Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Testor ego amorem perpetuum (7/12)

Chap 7: Lựa chọn không thuộc về em

Cedric đã cố gắng bắt kịp Harry, đáng lẽ anh thực sự đã làm được nhưng lần nào cậu cũng lảng đi và không nói một lời nào. Cedric ngày càng lo lắng và ngày càng sợ hãi rằng anh đã làm điều gì đó tồi tệ với tình bạn của họ. Ngay khi anh thực sự nghĩ rằng họ đã thân thiết và gắn bó hơn khi Harry cuối cùng đã cởi mở hơn và chịu nói ra một phần sự thật thì tất cả dường như chấm dứt.

Harry rõ ràng là rất tức giận với anh, thậm chí còn nhiều hơn cả sau buổi Dạ hội.

Sau một lần nữa thất bại trong việc bắt kịp và nói chuyện với Harry, Cedric tìm đến thư viện với hy vọng rằng anh có thể quên đi những rắc rối của mình bằng việc học. Anh đi vào các dãy giá sách, nhìn lướt qua các góc khác nhau để tìm một nơi yên tĩnh để hoàn thành bài luận Độc dược của mình và anh không nhận ra mình đang đi về phía chỗ mà anh thường ngồi cùng với Harry và bạn của cậu. Anh đột ngột dừng lại, ngập ngừng.

Hermione đang ngồi ở đó một mình, cô bé lật các trang sách và thỉnh thoảng ghi chú. Cedric cảm thấy vô cùng hoang mang. Anh thích làm bạn với bạn của Harry. Họ đều là những người tốt bụng và dũng cảm. Nhưng giờ đây anh trong mắt họ là người như thế nào nếu anh thực sụ đã tổn thương Harry? Chắc chắn Harry không... ghét anh đâu nhỉ? - ý nghĩ đó thật quá sức chịu đựng anh-nhưng nếu cậu giận anh thì rất có thể Ron và Hermione cũng vậy sao?

Không có cách nào để chắc chắn được điều đó nhưng cứ xem sao đã...

Lấy lại tinh thần, Cedric tiến lại gần cái bàn, "Này Hermione," Anh cố nở một nụ cười yếu ớt. "Em có phiền nếu anh ngồi cùng không?"

Hermione liếc nhìn anh, ngón tay cô di chuyển để giữ trang sách đang đọc dở và dừng lại để nhìn chằm chằm vào anh, đánh giá anh như thể anh là một thứ gì đó xa lạ. Cuối cùng với một tiếng thở dài, cô nhún vai, "Ừ, tất nhiên rồi Cedric. Anh có thể giúp em làm bài tập Số học một chút được không?"

"Chắc chắn rồi," Cedric thở phào nhẹ nhõm khi ngồi xuống. "Ngay sau khi anh hoàn thành bài luận Độc dược của mình nhé."

Hermione gật đầu, quay lại với việc nghiên cứu của mình. Trong suốt hai giờ đồng hồ, họ hầu như làm việc trong im lặng, chỉ trao đổi những cuộc trò chuyện liên quan về bài tập về nhà. Cedric cảm thấy nhẹ nhõm vì sự bình thường trong các buổi học của họ vẫn được duy trì. Cả anh và Hermione đều chăm học hơn cả Ron và Harry và có xu hướng kiên trì tập trung khi không có bất kỳ sự phân tâm nào. Nó không quá tệ. (bộ hết truyện hay gì mà ông đi khịa người yêu vậy)

Với một cơn đau nhói, Cedric nhận ra rằng anh ước gì Harry và Ron cũng ở đây. Ron chắc chắn là người có nhiều khả năng sẽ ghét Cedric nhiều hơn hai người bạn còn lại và điều đó thật kinh khủng. Điều này cũng tốt, nó không tệ, nhưng nó chỉ hơn một buổi học với một chút quen thuộc bên ngoài. Cả bốn người họ cùng cười  và để lại Cedric cảm giác như anh có thể đi trên mặt nước. Cả bốn người họ đều có một thứ mà anh không muốn đánh mất.

Cuối cùng  Hermione đóng cuốn sách lại, "Em phải đi sớm thôi Cedric, xin lỗi. Mặc dù vậy, cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh."

Cedric lơ đãng gật đầu, quay lại bài luận của mình để kiểm tra lại. Ngay khi Hermione đứng dậy chuẩn bị rời đi, hàng ngàn câu hỏi dường như tuôn ra trong lồng ngực anh trong tích tắc, khiến anh hoàn toàn câm nín.

"Ơ, Hermione?" Anh nói.

Cô bé quay lại, chống tay vào lưng ghế, "Sao thế?"

"Anh đã làm gì sai à?" Anh nhăn mặt.

Hermione nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, rồi thở dài thườn thượt và ngồi xuống, "Em không nghĩ anh nhất thiết phải làm bất cứ điều gì đâu Cedric. Em không nghĩ đây là lỗi của anh."

Cedric chớp mắt, không hề xem xét khả năng đó một chút nào, "Vậy thì tại sao..." Anh ngừng lại, tập trung suy nghĩ. Anh không muốn nói chuyện này, thật sự nói chuyện này rất mệt, nhưng anh cần phải nói chuyện này. "Tại sao Harry khó chịu với anh vậy Hermione?" Cuối cùng anh hỏi, chăm chú quan sát phản ứng cô bé.

Cô bé nhăn mặt, "Cedric..." Hermione cắn môi, cân nhắc rõ ràng câu trả lời của mình. Cô bé dường như hiểu những gì trong đầu Harry, Cedric hy vọng vậy vì Hermione dường như luôn thấu hiểu mọi người, đôi khi còn hơn cả họ hiểu chính bản thân họ, "Em không nghĩ bồ ấy khó chịu với anh đâu Cedric."

Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả, và anh ngây người nhìn cô bé một lúc. "Vậy...tại sao...?" Cuối cùng anh cũng nhắc, hy vọng cô bé có thể giải thích bằng cách nào đó.

"Bồ ấy quan tâm đến anh nhiều lắm," Hermione trả lời, mỉm cười dịu dàng. "Em không nghĩ rằng bồ ấy thực sự khó chịu với anh. Chắc chắn, bồ ấy có thể khó chịu, thậm chí đôi khi nổi điên nhưng Harry không bao giờ có thể ghét tụi em hay bất kỳ ai trong số chúng tôi, bao gồm cả anh."

Một làn sóng nhẹ nhõm, mạnh mẽ đến mức gần giống như một cú đánh vật lý, ập đến với Cedric, lan tỏa từ lồng ngực đến mọi ngóc ngách trong tâm hồn anh. Tuy nhiên, khi nó tan biến, nó nhanh chóng theo sau và thay thế bằng sự bối rối và lo lắng.

"Chuyện gì đang xảy ra với thằng bé vậy Hermione?" Anh hỏi với vẻ quan tâm lộ rõ trên khuôn mặt.

"Em nghĩ Harry thất vọng với chính mình," cô thừa nhận. "Anh biết rõ bồ ấy gánh vác rất nhiều trọng trách phải không?" Cedric gật đầu. "Chà, không ai có thể chịu đựng điều đó mãi mãi một mình. Và em không nghĩ bồ ấy thực sự cho chúng ta xen vào chuyện này mặc dù ai cũng biết bồ ấy cần điều đó."

"Vậy chúng ta có thể làm gì?"

"kiên nhẫn đi," Hermione trả lời rồi đứng dậy và đeo cặp sách qua vai. "Harry sẽ chỉ bỏ chạy nếu anh chỉ cố đuổi theo bồ ấy. Nhưng thay vào đó anh hãy tiếp tục cố gắng khiến bồ ấy nói chuyện với anh, bồ ấy không thể phớt lờ anh mãi được. Tôi cũng sẽ cố khuyên nhủ bồ ấy. Harry cần chúng ta, Cedric , chúng ta không thể bỏ mặc bồ ấy được," Cô bé cười dịu dàng. "Ngay cả khi bồ ấy dường như đã từ bỏ và buông xuôi. Thôi, gặp anh sau."

"Chào em..." Cedric lơ đãng vẫy tay, ngả người ra sau ghế thở dài.

Bằng cách nào đó, điều này khó khăn hơn nếu Harry chỉ đơn giản giận anh. Nhìn cậu bé bị tổn thương cả về thể chất hoặc tinh thần mà một nỗi thương sót đã đâm vào tâm hồn của Cedric. Anh biết rằng nỗi đau đó là do chính mình gây ra, biết rằng Harry đã lo cho bản thân quá ít, anh nhanh chóng chuyển sang căm ghét bản thân và nỗi đau càng trở nên tồi tệ hơn.

Vào lúc tám giờ rưỡi tối, giáo sư McGonagall thông báo cho Harry về bài thi thứ ba; cậu chào tạm biệt Ron và Hermione ở tháp Gryffindor và đi xuống cầu thang, bụng cứ mỗi bước đi lại thấy cồn cào. Khi băng qua sảnh vào, Cedric bước ra từ phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff.

Harry đông cứng người, khẽ run lên.

Cedric mỉm cười, vẫy tay và bước về phía cậu "Em nghĩ nó sẽ là gì?" anh hỏi, làm Harry nhẹ nhõm khi họ cùng nhau đi xuống những bậc đá, đi vào màn đêm nhiều mây. Nếu họ có thể tiếp tục trò chuyện về giải đấu, Harry nghĩ rằng cậu gần như có thể xoay xở được. "Fleur cứ liên tục nói về đường hầm dưới lòng đất, cô ấy cho rằng chúng ta phải tìm kho báu."

"Nếu vậy thì không tệ lắm." Harry trả lời

Họ đi xuống bãi cỏ tối, về phía sân Quidditch. Ngay trước khi họ đến một khoảng trống trên khán đài, Cedric dừng lại, giữ Harry lại với một bàn tay do dự đặt lên vai cậu "Nghe này, Harry..."

Harry quay sang nhìn anh, không thoải mái với mức độ quan tâm chân thành, thuần khiết mà anh nhìn thấy trên khuôn mặt của Cedric. Áp lực trên vai cậu gần như bùng cháy, theo một cách dễ chịu, hồi hộp, cậu không có thời gian để xử lý, "Cedric..."

Lấy lại tinh thần, Cedric hít một hơi thật sâu, "Chúng ta cần nói chuyện, Harry."

Harry gạt tay Cedric ra, nỗi lo lắng quặn thắt trong bụng, chắc chắn rằng vào thời điểm này, cậu thà đối mặt với con Đuôi gai một lần nữa, "Uh..." Cậu dường như không thể nói nên lời.

"Sau khi họ giải thích mọi thứ cho chúng ta," Cedric đề nghị, trông hơi tuyệt vọng. "Làm ơn đi, Harry. Chúng ta vẫn... là bạn phải không? Chúng ta cần nói chuyện, và anh cần nói với em một điều."

Sự kháng cự của cậu đối mặt với sự quan tâm không ngừng, nghiêm túc của Cedric- bị vò nát, "Ừ, được rồi."

Cedric mỉm cười và họ đi qua khán đài và tiến vào sân.

"Họ đã làm gì với nó vậy?" Cedric phẫn nộ nói, cả 2 dừng bước.

Sân Quidditch không còn bằng phẳng nữa. Có vẻ như ai đó đã xây dựng những bức tường dài và thấp bao quanh nó, xoắn và đan chéo nhau theo mọi hướng.

"Chúng là hàng rào!" Harry tạm thời quên đi sự lo lắng của mình, cúi xuống xem xét cái gần nhất.

Ludo Bagman đang đứng giữa sân với Krum và Fleur. Harry và Cedric đi theo họ, trèo qua hàng rào. Fleur cười rạng rỡ với Harry khi cậu đến gần hơn, thái độ của cô đối với cậu đã tốt lên đáng kể kể từ sau bài thi thứ hai.

Bagman giải thích về hàng rào, trấn an Harry và Cedric rằng sân Quidditch sẽ trở lại bình thường sau bài thi. Harry không phải là người đã từng thích mê cung và cũng không hoàn toàn hào hứng với viễn cảnh phải đối mặt với một mê cung chứa đầy những sinh vật từ bác Hagrid. Cậu chỉ có thể hy vọng rằng sẽ không có bất kỳ con rồng nào, và biết ơn vì con rồng này không ở dưới nước.

Sau khi anh ấy giải thích và cả nhóm bắt đầu quay trở lại lâu đài, Bagman vội vã đi cùng với Harry. Cậu có linh cảm rằng ông ta sẽ bắt đầu đề nghị giúp đỡ cậu một lần nữa, nhưng Cedric đã cứu cậu ngay lúc đó, vỗ vào vai cậu để kéo cậu ra khỏi tình cảnh này.

"Harry."

Dạ dày của Harry quặn lên nhưng vẫn gật đầu "Dạ?"

Cedric nhăn mặt, sau đó ra hiệu, "Em đi bộ với anh một chút nhé?"

Chắc anh ấy muốn nói với mình rằng tình bạn của cả 2 là một sai lầm.

"Được thôi..."

Bagman trông hơi bối rối, "Bác sẽ đợi cháu nhé Harry?"

"Không, không sao đâu, ông Bagman," Harry nói, cố nén một nụ cười toe toét. "Cháu nghĩ cháu có thể tự tìm đường về lâu đài, cảm ơn ạ."

Họ cùng nhau rời đi, băng qua khu đất về phía khu rừng. Cuối cùng khi họ đã đến một khoảng đất yên tĩnh, Cedric dừng lại và quay sang Harry.

"Harry, có chuyện gì vậy?"

Harry đông cứng lại, những từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng cậu. Một phần trong cậu muốn mở lời. Cậu muốn tin tưởng Cedric, để nói với anh về tất cả mọi thứ. Và cậu ám ảnh rằng chắc chắn nếu cậu làm thế, Cedric sẽ ghét cậu

"Uh, không có gì đâu." cậu nói dối.

Cedric nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay thành nắm đấm.

Anh ấy giận mình. Anh rất bực mình về điều này. Nhưng mình đang đặt anh ấy vào nguy hiểm. Nếu anh ấy biết sự thật, anh ấy sẽ ghét mình.

"Harry," cuối cùng anh nói, giọng anh ổn định hơn. "Anh rất lo lắng cho em. Làm ơn hãy nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra đi."

"Em..." Em xin lỗi, em không thể

Nhưng có thứ gì đó chuyển động trong đám cây phía sau Cedric và Harry. Với số kinh nghiệm về những thứ ẩn nấp trong rừng thì ngay lặp tức theo bản năng, Harry nắm lấy cánh tay của Cedric và kéo anh về phía sau.

"Harry...?"

Cậu lắc đầu, nhìn chằm chằm vào nơi mà cậu đã nhìn thấy vật thể đó chuyển động. Harry với lấy cây đũa phép của mình, rút nó ra, và Cedric làm theo.

Thình lình một người đàn ông loạng choạng bước ra từ phía sau cây sồi. Trong một lúc, Harry không nhận ra ông ấy... sau đó cậu nhận ra đó là ông Crouch.

Ông trông còn tệ hơn đáng kể vì bộ quần áo, như thể đã đi bộ nhiều ngày rồi. Bỏ qua vẻ ngoài phờ phạc của mình, ông đang vui vẻ trò chuyện với những cái cây, say sưa như một kẻ mất trí về giải đấu. Harry quay sang Cedric.

"Anh ở đây với ông ấy đi! Em đi gọi cụ Dumbledore!" cậu nói với Cedric

"Harry..." Cedric do dự

Harry khẽ nhếch miệng cười, xoay người rời đi, "Em chạy nhanh hơn anh mà, sẽ ổn thôi."

"Được rồi..." Cedric hài lòng, thắp sáng cây đũa phép của mình để giữ lại bóng tối trong khi chờ đợi. "Cẩn thận đấy Harry. Mật khẩu là Bầy gián."

"Lumos," cụ Dumbledore niệm phép, thắp sáng cây đũa phép của mình và giơ nó lên.

Chùm ánh sáng hẹp đi từ thân cây đen này sang thân cây đen khác, chiếu sáng mặt đất. Và rồi nó chiếu xuống một đôi chân. Và trong một khoảnh khắc khủng khiếp, Harry cảm thấy tim mình rung lên trong lồng ngực, lo sợ về kết quả tồi tệ nhất.

Harry và cụ Dumbledore vội vàng tiến lên. Cedric nằm dài trên nền rừng, thở gấp. Anh đã bất tỉnh, và không có dấu hiệu nào của ông Crouch. Harry đang tự hỏi liệu mình có nên tìm bà Pompfrey  hay không. Một lúc sau, một bóng màu bạc lao ra khỏi cây đũa phép của cụ Dumbledore, bay về phía căn nhà gỗ của lão Hagrid. Sau đó, cụ Dumbledore lại cúi xuống Cedric, chĩa đũa phép vào anh và lẩm bẩm, "enervate."

Harry thấy mình không thể nhìn vào mắt Cedric khi cuộc trò chuyện diễn ra nhanh chóng xung quanh anh. Đêm hôm đó thật đáng sợ, nhưng bằng cách nào đó nhỏ bé hơn so với nỗi lo lắng ngày càng tăng trong bụng cậu khi suy ngẫm về những gì Cedric muốn nói với cậu.

Rằng cậu đã gây ra lỗi lầm nghiêm trọng

Vì vậy, Cậu giả vờ không nghe thấy một lần nữa khi Cedric gọi với theo cậu. Cậu bỏ đi với một sức nặng đáng hổ thẹn trong tâm hồn, cậu là một kẻ hèn nhát vì không thể đối mặt với sự thật.

Harry ném mình lên giường trong ký túc xá, vượt qua cuộc trò chuyện mà không trả lời một câu hỏi nào của Ron và Hermione. Anh không tin bản thân mình có thể trả lời vào lúc này, không tin bản thân mình có thể nói gì cả.

Một gánh nặng về sự thật và tội lỗi đè nặng lên vai cậu

Mọi thứ đã đổ nát, hư hỏng không thể sửa chữa. Harry đáng lẽ phải biết, nghĩ một cách khinh miệt, rằng anh không bao giờ có được những thứ xa xỉ như tình bạn và các mối quan hệ bình thường trong đời.

Cậu không có cha mẹ, sự bảo vệ của gia đình. Thay vào đó, cậu bị bỏ lại với người cha đỡ đầu, hơi mất tinh thần vì chấn thương và mười hai năm tù, người đã phải mạo hiểm mạng sống của mình để nói chuyện với cậu. Cậu không có bạn bè, bạn gái như bao người thường. Cậu phải bị nguyền rủa với mối nguy hiểm liên tục và sức hấp dẫn kỳ lạ đối với những người đồng giới tính với mình.

Harry cảm thấy mình như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào và làm tổn thương mọi người xung quanh. Sớm hay muộn, chắc chắn nó sẽ lại tắt. Tất cả những gì có thể làm là cố gắng giảm thiểu thương vong, và cậu đã ngu ngốc để mọi người đến đủ gần để gặp nguy hiểm.

Cậu đã hại bạn bè của mình. Họ cứ bị kéo vào mớ hỗn độn, những trận chiến của cậu. Mỗi khi Voldemort trở thành tình trạng nguy hiểm chết người, đó đều là mối nguy hiểm đối với họ. Vậy mà Hermione, Ron, Remus và Sirius đã lấn quá sâu vào chuyện này. Cậu không thể sống thiếu họ được nữa, dù biết chắc chắn rằng điều đó thật ích kỷ.

Nhưng Cedric là người mà cậu hy vọng có thể khiến anh rút lui, cố gắng tránh cho Cedric gặp nguy hiểm. Cậu không xứng đáng nhận được sự quan tâm của anh, anh chắc chắn về điều đó. Anh đã làm điều đúng đắn để bảo vệ cậu.

Và 'việc cứu người' của Harry chính là nguồn cơn của mọi việc

Anh ấy đáng giá hơn tôi. Anh ấy xứng đáng điều tốt lành hơn. Tôi yếu đuối, nguy hiểm, ngu ngốc...

Những lời của Vernon Dursley dội lại anh.

Kinh tởm. Lười biếng. Quái dị.

Vì vậy, Harry đã kéo rèm quanh giường của mình, phớt lờ tất cả các bạn cùng ký túc xá và suy ngẫm về sự cô đơn của mình. Đó không phải là một cơn đau dữ dội, giống như vết thương từ thắt lưng của dượng Vernon khi nó xé toạc không khí hay vết cào trên cánh tay của con Đuôi gai. Đó là một cơn đau âm ỉ, giống như cảm giác bị bỏ trong tủ tối trong nhiều ngày liên tục.

Harry gần như sợ ngủ thiếp đi, chắc chắn rằng bất cứ giấc mơ sẽ ám ảnh cậu. Ngay trước khi điều đó xảy ra thì tấm rèm trên giường đột ngột bị kéo tung ra, để lộ ra một Hermione đang cau có. Trong khoảnh khắc đó, dường như cô bé là một hiện thân của cơn bão, đôi mắt cô lóe lên vẻ nguy hiểm

"Thành thật mà nói." Hermione thở dài. "Có lúc bồ đúng là đồ đại ngốc mà."

Harry nhìn cô chằm chằm, cắn môi. "Ừ, đúng đấy," cậu ủ rũ đồng ý.

Tôi là một thằng ngốc. Quá ngu ngốc để giữ an toàncho tất cả các bạn. Quá yếu để bảo vệ bồ.

Cô cau có, khoanh tay, "Harry, đừng hờn dỗi nữa. Làm ơn."

"Mình đâu có dỗi!"

"Cedric đang đợi bồ ở ngoài đấy."

Harry thề rằng tim cậu đã ngừng đập trong chốc lát, cả như phổi cũng không chịu thở. Cậu đông cứng lại, nghiến chặt hàm đến mức bắt đầu đau nhức. Sau đó, những cơn run bắt đầu, sự lo lắng gợn lên và chạy qua mọi dây thần kinh trong cơ thể 

"Tại sao?" Anh hỏi, giọng khàn đi.

Mày biết tại sao mà. Cedric là một người tốt. Anh ấy đích thân đến để kết thúc chuyện này. Anh ấy đàng hoàng như thế mà.

"Bởi vì anh ấy lo lắng cho cậu, đồ ngốc!" Ron đi tới, và Harry ngạc nhiên nhìn nó, cậu không hề nghe thấy tiếng Ron vào, "Harry, ra khỏi cái giường chết tiệt và đi nói chuyện với anh ấy ngay. Người ta lo lắng cho bồ muốn phát ốm mà bồ thậm chí còn chưa nói lời tạm biệt trước khi chạy vào ở đây để hờn dỗi."

Lời nói của họ đấu tranh trong một trận chiến im lặng trong sự căng thẳng và lo lắng của. Sau đó, Harry ngồi dậy từ từ cử động chân và đứng dậy. Căn phòng oằn xuống và lắc lư xung quanh , đầu gối cậu yếu đi và cơ bắp căng ra vì chạy. Cậu cố tình đi đến cửa và đi xuống cầu thang, tránh giao tiếp bằng mắt với mọi học sinh nhà Gryffindor.

Tốt hơn hết là nên kết thúc chuyện này. Nếu cuối cùng điều đó không thể tránh khỏi, tại sao phải kéo dài thời gian chờ đợi? Một vài bước nữa là đã đến bức chân dung nhưng cậu vẫn còn do dự. Bởi vì nó sẽ đau như bị tra tấn dưới địa ngục. Bàn tay cậu đặt trên ngưỡng cửa. Thà anh ấy làm tổn thương tôi còn hơn là tôi làm tổn thương anh ấy. Harry mở cửa và bước ra ngoài, đi đến chỗ Cedric đang dựa lưng vào tường.

Cedric quay lại ngay lập tức, nhìn anh chăm chú, như thể anh đang cố trấn an bản thân rằng Harry vẫn còn sống.

"Harry," giọng Cedric gần như thì thầm.

"Cedric...em xin lỗi..." cậu cắn môi

"Vì chuyện gì?"

Mọi thứ

"Vì đã kéo anh vào rắc rối của em," Harry cuối cùng cũng nói, dựa vào bức tường bên cạnh anh. "Anh sẽ gặp nguy hiểm khi chúng ta ở bên nhau lâu hơn. Em xin lỗi," Giọng cậu vỡ ra, một tiếng nức nở rùng mình xé toạc lồng ngực anh. "Vì mọi thứ. Anh nên đi ngay bây giờ."

"Harry..." Cedric ngập ngừng, cánh tay anh giật giật như thể muốn vươn ra và đặt một tay lên vai Harry, rồi từ bỏ khi thấy rõ Harry nao núng. "Em cảm thấy anh ở gần em là nguy hiểm sao?"

"Đúng vậy!" Harry gầm gừ, vung tay chịu thua. "Em đã nói với anh rồi Cedric, rắc rối luôn tìm đến tôi. Em không bình thường... em không có tình bạn hay các mối quan hệ bình thường. Nhưng anh có thế nên, đi đi Cedric."

"Em vẫn luôn tránh anh..." Cedric chậm rãi nói tiếp: "Bởi vì em cho rằng cứ như vậy có thể bảo vệ được anh?"

Harry ủ rũ gật đầu, không muốn thừa nhận phần còn lại của sự thật. Cedric đã hiểu sự thật bao trùm, phần còn lại dường như không liên quan sau thời điểm đó. Bây giờ mọi chuyện đã xong, và anh chuẩn bị tinh thần cho việc Cedric bỏ đi.

Nhưng anh ấy đã không làm vậy.

Cedric vượt qua khoảng cách giữa họ bằng hai sải chân có chủ ý, gần như chạu khi áo choàng của anh tung bay. Harry theo bản năng di chuyển để tránh anh, cậu lùi lại một bước, nhưng Cedric đã nhanh hơn và mạnh mẽ hơn.

Anh nắm chặt lấy vai Harry, anh nhìn sâu vào mắt cậu, "Harry. Dừng lại đi. Làm ơn đừng nói thế nữa. Mạng sống của em cũng đáng được bảo vệ mà."

Hắn yếu ớt lắc đầu, nhắm mắt lại để ngăn nước mắt tuôn rơi, "Không hề..."

"Có," giọng Cedric gần như là một tiếng gầm gừ. "Anh đã lo lắng cho em đến phát bệnh đó Harry! Đừng làm điều này với anh. Làm ơn, nó đau lắm. Khi nào em mới mở lòng và chấp nhận rằng mọi người cũng muốn ở đây vì em? Anh quan tâm đến em rất nhiều. Làm ơn đừng đẩy anh ra nữa."

Harry ngập ngừng, trái tim cậu nóng ran với nỗ lực giữ yên. Nếu không có cái nắm chặt trên vai của Cedric, cậu sẽ chạy trốn một lần nữa, từ chối đối mặt với nó một lần nữa.

"Em không muốn anh gặp nguy hiểm vì em."

Em không muốn anh chết vì em

"Vậy là em cứ tránh mặt anh?" Giọng Cedric ngày càng trở nên tuyệt vọng, "Điều đó cũng đau đớn, có lẽ còn hơn, bởi vì anh có thể không ở bên khi em cần anh. Đó không phải là lựa chọn của em. Em không thể đưa ra quyết định đó cho anh."

Harry run rẩy, run rẩy như một cái cây non trong cơn bão, khó thở khi nhận được sự quan tâm và chăm sóc chân thành của Cedric. Cậu không thể khước từ nó. Chú Sirius và thầy Remus đã lấn quá sâu để có thể đẩy ra. Ron và Hermione cũng thế. Và cả Cedric nữa

Vì vậy, khi cánh tay của Cedric kéo cậu lại gần, Harry đã không rút ra. Anh dựa vào anh, chấp nhận nó với lòng biết ơn vì tất cả những gì nó đã mang lại cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com