Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Amare Non Obstante Tenebris (13/23)

Chương 13: Hậu Quả Của Cuộc Nổi Loạn

Vào giờ ăn sáng thứ Bảy, vài ngày sau khi giáo sư Trelawney bị sa thải. Họ đã có tiết học đầu tiên với Firenze vào ngày hôm trước trong một lớp học được thay đổi một cách kỳ diệu để trông giống như Khu rừng Cấm, hoàn chỉnh với bầu trời đêm. Thầy Firenze cảnh báo rằng có vẻ như Pháp sư và phù thủy chẳng là gì ngoài khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi giữa hai cuộc chiến, đã không chịu rời khỏi suy nghĩ của Harry. Theo logic, Harry biết sự trở lại của Voldemort chẳng có ý nghĩa gì tốt đẹp, nhưng nghe thấy từ chiến tranh luôn gắn liền với cậu thì...thật đáng sợ...

Hermione đang đọc tờ Nhật báo Tiên tri. Đột nhiên cô bé dừng lại, nhìn chằm chằm vào một bài báo cụ thể với vẻ kinh hoàng.

"Hermione?"

Không nói một lời, cô bé đưa cho Harry tờ báo.

TRI KỈ CỦA HARRY POTTER ĐÃ ĐƯỢC TIẾT LỘ?

Tiếng ồn ào của Đại Sảnh Đường dường như Không lọt vào tai Harry, nó trở thành một âm thanh xa xăm và hỗn độn như thể xung quanh cậu là nước. Cậu dường như không thể rời mắt khỏi tờ giấy trong giây lát, bị dồn nén bởi nhu cầu muốn hiểu chính xác hậu quả là gì. Harry nắm chặt tờ báo trong tay khi đọc mục báo, chắc chắn rằng bất cứ lúc nào mình cũng sẽ phát bệnh.

Tất nhiên phóng viên viết bài báo này đã không nhìn thấy ấn tri Kỉ đơn giản là vì nó đã được che lại trong nhiều tháng nay, nhưng tấm vải đỏ đủ nổi bật để dễ dàng thu hút một số sự chú ý. Họ không thể xác nhận chắc chắn ai là tri kỉ của cậu, nhưng sau đó không mất nhiều thời gian để mò mẫm tờ báo để khiến một số học sinh Hogwarts giấu tên được tiết lộ rằng Harry đã có bạn trai.

"...Cựu thủ lĩnh nam sinh Cedric Diggory...quán quân trường Hogwarts trong cuộc thi tam pháp thuật...luôn gặp rắc rối với Potter... họ thật sự không thể tách rời nhau..."

Phải mất vài phút suy nghĩ của Harry mới bắt kịp với việc xử lý những gì cậu vừa đọc. Bài báo không chỉ tiết lộ rằng cậu đã có bạn trai; mà còn chỉ định tên và lai lịch nổi bật của Cedric. Giờ đây, Cedric không còn chỉ là một trong hai thiếu niên nói về sự trở lại của Voldemort, mà mối quan hệ và sự gắn bó chặt chẽ với Harry của anh đã bị công Khai.

Một ý nghĩ khủng khiếp chợt đến với Harry sau đó, nó đè lên ngực cậu sức nặng của một cú đánh mạnh. Trong nghĩa địa, Voldemort đã nhìn thấy tri kỷ của mình, hắn đã nhìn thấy những chữ cái đầu của tên Cedric. Trước đó vào mùa hè, bọn tử thần thực tử cũng đã tấn công gia đình anh vì cho rằng ngoài Harry ra thì Cedric cũng là một tên gây cản trở rất phiền phức vì là một trong 2 người sống sót duy nhất thấy Voldemort quay trở lại nên chúng phải ưu tiên giết người diệt Khẩu để ngăn cản anh tiếp tục lên tiếng về sự trở lại của Voldemort. Nếu trước đây anh không được gọi tên bằng những chữ cái viết tắt, thì bây giờ chắc chắn anh ấy đã có. Giờ đây, Cedric đang ở trong một tình thế ngặt ngoèo hơn bao giờ hết, chắc chắn, anh cũng sẽ trở thành mục tiêu được ưu tiên hàng đầu của Voldemort  và bọn tử thần thực tử

Chậc, đúng là chó chết.

Harry chậm rãi đặt tờ báo xuống bàn, cố gắng tập trung vào việc kiểm soát hơi thở của mình. Mấy năm nay cậu đã không gặp nhiều may mắn rồi. Từ xa, Harry nhận ra Hermione và Ron đang cố bắt chuyện với mình, nhưng mặc dù có nghe được những lời của họ nhưng đối với Harry thì chúng cứ như một loại ngôn ngữ khác mà cậu chỉ có thể hiểu được chút ít. Harry cảm thấy ánh mắt của mình hướng về phía dãy bàn nhà Hufflepuff và bắt gặp một đôi mắt màu xám xanh ánh lên vẻ quan tâm và lo lắng.

Cedric, vẫn luôn luôn tốt bụng và quan tâm đến mọi người xung quanh. Ngay cả bây giờ anh vẫn đang cố gắng nở một nụ cười vì lợi ích của Harry để cố gắng trấn an tinh thần hỗn loạn bên trong cậu. Những người khác cứ mãi xì xào bàn tán không ngừng, lén liếc nhìn hai người liên tục. Giáo sư McGonagall nhìn Harry với vẻ ân cần nhưng mụ cóc hồng Umbridge thì đang nhìn xuống với vẻ hả hê, khinh bỉ và coi thường.

Mặt dây chuyền của cậu rung lên, "Harry...em không sao chứ?"

Harry rất muốn hét lên.

không, em không ổn tí nào cả; nhưng nhờ vào sức mạnh của ý chí, cậu mới có thể đứng dậy và bắt đầu bước đi một cách cứng nhắc và rời khỏi dãy bàn nhà Gryffindor, lẩm bẩm lời tạm biệt với bạn bè như cậu thường làm. Harry rời khỏi Đại Sảnh Đường, cố gắng hết sức để ngẩng cao đầu và giả vờ rằng mọi ánh nhìn không hề ảnh hưởng đến mình. Lúc đầu, cậu không hoàn toàn chắc chắn rằng đôi chân của mình đang đưa anh đến đâu, chỉ biết rằng cậu đang cần thoát khỏi sức nặng của những cái nhìn chằm chằm nhắm vào họ.

Bức tường đá trơ trụi đối diện với tấm thảm của Barnabas the Barmy trên tầng bảy như đang nhìn chằm chằm vào cậu. Harry ngập ngừng, không biết mình muốn làm gì để biến căn phòng theo ý muốn. Mỗi lần trước đây cậu đều có mục tiêu rõ ràng trong việc triệu tập căn phòng, lúc đó trong đầu cậu đều có một nhu cầu rõ ràng. Bây giờ cậu chỉ cần...

Mình cần một nơi an toàn, cậu nghĩ thầm khi bước qua bức tường, Một nơi nào đó không ai có thể tìm thấy mình...một nơi nào đó thật yên bình...

Harry mở cửa và thấy căn phòng quen thuộc được trang trí bằng màu sắc chủ đạo của nhà Hufflepuff và nhà Gryffindor mà cậu và Cedric đã đến sau ngày đầu tiên Cedric bị cấm túc. Căn phòng rộng lớn mang một sự ấm cúng không thể bị thay đổi, ngọn lửa trong lò sưởi vẫn đang nhảy nhót nhè nhẹ như thể cậu chỉ vừa mới nhìn thấy chúng vài phút trước. Harry đổ gục xuống giường, vòng tay quanh người và cố kìm nước mắt.

Đó không phải là sự hoảng loạn gay gắt, cắn rứt mà cậu đã quen. Thông thường chúng sẽ đến rồi cũng sẽ nhanh chóng đi, sự cắn rứt đó giờ đây dù chỉ diễn ra chỉ trong khoảnh khắc nhưng đã là một nỗi đau âm ỉ đeo bám cậu ngày này qua ngày khác. Gánh nặng của cả thế giới đã được đặt lên vai cậu kể từ tháng Sáu năm ngoái và sẽ không buông tha Harry cho đến khi Voldemort biến mất.

Liệu mình có sống sót đủ lâu để được nhìn thấy cái ngày đó không? Harry thắc mắc. Quan trọng hơn, liệu Cedric có thể sống đủ lâu cho đến lúc đó không? Liệu Hermione và Ron có sống đủ lâu cho đến cái ngày đó không? Thầy Remus và chú Sirius có thể không? Nhà Weasley có thể không? Ký ức về tấm ảnh của Hội Phượng hoàng lúc mới thành lập xuất hiện trong đầu cậu một cách bất ngờ. Có quá nhiều nhiều linh hồn đang nhìn chằm chằm vào những bức ảnh... Lần này chúng ta sẽ mất ai?

Mặt dây chuyền của cậu lại rung lên. Harry phớt lờ nó đi. Nhưng càng lờ đi thì Rung động càng tăng lên, không ngừng và gần như không thể bỏ qua được nữa. Thở dài chán nản, Harry chỉ đành vòng tay quanh mặt dây chuyền.

"Em có ổn không vậy? Em đang ở đâu vậy? Anh đang lo cho em đấy."


Gavin và James đã bắt kịp Cedric ngay khi anh vừa băng qua đại sảnh, Cedric quyết tâm phải tìm được Harry và ngăn em ấy nghĩ rằng đây là lỗi của em. Một bàn tay đặt lên vai khiến anh dừng bước, và anh nhận ra từ xa rằng mình đang hơi run, anh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm ở hau bên, mạnh đến mức trắng bệch 

"Mình phải--"

"Này bồ tèo, em ấy lúc này đang cần không gian yên tĩnh mà," James nhẹ nhàng nói. "Để thằng bé yên một chút đi, rồi lát nữa tìm sai cũng được."

"Hơn nữa, thằng bé cũng không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng, đúng không?" Gavin nói thêm. "Bồ có chắc là mình không sao đó chứ Cedric? Chắc chắn không?"

"Mình--" MÌNH ỔN! Anh muốn hét lên, nhưng những từ đó đã nghẹn lại trong cổ họng anh trước khi anh có thể thốt lên. Và khi anh nói, giọng anh nghe rất xa lạ với chính đôi tai của anh, như thể đó không phải giọng của anh và đó là lời của một ai đó khác đang nói chuyện. "Mình thực sự không biết, thật đấy."

"Cũng không sao đâu."

"Có muốn nói gì về nó không?"

Cedric lắc đầu, thở dài thườn thượt, "Không, mình không cần lắm đâu."

"Bồ cần phải nói với tụi mình về nó," James nói. "Quyền riêng tư của bồ đã bị xâm phạm. Những mối liên kết giữa các tri kỉ được coi là một bí mật riêng tư, thậm chí còn là một điều rất thiêng liêng là đằng khác, mình không thể tin được giới truyền thông có thể quá đáng tới mức đi xa đến như này. Nhưng họ thực sự đã dám xâm phạm quyền riêng tư của bồ và Harry, và bây giờ chúng ta phải chấp nhận sống chung với nó."

"Điều này khiến bồ gặp nhiều nguy hiểm hơn—đừng cãi nữa, James nói đúng đó, bồ biết mà," Gavin siết chặt vai Cedric. "Đó không phải là lỗi của Harry dù là vì cái gì đi chăng nữa, đó chỉ là sự thật khủng khiếp của thực tế."

Cedric nhún vai, "Bây giờ mình không thể làm được gì nhiều cho chuyện đó cả."

"Hem, hem," Ba người họ quay lại và nhìn thấy khuôn mặt kinh khủng, giống như con cóc của mụ Umbridge, mụ đang mỉm cười ngọt ngào với họ. "Tôi đã nhận thấy rằng, trò Diggory, mặc dù tôi đã cố gắng rất nhiều để ngăn trò và trò Potter làm những điều vô nghĩa đồi bại này, nhưng các trò vẫn tiếp tục làm phiền cộng đồng học sinh của trường Hogwarts. Tôi chỉ đơn giản là không thể chấp nhận được điều này. Trừ nhà Hufflepuff và Gryffindor một trăm điểm, và tôi sẽ đợi trò ở văn phòng của tôi lúc năm giờ tối thứ Ba và thứ Năm để cấm túc trong thời gian sắp tới." mụ khựng lại, quay sang nhìn James với vẻ thất vọng. "Trò Shafiq, tôi hy vọng trò sẽ tìm thấy một người bạn đáng kính hơn tại Hogwarts."

Cedric muộn màng nhận ra tại sao mụ Umbridge không nói với Gavin điều tương tự như vậy. Cũng hợp lý thôi vì Umbridge không coi anh là một người bạn đồng hành đáng kính của James- trong mắt mụ anh cũng chẳng là gì ngoài là một kẻ lập dị và chuyên đi gây rối. Nhưng Gavin thường được các giáo viên yêu thích, vì cậu ấy thường xuyên đạt điểm tuyệt đối, và giả sử nếu Cedric không được phong làm Huynh trưởng trong năm học của họ, thì anh chắc chắn người nắm giữ chức vụ đó sẽ là Gavin. Nhưng Gavin vừa là người da đen và cũng là con lai.

Còn James là trưởng nam và cũng người thừa kế của gia tộc có dòng máu thuần chủng lâu đời Shafiq. Cho nên trông cậu ấy cũng có vẻ sẵn sàng đấm mụ Umbridge. "Cảm ơn. Tôi rất thích những người bạn hiện tại của mình, thưa giáo sư Umbridge," cậu ấy nói thẳng thừng.

"Tôi sẽ theo dõi sát sao trò, trò Shafiq." nói xong, mụ Umbridge biến mất.

"Mình sẽ đi tìm Harry," Cedric lầm bầm, rồi cũng quay đi.


Harry chắc chắn rằng cửa Căn Phòng Yêu cầu đã được khóa chặt sau lưng mình, nhưng cậu đã để bạn trai mình đi vào mà không có sự phản kháng nào. Có lẽ Căn phòng hiểu Harry cần gì hơn chính cậu—lúc đó Harry không chắc cậu muốn nói chuyện với ai, kể cả là Cedric, nhưng có lẽ đâu đó sâu trong cậu vẫn cần anh

Ban đầu Cedric không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu trên giường. Harry vẫn quay lưng về phía anh, chắc chắn rằng khuôn mặt của cậu đang lộ rõ nỗi đau mà cậu đang phải vật lộn nãy giờ, và cậu sợ hãi nỗi đau của mình và cũng sợ sẽ thấy nó nếu nhìn vào ánh mắt của Cedric. Sau một lúc, không ai nói lời cả, Cedric và Harry nắm lấy tay nhau, những ngón tay của họ khẽ đan vào nhau.

Harry di chuyển trước, đứng thẳng dậy và quay lại nhìn vào mắt Cedric. Ở đó, Cedric nhìn thấy sự lo lắng và căng thẳng đang bao trùm lấy trái tim em.

"Voldemort đã biết," cuối cùng em nói với giọng nghiêm túc. "Hắn đã nhìn thấy ấn tri kỉ của em và anh tại nghĩa địa."

Cedric nhún vai, "Dù thế nào thì đằng nào hắn cũng sẽ cố giết anh, dù sao thì anh cũng không bao giờ là người ngoài lề cuộc chiến này. Nếu anh định chiến đấu," tay anh siết chặt lấy tay Harry, "Anh thà chiến đấu bên cạnh em hơn là ở một mình."

"Anh đang gặp nguy hiểm đó, có biết không vậy?"

"Và em cũng vậy," Cedric thở dài thườn thượt. "Harry, nhưng em không thể gánh vác gánh nặng này một mình được. Anh không thể--"

"Em biết," Harry nhẹ nhàng nói, cậu tựa đầu vào vai Cedric. "Chúng ta sẽ ở bên nhau, cung nhau đối mặt những thứ cả tốt lẫn xấu. Chúng ta sẽ Không còn bí mật để giấu giếm nữa."

Cedric gật đầu, mỉm cười mệt mỏi, "Làm ơn đấy." Anh nhăn nhó. "Mụ Umbridge đã trừ điểm và cấm túc anh, anh dám cá mụ cũng sẽ làm như vậy với em."

"Đó là điều không thể tránh khỏi."

"Nhưng Không làm cho mọi thứ đúng đắn chút nào cả."

Harry đưa tay ra, nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào tóc của Cedric. Cedric thở dài, ngả người vào cái chạm, và Harry kéo anh lại gần hơn. Nụ hôn vô cùng dịu dàng nhưng lại được thúc đẩy bởi sự tuyệt vọng ngầm, cả hai người đều cố gắng khắc ghi lại những khoảnh khắc quý giá này trước khi họ ra đi. Thế giới, chiến tranh sắp xảy ra và nó đang cuốn lấy cuộc sống của họ, cuốn họ theo dòng chảy mà họ sẽ không thể chiến đấu mãi mãi. Họ Vòng tay ôm lấy nhau để tâm hồn của 2 chiến binh trẻ tuổi quyện vào nhau, tất cả những gì họ có thể làm là níu kéo lẫn nhau.

Một nguồn ánh sáng màu bạc phát ra từ cây đũa phép của Cedric, mang hình dạng của một con vật lớn. Một con nai sừng tấm màu bạc đứng bên cạnh, quan sát Cedric một cách thụ động. Nó khá hùng vĩ, mang theo một cặp gạc rộng không khác mấy so với...con nai của Harry.

Harry mỉm cười, đứng dậy bên cạnh bạn trai mình và rút cây đũa phép của mình. Cậu nghĩ đến Cedric, để cảm giác hạnh phúc tràn ngập tâm trí, và truyền nó vào thần hộ mệnh của mình. "Expecto Patronum!"

Thần hộ mệnh mang hình hài con nai đực của cậu xuất hiện và ngay lập tức bước tới chỗ con nai sừng tấm. Cả hai Thần hộ mệnh nhìn chằm chằm một lúc lâu, gần như phản chiếu nhau nhưng cũng không thực sự là như vậy, giống nhau nhưng hoàn toàn khác nhau. Sau đó, chúng đột ngột lao vút qua không trung thành một vòng tròn rộng xung quanh Căn Phòng Yêu cầu. Trông gần giống như chúng đang khiêu vũ.


Sự hài lòng mà Cedric cảm thấy sau khi đọc bài báo của Kẻ lý sự đã tan thành mây khói từ lâu. Tờ Nhật báo Tiên tri hàng ngày đã làm dấy lên những tin đồn mới xung quanh anh và Harry, đa phần đều là những điều khó chịu. Mụ Umbridge đã sử dụng nó để lấy lí do cho để cấm túc nhiều cả hai người nhiều hơn, khiến vết thương trên tay của cả hai ngày càng sâu và nặng hơn. Cedric rất vui vì anh đã trải qua quá trình này vào mùa thu để mua nguyên liệu cho bộ dụng cụ sơ cứu cho Đ.Q.D, nó giúp cho việc điều trị tay của họ dễ dàng hơn phần nào. Thật khó để sắp xếp các cuộc họp của Đ.Q.D vì số lần bị cấm túc cũng các tiết học Bế quan của Harry ngày càng tăng, mặc dù thực tế là họ chưa bao giờ bị cấm túc cùng nhau

Cedric nhận thấy mình thường muốn công khai đứng lên chống lại mụ Umbridge, và anh luôn biết mình phải kiềm chế. Đứng lên chống lại mụ không bao giờ có tác dụng, nó còn khiến anh tự hủy và mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Có lẽ anh vẫn sẽ làm vậy nếu chỉ mạo hiểm với chính bản thân... nhưng anh đã không làm thế. Vì vậy, anh buộc mình phải cắn lưỡi.

Tháng Ba buồn tẻ nhanh chóng biến thành tháng Tư căng thẳng và cuộc sống của họ dường như là một chuỗi dài những lo lắng và vấn đề, xâu chuỗi và ảnh hưởng đến tương lai của rất nhiều học sinh mãi mãi. Đã Có thông tin mới cập nhật về bệnh tình mẹ của Gavin; bà ấy có vẻ vẫn không khá hơn chút nào, nhưng ít nhất bà ấy không tiến triển tệ hơn những gì các bác sĩ Muggle nghĩ. Mụ Umbridge tiếp tục khiến cuộc sống ở Hogwarts trở nên khốn khổ, không chỉ với Cedric mà cả Harry. Cedric ngày càng nhận thức được rằng anh đang đếm từng ngày một cho đến kỳ thi NEWT và cuộc phỏng vấn, ước rằng bằng cách nào đó, anh ấy có thể dành nhiều giờ hơn trong ngày để học.

Một đêm nọ, Cedric ngồi trên giường, đọc sách dưới ánh sáng của bùa Lumos, cố gắng để giữ tỉnh táo.

Bùa Life Spark hay còn gọi là 'tia sáng của sự sống' ban đầu được tạo ra để chống lại những điều phức tạp có thể phát sinh khi sử dụng thuốc giải cho Bản thử nghiệm của Cái chết sống (xem Trang 346 để biết thêm thông tin về Bản thử nghiệm). Đôi khi, quá trình kéo ai đó ra khỏi cơn hôn mê sâu do Bản thử nghiệm của Cái chết sống gây ra có thể khiến tim của một người ngừng đập. Câu thần chú Life Spark có thể được sử dụng để chống lại điều này bằng cách tạo ra nhịp tim nhân tạo trong vài phút. Câu thần chú này cũng là một phương pháp điều trị hiệu quả cho nhiều loại bệnh và lời nguyền liên quan đến giấc ngủ, cụ thể là lời nguyền Giấc ngủ Tử thần nếu được thực hiện trong vòng một phút sau khi niệm chú.

Cedric dụi mắt, mệt mỏi và căng thẳng. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh thậm chí không được gọi vào phỏng vấn? Nhưng thông tin này có thể rất quan trọng vì sau này nó có thể cứu ai đó mà anh  quan tâm và yêu thương nhất...

Bùa Life Spark yêu cầu sự tập trung hoàn toàn của người niệm chú trong khoảng vài phút, cho đến khi nhịp tim của bệnh nhân trở lại bình thường (xem Trang 183 để biết cách Chẩn đoán). Đây là một thủ tục rủi ro, vì khả năng sống sót không phải là điều dễ xảy ra. Hơn nữa Nó rất tàn bạo đối với cơ thể bệnh nhân, nó khiến toàn bộ cơ thể họ hoàn bị ảnh hưởng bởi một dòng điện ma thuật cực mạnh và nạn nhân cần nhiều tuần nghỉ ngơi trên giường để hồi phục. Điều này phụ thuộc phần lớn vào sức mạnh và sự tập trung của người niệm chú, vì câu thần chú này yêu cầu người niệm phép sử dụng một lượng phép thuật lớn...

Anh đang bắt đầu khoanh vùng, lướt qua các phần của văn bản một cách trống rỗng.

...vào đầu những năm 1930, người Muggles đã phát minh ra cách để bắt chước một cách thô thiển Bùa Life Spark là Khử nhiễu-một phương pháp cứu chữa bằng dòng điện...

...Để sử dụng bùa Life Spark, người niệm chú phải nói "Tribuo Vitae"

Và, trước khi Cedric biết điều đó, anh đã thiếp đi.


Gavin và James đang ngồi với Cedric, khi Cedric cố gắng tránh úp mặt vào dĩa thức ăn vì kiệt sức thì con cú từ chương trình học việc lương y bệnh viện thánh Mungo đến. Bốn học sinh năm thứ bảy khác trong số mười người nộp đơn cũng đã nhận được những lá thư tương tự. Cedric gần như quá sợ hãi để mở nó ra, nhưng sau đó nụ cười toe toét trên khuôn mặt anh xuất hiện khi anh đang đọc lời mời phỏng vấn vào cuối học kỳ thật một trăm phần trăm. Bạn bè của anh cười rạng rỡ khi họ chúc mừng anh và chọc ghẹo rằng bữa giờ anh đã căng thẳng vô ích.

Harry dường như sống vì mục đích lập kế hoạch cho Đ.Q.D và việc dạy các thành viên cách phòng chống nghệ thuật hắc ám đã mang lại cho cả Cedric và cậu thứ gì đó hữu ích để tập trung vào năng lượng tích cực. Xung quanh họ là những rào cản mà họ không thể vượt qua, chúng là đại diện kẻ thù mà họ không thể tấn công, nhưng ít nhất đây cũng là một cách để đánh trả. Cedric tưởng tượng mụ Umbridge sẽ ngỡ ngàng như thế nào khi các thành viên của Đ.Q.D đạt Điểm Xuất sắc trong bài kiểm tra phòng chống nghệ thuật hắc ám của kì thi O.W.Ls và N.E.W.Ts của họ

Cuối cùng thì họ cũng đã bắt tay vào nghiên cứu về Thần hộ mệnh, thứ mà mọi người đều rất mong đợi được thực hành, mặc dù Harry liên tục nhắc nhở rằng việc tạo ra một Thần hộ mệnh trong Căn phòng Yêu cầu được thắp sáng rực rỡ sẽ rất khác so với việc thực sự đối mặt với một giám ngục. Cedric rất vui vì anh đã sớm được học thần hộ mệnh trước với Harry nên giờ anh có thể hỗ trợ cậu dạy những người khác tốt hơn.

"Bồ phải thực sự tập trung," anh nói với Gavin, người chỉ tạo ra được màn sương bạc phi vật chất.

"Thật Vô nghĩa," Gavin bực bội gầm gừ, luồn tay vào mái tóc xoăn. "Làm sao bồ có thể tập trung vào một ký ức nhất định thế?"

"Có lẽ bồ đừng nên tập trung vào đúng ký ức đó," Cedric gợi ý. "Bản thân ký ức không nhất thiết phải quá quan trọng, quan trọng là cảm xúc hạnh phúc của bồ đối với kí ức đó có mãnh liệt hay không. Bùa Thần hộ mệnh được thúc đẩy nhờ ý chí của bồ nhiều hơn là cách đọc hoặc cách chuyển động đũa phép của bồ vì Niềm Hạnh phúc mà bồ đặt vào nó hoạt động như một lá chắn bảo vệ bồ khỏi những tên giám ngục."

"Hừm." Gavin trông vẫn còn hơi bối rối và thất vọng. Gavin là một người có đầu óc phân tích cực kỳ thông minh - nhưng loại Bùa chú thúc đẩy bằng ý chí nhiều hơn là hình thức dường như luôn thách thức lớn đối với cậu ấy.

James, người có Thần hộ mệnh mang hình dạng một con rùa biển, quay sang Cedric với vẻ tò mò. "Nào, người anh em. Nói đê, Cedric," cậu ấy nói, bước tới chỗ họ, "Cậu nghĩ về điều gì hay là ai khi triệu hồi thần hộ mệnh nai sừng tấm của mình?"

"Uh," Cedric mỉm cười khi nhận ra câu trả lời, "Harry. Mình nghĩ đến Harry."

James cười khúc khích, "Hê hê. Tất nhiên rồi. Mình xin lỗi vì hỏi một câu thừa thải nhé."

"Thề luôn. Hai người đáng yêu kinh khủng đến mức mấy đứa FA như tụi mình ganh tị muốn xuất huyết luôn đấy, biết không?" Gavin nói, cười toe toét.

"Ôi im đi," Cedric mỉm cười. "Thử lại đi nào Gav."

Ngay khi Gavin chuẩn bị thực hiện một lần nữa, cánh cửa Phòng Yêu cầu mở ra rồi đóng lại; Cedric nhìn xem ai đã bước vào nhưng không thấy ai ngay lập tức. Một lúc sau anh thấy Dobby - đôi mắt nó mở to kinh hãi - đang giật mạnh áo choàng của Harry. Rõ ràng Một điều gì đó sai sai và rất khủng khiếp đã xảy ra

"Dobby đến để cảnh báo ngài..." con gia tinh ré lên khi Cedric bước tới, giọng nó nghẹn ngào, "nhưng các gia tinh đã bị đe dọa là không được nói..."

Dobby quay ngoắt lại và đâm đầu vào tường. Cedric đã phản ứng kịp thời để nắm lấy cổ tay nó và ngăn nó tự làm mình bị thương.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Dobby?" Harry hỏi, cúi xuống bên cạnh để ngang tầm mắt với con gia tinh.

"Harry Potter...mụ ta...mụ ta..."

Dobby tự đánh mạnh vào mũi mình bằng nắm tay còn lại của mình: Harry nắm lấy cánh tay còn lại của nó, tiếp tục kiềm chế con gia tinh.

"Ai là 'mụ ta' vậy Dobby?

Nhưng Cedric biết, với một sự sợ hãi tột độ, rằng chỉ có một "mụ ta" mới có thể gây ra nỗi sợ hãi khủng khiếp này đến cho lũ gia tinh. Dobby ngước nhìn họ, hơi lác mắt và rõ ràng là sắp khóc.

"Đừng...đừng nói là...mụ Umbridge?" Giọng của Cedric nghe đều đều và xa xăm đến lạ lùng với chính đôi tai của anh.

Dobby gật đầu, rồi cố đập đầu nó ra khỏi đầu gối của Harry; Harry lại phải cố giữ chặt nó.

"Mụ ấy làm sao? Dobby, mụ ấy có phát hiện ra chuyện này - về bọn tôi  - về Đ.Q.D không?"

Câu trả lời hiện rõ trên khuôn mặt đau khổ của con gia tinh.

"Mụ có đang đến không?" Cedric khẽ hỏi.

Dobby tru lên một tiếng và ngã xuống sàn, nức nở, "Có!"

"CÁC BẠN CÒN CHỜ GÌ NỮA?!" Harry gầm lên, đứng thẳng dậy và nhìn quanh những người đang bất động, kinh hoàng. "CHẠY NGAY!"

Tất cả đều lao về phía lối ra cùng một lúc, nghẹn ngào trước cửa rồi xông qua. Cedric có thể nghe thấy họ chạy như nước rút dọc theo các hành lang và hy vọng họ ý thức được rằng sẽ rất nguy hiểm nếu cố gắng chạy về ký túc xá của mình. Chỉ mới chín giờ kém mười, nếu họ lánh nạn trong Chuồng cú hoặc thư viện thì sẽ tốt hơn, cả hai nơi đó đều gần đây hơn...

"Harry, anh Cedric, nhanh lên nào!" Hermione hét lên từ giữa đám người đang cố gắng thoát ra.

Harry nhấc Dobby lên, lúc này nó vẫn đang cố tự làm mình bị thương, khi họ chạy vào cuối hàng. Cedric có thể ở đây anh ta hướng dẫn yêu tinh chạy trốn vào bếp, nói dối về việc cảnh báo họ và ngừng làm tổn thương chính mình.

Cedric quay sang anh ngay khi họ vừa bước đến cửa, trong giây lát do dự, lạc lõng và không chắc chắn.

"Chúng ta cần phải tách ra!" Harry hét lên.

"Em nhớ Hãy cẩn thận!"

Cedric kéo anh lại gần khi họ xông vào cửa, đặt một nụ hôn lên trán cậu, rồi bỏ chạy. Những người khác đều di chuyển nhanh đến mức anh hầu như không nhìn thấy khi họ biến mất ở các góc của hành lang, họ đang chạy tán loạn vào trong lâu đài. Cedric chạy như bị lũ chó săn của địa ngục truy đuổi, tim đập thình thịch ngay  trong thái dương, nếu anh có thể đến được thư viện...

Đột nhiên, mặt dây chuyền nằm trên da ngực anh bùng lên một luồng nhiệt dữ dội. Thông thường rung động nó phát ra rất nhẹ, hầu như không đáng chú ý--nhưng bây giờ thì không thể bỏ qua được. Cedric chui vào một hốc tường tối để lấy hơi. Anh kéo sợi dây chuyền ra, quấn nó quanh bàn tay run rẩy và để phép thuật của nó chảy qua người anh.

"Malfoy đã bắt được em," giọng Harry đều đều, nghe rõ ràng như thể em ấy đang đứng ngay bên cạnh Cedric. "Bọn Học sinh nhà Slytherin cũng đang gắt gao truy lùng những người khác dưới lệnh của mụ Dumbitch. Giờ mụ ta đang lôi em đến văn phòng Hiệu trưởng. Đừng đuổi theo em, mau đến nơi an toàn ngay. Yêu anh."

Khi tin nhắn gần kết thúc, hơi ấm và rung động biến mất khỏi mặt dây chuyền, khiến nó trở nên lạnh lẽo một cách kỳ lạ trong tay Cedric. Anh run lên vì tức giận, không muốn gì hơn nữa là đi đến văn phòng Hiệu trưởng và ếm bùa nguyền rủa con mụ Umbridge và thằng chó Malfoy. Anh biết rằng điều đó sẽ khó mang lại hiệu quả, nhưng nó sẽ bù đắp đáng kể cho những tháng tổn thất vừa qua.

Với nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy bản thân, anh cảm thấy suy nghĩ của mình lang thang đến tờ báo trong căn Phòng Yêu cầu. "Đoàn quân Dumbledore," nó được tuyên bố một cách ngớ ngẩn, theo sau là một danh sách ghi tên các thành viên trong đó. Ôi, Merlin, Kayla, con bé cũng có trong danh sách đó!

Chỉ những người trong danh sách đó biết về địa điểm gặp mặt... Ai đó trong danh sách đó đã phản bội họ.

Cedric lùa những ngón tay vào tóc một cách thô bạo, đi đi lại lại trong hốc tường, gầm gừ bực bội. Mọi thứ đã sụp đổ. Họ cũng đã rất cẩn thận, Cedric thậm chí còn nghĩ đến việc chuẩn bị hộp Sơ cứu để giữ an toàn cho mọi người. Những gì họ đang làm là một cái gì đó có thật, một cái gì đó quan trọng. Và một người mà họ tin tưởng đã gạt bỏ chúng như vứt một món đồ vô dụng ra ngoài cửa sổ.

Tất cả bọn Họ sẽ bị trục xuất ư? Mụ Umbridge có thể làm vậy không? Chắc chắn là mụ không thể...Cedric không thể bị ngăn cản việc tham gia buổi phỏng vấn Học nghề lương y, phải không? Bệnh viện thánh Mungo đã chấp thuận đơn đăng ký của anh...

Và Harry đang phải đối mặt với hậu quả cho việc này ngay bây giờ. Cedric biết, và nguyền rủa như anh đã làm, rằng Harry sẽ cố gắng nhận tất cả phần lớn lỗi với tư cách là người lãnh đạo Đ.Q.D. Anh chỉ có thể hy vọng cụ Dumbledore sẽ có thể làm gì đó để bảo che em ấy.

Cedric cảm thấy hụt hẫng một cách kỳ lạ khi anh nhận ra điều đồng thời là sự kết thúc của Đ.Q.D, gần như thể ai đó đã chết. Đ.Q.D đã từng là nơi ẩn náu cho tất cả mọi người, một nơi để gắn kết và đưa mọi người đến với nhau và chuyển mọi lo lắng và sợ hãi về tình trạng của thế giới thành một điều gì đó tốt đẹp, một điều gì đó tích cực. Họ sẽ dễ dàng đứng lên hơn khi biết mình đang làm gì đó để chống trả. Và bây giờ mọi điều đó đã biến mất.

Cedric Liên tục di chuyển. Một giọng nói nhỏ trong đầu nói với anh một cách chắc chắn. Trốn trước đi, có gì lo sau.

Với ý nghĩ đó, Cedric chỉ đành bỏ chạy.


THEO LỆNH CỦA

BỘ PHÁP THUẬT

Dolores Jane Umbridge (Thanh tra tối cao) đã thay thế Albus Dumbledore làm Hiệu trưởng Học viện Phù thủy và Pháp sư Hogwarts


Cedric đuổi kịp Harry ngay trước bữa sáng. Anh kéo cậu sang một chỗ vắng vẻ hơn, tạo nhiều lớp bùa chú riêng tư có thể, Harry giải thích càng nhanh càng tốt chuyện gì đã xảy ra với mụ Umbridge, lão Fudge và cụ Dumbledore. Có thể đoán trước, Cedric hơi khó chịu khi Harry cố gắng nhận lỗi về mình.

"Cedric," Harry mệt mỏi nói, nhìn bạn trai mình một cách nghiêm túc, "Anh không thể thành thật nói với em rằng anh sẽ không làm điều tương tự."

"À thì đúng là như vậy, nhưng..." Cedric ngừng lại, rồi thở dài thườn thượt. "Anh chỉ mừng là mụ không làm hại em."

"Không phải là vì mụ ấy không còn nhiều thời gian để làm việc đó," Harry ủ rũ lẩm bẩm.

Chắc chắn mọi thứ sẽ không thể tồi tệ hơn nhiều sau đó đâu nhỉ?

Cedric nhăn mặt, "Harry..."

"Cedric," Harry nhẹ nhàng nói, dựa vào anh và đan những ngón tay của họ vào nhau.

"Cẩn thận đấy," Cedric hôn lên môi Harry.

"Anh cũng vậy," Harry buồn bã thì thầm.

Hogwarts giờ đây là đã trở thành một nơi như thế này? Bây giờ liệu còn lại nơi nào an toàn đang tồn tại trên thế giới không?

Một lúc sau, họ tách ra, quay trở lại Đại Sảnh đường nhưng cách nhau một khoảng cách một cách gượng ép. Khi Harry đi bộ đến lớp với Ron và Hermione, họ bị chặn lại bởi thằng Malfoy, người đã được bổ nhiệm vào một thứ gì đó gọi là Đội điều tra, và giờ có khả năng trừ điểm nhà. Ron đã sẵn sàng đấm thằng Malfoy khi nó gọi Hermione là con Máu Bùn bẩn thỉu và Harry là thằng điên nói láo, nhưng Harry và Hermione đã cố gắng giữ Ron lại.

Bất kể Harry đi đâu trong lâu đài vào ngày hôm sau, thì chủ đề duy nhất của các cuộc trò chuyện của học sinh trong trường là sự rời đi của cụ Dumbledore. Mặc dù một số thông tin đã bị mất khi kể lại, nhưng những gì mọi người đang nói lại thì chính xác một cách đáng ngạc nhiên. Đi đâu Harry cũng thấy mình bị bủa vây bởi những câu hỏi; Người ta biết rộng rằng cậu và con nhỏ Marietta - người đã phản bội Đ.Q.D cũng như là đứa đang bị ở trong bệnh thất- là nhân chứng duy nhất.

Sau bữa trưa, họ tình cờ gặp Fred và George, hai anh em sinh đôi này dường như đã ném thằng Montague vào một chiếc tủ có khả năng làm những gì bên trong nó biến mất để ngăn thằng đó mở mồm trừ điểm với tư cách là thành viên của Đội Điều tra. Hermione trông rất sốc và thuyết giảng cho họ về những rắc rối khủng khiếp mà họ sẽ gặp phải nhưng với bản tính chai mặt của mình thì cặp song sinh căn bản là hoàn toàn không thấy bối rối tẹo nào.

"Dù sao đi nữa," Fred lạnh lùng nói, "Bọn anh đã quyết định sẽ không quan tâm đến việc gặp rắc rối nữa."

George nói thêm: "Hậu quả của cuộc nổi loạn không còn làm bọn anh sợ hãi nữa.

"Chưa bao giờ ư?" Hermione hỏi.

"Tất nhiên là có," George nói. Nhưng Chúng ta vẫn chưa bao giờ bị trục xuất phải không nào?"

Fred nói: "Tất nhiên bọn anh vẫn luôn biết phải vạch ra ranh giới giới hạn ở đâu mà.

"Nhưng Đôi khi bọn anh có thể đặt một ngón chân qua nó."

"Nhưng bọn anh luôn dừng việc gây ra tình trạng lộn xộn thực sự nhất có thể."

"Nhưng bây giờ thì sao?" Ron ngập ngừng nói.

"Chà, bây giờ--" George nói.

"-vì với điều đã xảy ra với việc cụ Dumbledore đã rời đi--"

"-thì bọn anh cho rằng một chút lộn xộn--"

"--là chính xác những gì nhóc tân huynh trưởng đáng yêu này đáng được nhận."

Sau đó, Harry, Ron và Hermione lên đường đến Đại sảnh đường, nhưng họ còn chưa ra đến cửa thì đã bị lão Filch chặn lại.

"Bà Hiệu trưởng muốn gặp mày, Potter," lão nhếch mép.

"Tôi không làm việc đó," Harry ngu ngốc nói, lo lắng về Giai đoạn thứ nhất của bất cứ điều gì mà Fred và George đang lên kế hoạch.

"Nhận thức được tội lỗi của bản thân, hả?" Filch thở khò khè, "Đi theo ta..."

Văn phòng của mụ Umbridge đã trở thành nơi quen thuộc với Harry sau nhiều lần bị cấm túc- cậu hy vọng mụ không triệu tập cậu đến đây để viết thêm những dòng chép phạt, văn phòng không thay đổi gì ngoại trừ tấm biển gỗ lớn nằm ghi HIỆU TRƯỞNG trên bàn làm việc của mụ. Ngạc nhiên thay, mụ không thuyết giảng hay trừng phạt và tra tấn cậu... mà mụ chỉ khăng khăng đòi cậu ngồi xuống và uống một tách trà cùng cô ấy.

Harry nâng cốc lên môi và rồi cũng đột ngột hạ cốc xuống. Cậu chợt nhớ đến điều mà Moody Mắt Điên sẽ nói nếu ông nghe nói Harry đã uống bất cứ thứ gì do một kẻ thù đã biết rõ mời.

"Cảnh giác liên tục!" Ổng sẽ hét lên. "Liệu trò có muốn uống trà với một Tử thần Thực tử không?"

Vì vậy, Harry chỉ giả vờ uống nó, và một lúc sau cậu rất biết ơn vì sự thận trọng của mình. Vì ngay sau đó mụ Umbridge hỏi cậu cụ Dumbledore đang ở đâu, cậu nói rằng mình không biết, và sau đó mụ hỏi cậu chú Sirius ở đâu, và cậu lại nói rằng mình không biết. Mụ Umbridge trông có vẻ tức giận nhưng không tỏ ra điều đó.

Cậu Nhìn xuống tách trà - thứ chất lỏng có màu hồng nhạt trông rất khó coi - Harry cảm thấy mình có thể bị ốm nếu tiếp tục nhìn. Điều gì sẽ xảy ra nếu có Chân Dược trong chiếc cốc đó, và nếu cậu uống nó thì sao? Cậu có thể đã khiến cụ Dumbledore và cha đỡ đầu của mình bị bại lộ và một lần nữa mất bị truy lùng và mất tự do.

"...Ông Filch đang quan sát mọi lối đi bí mật ra vào lâu đài. Nếu tôi tìm thấy một mảnh bằng chứng..."

BÙM!

"Quay lại ăn trưa với mày đi, Potter!" Umbridge kêu lên, giơ cao cây đũa phép và lao ra khỏi văn phòng.

Đó là đại dịch. Những con rồng bao gồm toàn những tia lửa xanh và vàng đang bay vút lên và xuống các hành lang, phát ra những tiếng nổ và tiếng nổ lớn, rực lửa khi chúng làm. Những bánh xe tia lửa hồng vụt qua như đĩa bay; tên lửa đang bắn ra khỏi tường; pháo hoa đang viết những lời chửi thề trong không khí theo cách riêng của họ. Không hề cháy hết, pháo hoa xuất hiện cho cả thế giới đang giành quyền lực ngay cả khi Harry đang chứng kiến.

Nó hoàn toàn vui nhộn. Umbridge trải qua ngày đầu tiên với tư cách là Hiệu trưởng chạy quanh trường như một con gà bị cắt đầu, trả lời lệnh triệu tập của các giáo viên, những người dường như không thể loại bỏ những tia lửa trong phòng của họ.

"Cảm ơn rất nhiều, giáo sư!" Giáo sư Flitwick nói, giọng the thé vui vẻ quá mức. "Tất nhiên là tôi có thể tự mình loại bỏ những tia sáng lấp lánh, nhưng tôi không chắc liệu mình có đủ thẩm quyền hay không... "

Fred và George được ca ngợi như những anh hùng.

Bà đánh giá thấp Hogwarts, Umbridge, Harry thầm nghĩ trong lòng. Chúng tôi sẽ không ngừng chiến đấu trở lại. Ngay cả Hermione cũng nhận xét rằng cô ấy đang cảm thấy nổi loạn một cách bất thường.

Tâm trạng tốt của Harry không kéo dài được bao lâu khi cậu ngủ thiếp đi. Một lần nữa, những cơn ác mộng của cậu chắc chắn lại kết thúc ở Sở Bảo mật. Cánh cửa màu đen ở cuối hành lang như thường lệ không có cửa sổ mở ra, rồi một cánh cửa đi qua nó, và có hàng dãy giá sách cao chót vót, chứa vô số quả cầu thủy tinh nhỏ, bụi bặm. Anh đang chạy, tim đập thình thịch bên tai. Có điều anh muốn...

Khi cậu tỉnh dậy, vết sẹo của cậu lại đau nhói.


Tác giả: Để tui giải thích một tí về lời nguyền cái chết sống nhé. Bản gốc tiếng anh thì nó là Living Death thì căn bản đây là lời nguyền làm người dính phải sẽ bị hôn mê sâu mãi mãi, nó giống như là chết rồi á nhưng tim người đó vẫn đập và vẫn còn thở, thành ra người dính phải sẽ kiểu như sống mà như chết, tưởng chết nhưng vẫn còn sống á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com