Amare Non Obstante Tenebris ( 17/23 )
Chương 17: Nhiệm vụ giải cứu
"Nếu mọi chuyện đã tới mức này thì...tôi chỉ có thể dùng Lời nguyền tra tấn để cạy lưỡi của trò ra thôi," mụ Umbridge lặng lẽ nói.
"ĐỪNG!" Hermione hét lên. "Điều đó là bất hợp pháp! Bộ trưởng bộ pháp thuật sẽ không muốn cô vi phạm pháp luật đâu thưa Giáo sư!
"Những gì ông Cornelius không biết sẽ không ảnh hưởng gì đến ông ấy cả," Umbridge mỉm cười. Cái nhìn khó chịu nhưng đầy háo hức trên khuôn mặt của mụ thật hết sức đáng sợ và tởm lợm.
"Crucio!"
Harry đã chuẩn bị tinh thần cho điều này ngay khi mụ đe dọa cậu. Cậu ngã khuỵu xuống, run rẩy, cơ thể oằn xuống và quằn quại trong vô thức, nhưng cậu không rên rỉ dù chỉ một chút. Cậu nghiến chặt răng đến mức đau điếng, nhưng cậu quyết sẽ không cho mụ cảm thấy thỏa mãn khi nghe tiếng hét của cậu. Harry chợt nhận ra, trong cơn đau đớn, cậu cảm nhận được rằng nơi mặt dây chuyền tựa vào...không hề thấy đau...ở đâu đó, cậu nghĩ mình nghe thấy tiếng người đó đang thổn thức...
Mụ Umbridge đứng bên cạnh cậu, nhếch mép cười khi cơn đau tan biến. Harry ngước nhìn mụ đầy thách thức, và cất tiếng cười khản đặc.
"Ha ha...Tôi Xin lỗi phải cho bà biết điều này, thưa bà giáo sư," Harry thở hổn hển, nhưng vẫn nở một nụ cười dài đến mang tai "Nhưng nói thật là bà thực sự rất rất dở trong việc sử dụng câu thần chú đó đấy. Bà thậm chí còn không đáng sợ bằng một góc móng chân của lão Voldemort trong khi chính tôi chỉ có khinh chứ chẳng sợ hắn một chút nào cả. Bà trong nửa con mắt tôi chỉ là một con cóc hồng ngáo quyền lực mà thôi."
"Tôi thực sự ghét những đứa trẻ như trò," mụ nói một cách kịch liệt. "Đúng là phải có ai đó xử lý những đứa trẻ hư đốn như trò quanh đây. Nhưng ông Cornelius sẽ không bao giờ biết tôi đã ra lệnh cho giám ngục truy lùng cậu Potter vào mùa hè năm ngoái, nhưng ông ấy rất vui khi có cơ hội trục xuất cậu, dù sao đi nữa... những đứa trẻ dị hợm, khó chịu đều phải bị xử lý."
"Hóa...hóa tất cả là do bà gây ra ư!?" Harry thở hổn hển, vẫn còn run rẩy vì dư âm của lời nguyền, cố gắng đứng dậy.
"Phải có ai đó đứng ra làm điều cần thiết và đúng đắn như thế," mụ giơ đũa phép lên và Harry lại chuẩn bị tinh thần. "Cru-"
"KHÔNG!" Hermione hét lên với một giọng khàn khàn. "ĐỪNG! Harry - Harry, tụi mình phải nói cho bà ta biết thôi!
"Không đời nào!" Harry hét lên, quay sang cô bé.
"Tụi mình phải làm vậy, Harry, bồ không thể để bà ta... bồ cứ làm vậy để làm gì cơ chứ?!"
Harry nhìn cô bé chằm chằm với vẻ không tin nổi. Hermione bắt đầu khóc yếu ớt.
"Chà chà chà!" mụ Umbridge trông đắc thắng một cách ghê tởm. "Cô Gái biết tuốt sẽ Hỏi Tất Cả mọi thứ sẽ cho chúng ta một số câu trả lời! Nào, cô gái, đi nào!
"Er-my-nee-đừng!" Ron hét lên qua miếng bịt miệng của mình.
(ờ...đoạn cắt này là đoạn Har và Her dẫn mụ Dumbitch vô rừng cấm sau đó...à mà thôi...tôi biết ai đã đọc dù chỉ sơ qua Harry Potter đều luôn in hằn cái cảnh kinh điển này rất sâu vào trong đầu rồi mà nhỉ 👁👄👁👌)
Âm thanh của những con nhân mã đang phi nước đại và người khổng lồ lầm lì ngày càng yếu dần trong rừng Cấm. Khi Harry dỏng tai nghe đọng tĩnh họ thì vết sẹo của cậu lại nhói lên một lần nữa và một làn sóng kinh hoàng quét qua cậu - cả nhóm đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.
"Kế hoạch thông minh phết nhỉ," Harry tức tối nói, quay sang Hermione. "Thực sự, thực sự, mình phải cộng nhận kế hoạch này rất hay và rất khôn ngoan. Bồ đừng nói với mình là suýt bị giết bởi bầy nhân mã cũng là một phần trong kế hoạch nha? Xin lỗi--đừng trả lời mình câu đó. Bây giờ Chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây?"
"Tụi mình cần quay lại lâu đài ngay." Hermione yếu ớt nói.
"Và trong Khi chúng ta quay lại đó, Cedric có lẽ đã chết ngoẻo từ đời nào rồi!" Harry hét lên, đá mạnh vào một cái cây. "Và tất cả là lỗi của mình! Nếu mình--"
"Harry, thôi đi!" Hermione hét lên. "Điều đó sẽ không giúp được gì cho anh ấy đâu. Mình biết đây chỉ một sự an ủi nhất thời thôi nhưng mình khá chắc chắn rằng nếu bọn chúng đang lợi dụng anh ấy để dụ bồ đến đó thì chúng sẽ không giết mồi nhử của mình cho đến khi đạt được bất cứ mục đích nào mà chúng muốn." Cô bé hít một hơi thật sâu, thở dài. "Hơn nữa, chúng ta không thể làm được gì hết nếu không có đũa phép. Dù sao đi nữa, Harry, chính xác thì bồ dự định làm thế nào để đến London?"
"Phải đó, tụi mình chỉ đang thắc mắc mỗi điều đó thôi đó," một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau cô bé nói.
Harry và Hermione thấy Ron bước đến, theo sau là Gavin, James, Neville, Ginny và Luna. Tụi nó trông có thể hơi tệ hơn một chút nhưng tất cả đều trông khá hài lòng với bản thân.
"Vậy," Ron nói, "có ai có ý kiến gì không?"
"Mấy bồ thoát được bọn nó bằng cách nào vậy?" Harry kinh ngạc hỏi, nhận lấy đũa phép của mình từ tay Ron.
Ron cười toe toét, "Anh Gavin và Anh James xuất hiện - nghe ảnh nói bé Kayla nằng nặc đòi đi theo họ nhưng Gavin bắt con bé quay lại Tháp Ravenclaw sau khi 2 ảnh giải vây cho tụi mình. Hết bùa Choáng, Bùa giải giới, rồi đến Lời nguyền chướng ngại vật được tung ra. Ginny xuất sắc thật sự. Dù sao thì, tụi mình thấy mấy bồ đi vào rừng qua cửa sổ và đi theo. Harry, bồ đã thấy gì qua cái lò sưởi vậy? Bồ đã liên lạc được với Hội chưa? kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai còn đang bắt giữ anh Cedric không?"
"Còn," vết sẹo của Harry lại nhói đau, "Nhưng mình...mình chỉ chắc chắn rằng Cedric vẫn còn sống nhưng...không có ai đang ở Quảng trường Grimmauld cả. Có lẽ họ đang ở ngoài đó tìm kiếm anh ấy rồi nhưng...mình sợ rằng dù họ có tìm thấy anh ấy thì e là cũng đã quá muộn. Và mình không còn cách nào để liên lạc với họ nữ. Do Đó sự an nguy của anh... chỉ còn có thể phụ thuộc vào chúng ta mà thôi. Mặc dù vậy, mình không thể biết làm thế nào để đến đó cứu anh ấy hết."
Tất cả đều im lặng; vấn đề này dường như không thể giải quyết được.
"Chà, chúng ta có thể phải bay, phải không?" Luna nói một cách mơ hồ.
"Ở đây này," Harry nói, dẫn đường tới bốt điện thoại cũ và mở cửa. Đeo chéo sau lưng cậu là một bộ sơ cứu của Đoàn quân Dumbledore; cậu cầu nguyện rằng mình sẽ không cần phải sử dụng thêm vào đêm nay. Trước đó, trước sự khăng khăng của Hermione, cậu đã vội vàng nuốt một ngụm thuốc màu xanh để chữa lại thần kinh của mình. "Cố lên nào!" Ron và Ginny ngoan ngoãn tiến vào; Gavin, James, Hermione, Neville và Luna chen lấn theo sau 2 anh em tóc đỏ. Cuối cùng, khi Harry bước vào thì cái bốt điện thoại hầu như không còn chứa nổi nữa.
"Ai ở gần cái chỗ nghe nhất quay số sáu hai bốn bốn hai giúp mình với!"
"Chào mừng đến với Bộ Pháp Thuật. Vui lòng cho biết tên và nhiệm vụ."
"Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger," Harry nói rất nhanh, "Ginny Weasley, Neville Longbottom, Luna Lovegood, Gavin Afumba, và James Shafiq. Chúng tôi tới đây để cứu một người, trừ khi Bộ có thể đã làm điều đó trước!"
"Cảm ơn," giọng nữ lạnh lùng nói. "Quý khách vui lòng lấy phù hiệu và gắn chúng vào phía trước áo choàng của mình." Tám huy hiệu trượt ra khỏi máng kim loại, nơi thường xuất hiện những đồng xu được trả lại, Hermione đưa cái trên cùng một cách lặng lẽ nhất cho cậu. Nó ghi:
HARRY POTTER
NHIỆM VỤ GIẢI CỨU
Nhiệm vụ giải cứu...
"Bộ Pháp Thuật chúc các bạn một buổi tối tốt lành," giọng nói cất lên khi chiếc hộp đưa họ vào trong tâm nhĩ.
Không có ai xung quanh cả; nó yên tĩnh một cách kỳ lạ, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng nước chảy ào ạt từ đài phun nước làm bằng vàng. Harry chạy như nước rút khi dẫn những người khác xuống hành lang, về phía thang máy, và ngay khi giọng nói lạnh lùng cất lên "Sở bảo mặt," cả đám lại cắm đầu chạy tiếp.
Harry quay về phía cánh cửa màu đen. Sau hàng tháng trời chiêm bao về nó, cuối cùng cậu cũng đã trực tiếp tới đây...rồi cả nhóm lại đi xuyên qua nó...và thấy mình đang đứng trong một căn phòng hình tròn, rộng lớn. Mọi thứ ở đây đều màu đen kể cả sàn nhà hay trần nhà - mấy cánh cửa màu đen không tay cầm đều giống hệt nhau, không được đánh dấu và được đặt cách nhau xung quanh các bức tường đen. Ngay khi cánh cửa đóng lại, bức tường bắt đầu quay, xoay quanh cả nhóm ngày càng nhanh hơn... rồi đột ngột dừng lại.
"Nó là cái gì vậy?" James sợ hãi thì thào.
"Em nghĩ là để ngăn chúng ta biết mình vào từ cửa nào," Ginny nói bằng một giọng thì thào.
"Vậy chúng ta nên đi đâu đây, Harry?" Ron hỏi.
"Mình không..." Harry ngập ngừng, rồi nuốt nước bọt. "Trong giấc chiêm bao, mình đã đi qua cánh cửa ở cuối hành lang từ thang máy vào một căn phòng tối, đó là căn phòng này, và sau đó mình đi qua một cánh cửa khác vào một căn phòng trông có vẻ...lấp lánh? Tụi mình nên thử xem vài cánh cửa," cậu vội vàng nói. "Mình sẽ biết cách đi đúng nơi nếu nhìn thấy nó. Đi thôi nào."
Cứ mỗi lần cả nhóm đi qua một cánh cửa, James sẽ đánh một dấu X đỏ rực lửa vào từng cái, và cuối cùng cũng đã có một cánh cửa dẫn vào một căn phòng rất lớn. Nó được chiếu sáng lờ mờ và có hình chữ nhật, phần giữa của nó trũng xuống, tạo thành một hố đá lớn bên dưới chỗ đứng khoảng hai mươi feet. Ở trung tâm của sàn nhà là một bệ đá được nâng lên và trên cái bệ này là một cái cổng tò vò làm bằng đá cổ xưa. Nó Không được hỗ trợ giữ thăng bằng bởi bất kỳ bức tường xung quanh nào, chỉ đơn giản được treo bằng một tấm màn đen rách nát rung rinh.
"Ai đó?" Harry trườn xuống từng băng ghế một cho đến khi chạm đến cái cuối cùng. "Có phải Cedric không?" Anh đến gần cổng tò vò, bị thu hút bởi cảm giác kỳ lạ rằng có thứ gì đó đứng ngay sau tấm màn che ở phía bên kia của cổng tò vò.
"Đi thôi," Hermione gọi từ lưng chừng của những bậc đá. "Chỗ này trông không đúng lắm, Harry, thôi nào, đi thôi..." Cô bé nói nghe có vẻ sợ hãi, thậm chí còn sợ hãi hơn cả lúc ở trong căn phòng với đầy bộ não... nhưng Harry không thể không cảm thấy như thể cái cổng tò vò có một thứ gì đó đẽ đẹp đến kì lạ về nó.
"Mình biết rồi..." nhưng Harry vẫn không di chuyển. Cậu có thể nghe những tiếng xì xào yếu ớt phát ra từ phía bên kia tấm màn che. "Mày đang nói gì vậy?" Harry hỏi nó
"Nãy giờ có ai nói gì đâu, Harry!" Hermione nói, bây giờ tiến lại gần cậu hơn.
"Có ai đó đang thì thầm đằng sau đó..." cậu tiến ra ngoài tầm với của cô bé, bị che lấp bởi tấm màn che. "Bộ Không ai khác nghe thấy tiếng nó sao?"
"Anh có nghe," một giọng nói nhẹ nhàng bên cạnh cất lên, và Harry ngạc nhiên quay lại khi thấy James đang mang vẻ mặt xa xăm.
"Em cũng có thể nghe thấy mấy tiếng thì thầm đó," Luna thở ra, đừng cùng 2 người xung quanh một bên của cổng tò vò và nhìn chằm chằm vào tấm màn đung đưa. "Hình như Có người ở bên trong đó!"
"Trời ạ! Harry, mọi người à, chúng ta tới đây vì Cedric! Nhớ không?" Giọng Hermione lúc này trở nên căng thẳng.
"Cedric..." Harry nhắc lại, vẫn nhìn chằm chằm vào tấm màn đung đưa liên tục, "Ừ, bồ nói đúng..."
Ký ức về Cedric tự nhiên hiện lên trong đầu; Cedric, đã bị bắt cóc, bị tra tấn, anh la hét, chống cự, đang chết dần chết mòn theo từng giây, vậy mà tại đây, cậu lại đang tốn thì giờ nhìn chằm chằm vào cổng tò vò này... cậu lùi lại vài bước khỏi bục và cố gắng rời mắt khỏi tấm màn che.
"Đi thôi," cậu nhẹ nhàng nói.
Một lần nữa, các bức tường của căn phòng hình tròn lại xoay tròn. Cánh cửa tiếp theo họ thử đã bị khóa; nó kháng lại bùa Alohomora và mọi thứ khác mà cả nhóm đã sử dụng. Nhưng cánh cửa sau đó...
"Chính là nơi này!" Harry nhận ra ngay lập tức.
Đồng hồ lấp lánh trên mọi bề mặt, lớn và nhỏ. Harry dẫn cả nhóm đi tiếp, chạy điên cuồng qua dãy tủ sách và bàn, qua một cánh cửa khác... cuối cùng, cả nhóm đã ở đó cũng như đã tìm thấy nơi này: cao như một nhà thờ và chẳng có gì ngoài những cái giá cao chót vót đựng đầy những quả cầu thủy tinh nhỏ, dính đầy bụi bặm. Harry rùng mình; căn phòng này thực sự rất lạnh. Cạu tiến về phía trước và nhìn xuống một trong những lối đi trong bóng tối, cậu không thể nhìn thấy một dấu hiệu chuyển động nhỏ nhất hay nghe thấy bất cứ điều gì khác nữa.
"Bồ nói là ở hàng thứ chín mươi bảy," Hermione thì thầm.
"Mọi người cầm đũa phép lên đi," Harry ra lệnh, dẫn cả nhóm về phía trước.
Đi qua hàng thứ tám mươi tư...rồi đến tám mươi lăm...Harry chăm chú lắng nghe từng âm thanh từng động tĩnh nhẹ nhất rồi bước đi ngày càng nhanh, nhưng Cedric có thể đang bị bịt miệng, hoặc nếu không thì đã bất tỉnh, hoặc...anh ấy có thể đã chết rồi . ...
Không, cậu dứt khoát cắt ngang sự hoài nghi và lo lắng, lướt tay lên viên đá quý hình giọt nước được phép thuật treo lơ lửng ở giữa mặt dây chuyền của mình.
Từ một nơi nào đó xa xôi, tại vị trí không thể xác định trong căn phòng vang vọng, một tiếng rên rỉ đau đớn đáng thương vang lên. Harry từ chạy bộ thành chạy như nước rút một cách tuyệt vọng.
"Hàng chín mươi bảy đây rồi!" Hermione thì thầm.
"Anh ấy ở đang ngay cuối đường," Harry nói, miệng khô khốc. "Mọi người không thể nhìn rõ từ đây được đâu..." Và cậu dẫn cả nhóm về phía trước. Ở giữa những hàng bóng thủy tinh cao chót vót, một vài ánh sáng nhẹ lóe lên khi cả nhóm đi qua. "Bất cứ nơi nào ở gần đây...rất gần đây...Ở đâu đó khoảng...ở đây chăng?"
Cả nhóm đến cuối hàng và hiện ra dưới ánh nến mờ ảo hơn. Không có ai ở đó cả, ngay cả những âm thanh trước đó cũng biến mất, tất cả chỉ còn vang vọng một sự im lặng đầy mờ mịt...
"Anh ấy có thể đang ở gần đây," Harry khàn giọng thì thào, tuyệt vọng nhìn quanh. "Hoặc có thể..."
"Harry?" Hermione lại khẽ nói.
"Cái gì nữa vậy?" cậu gầm gừ, vòng qua đám bạn. Hermione mở miệng, rồi ngậm lại, như thể không thể nói nên lời.
"Anh không nghĩ Cedric đang ở đây đâu nhóc," Gavin nhẹ nhàng nói, bước đến bên cạnh cô bé.
Không ai nói gì nữa cả. Harry cảm thấy buồn nôn khi nhìn họ, cậu đã dẫn họ đến đây... nhưng cậu không thể hiểu tại sao Cedric lại không có ở đây! Anh ấy nhất định phải ở đây. Đây là nơi cậu, Harry, đã nhìn thấy anh ấy... nếu anh ấy không ở đây vậy thì rốt cuộc anh ấy đang ở chỗ quái nào? Liệu cả nhóm cậu có thể tìm thấy anh ấy không? Có! Nhất định phải tìm được! Anh ấy nhất định phải đang ở đây!
Harry chạy lên chạy xuống các hàng ghế, tuyệt vọng, nhưng không có dấu hiệu nào của Cedric, cũng không có dấu hiệu của một cuộc vật lộn nào...
"Harry?" Ron gọi.
"Cái gì?!"
"Bạn đã thấy cái này chưa? Nó...nó có tên của bạn trên đó."
Harry nhìn chằm chằm vào anh ta, rồi tiến lại gần hơn một chút, nhìn vào quả cầu mà Ron đang chỉ...
SPT gửi đến APWBD
Chúa tể hắc ám
Và (?) Harry Potter
"Harry, mình không nghĩ bồ nên chạm vào nó đâu," Hermione nói gay gắt khi cậu chìa tay ra.
"Tại sao không?" cậu nói, bị choáng ngợp bởi cảm giác liều lĩnh, tuyệt vọng được một lần để - chỉ một lần thôi - nắm lấy số phận của mình trong tay. "Nó có liên quan gì đến mình, phải không?"
"Đừng, Harry," James đang nhìn cậu chăm chú.
"Nó có ghi tên em trên đó mà," Harry nhấn mạnh.
Harry khép ngón tay quanh bề mặt của quả cầu đầy bụi. Cậu tưởng nó sẽ rất lạnh, nhưng không, cậu có cảm giác như thể đã nằm dưới nắng hàng giờ đồng hồ. Harry đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ về hậu quả sắp xảy ra; cậu có cảm giác rằng một điều gì đó kịch tính...một điều gì đó nghiêm trọng...sắp xảy ra. Anh nhấc quả cầu thủy tinh xuống và nhìn chằm chằm vào nó.
Không có chuyện gì xảy ra cả.
Và rồi, ngay phía sau cả nhóm, một giọng nói lè nhè vang lên, "Làm tốt lắm, Potter. Bây giờ hãy quay lại một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, và đưa nó cho bọn ta."
Nhiều hình thù màu đen đang nổi lên từ không trung xung quanh họ, chặn hết cả bên trái lẫn phải; đôi mắt chúng lấp lánh qua khe hở trên mũ trùm đầu, hàng chục đầu đũa phép đang chĩa thẳng vào tim cả nhóm. Một trong số chúng, Lucius Malfoy, người vừa cất giọng nói, đang đứng hơi chếch về phía trước, dang tay ra.
"Tao chắc rằng bé Ceddy yêu dấu của mày sẽ thích việc mày làm lắm đấy, Potter," một giọng nữ vang lên bên cạnh hắn.
Một bóng người một phụ nữ khác mặc áo choàng đen bước ra khỏi bóng tối đứng bên cạnh Lucius Malfoy, cởi mũ trùm đầu ra. Quả nhiên, ngục Azkaban đã khoét rỗng khuôn mặt của Bellatrix Lestrange, khiến nó trở nên hốc hác và giống như đầu lâu, nhưng nó vẫn sống động với ánh sáng điên loạn. Nhưng ả không đi một mình.
Người bị giữ chặt, bịt miệng, gần như đang bị kéo lê cạnh ả... là Cedric. Máu nhỏ giọt liên tục từ đâu đó trên cánh tay trái của anh. Những cơn chấn động dường như xuyên qua cơ thể anh. Khuôn mặt anh tái nhợt vì sợ hãi, đến nỗi anh giống như một con ma. Có vẻ như anh không thể đi hoặc đứng nếu ả Tử thần Thực tử đó không gì chặt anh. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt và đôi mắt của anh ấy...
Khi đôi mắt anh chạm mắt Harry, ánh mắt anh tràn ngập trong nỗi sợ hãi kinh hoàng, ánh lên khao khát tuyệt vọng và quá nhiều tổn thương ... Harry cảm thấy trái tim mình tan nát. Và cậu cảm thấy có rất nhiều mảnh vỡ đâm sâu vào tâm hồn mình, cắt phăn chúng ngọt xớt như dao găm. Cậu gần như đã mất hết khả năng tự chủ để không lao về phía trước ngay lập tức.
"Đưa nó cho bọn ta nào, Potter," giọng nói lè nhè của Lucious Malfoy lặp lại.
Harry không thể rời mắt khỏi bạn trai mình. "Cedric..." Từ xa, cậu nghe thấy giọng mình vỡ òa.
ài Tử thần Thực tử cười phá lên. "Chúa tể Hắc ám luôn luôn biết điểm yếu của mày! Chúa tể Hắc ám luôn luônbiết!" giọng ả đàn bà kia gay gắt kêu lên.
"Phải, Luôn luôn," Malfoy nhẹ nhàng nhắc lại. "Bây giờ, đưa bọn ta lời tiên tri ngay, Potter."
Cedric đang lắc đầu, cử động rất nhẹ nhưng rất... cố ý thách thức.
"KHÔNG." Harry nói gần như trong vô thức. "Rốt cuộc ông chủ của tụi mày ở đâu? Lão quá nhát gan nên không dám bước ra khỏi bóng tối mình đang lẩn trốn hử?"
Một lần nữa, các Tử thần Thực tử lại cười. "Chúa tể Hắc ám có nhiều nghĩa vụ cao cả hơn cần phải giải quyết," Lucius Malfoy dài giọng. "Mi thực sự nghĩ rằng ngài đang ở đây sao? Mi thực sự cần phải học cách nhận biết sự khác nhau giữa thực tế và giấc mơ đấy, Potter." Giọng hắn trở nên đều đều. "Đưa cho ta lời tiên tri ngay hoặc bọn ta sẽ bắt đầu sử dụng đến đũa phép."
Nữ Tử thần Thực tử cười khúc khích, xoa đầu Cedric, "Hình như chúng ta chưa hết vui vẻ với nhau đúng không, bé Ceddy?"
Ả đích thị là kẻ đã tra tấn và dày vò anh ấy. Điều đó thể hiện rõ ràng trong giọng nói của ả, trong cách Cedric vô tình nao núng trước sự đụng chạm của ả.
Cơn thịnh nộ chói lòa tuôn trào qua từng thớ thịt trong tâm hồn Harry. Đột nhiên cậu giơ cao tay trái, giơ quả cầu thủy tinh màu xám lên không trung. "Nếu tụi mày dám cả gan động thêm một ngón tay khác lên một sợi tóc của anh ấy." cậu gầm gừ. "Nếu tụi bâydám đánh lén bất kỳ ai trong số tụi tao, tao sẽ thẳng tay đập nát cái này, đéo đùa đâu đấy. Tao không nghĩ rằng ông chủ của tụi bây sẽ rất hài lòng với điều đó đâu, phải không? " Cậu hơi quay sang người bên cạnh mình, James. "Đừng làm gì cả," cậu lẩm bẩm. "Chưa tới lúc đâu..."
Các Tử thần Thực tử im lặng. Harry sẽ không nghĩ phải làm gì ngoài việc tiếp tục nói, mắt cậu chưa bao giờ hướng về phía Cedric. Cậu phải tìm cách vừa đưa Cedric ra khỏi tay chúng bằng cách nào đó một cách an toàn vừa không để lời tiên tri rơi vào tay bọn Tử thần Thực tử. Cậu có thể cảm thấy những người khác đang ép sát vào cậu. Cậu hy vọng tất cả mọi người cũng đều đang suy nghĩ kỹ về cách thoát khỏi chuyện này, bởi vì đầu óc của cậu giờ đây cũng trống rỗng.
"Thế," Harry run run nói, "bọn bây đang nói với tao về loại lời tiên tri nào vậy? Tại sao Voldemort lại muốn có nó?"
Một số Tử thần Thực tử phát ra những tiếng rít nhỏ.
"Mày...mày dám nói thẳng tên của ngài ấy...thằng lai căng bẩn thỉu?" Bellatrix thì thầm.
"Đúng," Harry nói, vẫn nắm chặt quả cầu thủy tinh, giơ đũa phép lên chỉ vào đầu ả, "Phải, tao dám nói thẳng tên lão ta đấy. Mày nghĩ tao sợ lão à?"
Sao tao phải sợ một tên thảm hại như chứ, cậu muốn hét lên. Lão ta tra tấn một đứa con nít và cai trị người khác bằng sự sợ hãi. Mày cũng chẳng là gì hơn ngoài là nô lệ của lão, lão đâu coi tụi bây là một con người đúng nghĩa đâu. Nhưng hiện giờ cậu tuyệt đối không được thốt ra những lời đó, cậu không thể mạo hiểm gây thù chuốc oán với ả, hơn nữa, ả đang cầm cây đũa phép của Cedric.
"STUPEFY!"
"KHÔNG!"
Một tia sáng đỏ bắn ra từ đầu cây đũa phép của Bellatrix Lestrange, Malfoy đã di chuyển để làm chệch hướng nó, nhưng trước khi hắn có thể, Gavin đã bước đến, tạo ra một tấm khiên trước mặt Harry. Cú bùa choáng bị chệch quỹ dão, đập nát vào một cái kệ bên trái Harry và vài quả cầu thủy tinh được đặt trên đó rơi xuống rồi vỡ tan; giải phóng hai bóng ma trắng như ngọc trai, trôi dạt như làn khói.
Lucius Malfoy đang hét vào mặt bọn Tử thần Thực tử, ra lệnh chúng không được tấn công. Harry hỏi lại về lời tiên tri, cố gắng câu càng nhiều thời gian càng tốt, liếc trộm mọi lúc để nhìn Cedric.
"Bởi vì những người duy nhất được phép lấy một lời tiên tri từ Sở Bảo mật, là những người đã tạo ra nó."
"Và tại sao lão ta lại muốn đánh cắp một lời tiên tri về tao?"
"Về cả mi và ngài ấy, Potter à. Bộ mi chưa bao giờ thắc mắc tại sao Chúa tể Hắc ám lại cố giết mi khi còn là một đứa bé à?"
Harry nhìn chằm chằm vào lỗ mắt bị rạch qua đó lộ ra đôi mắt xám của Malfoy. Cậu cố để Malfoy nói chuyện với mình để làm xao nhãng anh ta.
"Thả bạn trai tao ra," Harry nói thẳng thừng, quay sang nhìn chằm chằm vào Bellatrix Lestrange khi một ý tưởng mới bắt đầu hình thành.
"Ồ, không nhanh lắm vậy đâu Potter..." Lucius nói.
"Thả anh ấy ngay," Harry nói, "và khi anh ấy đi được nửa đường tới chỗ bọn tao, tao sẽ liệng lời tiên tri cho tụi mày."
Chúng im lặng một lúc lâu, rồi Lucius Malfoy gật đầu ( ngờ u ngu :vvv ), hất đầu về phía Bellatrix. Ả bĩu môi, kéo Cedric lại gần và thì thầm điều gì đó vào tai anh, rồi đột ngột đẩy anh về phía trước.
Cedric loạng choạng, run rẩy và khuỵu xuống, vùng vẫy trong đau đớn. Bọn Tử thần Thực tử cười phá lên, một âm thanh kỳ lạ vang vọng trong căn phòng. Cedric nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Harry. Một cách lặng lẽ, với từng thớ thịt của mình, Harry muốn Cedric hãy tiếp tục chiến đấu.
Em không thể mất anh được. Làm ơn, em xin anh. Em biết nó rất đau, nhưng em biết anh có thể làm được.
Cedric đứng dậy và đi chậm rãi, như thể đối với anh mỗi bước là một cuộc chạy marathon, anh bắt đầu tiến về phía trước. Harry nắm chặt cây đũa phép khi cậu cố gắng không chạy đến chỗ người tri kỷ của mình. Khi Cedric đã đi được một phần ba quãng đường về phía cả nhóm, cơ bắp của Harry đã sẵn sàng căng lên để chạy.
"LÀM NGAY!" cậu hét lên.
Cedric ngã xuống đất. Bảy giọng nói khác nhau đằng sau cậu rống lên "REDUCTO!" ngay khi Harry, với tất cả sức lực của mình lao về phía trước, hét lên, "PROTEGO!" Bảy lời nguyền khác nhau bay theo bảy hướng khác nhau và làm mấy cái kệ đối diện với chúng phát nổ khi chúng va phải. Cấu trúc cao chót vót lắc lư khi hàng trăm quả cầu thủy tinh vỡ tung ra, những bóng ma màu trắng như ngọc trai vươn lên không trung và lơ lửng ở đó, giọng nói của họ vang vọng từ quá khứ đã chết từ lâu giữa dòng thủy tinh vỡ và gỗ vụn giờ đang rơi như mưa trên sàn nhà...
Harry chạy hết sức bình sinh với bùa Protego đang bảo vệ mình. Cậu chỉ còn cách vài bước chân nữa thì một giọng nói khác vang lên.
"Crucio!" Bellatrix Lestrange hét lên, gần như đang hân hoan.
Cedric hét lên. Harr nghiến răng trong cơn phẫn uất.
"STUPEFY!" Đũa phép của Harry cắt ngang không khí, theo sau là một tia sáng đỏ nhanh chóng phóng ra từ đầu đũa phép. Nó không đập vào đầu ả mà va vào một cái kệ không vững chắc, buộc ả phải lùi lại, buộc ả phải tháo gỡ lời nguyền tra tấn trên người Cedric.
Cánh tay của Harry vòng quanh Cedric, và cậu không muốn gì hơn là ôm anh mãi mãi, nhưng cả 2 buộc phải di chuyển. Với một cái vung đũa phép, miếng bịt miệng đã biến mất. Cậu tuyệt vọng kéo anh lên, thật biết ơn vì bằng cách nào đó Cedric vẫn còn sức để đứng dậy. Thực tế là cậu đang đỡ anh bằng cánh tay phải đang quàng qua vai cậu của anh, Harry tiến về phía trước.
"Har.." Cedric lẩm bẩm, giọng anh khàn khàn.
"Em đây," Harry nghiến răng nói, tay vẫn nắm chặt cây đũa phép và lời tiên tri, lê chúng về phía trước. "Cấm anh dám chết trên người em đấy. Em cần anh."
Những người khác đã đỡ được cả 2 vào thời điểm đó. James lặng lẽ ngã vào bên cạnh anh, khoác cánh tay kia của Cedric qua vai và giúp anh gần đi về phía trước. Gavin đã ở đó ngay sau đó, che chắn cho họ và lưu ý rằng cả Harry và James đều không thể tự do di chuyển được.
Hàng laotj mảnh Thủy tinh rơi xuống xung quanh họ. Vô số bùa chú bắn loạn xạ xuyên qua bóng tối, thỉnh thoảng kèm theo cả đòn vật lý. Các Tử thần Thực tử đang ở rất gần đây, tung nhiều lời nguyền theo sau cả nhóm. Tất cả chúng đều đang la hét, thậm chí có cả những tiếng kêu đau đớn và cả những tiếng va chạm mạnh như sấm nổ khi những chiếc kệ đổ sập xuống nhau, mảnh thủy tinh của lời Tiên tri được giải phóng từ những quả cầu của họ vang vọng một cách kỳ lạ.
Nhưng quan trọng hơn cả thảy là cơ thể ấm áp, vẫn còn hơi thở của Cedric đang áp sát vào cậu. James và Harry chạy như nước rút về phía trước, ước gì cả 2 có thể dừng lại một chút khi tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra khỏi cổ họng khô rát của Cedric. Đôi khi, Harry không chắc rằng bạn trai mình còn tỉnh táo hay không.
Có lẽ đó là một điều may mắn.
Tại một thời điểm nào đó, cả 3 đã bị tách khỏi nhóm Ron, Luna và Ginny và lạc mất họ. Harry chỉ có thể hy vọng rằng họ vẫn đang... đánh nhau và chống cự. Cậu, James, Gavin, Cedric, Neville và Hermione cuối cùng cũng tìm được đường đến một văn phòng, và bọn Tử thần Thực tử nhanh chóng theo sau. Một trận Đấu tay đôi nổ ra xung quanh cậu.
"BỌN TÔI TÌM THẤY NÓ RỒI!" Tên Tử thần Thực tử gần Harry nhất hét lên, "TẠI VĂN PHÒNG--"
"Silensio!" Hermione hét
"Petrificus totalus!" Gavin cũng hét lên khi tên Tử thần Thực tử thứ hai đứng bên cạnh giơ đũa phép lên. Tay và chân hắn va vào nhau rồi hắn ngã về phía trước, úp mặt xuống tấm thảm dưới chân Harry, cứng đờ như một tấm ván và không thể cử động được.
Tê Tử thần Thực tử mà Hermione vừa tấn công bất ngờ vung đũa phép, theo sau là một vệt lửa tím được phóng ra. Nó xuyên qua ngực Hermione; cô bé thốt lên một tiếng "ối!" rồi gục xuống sàn, nằm bất động.
"HERMIONE!"
Cả ba người, Harry, Cedric và James quỳ xuống bên cạnh cô bé khi Neville từ dưới gầm bàn bò nhanh về phía cô bé, với cây đũa phép giơ cao trước mặt. Dần dần, tất cả họ tập trung xung quanh cô bé.
Đừng chết! Harry tuyệt vọng nghĩ, Merlin, Hermione, tụi mình không thể làm được điều này nếu không có bồ! Bàn tay cậu chạm vào người cô bé, vẫn còn ấm... chắc chắn cô bé vẫn còn sống...
Cedric phát ra một tiếng rên nhỏ vì đau. Khi trận chiến nổ ra xung quanh họ, khi James, Gavin và Neville bảo vệ sau lưng họ, Harry vung chiếc túi ra khỏi vai. Cedric ngậm lọ thuốc trên môi, tay run run. Cái màu xanh đậm là thuốc giảm di chứng lời nguyền tra tấn, Thuốc Wiggenweld, Pepper Up...
"Anh đang bị thương ở đâu vậy?" Harry nhẹ nhàng nói, rất muốn giúp anh
"Cổ tay," Cedric nói qua hàm răng nghiến chặt, cánh tay trái của anh run rẩy dữ dội khi anh đưa tay ra, lòng bàn tay hướng ra ngoài.
Harry gần như bị nôn ra. Phần thịt ở cổ tay của Cedric bị đốt cháy đến tận xương. Vết thương rỉ máu liên tục. Những ngón tay của anh hơi cong lại, như thể bị cứng đờ, các khớp như thể bị thay thế bằng kim loại cứng. Với đôi tay run run, Harry nhẹ nhàng vạch một vòng quanh mép vết thương bằng cây đũa phép của mình.
"Oblivisci...Dolorem." Giọng cậu vỡ ra khi niệm chú. Dù Ngay cả khi phép thuật từ bùa trị thương đã thấm vào cơn đau và vết trọng thương của Cedric, cậu vẫn cảm thấy có gì đó trong mình vỡ nát, và nước mắt cậu cũng bắt đầu trào ra. Dấu ấn biểu tượng của tình yêu của cậu và anh... dấu ấn đại diện tất cả những gì Harry trân quý nhât-cuộc sống đúng nghĩa, hạnh phúc và lòng nhân hậu... đã biến mất. Run rẩy, cậu bắt đầu quấn quanh vết thương bằng miếng băng gạc. Chợt, Một bàn tay dịu dàng đặt lên vai cậu.
"Nó sẽ mọc lại mà," James nhẹ nhàng nói, tạo ra một chiếc đai buộc chặt vào cánh tay của Cedric. "Harry, đó là một dấu ấn ma thuật - nó sẽ mọc lại nhanh thôi. Chúng ta nhất định sẽ cùng đưa cậu ấy ra khỏi đây. Chúng ta sẽ sống sót qua chuyện này."
"Lọ..." Cedric lẩm bẩm, nụ cười yếu ớt anh dành cho Harry biến mất.
"Sao vậy?" Harry quay sang bạn trai của mình. "Cedric, đừng nói chuyện nữa, tiết kiệm năng lượng của mình đi!"
"'Anh nói là cái lọ dược Nội y!" Anh khăng khăng, yếu ớt đưa tay về phía Hermione. "Nó đó. Cái lọ Thuốc màu vàng đó. 'Mione...cần...nó. Nhanh lên."
James, hiểu những lời của Cedric, chĩa đũa phép về phía cả đám, dù ngay cả khi lượng bùa chú bắt đầu trút xuống xung quanh họ một lần nữa. Gavin quay lại, bảo vệ cả nhóm.
"Accio Dượcnội y!"
Một lọ chất lỏng màu vàng mỏng hình tam giác bật ra khỏi túi và bay đến tay anh. Anh chuyền nó cho Neville, xoay tròn trong tích tắc tiếp theo để hóa giải một lời nguyền. Neville áp nó lên môi Hermione, để nó chảy xuống cổ họng cô bé. Một cách yếu ớt, cô bé ho, nhưng vẫn không thức dậy.
Quyết tâm sắt thép đi vào tâm trí Harry. Họ nhất định sẽ thoát ra khỏi nơi này. Họ phải làm được.
"Nhóm Neville, mọi người và chúng ta cách lối ra không xa đâu," Harry thì thầm. "Chúng ta đang ở ngay bên cạnh căn phòng hình tròn đó... Nếu tụi mình có thể đưa bồ đi qua nó và tìm đúng cánh cửa trước khi có thêm bất kỳ tên Tử thần Thực tử nào nữa đến, mình cá bồ có thể đưa Hermione và Cedric lên hành lang và vào thang máy...Sau đó, nếu bồ có thể tìm thấy ai đó...hãy báo động cho họ biết..."
"Và em định sẽ làm gì?" Cedric nói, giọng anh trở nên sắc bén hơn trước, mặc dù vẫn khàn và đau đớn.
"Em phải tìm những người khác," Harry nói. "Cedric, anh đứng dậy được không?"
"Nếu anh buộc phải làm vậy," anh nói thẳng thừng. "Có ai có đũa phép dự phòng không?"
"Đây," Gavin nói, ném cho anh một cây đũa gỗ thẳng, trơn, màu xám nhạt. "Mình lấy được cây này từ một trong số bọn chúng."
"Sẽ phải lấy tạm chúng thôi," Cedric lầm bầm, đẩy mình đứng dậy.
Anh lắc lư và Harry di chuyển để đỡ lấy anh, "Cedric, anh phải ra khỏi đây ngay."
"Nếu em nghĩ sẽ ở lại một mình trong cái địa ngục trần gian thêm dù chỉ một giây," Cedric lẩm bẩm, "Thì điều đó có nghĩa là anh sẽ bỏ mặc em ư đồ ngốc, em sai rồi. Em đến đây...là vì tôi. Anh sẽ không rời bỏ em; Anh sẽ sát cánh cùng em. Anh vẫn có thể chiến đấu. Giúp anh đứng dậy ngay."
"Cedric, anh đã--!" Harry phản đối.
Anh đã bị tra tấn. Những lời chưa nói ra dường như lơ lửng trong không khí.
"Ừ, anh biết" Cedric gầm gừ, mắt anh lóe lên vẻ nguy hiểm. "Và con đĩ Bellabitch đó còn đang ở ngoài đó. Ả có vẻ hài lòng khi hạ gục được anh, loại anh ra khỏi cuộc chiến này. Giúp anh đứng lên. Tất cả chúng ta sẽ cùng thoát ra khỏi cái nơi chết tiệt này."
~~~*~~~
Tác giả: nói thiệt là đọc rồi ngẫm lại, phải nói là chap này nó thể hiện rõ cái sự kiên cường cùng ý chí sắt thép của cặp Cedhar luôn mn ạ, mà dĩ nhiên cũng thể hiện rõ nốt cái tính khí cục súc đéo ngán bố con thằng nào, cáu thằng nào chửi chetme thằng đấy cũng như tài lãnh đạo điềm tĩnh, độ nhanh nhạy trong suy nghĩ tác chiến và teamwork cực đỉnh của Cedric và Harry. Nói chung là đỉnh của chóp >:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com