vệ của gia đình đối phương. Ví dụ trong trường hợp này là sự bảo vệ của chú, Remus, Amos và Thea. Về cơ bản, Remus và chú đang nhận nuôi Cedric một cách không chính thức còn Amos và Thea cũng đang nhận nuôi con theo cách tương tự, Harry. Thông thường, dây chuyền tri kỉ là quà đính hôn," một số người cười khúc khích khi đôi mắt của Harry mở to ngạc nhiên, "nhưng chúng không nhất thiết phải như vậy."
Harry nhìn cha đỡ đầu của mình một lúc, rồi đến Amos và Thea, đắm chìm trong những cảm xúc mà cậu không thể hiểu. Cedric và những người khác rõ ràng hiểu rõ điều này hơn cậu, và cậu lại tự hỏi liệu đọc thêm vài cuốn sách mà Hermione gợi ý có phải là một ý kiến tồi không.
"Tuy nhiên, những mặt dây chuyền không chỉ là một món đồ trang sức," Amos nói thêm, ông chăm chú nhìn cả hai, "và cả hai con nên đeo chúng mọi lúc mọi nơi. Nó hòa hợp với sự kỳ diệu của mối liên kết của các con; sự gắn kết của 2 mặt dây chuyền được duy trì tùy theo trường hợp chỉ cần một trong số các con có thể đeo hoặc cởi chúng ra. Nếu một trong hai con thấy mình gặp nguy hiểm, hãy đọc câu thần chú 'aperta vocem meam', rồi nghĩ về thông điệp các con muốn nhắn nhủ cho người kia. Mặt dây còn lại sẽ nóng lên và chuyển thông điệp đến. Và..." đôi mắt ông trở nên buồn bã trong giây lát, "nếu một trong hai đứa chết, viên đá của người còn lại sẽ rơi xuống. Đó là sự đảm bảo cho cả hai con về sự an toàn của người kia và là cách để kêu gọi sự giúp đỡ. Nếu Xem xét tình trạng hiện tại của thế giới, đó có vẻ là một món quà rất quý giá."
Cedric vòng tay qua người Harry, ôm cậu thật chặt trong giây lát. Không ai trong số họ nói gì cả, không có từ ngữ chính xác để miêu tả lòng biết ơn mà họ cảm thấy. Harry mỉm cười khi Cedric nhấc mặt dây chuyền khỏi tay Harry, và luồn nó quanh đầu Harry, và cậu cũng làm tương tự với bạn trai của mình. Mặt dây chuyền nằm thoải mái trên xương ức của anh, đập thình thịch trong ngực anh ấy với một phép thuật nhẹ nhàng, quen thuộc... gần giống như nhịp tim thứ hai.
Cuối cùng, tất cả những gì còn lại là món quà của Cedric. Cedric đưa cho cậu một phong bì lớn, làm Harry ngạc nhiên. Cedric đã tặng cho mình cái gì vậy nhỉ, một xấp giấy da nhỏ ư? Lưỡng lự một hồi Harry mới mở nó ra, cậu thấy vật đó có vẻ là một cuốn sách nhỏ, với những tờ giấy được đựng trong bìa cứng được trang trí bằng những hình trang trí chuyển động - những hoa văn phức tạp cuộn xoáy với nhiều màu sắc. Nổi bật trên mặt trước là những dòng chữ:
Giai điệu nhẹ nhàng trong âm thanh của sự bất hòa như luồn ánh sáng ẩn sâu bên trong bóng tối
Được biên soạn Bởi Cedric Diggory
Sáng Tác Với Tình Yêu Vĩnh Cửu Dành Cho Harry James Potter
Harry mở tập sách ra, bên trong là các trang viết về một bản nhạc. Cậu từ từ quay lại, nhìn chằm chằm vào bạn trai của mình với sự ngưỡng mộ, yêu thương và bất ngờ. Cedric đỏ mặt và sau đó, cười toe toét, bước đến cây đàn piano. Ngay cả khi mọi người người tụ tập quay lại xem và lắng nghe, nhưng có vẻ như trong đôi mắt Cedric hiện giờ chỉ có Harry.
Bản nhạc này không giống như bất cứ bản nhạc nào Harry từng nghe trước đây và nó đang tràn ngập khắp không gian. Mỗi nốt nhạc dường như có ngụ ý nhưng hoàn toàn xuất hiện một cách tự nhiên, chúng được thúc đẩy bởi những cảm xúc mà không ngôn ngữ nào có thể gọi tên. Cậu cảm thấy tình yêu trong từng rung động nhỏ đang nhảy múa trong không khí, cảm thấy nó đang vang vọng trong tâm hồn cậu và lấp đầy những khoảng trống mà cậu không nhận ra chúng có tồn tại.
Sau đó, Cedric đưa cho anh ta một chiếc hộp nhỏ bằng bạc, mỗi bên không lớn hơn một chiếc thuyền buồm, được đóng bằng một cái chốt nhỏ. Khi mở ra, nó để lộ một quả cầu ánh sáng bạc và phát một đoạn ghi âm bản nhạc mà Cedric đã viết.
Harry đã cười và cười rất tươi suốt cả ngày hôm đó, xung quanh cậu là những người yêu thương cậu và cậu cũng yêu quý họ rất nhiều. Giáng sinh, bất chấp mọi thứ đang diễn, đã trở thành khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi.
Tác giả: Cộng nhận mấy món quà mọi người tặng cho Harry ý nghĩa thật, tự dưng rưng rưng nước mắt mặc dù đoạn này nó vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com