Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Amare Non Obstante Tenebris (11/23)

Chap 11: Cuộc Sống Vẫn Sẽ Tiếp Diễn

Vào buổi sáng Giáng sinh ngày hôm sau, họ có một chuyến thăm khác đến bệnh viện thánh Mungo, lần này Cedric đi cùng họ. Đường xá ít xe cộ nên họ đến đó một cách nhanh chóng, và khi họ đến bệnh viện, họ thấy nơi này đã được trang trí vui vẻ như lễ hội. Harry khá vui vì sự hiện diện của Cedric sau đó, tri kỉ của cậu dường như cảm nhận được việc nhìn thấy Neville đã làm anh chạnh lòng đến mức nào.

Ngày Giáng sinh kết thúc cũng là lúc khoảng thời gian hạnh phúc được ở bên cha đỡ đầu của cậu chính thức chấm dứt; chú Sirius một lần nữa thu mình lại hơn và trở nên cọc cằn hơn, chú thường biến mất hàng giờ đồng hồ để ở bên Buckbeak. Harry thực sự cũng không muốn để chú lại một mình, trên thực tế, đây là lần đầu tiên, cậu không thực sự mong đợi được trở lại Hogwarts. Không có gì nhiều để mong đợi quay lại đó sau kì nghỉ cả, ngoại trừ các cuộc họp của Đ.Q.D-- nhưng chú Sirius không phải là người duy nhất ủ rũ vào lúc này. Cedric, sau khi thảo luận rất lâu về điều này với Harry, dường như đã coi nghĩa vụ của mình là vực dậy tinh thần của người đàn ông này.

Theo cách nói của Cedric, họ đã không lãng phí khoảng thời gian mà họ đã dùng để cùng nhau ủ rũ về cuộc chia tay này. Theo Logic của một học sinh nhà Hufflepuff như anh, khi nói đến con người và sự hạnh phúc, thì sẽ nghĩ đến một thứ gì đó khá vững chắc. Tâm trạng của chú Sirius và Harry đều đang được cải thiện đều đặn, Cedric giúp cả hai thoát khỏi mọi thứ. Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều thứ vẫn còn đó để lo lắng , và Harry vẫn còn thường xuyên gặp ác mộng, nhưng nó đã đỡ hơn phần nào.

Cedric đang ngồi trong phòng khách của Quảng trường Grimmauld, với một cuốn sách về bùa chú chữa lành đặt trên đầu gối của anh và Harry, đang ngủ, cậu thoải mái nằm trên một nửa đùi của anh như nằm trên một cái gối. Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà cả 2 coi nhau như một gia đình mà họ tìm thấy ở Grimmauld và Cedric rất trân trọng nó; những khoảnh khắc này để lại một sự hạnh phúc bình yên. Sự Hạnh phúc này thật đáng giá, mong manh, gần giống như một tấm thủy tinh mỏng...

Mình tự hỏi, khi nào 'tấm kính ấysẽ tan vỡ?

"Cedric?"

Cedric dời mắt khỏi cuốn sách để nhìn mẹ mình. Anh nhận lấy tách trà mà bà mời với lòng biết ơn vô bờ bến, anh thở dài khi vòng tay quanh chiếc cốc ấm. "Con Cảm ơn," anh khẽ nói, nhấp một ngụm dài.

Thea ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh họ, "Con có ổn không con yêu ?"

Cedric cảm thấy một hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực mình như cách gọi thân mật của mẹ anh. Mỗi khi bà gọi cái biệt danh ấy bằng tiếng mẹ đẻ của mình, anh lại cảm thấy dư âm của lần đầu tiên bà đưa anh đến thăm ông bà ngoại ở Scotland. Lúc đó anh mới bảy tuổi. Ông ngoại anh đã kể cho anh nghe rất nhiều câu chuyện dân gian về những anh hùng ngày xưa và những lúc bà ngoại nhờ anh phụ bếp. Một cảm giác an toàn không thể chạm tới trong họ, nép mình như ở vùng cao nguyên.

"Con Không sao," Cedric nhẹ nhàng thì thầm, anh dịu dàng vuốt một ngón tay qua tóc Harry.

Mẹ anh mỉm cười buồn bã với anh, "Theo mẹ thấy thì cả hai con đều không ổn, Cedric à. Không sao đâu, con biết đấy? Mẹ không nghĩ rằng bất cứ ai trong ngôi nhà này thực sự 'ổn' nữa. Cả con và Harry đã có một khoảng thời gian khó khăn với nó."

Cedric thở dài thườn thượt, đóng cuốn sách lại, "Vâng. Mẹ ơi... con thấy mệt lắm."

"Con đã tự tạo quá nhiều áp lực cho mình rồi," bà nhẹ nhàng nói, đưa tay qua và xoa nhẹ tay anh, "Thư giãn đi con. Mẹ đã rất tự hào về con rồi. Ba con, mặc dù anh ấy không bao giờ biết khi nào nên hạn chế nói về điều đó với mọi người, nhưng vẫn rất tự hào về con. Bất kể những gì con đã đạt được. Con là con trai của chúng ta, và chúng ta rất yêu con. Bỗng bà hất đầu về phía Harry và nói thêm, "Và chúng ta cũng rất yêu thằng bé. Thế nên hãy thư giãn một chút đi."

"Con chỉ..." Cedric nhăn mặt, nhìn giữa Harry và cuốn sách mà anh đang học. "Con không muốn làm chuyện này rối tung lên. Bất kì là vụ gì đi chăng nữa."

"Thành thật mà nói, chương trình Học nghề của bệnh viện thánh Mungo sẽ thật ngu ngốc nếu không nhận con vào làm," bà cười toe toét. "Mẹ rất tự hào về con vì đã muốn trở thành một Lương y, Cedric."

"Con chỉ đang đi theo bước chân của mẹ thôi," Cedric mỉm cười nói. "Con cũng muốn trở thành một chiến binh trị liệu sư có thể lao vào các cuộc chiến như mẹ sau khi con tham gia kỳ thi Trị liệu sư tổng quát của mình."

Bà lắc đầu. "Không, Cedric. Con không đi theo bước chân của mẹ. Con là một phù thủy có kĩ năng đấu tay đôi tài ba--con thực sự giống mẹ ở điểm đó, con là một pháp sư mạnh mẽ, và con có thể đi theo con đường tương tự, nhưng con đường con đi là của riêng bạn. Và con không đồng hành một mình.

"Con biết," Cedric nhẹ nhàng nói, hơi dịch chuyển Harry sang tư thế thoải mái và tiện nghi hơn khi anh di chuyển.

"Mẹ nghĩ Chiến tranh thế giới phù thủy lần Thứ nhất...dễ dàng hơn đối với chúng ta theo một cách nào đó," bà nói, giọng mẹ Cedric xa xăm một cách kỳ lạ. "Ít nhất, là đối với ba mẹ. Khi con chào đời, mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn. Nhưng bây giờ, với việc con và Harry chắc chắn sẽ bị kéo vào cuộc chiến... điều đó làm ba mẹ rất kinh hãi, Cedric."

"Đây cũng là cuộc chiến của chúng con mà mẹ."

"Mẹ biết, và những gì con đang làm với Đ.Q.D là một nghĩa vụ quan trọng. Chỉ là..." bà lắc đầu, "không gì có thể ngăn mẹ khỏi lo lắng. Mẹ e rằng đó là bản năng của một người mẹ. Mẹ Chỉ cần con hứa với me rằng con và Harry sẽ phải thật cẩn thận.

"Con hứa."


Vào chính ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, một điều gì đó đã xảy ra khiến Harry vô cùng sợ hãi khi phải quay lại trường học, phá vỡ sự bình yên tương đối hàng ngày đã bao trùm lấy cậu. Giáo sư Snape đã thông báo với Harry rằng, với mục đích ngăn chặn bất kỳ mối liên kết tâm trí nào giữa Harry và Voldemort, Harry sẽ bắt đầu học Bế quan bí thuật với ổng. Chú Sirius và thầy Snape gần như ẩu đả vì chuyện này.

Không phải Harry thực sự thích ý tưởng này, cậu nghĩ và vô cùng cảm thấy tức giận khi đi lên lầu, cố tránh xa mọi cuộc trò chuyện. Ý nghĩ về bất cứ ai...đặc biệt là thầy Snape...xâm nhập tâm trí cậu thật đáng sợ. Harry nằm xuống giường với một tiếng rên rỉ, xoa xoa thái dương.

Cedric, có thể đoán trước được tâm trạng của cậu nên đã theo cậu sau vài phút. Ban đầu anh không nói gì, chỉ ngồi xuống giường và xoa những vòng tròn nhỏ đầy an ủi lên lưng Harry.

"Em không muốn thầy ấy xâm nhập tâm trí em, em không muốn thầy ấy nhìn thấy những bí mật thầm lặng của em..." Harry nói thẳng thừng, nhìn chằm chằm vào khoảng không, "Cedric nếu thầy ấy nhìn thấy thì sao..."

Nếu thầy ấy nhìn thấy nhà Dursleys thì sao?

Cedric thở dài, "Anh biết Harry. Nhưng...những cơn ác mộng này...anh cảm thấy thật kinh khủng khi nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu...Voldemort cố gắng xâm nhập và điều khiển tâm trí em và em không có khả năng chống trả điều đó. Em đã gánh quá nhiều nỗi đau rồi Harry, và cả hai chúng ta đều biết..."

"Em biết," Harry nhẹ nhàng nói, nắm lấy tay Cedric và siết nhẹ để trấn an, "Đó không phải là một ý tưởng hay ho gì để suy nghĩ cả."

Cedric gật đầu, "Anh sẽ luôn ở bên, bất cứ khi nào em cần anh."

"Và em cũng sẽ luôn ở bên," Harry nhẹ nhàng nói, ngồi dậy và dựa vào ngực người tri kỉ của mình. "Bất cứ khi nào anh cần em."

"Và bằng cách nào đó," Cedric nói, với một nụ cười gần như chạm đến mắt anh, "Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn."

Sirius đưa cho Harry một thứ khác trước khi họ rời đi, vật đó được gói trong một tờ giấy gói màu nâu không có gì đặc biệt. Chú nói đó là cách để Harry liên lạc với chú, mặc dù bà Weasley không bao giờ chấp thuận điều này. Harry lặng lẽ tự hứa với mình sẽ không bao giờ sử dụng nó, biết rằng mình không thể chịu trách nhiệm về việc đã khiến chú Sirius gặp nguy hiểm và kéo chú ra khỏi sự an toàn của Quảng trường Grimmauld.


Họ quay trở lại Hogwarts trên Chuyến Xe Đò Hiệp sĩ, thầy Remus và cô Tonks đi cùng họ đến khuôn viên của trường Hogwarts. Trên đường đi, bàn tay của Harry chạm vào bàn tay của Cedric, cả hai người họ đều cảm nhận được sự thư giãn mà họ cần tận hưởng trong khoảng thời gian kỳ nghỉ đã kết thúc và phải trở lại những bức tường đó. Khi tòa lâu đài đến gần, Harry cảm thấy một áp lực bao trùm lấy họ; trong những bức tường đó, họ phải kín đáo về mối quan hệ của mình. Đó không chỉ là sự thận trọng chung chung, mà còn là sự cảnh giác với mối nguy hiểm đến từ mụ Umbridge.

Sau đó, vào giữa bữa tối, Harry cảm thấy sự rung động nhẹ nhàng trong mặt dây chuyền của mình tăng lên. Nó làm cậu giật mình một lúc, cho đến khi cậu nhận ra đó là gì và kéo sợi dây chuyền để quấn tay quanh mặt dây chuyền.

"Em thực sự rất đẹp như thiên sứ đấy, em biết không?" Giọng của Cedric nghe rõ ràng và to như thể anh ấy đang nói trực tiếp bên tai Harry, nhưng Harry hiểu ngay rằng chỉ mình cậu có thể nghe thấy thông điệp này. "Anh yêu em nhiều như quãng đường đến mặt trăng và có khi còn nhiều hơn thế nữa."

Harry cảm thấy một nụ cười nở trên mặt khi hơi ấm lan xuống cổ và cảm giác mặt dây chuyền như một trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình. "Aperta vocem meam," cậu khẽ lẩm bẩm một mình.

Em cũng yêu anh, anh suy nghĩ chính xác từng thông điệp muốn nhắn nhủ với Cedric, đôi mắt của Harry nhìn quanh đại sảnh lớn để bắt gặp đôi mắt xám xanh dịu dàng của Cedric. Và em chắc rằng mình trông không đẹp bằng một nửa Bé xinh Diggory.

Cedric khịt mũi, anh cười toe toét.


Cậu bắt đầu học các tiết đầu tiên vào ngày hôm sau, và Harry cảm thấy khá căng thẳng vì liên tục bị các thành viên của Đ.Q.D chặn lại để hỏi về ngày diên ra cuộc họp tiếp theo. Harry cau có, tâm trạng của cậu trở nên tồi tệ hơn khi nhận ra rằng những buổi học Bế Quan Bí Thuật với thầy Snape sẽ khiến việc sắp xếp ngày diễn ra các cuộc họp trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Cậu bắt đầu sợ hãi buổi tối hôm đó và có thể ít bận tâm đến Đ.Q.D hơn một chút.

Cedric kéo cậu vào một hốc tường trước bữa tối, nhanh chóng niệm vài cái bùa câm lặng. Harry không chắc đây là sự tự do mà họ đã tận hưởng trong dịp Giáng sinh hay chỉ là sự thất vọng chung của cậu với cuộc sống; ngay khi môi Cedric chạm vào môi cậu, cậu nhận ra ngày hôm nay thật khó khăn biết bao để vượt qua - cậu đã khao khát sự hiện diện và nụ hôn đầy yêu thương của Cedric biết bao.

"Anh muốn chắc rằng em vẫn ổn," Cedric nhẹ nhàng nói, trán họ tựa vào nhau. "Trước buổi học của em với thầy Snape."

"Mmm," Harry nói bâng quơ. Một nụ cười giật giật trên môi cậu, "Bây giờ em thấy tốt hơn rồi."

Cedric vén một lọn tóc lòa xòa của Harry ra sau tai cậu, "Chà..." anh mỉm cười, "Anh nghĩ anh có vài điều có thể làm em vui lên. Chuyến đi thăm quan làng Hogsmeade tiếp theo diễn ra vào Ngày lễ tình nhân. Anh đang tự hỏi liệu...anh có thể cùng bạn trai của mình đi chơi vào một dịp lễ đặc biệt như vậy không?"

Harry nở ra một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc và hoàn toàn thật lòng. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực; họ đã không có nhiều cơ hội để có một lần hẹn hò thực sự sau những năm tháng ở bên nhau. Dạo này cả 2 thường ăn trưa cạnh Hồ Đen như dã ngoại chủ yếu để tránh tình trạng học sinh đông đúc cộng thêm chứng mất ngủ và lo lắng cũng đã khiến những lúc cả 2 vào nhà bếp để uống ca cao và các buổi học trong thư viện thực sự không còn thoải mái như trước nên bay giờ Harry rất muốn được có một buổi hẹn hò đàng hoàng với Cedric

"Em rất thích điều đó," cậu nhẹ nhàng nói. Sau đó, thực tế nghiệt ngã ập đến với cậu và cậu cau mày, "nhưng không phải nó rất mạo hiểm sao, Cedric? Nếu chúng ta bị bắt gặp đang đi chơi cùng nhau và quay về, mụ Umbridge sẽ..."

Cedric xô cậu một cách nghịch ngợm, "Ôi thôi nào, Harry Potter, em-có-một-chiếc-áo-tàng-hình-và-một-tấm-giấy-da-cũ-kỳ-lạ mà. Anh không nghĩ rằng, với tất cả những gì chúng ta đang phải đối mặt thì một buổi hẹn hò vào ngày Valentine sẽ là điều nguy hiểm nhất mà chúng ta có thể thực hiện. Nói chung là Chúng ta sẽ đi tham quan cùng nhau và gặp nhau tại làng Hogsmeade."

Harry mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Cedric đã đúng, điều này thực sự sẽ không khó khăn đến thế, mặc dù cuộc hẹn hò này có hơi tệ vì phải đi chơi trong sự lén lút, nó không giống như các cặp đôi khác vào ngày hôm đó. Nhưng Harry nhanh chóng lại suy nghĩ bài học sắp tới của cậu và cậu lại cau mày.


"Ta sắp đột nhập vào tâm trí của trò," thầy Snape nhẹ nhàng nói. "Ta sẽ xem trò có thể chống cự tốt cỡ nào. Ta được cho biết rằng trò đã thể hiện tốt kĩ năng chống lại Lời nguyền Độc đoán...Giờ thì trò sẽ thấy kĩ năng đó cũng rất cần thiết cho việc này...chuẩn bị tinh thần đi... Legilimens!"

Snape đã ra tay trước khi Harry sẵn sàng, thậm chí trước cả khi Harry bắt đầu có bất kì sự chuẩn bị nào để phản kháng: văn phòng của thầy Snape lướt qua trước mắt cậu rồi biến mất, hình ảnh nối tiếp hình ảnh lướt qua tâm trí như một thước phim chập chờn sống động đến mức làm cậu lóa mắt tới không thể nhìn thấy xung quanh

Lúc Harry năm tuổi, cậu nhìn Dudley cưỡi chiếc xe đạp mới có màu đỏ, trái tim cậu nhói lên vì nỗi khao khát... năm cậu chín tuổi,dì Marge tình cờ gợi ý với Dượng của cậu rằng việc phạt cậu bằng roi có thể sẽ hiệu quả hơn... Cậu đang đội chiếc mũ Phân loại, nó nói rằng cậu sẽ trở thành học sinh ưu tú nếu ở nhà Slytherin...cậu đang nằm dưỡng thương trong bệnh thất vào năm thứ ba, Cedric đến thăm cậu...Hàng trăm giám ngục đang áp sát hồ đen...Cedric hôn cậu sau một tháng xa cách nhau...

Không, một giọng nói vang lên trong đầu Harry khi ngày càng nhiều ký ức hiện rõ hơn. Đó là quyền riêng tư, là bí mật của tôi.  Xa xa, ở một nơi nào đó trên thể xác cậu, tách biệt khỏi khung cảnh trong tâm trí mà cậu đang chiến đấu, cậu cảm thấy mặt dây chuyền ấm áp quanh cổ mình. Điều đó đã cho cậu động lực để tập trung vào, để rút lui. Nó không giống như quá trình kéo bản thân ra khỏi cơn hoảng loạn tồi tệ.

Cậu cảm thấy đau nhói ở đầu gối. Cậu đã ngã xuống sàn, một cái đầu gối của cậu va vào chân bàn một cách đau đớn. Harry ngước nhìn thầy Snape, người đã hạ đũa phép xuống và đang xoa xoa cổ tay. Có một vết hằn giống như một vết cháy xém trên cổ tay thầy. Giáo sư nhìn chằm chằm vào anh, đó là một cái nhìn xa lạ trên khuôn mặt thầy.

"Gì vậy?" Harry cáu kỉnh hỏi, không có tâm trạng để nói chuyện lịch sự.

"Trò dám tạo ra Bùa châm chích à?" thầy lạnh lùng hỏi.

"Cái gì?"

"Đúng như ta đã nghi ngờ, ta nghĩ là không," thầy Snape nói, quan sát cậu thật kỹ, "Trò đã để ta xâm nhập quá sâu vào tiềm thức trò. trò đã mất kiểm soát."

Harry đứng dậy, khó chịu vì cánh tay hơi run. "Thầy có thấy mọi thứ con thấy không?" cậu hỏi, không chắc liệu cậu có muốn câu trả lời hay không.

"Chớp nhoáng," Snape trả lời, môi cong lên. "Người phụ nữ đó là ai?"

"Dì Marge của con," Harry lầm bầm, bây giờ cậu đang vô cùng ghét thầy Snape.

"Bà ta có--"

"Không," Harry gay gắt xen vào, "Con nghĩ chúng ta nên thử lại, thưa giáo sư."

"Cư xử lễ phép đi Potter," thầy Snape nói một cách nguy hiểm, "Hãy buông bỏ mọi cảm xúc, nhắm mắt lại. Trò cần phải bị kỷ luật nhiều hơn cho việc này...Tập trung ngay...Ta sẽ làm lại...một--hai--ba-- Legilimens! "

Con Đuôi Gai đang mở miệng rồi lửa phun ra...Ba mẹ cậu đang vẫy chào cậu từ một tấm gương bị phù phép...Cedric nằm bất động, anh đã chết, còn cậu bị trói vào một bia mộ...

"KHÔNGGGGGGG!"

Cậu lại quỳ xuống, mặt vùi vào hai tay, não đau như thể ai đó đang cố kéo nó ra khỏi hộp sọ. Harry cảm thấy sự hoảng loạn đang dâng lên trong lồng ngực, thắt chặt như một con rắn, hơi thở của anh đang tắc lại trong phổi...

Nó Không có thật, nó không có thật, nó không có thật, Harry tuyệt vọng nghĩ thầm. Theo bản năng, tay cậu chạm vào mặt dây chuyền, và nhịp đập của đều đặn từ phép thuật của Cedric chạm vào da anh và dần giúp cậu bình tĩnh lại.

"Đứng dậy!" thầy Snape nói gay gắt, "Đứng dậy! Trò có thực sự là một kẻ hèn nhát không vậy? Trò không cố gắng, trò không nỗ lực, trò đang dễ dàng để ta xâm nhập vào những ký ức mà trò sợ hãi nhất, chính trò đang đưa cho ta vũ khí để khắc chế trò!

Đồ khốn kiếp!

Harry lại đứng dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Thầy Snape trông còn giận dữ hơn bình thường, mặc dù gần như không tức giận như Harry đang cảm thấy.

"Con đang nỗ lực đây," Harry nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ta đã nói với trò rằng hãy trút bỏ mọi cảm xúc đi!"

"Vậy ư? Chà, tôi đang thấy thật khó chịu vào lúc này đây," Harry gầm gừ.

"Sau đó, trò sẽ trở thành con mồi yếu đuối dễ dàng để cho Chúa tể hắc ám nắm thóp!" thầy Snape vặn lại một cách man rợ, "Những kẻ ngu ngốc chỉ biết đem theo trái tim mang theo niềm tự hào trên tay áo, trên cổ tay , những kẻ không thể kiểm soát cảm xúc của mình, những kẻ chỉ biết thương hại bản thân và dễ dàng để mình bị khiêu khích — nói cách khác chỉ là những kẻ yếu đuối — sẽ không bao giờ có cơ hội để chống trả để chiến thắng! Thứ này... sợi dây liên kết giữa trò và thằng nhóc Diggory rõ ràng đã khiến trò trở nên mong manh tới như vậy. Như vậy, Chúa tể Hắc ám sẽ thâm nhập vào tâm trí của trò một cách dễ dàng đến vô lý, Potter!"

"Tôi không yếu đuối, hay mong manh!" Harry nói bằng một giọng trầm, cơn giận dữ của cậu gần như sôi sục.

"Vậy hãy Chứng minh đi! Làm chủ chính mình đi!" Snape nhổ nước bọt, "Hãy chuẩn bị sẵn sàng kiểm soát cơn giận của trò đi, hãy tự kỷ luật chính tâm trí yếu ớt của trò đi! Legilimens!"

Dượng Vernon đang đập chiếc thắt lưng dày bằng da vào cánh cửa tủ, trong bóng tối Harry đang âm thầm khóc... Hàng trăm tên giám ngục đang trôi dạt trên mặt hồ trên mặt đất về phía cậu... cậu đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh mà Cedric tặng cho cậu vào ngày sinh nhật...cậu đang chạy dọc theo một lối đi không có cửa sổ với ông Weasley...ngày xét xử của cậu...ông Weasley dẫn cậu rẽ sang trái, ra khỏi cánh cửa màu đen, đi xuống một bậc thang bằng đá...

"TÔI BIẾT! TÔI BIẾT!"

Harry lại bò bằng bốn chân trên sàn văn phòng của thầy Snape, vết sẹo của cậu lại đau nhói một cách khó chịu, nhưng lồng ngực cậu thì tràn ngập cảm giác chiến thắng. Cậu đứng dậy lần nữa và thấy Snape đang nhìn chằm chằm vào mình, cây đũa phép giơ lên. Lần này có vẻ như thầy Snape là người rút lui.

"Người đàn ông đó là ai?" thầy Snape hỏi ngắn gọn.

Harry nhìn chằm chằm vào thầy, bối rối hỏi lại "Ý thầy là ông Weasley à?"

"Không, Potter, người kia cơ."

Ặc. Chết tiệt.

"Dượng của tôi," Harry nhổ nước bọt. "Tôi sẽ không nói gì về ông ta với thầy đâu, vì vậy đừng hỏi!" Giọng cậu đanh lại và lớn tiếng vì giận dữ. Thầy Snape nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, rồi nghiêng đầu im lặng.

Thật luôn à? Harry giật mình một lúc, tôi đoán là ông có chút một chút lịch sự phết đấy.

"Có gì đó trong Sở bảo mật à?" Harry buột miệng, cắt ngang sự căng thẳng.

Nhưng thầy Snape đã không nói với cậu bất cứ điều gì về Sở Bảo mật, và ngay sau một cuộc tranh cãi về việc nói ra tên của Voldemort, đã đến lúc Harry phải rời đi. Harry trong lòng đang vô cùng vui vẻ làm theo, thu dọn túi xách và gần như xông ra khỏi phòng.

Cedric đã đợi sẵn ở đó, chờ đợi, và anh mỉm cười rạng rỡ chào hỏi. Tuy nhiên, khi anh nhận ra biểu hiện trên nét mặt cau có và mệt mỏi của Harry, nụ cười của anh nhạt dần và biểu cảm của chuyển thành sự lo lắng, "Harry? Chuyện gì đã xảy ra vậy – ối!"

Harry, không quan tâm dù chỉ một khoảnh khắc ai đó sẽ bắt quả tang được họ, và lao tới ôm chầm lấy Cedric. Có một thứ cậu đã nhìn thấy rất nhiều lần trong tâm trí của bản thân, đó là Cedric đã chết nhưng giờ cậu biết, một cách hợp lý, rằng anh ấy vẫn ổn. Đó là một điều hoàn toàn khác khi được gặp trực tiếp anh, ôm anh thật chặt, cảm nhận được phép thuật của họ chạm vào nhau qua mối liên kết của họ...

"Em xin lỗi," Harry khẽ nói, tách ra khi họ bắt đầu đi bộ đến thư viện. "Em vừa..."

"Từ từ thôi...em đang co giật kìa," Cedric nhẹ nhàng quan sát, "Harry..."

"Em đã thấy anh chết... ở cái nghĩa địa đó, khi em đã tưởng rằng anh đã ra đi vĩnh viễn..." Giọng Harry xa xăm một cách kỳ lạ. Một phần trong cậu cảm thấy như muốn khóc, như muốn gục ngã, nhưng phần mạnh mẽ hơn trong cậu hít một hơi thật sâu và tự trấn tĩnh bản thân lại, "và thầy Snape đã nhìn thấy dượng của em..."

"Merlin, Harry," Cedric nói, ôm cậu lại, "Em có sao không? Chết tiệt, tất nhiên là em không ổn rồi. Anh có thể giúp gì được không?"

"Em không biết, Cedric," Harry thành thật nói, "Nhưng cảm ơn anh."

Họ tìm thấy Ron và Hermione đang trong thư viện làm bài tập về nhà của mụ Umbridge. Trong tiếng thì thầm to nhỏ, cậu đã giải thích tiết học tệ hại vừa rồi cho họ. Khi nghe một chút về mặt dây chuyền, cả Cedric và Hermione đều ngạc nhiên, rồi trông hơi thất vọng khi cậu kể cho họ nghe những gì Snape đã nói về Harry. Hermione cau mày, sau đó nhận thấy ánh mắt của cô bé hiện rõ ý định sẽ xé toạc thư viện để lấy một chút kiến ​​thức mơ hồ nào đó, nhưng không nói gì thêm về vấn đề này.

Ngay khi bước vào lối vào phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, trán Harry đã nổi lên một cơn đau. Tiếng cười the thé ghê rợn, cộc cằn, lạnh lùng vang vọng bên tai. Voldemort thực sự đang hạnh phúc, và cậu không mất nhiều thời gian để tìm ra lý do tại sao.

Vì Nhật báo Tiên tri của ngày hôm sau đã đăng tin tức về cuộc vượt ngục hàng loạt khỏi nhà tù Azkaban.

Mặt dây chuyền của Harry rung lên, "Harry, Em không sao chứ?"

Không, là câu trả lời ngắn gọn của Harry.

Harry cảm thấy thật buồn nôn và không thể ăn được nữa, và tâm trạng của cậu phản ánh đúng thời tiết tháng giêng lạnh lẽo, ẩm ướt và ảm đạm trong suốt cả tháng. Sự căng thẳng trong trường tăng lên. Bọn Học sinh khi nghe tên của những Tử thần Thực tử trốn thoát chỉ có một cảm xúc duy nhất: rất, rất sợ hãi. Lão Hagrid bị quản chế và cả tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí lẫn Tiên tri đều chịu sự giám sát liên tục của mụ Umbridge.

Theo Harry, Những ngày diễn ra các cuộc họp của Cedric và Đ.Q.D có lẽ là những tia sáng nhỏ nhoi đang âm thầm le lói trong bóng tối bao trùm đang ngày một bao trùm thế giới. Một ngày nọ, theo gợi ý của Kayla, Harry tập hợp cả nhóm lại để chụp ảnh. Sau đó khi nhìn lại bức ảnh, nụ cười của Harry đột ngột vụt tắt, và cậu gần như phát nôn khi nhớ lại bức ảnh của Hội Phượng hoàng lúc mới thành lập và những số phận khủng khiếp đã giáng xuống rất nhiều người trong số họ.

KHÔNG, cậu thề với chính mình. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra với chúng tôi.

Bài học đang bị tắc nghẽn dường như chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Vết sẹo của Harry không ngừng nhức nhối, nhưng cậu từ chối gặp bà Pomfrey để nói về nó ngay cả khi bị Cedric và đám bạn thân nhất quấy rầy. Thực sự không có điểm nào tốt đẹp cả. Mụ cóc hồng Umbridge lại tìm ra một số lý do để cấm túc cả Cedric và Harry thêm nhiều lần nữa, không giúp ích được gì cho việc cả hai đều bị thiếu ngủ khi những cơn ác mộng bắt đầu quay trở lại. Harry ngày càng ít gặp Cedric hơn, giữa lúc Cedric đang học thêm để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn Lương y và sự soi mói của mụ Umbridge.

Tháng Giêng kết thúc và tháng Hai bắt đầu; ngày thăm quan làng Hogsmeade đang đến gần. Ít nhất thì cũng có điều gì đó để mong đợi, nhưng Harry thấy rằng cậu không muốn gì hơn là cuộn tròn trong chăn cả một thập kỷ để ngủ.

Các thành viên của Đ.Q.D đã được ghép cặp trong một cuộc đấu tay đôi và Harry thấy mình bị lạc lỏng trong giây lát, hiện vẫn chưa có aiyêu cầu sự trợ giúp của cậu. Ánh mắt cậu lang thang đến cặp Cedric và Gavin. Gavin, với bím tóc dài sẫm màu được buộc ra sau trong cuộc đấu tay đôi, đã thể hiện mình là một đối thủ có kĩ năng chiến đấu linh hoạt, nhưng nhìn chung Cedric có thể xử lý Gavin một cách khéo léo. Harry sẽ nói dối nếu cậu không thừa nhận Cedric trông cực kỳ nóng bỏng.

"Thích những gì em đang nhìn thấy không?" ai đó cười khúc khích, và Harry quay lại nhìn James.

"Dĩ nhiên là có chứ," cậu cười nhẹ, ngạc nhiên rằng cậu không hề xấu hổ chút nào.

"Anh cũng vậy," James lẩm bẩm. "Mặc dù Không phải là người yêu em, tất nhiên rồi, nhưng Cedric cũng giống anh trai của anh."

"Ồ," Harry nhướng mày, nhìn lại Gavin. "Anh đã nói với anh ấy chưa?"

"Chưa," James thở dài. "Có lẽ sẽ không còn sớm nữa đâu. Gavin có quá nhiều thứ phải lo trong đời, thứ bồ ấy cần là một người bạn."

"Hmm..." Harry ngập ngừng. "Chính xác là...Chuyện gì...đang xảy ra vậy?"

James nhăn mặt. "Ba cậu ấy là một tên khốn, ông ta đã rời bỏ họ nhiều năm trước, còn mẹ cậu thì không thể làm được gì nhiều, bà ấy là một Muggle. Gavin nghĩ, với những gì đang diễn ra, bồ ấy là tấm lá chắn duy nhất có thể bảo vệ Kayla và...mọi thứ của con bé. Đó là lý do tại sao Cedric và anh phải mất rất nhiều thời gian để thuyết phục bồ ấy cho con bé tham gia."

"À," Harry nhẹ nhàng nói. "Chà, em không thể nói là em hiểu rõ cả hai anh lắm, nhưng theo kinh nghiệm của em thì những người mà chúng ta yêu thương sẽ làm cho những tình huống đã khó khăn nay trở nên khó khăn hơn...không nhất thiết là dễ dàng hơn nhưng..."

"Em làm được không?" James nhẹ nhàng nói.

"Em nghĩ là được," Harry gật đầu. "Có lẽ anh nên nói với anh ấy đi."

James cười khúc khích, "Giữa em và Cedric, chắc anh sẽ không bao giờ nghe thấy cái từ 'chia tay' hay khoảng khắc chia ly của em và bồ ấy đâu nhỉ, phải không?"

"Có lẽ là không," Harry cười toe toét. "Nghe này, James, Cedric thực sự rất tốt với bạn của em, và em cảm thấy hơi kinh khủng khi nhận ra mình đã không làm như vậy. Em muốn làm quen với anh và Gavin. Kết giao với em hơi nguy hiểm, em thừa nhận điều đó, chỉ cần... đừng là người lạ."

"Anh cũng vậy, Harry," James mỉm cười.


Vào buổi sáng ngày 14, Cedric lo lắng không biết nên mặc gì. Gavin và James, dù là những người bạn thân tuyệt vời của anh cũng chưa bao giờ là người để anh trưng cầu ý kiến ​​về quần áo. Anh đấu tranh với thôi thúc chạy đến tháp nhà Ravenclaw và cầu xin lời khuyên từ Cho một cách tuyệt vọng - hoặc tháp nhà Gryffindor để xin lời khuyên của Hermione về vấn đề đó - nhưng anh biết cả hai người họ sẽ cười anh. Vì vậy, anh ấy đã không chọn một bộ trang phục và nhắc nhở bản thân rằng anh mới mười bảy tuổi, rằng anh thực sự có nhiều thứ lớn hơn để lo lắng.

Ví dụ như cuộc phỏng vấn học việc của Lương y hay một con cóc hồng tâm thần nào đó trong hình hài một giáo sư rởm.

Hay những kẻ giết người hàng loạt muốn giết chết bạn trai của mình.

Hãy suy nghĩ tích cực, Cedric nhắc nhở bản thân khi anh bước xuống hành lang của trường Hogwarts, Harry cần một điều gì đó bình thường và hạnh phúc. Mình cũng cần một điều gì đó bình thường và hạnh phúc. Hôm nay sẽ là một ngày tốt lành.


Harry đang đợi anh ở cuối con đường đến làng Hogsmeade, khuất khỏi tầm nhìn và nơi mà lão Filch hay mụ Umbridge có thể sẽ nhìn thấy họ. Cedric chào đón cậu bằng một nụ hôn vội vàng và, với những ngón tay đan vào nhau, họ lên đường.

"Hơi kỳ lạ nhỉ?" Một lúc sau Harry nói, "Cả 2 đứa mình đều không thể tham gia trận quidditch giữa Hufflepuff và Gryffindor."

Nụ cười của Cedric đột ngột vụt tắt, và anh chợt nhận ra rằng đây có thể là trận Quidditch Hogwarts cuối cùng mà họ từng thi đấu với nhau. Họ đã không đối đầu trên cán chổi kể từ...năm thứ ba của Harry. Anh cảm thấy khoảng thời gian đó lâu và dài như thể nó đã xảy ra từ tận kiếp trước.

"Ừ," anh buồn bã nói, "đúng vậy."

Harry nhìn anh với vẻ lo lắng, "Cedric, này," cậu nhẹ nhàng nói, "Em không cố ý... Em xin lỗi vì đã làm anh khó chịu."

Cedric cố gắng lấy lại nụ cười trên khuôn mặt và anh âu yếm xoa mái tóc đen rối bù không ngừng trên đầu Harry, "Đây Không phải lỗi của em, Harry à. Chỉ là anh là một học sinh năm bảy quá đa cảm thôi."

Harry hơi thả lỏng, và họ trò chuyện thân mật với nhau về những điều không quan trọng một cách vui vẻ khi họ đi dạo.

"Hermione muốn chúng ta gặp bồ ấy và Ron ở quán Ba Cây Chổi vào buổi trưa," Harry nói.

Cedric mỉm cười, một lần nữa biết ơn vì những người bạn của Harry đã đưa anh đến với sự năng động của họ một cách dễ dàng, "Tuyệt! Em muốn làm gì cho đến lúc đó?"

Harry nhún vai, hơi đỏ mặt, "Ơ, em chưa bao giờ thực sự...hẹn hò? Mọi người thường sẽ làm gì?"

"Những người bình thường không thú vị bằng một nửa chúng ta," Cedric nói một cách tỉnh bơ, "trừ khi em thực sự muốn ngồi trong một quán trà đông đúc. Anh đã đến quán bà Pudifoot với Cho năm ngoái, nơi đó quá ngọt ngào và sến súa so với gu của anh và mọi người ở đó sẽ nhìn chằm chằm vào chúng ta."

Harry cười khúc khích, "Không, em nghĩ em không sao nếu không đi đến chỗ đó, cảm ơn."

"Em có chắc không?" Cedric trêu chọc, "Anh thậm chí còn dũng cảm làm bánh cà phê cho em đấy."

"Tôi chắc chắn," Harry nói, khịt mũi một chút, "mặc dù em đánh giá cao sự che chở hơn."

"Chúng ta sẽ xem xét các cửa hàng một chút," Cedric gợi ý, "và có khả năng là sẽ có một số con hẻm ở giữa chúng, nơi đáng chú ý là không có con cóc hồng béo thù lù nào xuất hiện vào thời điểm này trong năm."

Điều này, làm Cedric thích thú, lại còn khiến Harry cười phá lên.

Họ đi loanh quanh một lúc, chỉ lặng lẽ nói chuyện và nắm tay nhau. Cảm giác này Thật tuyệt vời, thậm chí là rất yên bình, khi cả 2 chỉ là một trong số rất nhiều các cặp đôi ở trường Hogwarts đang đổ xô đến làng. Harry cảm thấy...bình thường theo cách mà hầu hết mọi thứ trong cuộc sống của họ không còn nữa.

Cuối cùng, họ đến một con hẻm vắng và tối tăm. Harry, cười toe toét tinh quái, kéo Cedric - người không có ý định tranh luận - đi cùng. Sau khi thực hiện một vài bùa chú riêng tư vội vàng, Cedric kéo Harry lại gần, dán mặt họ vào nhau, Cedric dường như đánh mất bản thân một chút trong cảm giác khi nhìn vào đôi mắt Harry. Em ấy vẫn như thường lệ, vẫn luôn mang mùi hương cỏ dại, bạc hà dịu nhẹ và ngọt ngào...

Tại tiệm viết lông ngỗng Scrivenshaft, cả hai đều mua một số đồ dùng học tập cần thiết. Cedric đã tìm thấy một cuốn sách mới rất hữu ích cho Đ.Q.D. Những ghi chú tỉ ​​mỉ trong cuộc họp, thường được viết bởi Hermione, thoạt nhìn trông có vẻ thừa thãi, nhưng nó đã chứng tỏ bản thân nó vô giá đối với việc soạn giáo án của họ như thế nào. Anh và Harry chia nhau trả tiền.

Khi họ đến tiệm Công tước mật, Cedric bước vào với một kế hoạch. Anh sẽ trở thành một người bạn trai lãng mạn và mua đồ ngọt cho Harry. Kế hoạch này nhanh chóng bị thất bại bởi Harry cứ khăng khăng đòi mua kẹo cho Cedric. Cedric chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đỏ mặt như một học sinh năm nhất như vậy. Cái nhìn ấm áp mà người bán hàng dành cho họ khi Harry làm điều này ngay lập tức chứng minh giả thuyết đó là sai.

Họ đến Ba Cây chổi sớm hơn dự định, nghĩ rằng dù sao họ cũng có thể dành thời gian ở đó, và vui vẻ tình cờ gặp Hagrid. Cedric cau mày, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của bác và biết rằng Harry, người hiểu người đàn ông này nhiều hơn anh, sẽ xử lý việc này tốt hơn anh.

"Anh đi lấy cho chúng ta vài ly bia bơ nhé," Cedric nhẹ nhàng đề nghị, "Em Nói chuyện với bác Hagrid một chút đi."

"Cảm ơn anh, Cedric," Harry nói, siết chặt tay anh trước khi họ tách ra.

Cedric trở lại, trên tay là mấy cốc bia bơ. Vài phút sau Hermione đến... cùng với Luna Lovegood và Rita Skeeter. Cedric quắc mắt nhìn người phụ nữ, nhìn Hermione dò hỏi. Anh Nhớ lại cơn ác mộng mà Skeeter đã gây ra cho Harry một năm trước, Cedric đã phải kiềm chế bản thân để không rút đũa phép ra.

"2 người đến sớm thế!" Hermione nói, ngồi xuống bên cạnh họ, "Em cứ nghĩ 2 người sẽ đến sau ít nhất một giờ nữa."

"Chúng ta có bỏ lỡ điều gì đó phải không?" Skeeter hỏi, nhìn chằm chằm vào Harry.

" Đó không phải việc của bà," Hermione gầm gừ bằng một giọng khiến Cedric rất vui vì cô bé đứng về phía họ, "Thêm một lời nữa về chuyện tình cảm của Harry thì coi nhu thỏa thuận kết thúc."

Rất may, sau đó Skeeter đã chuyển sang những vấn đề khác. Hóa ra Hermione đã sắp xếp để Harry và Cedric trả lời phỏng vấn đăng lên tờ Kẻ lý sự, để họ có cơ hội kể câu chuyện của mình. Đối với một cuộc phỏng vấn về sự kiện đau buồn nhất trong cuộc đời của họ, nó đã diễn ra khá tốt. Họ nắm chặt tay nhau dưới gầm bàn khi kể lại chi tiết về nghĩa địa, một lời nhắc nhở liên tục với nhau rằng họ vẫn sống sót.

Bất chấp lời đe dọa của Hermione, Skeeter chắc chắn sẽ đặt câu hỏi về mối quan hệ của họ, ám chỉ rằng Harry có thể đang ép buộc Cedric. Cedric đã phải kìm nén sự tức giận của mình ở đây, và họ đã cố gắng khẳng định rằng họ chỉ là bạn bè. Sau cuối năm ngoái, mọi thông tin về mối quan hệ thật sự của họ thường không được công khai, mặc dù ấn tri kỉ của họ đã được che lại. Cedric rùng mình khi nghĩ mụ Umbridge sẽ làm gì nếu có bằng chứng trong tay.

Giải thích cho mọi người một chút về từ gạch dưới của đoạn này: 

Như mọi người có thể thấy Thea Diggory đã gọi Cedric bằng cái tên thật mật là 'con trai' tuy nhiên từ 'con trai' ấy không phải tiếng anh mà là tiếng Scotland, cụ thể từ gốc của nó là: mo leanbh

Theo mình thì ý tác giả gốc muốn nhấn mạnh cho độc giả rằng mẹ anh và anh là người Scotland và cũng là cách các bà mẹ ở đất nước đó gọi con mình, cho thấy tình mẹ con bền chặt của họ cũng như cách mẹ luôn nhắc nhở anh phải tôn trọng và khắc ghi gốc gác bên ngoại của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com