Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{10} ĐÊM SINH NHẬT

- Chúc mừng sinh nhật bồ, Harry.

- Chúc mừng sinh nhật em, Harry.

Anh em Weasley, các bạn trong nhà Gryffindor cùng với cô McGonagall đang làm tiệc sanh thần cho chàng trai đầu sẹo.

- Harry Potter, nay là sinh nhật của em, nên cô có một món quà muốn tặng cho em.

Cô McGonagall phúc hậu đưa cho cậu muốn cuốn album.

- Mau mở nó ra đi. - Cô ôn tồn nói.

- Woah, em cảm ơn cô nhiều lắm!

Harry ôm chầm lấy cô, Fred và George ngước đầu lên nhìn thì ra là những hình ảnh của một cầu thủ Quidditch, nhìn vẻ mặt hao hao Harry lắm, kế bên tấm đó là một người phụ nữ với đôi mắt đầy cảm xúc bên giáo sư Slughorn. Thì ra là những bức ảnh hiếm hoi về cha mẹ Harry mà cô McGonagall đã cất công tìm kiếm. Mọi người đều vui vẻ, ai cũng tặng những món quà quý làm cậu hạnh phúc vô cùng.

- Được rồi, đến giờ dọn dẹp rồi, ngày mai các trò đều tổng kết dưới sảnh lớn đấy!

Quả là một bữa tiệc có giáo viên có khác, mọi thứ rất đúng giờ và quy tắc. Cả đám cũng tuân lệnh theo mà dọn dẹp, giáo sư McGonagall cũng rời khỏi kí túc xá nhà Gryffindor mà quay về văn phòng. Harry đuổi theo cô, cậu muốn cô kể về cha mẹ mình như một món quà phụ. Giáo sư cũng không khó khăn gì, cô từ từ kể những gì mà cô ấn tượng về cặp đôi đó. Thật trẻ trung, thật năng động, thật ngọt ngào...

Hôm nay Harry ấm áp lắm, đây là ngày sinh nhật đầu tiên mà cậu được tận hưởng đúng nghĩa. Bước chậm rãi trên hành lang mờ mờ những ánh lửa, cậu ôm chặt cuốn album như một báu vật, chợt có một bóng người quen thuộc như đang chờ đợi cậu đi qua lối này.

- Chào em Harry.

- Em chào anh.

- Chúc mừng sinh nhật em Harry.

Anh chàng tóc vàng nhẹ nhàng đưa một lọ thuốc trên cổ có đính một cái nơ màu bạc.

- Anh xin lỗi nha, chai thuốc trước đó đưa em uống không phải Thuốc May Mắn đâu. Chai này mới là hàng thật nè, nguyên liệu của nó không phải dễ kiếm với bào chế cũng rất khó nữa.

Harry nhận chai thuốc rồi nhìn anh hỏi:

- Sao anh biết nay là sinh nhật của em mà chuẩn bị vậy?

- Hmmm... Phải nói sao ta. Thật ra trước đây em cũng chẳng từng nói cho anh về sinh nhật em đâu, chỉ là có hôm anh dọn một số danh sách giúp cô McGonagall thì thấy thông tin nhập học của em thôi.

- Nhưng chúng ta cũng đâu thân thiết lắm đâu mà anh lại tặng em lọ thuốc quý như thế.

Anh ôm lấy Harry, thì thầm bên tai cậu:

- Tại vì em quên đó thôi, chúng ta từng rất thân. Nhưng cũng tại anh, anh hay vô tâm chẳng nghĩ đến cảm xúc của em, lại hay suy diễn bậy bạ làm tổn hại thanh danh của em. Anh thật sự cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, khi khiến em đau khổ đến mức phải xoá đi kí ức về chúng ta. Anh rất xin lỗi, mặc dù lời xin lỗi này chẳng có ý nghĩa gì vì em không nhớ được những điều tệ bạc gì mà anh đã làm với em. Nhưng trong thâm tâm anh, chỉ muốn hai ta có thể thân thiết lại như xưa, em có thể không tha thứ cho anh cũng được nhưng đừng rời xa anh nữa nha Harry.

Harry như chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm gáy người con trai đang rưng rưng kia. Cậu từ tốn như một thiên thần đáp lại:

- Tuy em không biết quá khứ anh đã làm những gì với em nhưng khi thấy được sự chân thành này, nếu là em của những ngày còn kí ức, em cũng sẽ sẵn lòng tha thứ cho anh. Thật sự giờ em chẳng còn nhớ gì cả, một kỉ niệm cũng không chi bằng anh và em bắt đầu lại từ đầu, tìm hiểu nhau, tâm sự với nhau... Em nghĩ sẽ rất thú vị đấy.

Cedric cảm động với sự vị tha của Harry, anh càng ôm chặt cậu hơn nữa.

- Anh Cedric, đau em.

- Anh xin lỗi, anh hơi quá tay.

Anh ân cần xoa vết bầm của Harry, cậu đỏ mặt.

- Anh làm gì vậy? Em mới nói chúng ta tìm hiểu nhau thôi mà, chứ có phải hẹn hò gì đâu mà...

- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn làm em hết đau thôi chứ không có ý gì đâu.

- Đúng rồi, nó sẽ chẳng có ý gì trừ khi hai người làm chuyện đó vào thời gian này.

Ron từ đâu bước đến, nắm tay dắt Harry một mạch về phòng bỏ lại Cedric một mình giữa màn đêm. Anh chàng tóc đỏ vừa dắt cậu về vừa càm ràm.

- Mình đã nói bao nhiêu lần bồ phải tránh xa cái tên đó ra mà. Hắn đang dụ dỗ bồ như lần trước đó.

- Không sao đâu Ron, nãy anh ấy mới ôm mình mà xin lỗi nên mình thấy anh ta không phải là người xấu đâu.

- Trời ơi, sao bồ ngu muội mù quáng quá vậy. Thôi đi về ngủ, mình mặc kệ bồ, mai mốt có đau khổ mà khóc lóc mình sẽ đá bồ ra khỏi phòng ráng chịu.

Ron cáu kỉnh, cậu không biết tại sao mình có một đứa bạn ngu ngốc đến vậy, bị đánh đập, bị chơi đùa tình cảm mà vẫn tha thứ được. Cậu dẫn Harry vào phòng một cách mạnh bạo, thấy bạn mình biểu hiện lạ thường, Harry bèn hỏi:

- Ron, đừng làm mình sợ.

- Bồ có biết vì bồ mà Hermione thức ngày thức đêm nghiên cứu phép xoá kí ức cho bồ không, lẽ ra bồ phải nghe lời tụi mình như là cách để bồ thể hiện thành ý với tụi này chứ!

-Mình xin lỗi.

- Nếu biết lỗi thì đừng gặp anh ta nữa. Lỡ mà bồ có chuyện gì nữa mình ăn nói sao với Hermione đây.

- Nhưng mà Ron, mình thấy mọi chuyện vẫn ổn mà.

- Ổn cái con mắt bồ, tại bây giờ bồ không nhớ gì nên thấy ổn chứ tụi này nhớ hết từng chuyện mà bồ đã trải qua. Không có gì là ổn cả, bồ không ổn và chuyện bồ đi gặp anh ta càng không ổn. - Ron càng lúc càng to tiếng.

- Mình thực sự ổn mà bồ không cần phải khó khăn như vậy đâu.

- Một đứa không còn tí kí ức nào như bồ thì không có tư cách nhận xét chuyện này. - Ron bức xúc.

- Mình không mất trí nhớ!!!!!

Câu nói của Harry làm hiện tại trở nên im lặng đột ngột.

- Bồ vẫn nhớ tất cả à? - Ron bàng hoàng.

- Đúng vậy, Hermione đã thi triển thất bại, mình chẳng mất tí kí ức nào cả. Mình không muốn làm mấy bồ lo nên  giả vờ như quên hết.

Ron nghe đến đấy cảm giác như bị lừa dối cậu im lặng rời đi nhưng Harry lại ôm chặt cậu lại van xin:

- Mình xin bồ đó Ron, đừng giận mình, đừng nói cho ai biết chuyện này cả. Mình không muốn rời xa anh ấy. Mình xin bồ đấy.

Từ bao giờ một Harry mạnh mẽ mà cậu từng biết lại bi lụy như vậy. Ron trầm tư hồi lâu rồi hỏi:

- Tại sao bồ lại trở nên như thế này hả Harry? Cho mình một lí do đi.

- Vì anh ấy chỉ còn sống chưa đến hai năm nữa thôi!!!

Ron bất ngờ, cậu như đứng hình, Harry thì vẫn luôn miệng giải thích.

- Mình đã không còn mơ nữa kể từ khi thấy anh ta bị giết dưới tay của một ai đó. Giấc mơ chưa bao giờ sai nên mình sợ lắm. Mình muốn ở bên cạnh anh ấy càng nhiều càng tốt vì tương lai không thể thay đổi.

Ron dần hiểu cho Harry, cậu lau nước mắt cho tên đầu sẹo mít ướt kia rồi nói:

- Được rồi, nín đi, chuyện này sẽ là bí mật của bồ với mình được chưa. Nhưng mình nghĩ bồ nên nói chuyện này với Hermione sớm, bồ ấy mà biết chuyện hai đứa mình giấu chuyện này, sợ là cái mạng khó mà giữ.

- Ủa nói cho bồ ấy biết thì còn ai nữa đâu mà giấu?

- Còn anh yêu của bồ đó, cứ tiếp tục  giả ngơ đi như kế hoạch của bồ đi. Tụi này hứa không xen vô nữa đâu.

- Cảm ơn Ron, bồ là nhất.

Harry chưa bao giờ thấy Ron tâm lý như vậy. Đúng là nhà Weasley, luôn sống và đối xử với nhau bằng tình cảm.

- Nhưng bồ phải kể hết mọi kế hoạch của bồ với mình như vậy mới công bằng.

- Bồ muốn nghe rồi giành anh ấy với mình à?

Nghe phát biểu này của Harry, Ron muốn té xỉu, có cho tiền cậu cũng không yêu thằng cha đó.

- Chê nha.

- Giỡn tí thôi, thật ra là như thế này...

Hai thằng đực rựa cứ như thế đến khuya. Ron cũng bày Harry cách nói sự thật với Hermione mà không bị ăn đấm nhưng tình hình có vẻ hơi mông lung. Harry còn nghĩ nếu dùng cách của Ron có khi còn ăn đấm nhiều hơn.

Sáng hôm sau, nay là ngày cuối cùng của năm hai, buổi sớm yên tĩnh đã bị phá vỡ bởi tiếng chửi của Hermione. Cô mắng ra rả 15 phút đồng hồ cho cái tên lụy tình nào đó dám giấu cô. Ron chỉ biết núp ở phía xa tuyên bố trung lập với mọi cuộc chiến. Cậu chẳng ngu dại gì mà động vào bà chằn kia cả.

Mắng đã xong, cả ba cùng đi xuống dự lễ tổng kết. Trên đường đi, bỗng có ai đó gọi Harry từ phía sau.

- Harry!!!!

Anh chàng nhà Hufflepuff ấy tiến lại phía cậu với tinh thần phấn khởi, có lẽ vì Harry đã tha thứ cho anh nên anh cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Ron và Hermione thấy bóng dáng đó liền xách quần chạy đi trước, cả hai đã tuyên bố trung lập trong cuộc tình này nên không muốn gặp mặt anh chàng kia mất công lại cãi lộn. Tính ra anh ta chỉ đấu phép thiếu với mỗi Hermione chứ hai đứa kia thì te tua cả rồi. Cả hai len lén hóng cuộc trò chuyện của Harry và Cedric, nhìn cả hai người đó niềm nở với nhau hai bạn trẻ cứ như gả gái về nhà chồng vậy. Một cảm giác an tâm đến kì lạ.

- Tổng kết xong, em đi với anh một xíu được không?

- Anh định dẫn em đi đâu vậy?

- Tổng kết xong đi rồi biết.

Giáo sư Dumbledore còn chưa kịp nói lời cảm ơn, thì các học sinh đã nháo nhào rời khỏi sảnh lớn. Cedric và Harry cũng vậy, anh kéo tay cậu đến hàng quán bánh kẹo ở sân Quidditch. Vẫn như năm đó, anh mua 3 cây Kẹo Thảo Mộc và 3 thỏi Socola ếch. Đặt nhẹ nhàng vào lòng bàn tay Harry, anh nói:

- Em có nhớ không? Nơi đây chúng ta đã từng ở bên nhau cũng là những ngày cuối cũng của năm học. Chính tại nơi đây, anh đã phải lòng một người nhưng lại cứ nghĩ là cảm nắng cho đến khi biết được tất cả mọi chuyện. Anh thích em Harry à. Dù có thể hiện tại em không nhớ gì cũng như chẳng có chút tình cảm gì với anh nhưng anh sẽ làm em thích anh một lần nữa.

Nói xong, anh xé một cây kẹo đút vào miệng Harry. Anh cười cười nói:

- Phần này là của em, còn một phần, em giúp anh đưa cho Weasley và Granger giúp anh nhé! Anh nợ họ.

Harry cười thầm, nhưng cũng phải cố né tránh ánh nhìn trực diện để anh không phát hiện khuôn mặt đang đỏ bừng. Cậu thầm cảm thán.

- Đồ ngốc ạ! Em chưa bao giờ quên anh cả, kể cả là những lúc anh làm em đau khổ. Phải để anh như vậy hết năm nay cho chừa cái tật... Cố lên nhé anh yêu.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com