Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Testor ego amorem perpetuum (10/12)

Chap 10: Lời hứa được giữ

Cedric từ từ tỉnh lại, mở mắt ra với một tiếng rên khe khẽ. Một cơn đau âm ỉ tấn công thái dương anh theo từng nhịp tim, tỏa ra từ nơi cái đầu bị đập xuống đất của anh. Anh nằm nghiêng, đầu ngửa lên trời. Trên đầu anh, anh có thể nhìn thấy bầu trời đêm... những đốm sáng trong biển 

Có những tiếng cười lạnh lùng, khủng khiếp gần đó. Nó vang vọng khắp nghĩa địa, dường như phảng phất trong không khí ban đêm với sự hiện diện ác độc. Nó khiến Cedric rùng mình vì sợ hãi, nỗi kinh hoàng không giống bất cứ thứ gì anh từng cảm thấy trước đây...

Bóng tối khủng khiếp trong nghĩa địa đêm nay: không phải loại bóng tối có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cedric cảm thấy phép thuật của mình bị giật lùi khỏi, cảm thấy tâm hồn anh trở nên lạnh giá vì tuyệt vọng, cảm thấy mọi bản năng trong cơ thể anh đang gào thét muốn bỏ chạy. Nó hiện ra lờ mờ, một cái bóng có thể biến ngày hè rực rỡ nhất thành màn đêm đen kịt.

Cedric buộc mình, bằng sức mạnh ý chí tuyệt đối, quay đầu lại, và trái tim anh thắt lại kinh hoàng trước những gì anh nhìn thấy.

Họ không đơn độc trong nghĩa địa, cách xa anh - là những hình người mặc áo choàng đen đứng thành một vòng tròn xù xì, bao quanh một người đàn ông... một sinh vật... dường như là hiện thân của cái chết. Họ tôn thờ như một vị thần, quỳ dưới chân hắn như nô lệ. Làn da hắn nhợt nhạt, được chiếu sáng một cách kỳ lạ dưới ánh trăng, được vẽ trên một khung hình được giải phóng trông giống như một bộ xương. Hắn quay lại và Cedric thoáng thấy một đôi mắt đỏ như máu, chỉ lóe lên trong giây lát.

kẻ mà ai cũng biết là ai, kẻ chớ gọi tên ra, chúa tể hắc ám, chúa tể Voldemort

Hắn đã trở lại

Cedric đã muốn tin rằng điều đó là sự thật. Những dấu hiệu, trong nhiều tháng nay, đã cho họ biết điều này sẽ đến. Lẽ ra họ phải biết, lẽ ra anh ấy phải cố gắng để khiến ai đó lắng nghe, làm điều gì đó - bất cứ điều gì. Nhưng Cedric không muốn tin vào điều đó, bởi vì điều đó có liên quan rất lớn với Harry và điều đó khiến anh khiếp sợ hơn bất kỳ mối nguy hiểm sinh tử cá nhân nào mà anh có thể gặp phải.

Harry, bị bịt miệng và bị trói vào một bia mộ, vùng vẫy một cách bất lực. Trong tình trạng vô  cùng đau đớn.

Từng thớ thịt của Cedric như được bảo rằng anh hãy lao về phía trước, chạy đến bên cậu và cứu cậu, nhưng anh không thể. Cedric không hề ảo tưởng về những gì sẽ xảy ra sau đó - anh sẽ chết, và Harry sẽ bị bỏ lại một mình. Trái tim anh tan nát, Cedric buộc tay anh nắm lấy cán đũa phép, buộc cơ thể anh di chuyển, buộc anh trượt đi, vào bóng tối...vào nơi tương đối an toàn đằng sau những bia mộ...khuất mắt bọn chúng...

"Crucio!"

Những tiếng kêu đau đớn bị bóp nghẹt phát ra từ Harry, bọn Tử thần Thực tử cười phá lên, và Cedric cắn môi để không kêu lên với Harry hoặc cử động mạnh. Tay anh siết chặt tới mức móng tay cứa vào. Ký ức về vài giây anh đã trải qua dưới lời nguyền đó chỉ do một người vẫn còn đi học yểm, tràn ngập trong đầu anh. Đó là sự đau đớn, điều đó không thể chịu nổi, và điều này...

Một giây sau, tiếng la hét bắt đầu, Harry dùng hết sức hét lớn, Cedric có thể nghe rõ dù cậu bị bịt miệng. Cedric đưa tay lên che miệng thật chặt, nước mắt chảy thành dòng từ mắt anh. Mỗi tiếng hét như những mũi dao găm vào tim anh...vào chính tâm hồn anh. Và anh sẵn sàng thay cậu lãnh nỗi đau đó nếu có thể.

Một cách vô thức, anh bắt đầu đếm, cần một cái gì đó, bất cứ thứ gì, để đo thời gian trôi qua.

Chúa tể Voldmort đang tra tấn Harry

Harry...

Tầm thủ trẻ nhất trong một thế kỷ. Cậu đã cứu viên đá phù thủy, người đã đối mặt với Voldemort khi mới chỉ là mới học năm nhất. Cậu bé đã cứu Ginny Weasley khỏi Phòng chứa bí mật, người đã chiến đấu với tử xà. Cậu bé mất cả ba lẫn mẹ. Cậu bé đã gánh mọi nỗi đau, mọi gánh nặng trên vai để cứu người khác. Cậu bé buộc phải thi đấu trong một giải đấu chết chóc.

Đứa bé còn sống...

không...cậu chỉ là Harry

Chúng ta sắp chết rồi Harry... Cedric tự nghĩ, buộc mình phải lắng nghe tiếng hét của cậu, chứng kiến nỗi đau của cậu ấy... Cả hai chúng ta đều sẽ thất hứa...

Anh yêu em tới mức đau đớn

Sự thật đơn giản. Ba từ đã đè nặng lên trái tim anh hàng tháng nay. Một sự thật mà anh rất muốn nói với Harry, hết lần này đến lần khác, cho đến khi cậu không bao giờ có thể quên nó...

Anh vẫn sẽ mãi yêu em

Ánh sáng tụ lại, những vệt sáng xuất hiện trong bóng tối của ngôi mộ như những con đom đóm nhỏ xíu. Chúng lơ lửng xung quanh anh, xoay quanh anh và di chuyển đến cổ tay trái, tụ hợp lại với nhau ở đó. Nó tỏa sáng rực rỡ trong một khoảnh khắc, giống như bùa Lumos

Và không khí vẫn bị chia cắt bởi những tiếng la hét đau đớn của Harry, và Cedric chắc chắn rằng mỗi tiếng kêu đau đớn những nhát dao đang đâm vật lý vào tim anh...vào tâm hồn anh...Tiếng la hét đột ngột dừng lại, thay vào đó là những tiếng rên rỉ đau đớn. Đã hơn một phút trôi qua...

Ánh sáng biến mất, để lại một ảo ảnh kỳ lạ in sâu vào tầm nhìn của anh trong giây lát. Cedric nhìn chằm chằm vào cổ tay anh một lúc, vào thứ xuất hiện sau ánh sáng đó...

Một nút thắt celtic bằng mực đen đan xen với nhau thành một vòng tròn liền mạch. Một biểu tượng của tình yêu và cuộc sống vĩnh cửu, không bao giờ kết thúc, đan xen với một biểu tượng của sự vĩnh hành. Và ở đó, được khắc bên trong biểu tượng đó, là hai chữ cái... được viết bằng nét chữ quen thuộc...

HP

Cedric khóc, nén tiếng nức nở vào áo choàng. Những lời của Chúa tể Voldemort vang vọng khắp nghĩa địa, chế giễu Harry, chế nhạo Harry...

"Cái cái miệng của ngươi lại đi Tom!"

"Crucio!"

Và sau đó là giọng của Harry, khàn đi vì đau đớn nhưng vẫn mạnh mẽ, vẫn kiêu hãnh, vẫn thách thức.

Cedric nao núng, như thể chính anh cũng cảm nhận được nỗi đau. Nếu anh có thể gánh lấy nỗi đau để cứu Harry, anh sẽ làm. Ấn tri kỉ trên cổ tay anh vẫn còn ấm, gần như rung động với cảm giác đang sống... Tiếng hét của Harry tràn ngập màn đêm... mảnh hồn còn lại của Cedric đang đau đớn...

Cedric bắt đầu đếm. Lần này lâu hơn, vài phút. Anh ấy không biết làm thế nào Harry có thể sống sót sau đó, tuy nhiên...từng thớ thịt trong cơ thể anh...đang cầu nguyện rằng Harry sẽ có sức mạnh để sống sót...

Làm ơn Harry. Anh cần bạn. Chúng ta phải chịu đựng.

Harry ngã xuống đất khi họ tháo dây trói của cậu, toàn thân cậu run rẩy, không thể tự đứng vững trong giây lát. Một lần nữa Cedric buộc phải lao tới, để giữ cậu an toàn trong vòng tay, và một lần nữa anh buộc mình phải đứng yên. Anh cần phải chờ đợi thời điểm thích hợp. Anh phải đến bên Harry và triệu hồi chiếc cúp, đó là cách duy nhất để họ sống sót.

Và, anh nhìn xuống biểu tượng khắc trên cổ tay, Cedric quyết tâm phải cùng cậu sống sót trở về.

"Mày đã được dạy cách đấu tay đôi đúng chứ Harry Potter?" Những lời của Voldemort thật nhẹ nhàng, anh cố gắng lắng nghe "Chúng ta cúi đầu chào nhau, lễ phép phải được tuân thủ... lão Dumbledore muốn ngươi tỏ ra biết cách cư xử mà... Cúi đầu chào cái chết đi Harry..."

Cedric quan sát, bất lực khi thấy Harry đứng thẳng. Cậu đứng với sức nặng của cả thế giới trên vai và gánh vác nó, cậu đối mặt với bóng tối và nhìn chằm chằm vào nó một cách thách thức. Cậu thật phi thường, mạnh mẽ vượt xa những gì mà bất kỳ đứa trẻ mười bốn tuổi có...

"Ta nói, cúi chào" chúa tể hắc ám buộc cậu phải cúi đầu. "Tốt lắm," Voldemort nhẹ nhàng nói, khi hắn giảm áp lực lên Harry. "Và bây giờ mày đối mặt với ta, như một người đàn ông... thẳng thắn và tự hào, theo cách mà ba mày đã chết..."

Trước khi Cedric có thể suy nghĩ hoặc phản ứng, trước khi anh có thể chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra, Voldemort lại thực hiện Lời nguyền tra tấn. Anh nhìn Harry khuỵu xuống, ngã xuống đất, quằn quại, co giật, la hét...

Và anh buộc mình phải đếm, phải tỉnh táo vì Harry, Harry cần anh khi thời điểm thích hợp. Đó là một khoảng thời gian dài, rất dài. Ít nhất là vài phút, những phút dài nhất trong cuộc đời của Cedric.

Anh ấy đã xem Harry chiến đấu. Sức mạnh ý chí của cậu có thể chống lại Lời nguyền Độc đoán của Chúa tể Voldemort? Sức mạnh của cậu có thể chống lại Chúa tể Voldemort

Cedric ngay lúc đó đã nhận ra chính xác thế giới phù thủy thực sự biết về Harry ít như thế nào, và cậu ấy vẫn cần phải học hỏi nhiều như thế nào.

"EXPELLIARMUS!"

"AVADA KEDAVRA!"

Một vụ nổ ánh sáng bùng lên trong nghĩa địa, tạm thời xua tan bóng tối. Màu xanh lá cây và màu đỏ chạm nhau giữa không trung và biến thành màu vàng, Harry chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình chống lại Chúa tể Voldemort. Ánh sáng vỡ vụn, mặc dù những cây đũa phép vẫn được kết nối, bao phủ chúng trong một mái vòm. Cedric chuẩn bị tinh thần để chạy, đứng dậy để chạy nước rút về phía trước, mặc kệ mọi đau đớn về thể xác, dù biết rằng khoảnh khắc đó đã cận kề.

Những tiếng la hét, theo sau là những bóng ma xuất hiện từ cây đũa phép của Voldemort, xoay quanh trận chiến. Và khi họ bao vây Voldemort, Cedric lao tới.

Cedric đỡ lấy Harry khi cậu ngã xuống, ôm chặt cậu vào ngực một cách tuyệt vọng khi cậu bé lịm đi vì kiệt sức. Một đôi mắt xanh rực rỡ nhìn chằm chằm vào anh, tràn ngập trong nước mắt và cảm xúc không thể che giấu. ( tội :(((((()

"ACCIO CÚP!" Cedric hét lên, chỉ đũa phép về phía chiếc cúp

"Tử huyệt bọn chúng!"

Những tia lửa đỏ hội tụ về phía họ. Cedric hét lên, "Protego!" không cần suy nghĩ và một bong bóng ánh sáng xanh bao quanh họ, ngân nga với một sức mạnh mà anh chưa bao giờ có thể tìm thấy đối với bất kỳ tấm khiên nào anh tạo ra trước đây...

Chiếc cúp bay về phía họ, và bàn tay của Cedric nắm lấy nó khi anh ôm Harry sát lại gần. Anh nghe thấy tiếng hét giận dữ của Voldemort cùng lúc cảm thấy một cú giật ở đằng sau, nghĩa là cái Khóa cảng đã hoạt động.

Cedric cảm thấy mình bị đập xuống đất và, không cần suy nghĩ về điều đó, anh xoay người để đỡ lấy Harry khi họ tiếp đất, để chịu sức nặng của cú va chạm. Trong một khoảnh khắc, anh hoàn toàn bất động. Hơi thở của anh đã bị đánh bật ra khỏi anh, thế giới dường như đang quay xung quanh họ. Một dòng âm thanh...một đám đông cổ vũ...từ mọi phía...Cedric mở đôi mắt chớp chớp, nhìn xung quanh.

Chiếc cúp rơi khỏi tay Cedric một cách tê liệt, rơi xuống với một tiếng uỵch nặng nề. Để giữ cho mình đứng vững, anh ôm chặt Harry hơn, kéo Harry sát vào ngực mình, vòng tay che chở quanh người cậu. Cậu đang run rẩy... do Lời nguyền đã hành hạ cơ thể cậu...

Những cơn đau âm ỉ gào thét trong từng cơ bắp mà anh đã gạt sang một bên đang trào dâng trở lại. Và mọi thứ đã xảy ra ùa về trong trí nhớ của Cedric.

"...Harry...Harry..." Cedric thì thầm, đặt đầu Harry dưới cằm mình, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Những ngón tay của anh luồn qua tóc của Harry. Cậu đã phải chịu đựng nhiều hơn bất kỳ người nào. "Harry, chúng ta an toàn rồi. Anh cứu được em rồi. Sẽ ổn thôi."

Anh vô cùng xin lỗi...

Anh muộn màng nhận ra...những giọt nước bắt đầu lăn xuống gò má anh

"Cedric..." Harry thì thầm, giọng khàn khàn và nghèn nghẹn trong lòng Cedric. Cậu bé siết chặt nắm tay, tuyệt vọng bấu chặt vào áo Cedric. Những tiếng nức nở nhẹ nhõm đứt quãng bắt đầu thoát ra khỏi lồng ngực Harry, "Em tưởng anh..."

"Anh biết," Cedric nói nhẹ nhàng "Anh xin lỗi, Harry. Anh ở đây đây. Anh sẽ không bao giờ bỏ em nữa đâu."

Cedric thở dài, vùi mặt vào mái tóc của Harry và hít thở mùi hương quen thuộc của cậu... mùi cỏ dại và bạc hà... giờ đây nồng nặc mùi máu. Những suy nghĩ về những gì Harry đã phải chịu đựng, về kẻ mà cậu đã đối mặt, thật kinh hoàng.

Những gì anh có thể làm giữ chặt Harry bên mình

Lúc đó đám đông đang chen lấn, Cedric có thể cảm thấy mặt đất bên dưới họ dội lại theo tiếng bước chân của họ. Một đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy vai anh và cố kéo anh ra, anh vùng vẫy thì lực kéo dịu đi. Cedric ngước lên khỏi Harry và thấy cụ Albus Dumbledore đang cúi xuống

"Cedric! Harry!"

"Hắn đã trở lại," Harry thì thầm, một bên đầu cậu tựa vào ngực của Cedric. "Hắn đã trở lại. Voldemort."

Cedric rùng mình. Khi cụ Dumbledore bắt gặp ánh mắt của cậu, cụ gật đầu.

"Có chuyện gì vậy? Cụ Dumbledore, tụi nó có sao không?

Khuôn mặt của Cornelius Fudge xuất hiện bên cạnh cụ Dumbledore, trông ông rất mập mạp và bối rối. Cedric đột nhiên nổi cơn thịnh nộ dữ dội.

Ông! Ông đã không làm bất cứ điều gì để ngăn chặn điều này ...

Giọng của cụ Dumbledore trở nên rất nghiêm trọng, "Tôi e là một điều gì đó khủng khiếp hơn nhiều đã xảy ra vào đêm nay," Cụ quay lại với họ, cụ nhìn Cedric. "Thôi nào, Cedric, con không thể ở đây mãi được."

Cedric tê liệt gật đầu và đứng dậy-- tay vẫn đang ôm Harry, người mà Cedric chắc chắn rằng có thể gục ngã nếu anh không giúp đỡ "Đi nào Harry," Anh nói nhẹ nhàng, chỉ đủ nhỏ để chỉ có họ nghe thấy. "Về thôi...mình tới bệnh thất nhé..."

Ai đó, có thể là cụ Dumbledore hay Fudge hay ai đó mà Cedric hoàn toàn không thể biết và cũng không đặc biệt quan tâm, đang cố gắng chia rẽ họ. Đôi điều về gia đình anh ấy. Harry, đứng cùng với cụ Dumbledore, phát ra một âm thanh phản đối yếu ớt, đau đớn, và Cedric thô bạo vùng ra khỏi bàn tay ngoại lai để quay lại với cậu. Anh ôm cậu thật chặt và Harry dựa vào vòng tay đó. 

"Không!" anh gầm gừ, trừng mắt nhìn giáo sư Moody với một chút ngạc nhiên. "Con không rời xa em ấy đâu."

"Này nhóc, cả hai trông như sắp chết rồi ấy."

"Không," Anh lặp lại, đột ngột đẩy cổ tay trái ra. Họ chớp mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào những chữ viết tắt và nút Celtic với vẻ thấu hiểu. "Con sẽ không bỏ em ấy. Mọi người không làm gì con được đâu."

Cụ Dumbledore trịnh trọng gật đầu, "Không sao đâu Giáo sư Moody, tôi tin rằng Harry sẽ được Cedric chăm sóc tốt. Chúng ta sẽ bảo cha mẹ Cedric đến gặp họ ở bệnh thất..."

Giáo sư Moody càu nhàu đầu hàng nhưng Cedric hầu như không nghe thấy, anh dẫn Harry qua đám đông đang xì xầm. Cái nhìn trong mắt Cedric, hoặc điều gì đó trong cách cư xử của anh, không có nhiều cơ hội để tranh luận khi anh hét vào mặt họ để di chuyển. Anh đưa cậu về lâu đài, gần như một cách máy móc. Cedric phớt lờ mọi cơn đau và sự phản kháng của cơ thể đã kiệt quệ của mình, mọi cơn đau nào mà anh đang cảm thấy chẳng là gì so với những gì Harry đã phải chịu đựng. Dường như cả hai phải mất một khoảng thời gian vô tận trước khi họ quay lại bệnh thất

Bà Pompfrey đã có mặt ngay lập tức, bà giúp anh đưa Harry vào giường. Harry phát ra âm thanh phản đối yếu ớt khi họ tách ra và Cedric nắm chặt tay Harry khi anh ngồi xuống ghế. Một màu đỏ thẫm trên tấm khăn trải giường trắng, anh nhận ra một cách muộn màng, đó là máu của Harry.

Bàn tay của Cedric nhuộm đỏ máu của Harry

Cedric nhìn chằm chằm, cảm thấy hoàn toàn vô dụng khi bà Pompfrey hối hả đi lại. Harry cũng nhìn chằm chằm, trống rỗng, nhìn lại anh. Cả hai đều đang cố gắng để hiểu cảm xúc đối phương

Ở một nơi nào đó, về mặt logic, Cedric đã hiểu ý nghĩa của ấn tri kỉ. Anh không thể bắt kịp cảm xúc của mình.

Harry có hàng chục vết thương nhỏ ở vai, cánh tay và chân. Cậu có một vết thương dài trên cánh tay không thể chữa bằng phép thuật. Chân thì bị gãy vỡ vụn vì cú ngã do con nhện. Rất nhiều vết cắt và vết thâm tím bao phủ trên da cậu... những vết sẹo cũ chồng lên nhau... từ khi nào Harry có nhiều vết sẹo như vậy?

"Bao lâu rồi Diggory?" Bà Pomfrey cuối cùng cũng hỏi, nhìn vào lọ thuốc cuối cùng trong số rất nhiều lọ mà bà đã thu thập được.

"Gì cơ ạ?"

"Thằng bé bị tra tấn bao lâu rồi?"

Cedric nao núng, ký ức về tiếng hét của Harry vang vọng trong tâm trí anh, "Tổng thể hay mỗi ... mỗi phiên ạ?"

Bà nhìn anh buồn bã, nhe nhàng nói "Tổng thể."

"Con...con nghĩ là...10 phút..."

Bà gật đầu dứt khoát, đo một lượng chất lỏng màu xanh lam trong một chiếc cốc nhỏ. Cedric giúp Harry ngồi dậy một lần nữa để uống nó. Nó không thực sự có vẻ hữu ích lắm.

"Bà không thể làm gì hơn cho em ấy sao ạ?" Anh khàn giọng hỏi khi bà Pomfrey chuyển sự chú ý của bà khỏi Harry. Cedric gạt bà ra khi bà bắt đầu kiểm tra Harry. "Em ấy... em ấy đã rất đau..."

"Ta e đó là những gì dược liệu có thể làm. Con có đau không Diggory?"

"Dạ không. Chỉ có Harry thôi ạ." Cedric lắc đầu

"Diggory à."

Cedric nhăn mặt, rồi gật đầu, nhìn đi chỗ khác, "Đầu con bị va đập khá nặng."

Bà Pomfrey gật đầu, đưa anh thêm nhiều lọ thuốc để uống. Cuối cùng, bà ra hiệu về phía bên kia căn phòng, "Tốt lắm, con có thể lấy giường ở đây..."

"Con không thể bỏ em ấy được."

Sự tiếp xúc giữa con người với nhau sẽ giúp ích hơn nhiều, anh nghĩ thế, xa xăm nhớ lại cách Harry đã ôm anh sau khi Krum...Merlin, cảm giác đó giống như cả một đời rưỡi trước đây...

Cedric lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế, kéo Harry qua với một vài lời trấn an thì thầm, và nằm xuống bên cạnh cậu. Bà Pomfrey phát ra một tiếng nhỏ tỏ vẻ không tán thành, bà thở dài, rồi hài lòng bước đi. Anh xích lại gần hơn, mặc dù chiếc giường nhỏ không cho họ nhiều chỗ trống, và kéo lưng Harry vào ngực anh. Anh vòng tay qua người cậu bé một cách bảo vệ, móc mép bàn chân của mình qua chân Harry và đan các ngón tay của họ thật chặt vào nhau. Harry dựa vào anh, tựa đầu vào vai Cedric. ( đoan này ngại xỉu =)))))

"eM tưởng...anh đã..." Giọng Harry run lên khi những tiếng nức nở lại xé nát cơ thể nhỏ bé của cậu.

Cedric có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong giọng nói của cậu, và hiểu sâu sắc chính xác cảm giác đó kinh khủng như thế nào. Nếu Harry chết trước mặt anh, anh chắc chắn mình cũng sẽ không còn động lực để sống tiếp

"Nào..." Cedric thì thầm, siết chặt bàn tay nhỏ bé đang nắm trong tay mình. "Anh đây Harry. Chúng ta vẫn còn sống. Chúng ta an toàn rồi. Em đã làm rất tốt Harry. Em đã rất dũng cảm. Giờ hãy nghỉ ngơi đi."

"Không đâu," Harry lầm bầm. "Em đã rất sợ hãi, Cedric. Em chỉ không muốn...không muốn chết mà không chiến đấu...chiến đấu...như anh..."

Em đã nhiều hơn anh mà

"không," Cedric nhẹ nhàng nói. "Em đã chiến đấu rất nhiều, Harry. Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện đã ổn rồi. Hãy nghỉ ngơi đi."

Họ im lặng mooyj lát, Harry run rẩy, Cedric ôm chặt lấy cậu. Chỉ cần yên tĩnh là đủ. Chỉ cần đón nhận sự hiện diện của nhau, sống cùng nhau là đủ. Hermione và Ron có lúc ghé qua để gặp Harry, có vẻ rất nhẹ nhõm khi thấy Cedric đi cùng.

"Cedric..." Harry thì thầm với giọng run run

"Sao Harry?"

"Chúng ta đã sống sót, anh đã giữ lời hứa của anh..." 

Và Cedric chắc chắn rằng trái tim của anh đã nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh đặt một nụ hôn nhỏ và nhẹ nhàng lên đỉnh đầu của Harry, Cedric thì thầm đáp lại, "Em cũng đã giữ lời hứa của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com