Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{14} BẮT ĐẦU

Anh cầm một quả táo vàng trên tay đưa cho Harry.

- Nó đẹp thật đấy anh Cedric à!!

Nét cảm thán hoà với sự hạnh phúc thể hiện rõ trên khuôn mặt của Harry. Đây là phần thưởng của một sạp hội chợ, Cedric đã phải đấu phép với 15 người để giành phần thưởng này về cho cậu.

- Người ta nói trái táo này nếu hai người cùng ăn thì họ sẽ bên nhau mãi mãi, không bao giờ phản bội nhau.

Harry đưa trái táo vàng lấp lánh áp lên miệng Cedric với khuôn mặt hờn dỗi.

- Anh là người cần ăn nhất đó, đồ đào hoa.

Biết Harry chuẩn bị càm ràm chuyện ngày xưa, Cedric liền cắn một miếng rồi đưa vết cắn trước mặt Harry.

- Đó! Đây là minh chứng chung tình được chưa vợ bé!

- Vợ bé à? Vậy ai là vợ lớn của anh.

Nhìn cả hai chí choé, Ron thở dài:

- Mình phải nhìn cảnh này đến bao giờ nữa hả Hermione.

- Đến khi mình viết xong cái fanfic này chứ sao. Câu lạc bộ hối mình ra chap mới nhưng mình trễ hạn 2 ngày rồi nè.

Ron lắc đầu ngao ngán, bất lực với thế gian này.

Như dự tính, sự kiện giải World Cup Quidditch diễn ra một cách suôn sẻ cho đến khi lũ Tử Thần Thực Tử tấn công. Nơi tổ chức chỉ còn là đống tro tàn, lũ khủng bố cũng nhanh chóng tẩu thoát. Lạc mất Harry, Cedric lòng như lửa đốt, anh kiếm trên đống đổ nát mặc cho cha anh khuyên ngăn. Khi gặp lại nhau, cả hai mừng lắm vì biết đối phương vẫn an toàn. Anh và cậu cùng mọi người nhanh chóng thu dọn quay về chuẩn bị cho một năm học mới.

Học kì mới bắt đầu, vẫn là bài diễn văn cũ của thầy Dumbledore, vẫn là một giáo viên mới dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nhưng có một sự kiện khác với những năm trước. Giải đấu Tam Pháp Thuật.

Giáo sư Dumbledore ôn tồn giới thiệu các trường sẽ tham gia cuộc thi do Hogwarts đăng cai này. Tiếp đó là phần giới thiệu về Chiếc Cốc Lửa, nhìn cái cốc đó, Harry lại nhớ giấc mơ đó. Giấc mơ anh chết trước mặt cậu khiến hai hàng nước mắt rơi từ trong giấc mộng đến ướt đẫm chiếc gối ở ngoài hiện thực ấy, cậu cảm thấy rất khủng hoảng vì phải sắp đối diện với điều mà cậu sợ nhất bấy lâu nay.

Sau giờ sinh hoạt, Harry liền chạy đến Cedric khuyên anh không tham gia cái giải chết tiệt này. Cedric nhìn cậu cười:

- Gì mà em sợ quá vậy, giáo sư Dumbledore nói sẽ đảm bảo an toàn mà!

- Không... anh đừng tham gia... em xin anh ấy...

Tiếng khóc vì sợ đã khiến cổ họng Harry nghẹn lại chẳng giải thích được gì. Cedric ôm chặt cậu thì thầm an ủi:

- Thôi nín đi nè, anh biết em sợ anh bị thương nhưng bình tĩnh đi nào anh hứa với em anh sẽ cẩn thận khi thi mà. Với lại chắc gì chiếc cốc sẽ chọn anh.

Harry vẫn còn nức nở trong lòng anh thì có một cô gái với mái tóc bạc có chỏm xanh dương tiến đến.

- Có phải anh Cedric đấy không?

Giọng nói của cô gái làm cả hai dừng hẳn những chuyện cùng những cảm xúc đang dâng trào nãy giờ. Harry dùng vạc áo lau đi hai hàng nước, Cedric thì bỏ đi vẻ mặt ôn nhu mà hiện trên mặt anh hiện giờ là sự nghiêm nghị của một vị huynh trưởng.

- Tôi là Cedric Diggory đây! Chúng ta có quen nhau à?

Cô gái tỏ vẻ thân thiện, đứng trước mặt anh giới thiệu

- Em là Delphini đây, em là em họ của anh, anh không nhớ em sao?

Cedric bày ra khuôn mặt nghi hoặc, anh đáp:

- Trong kí ức tôi, tôi không hề có em họ.

- Lần cuối chúng ta gặp nhau là 10 năm về trước nên anh không nhớ em cũng phải thôi. Gia đình em chuyển sang Pháp sống nên lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Hiện tại em đang học ở học viện Beauxbatons nè!

Thái độ gần gũi của cô gái đã khiến Cedric buông bỏ hoài nghi về cô, nhưng Harry thì không, cậu vẫn im lặng quan sát nhất cử nhất động của cô.

- Cậu là Harry Potter, người yêu của anh Cedric đúng không?

Harry ngơ ngác, cậu chỉ gật gật cho có lệ.

- Bác Amos có kể với mình hôm kia, nhìn hai người đẹp đôi lắm. Cho mình chụp chung một tấm nha.

Cái giọng điệu y chang Hermione của Delphini cuối cùng cũng chấm dứt sự hoài nghi đến từ chàng đầu sẹo. Cả ba nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi Cedric bận dẫn các em năm nhất của nhà Hufflepuff đi vào phòng sinh hoạt. Delphini tranh thủ tiến sát lại Harry, cô tỏ nét ngây thơ tâm sự với cậu.

- Harry này, cậu với anh Cedric thật đẹp đôi đó nha.

Harry đỏ mặt, cậu cười hì hì, Delphini lại nói tiếp:

- Hè năm nay, cậu với anh Cedric muốn qua Pháp chơi không? J'habite à Paris, c'est la ville d'amour.

- Câu phía sau nghĩa là gì vậy? - Harry thắc mắc.

- Nó có nghĩa là "Mình sống tại Paris, đó là thành phố của tình yêu". Cậu nhất định phải cùng anh Cedric đến đó, khi đó tình yêu của cả hai sẽ là vĩnh cửu.

Nét mặt hào hứng của Delphini càng khiến Harry xuống tinh thần. Thấy vậy, Delphini liền hỏi:

- Cậu sao thế? Mình lỡ nói gì sai sao? Oh non, je suis désolé.

- Không đâu Delphini, cậu không nói gì sai hết, chỉ là.. chỉ là...

Nước mắt Harry lại rơi, cậu vẫn chưa thực sự chuẩn bị cho thảm cảnh đó. Thời gian mà khoảnh khắc đến chỉ còn tính bằng ngày và cậu chẳng thể thay đổi gì cả.

Delphini ôm chầm lấy Harry dỗ dành. Cô cũng cố gắng tạo điểm mù với những người xung quanh để không ai có thể thấy Harry khóc.

- Cảm ơn cậu, Delphini.

- Mà tại sao cậu lại khóc vậy, bộ cả hai có mâu thuẫn gì à?

- Không đâu, mình sẽ kể cho cậu, hãy giữ bí mật giúp mình, đừng kể cho anh ấy biết nha!

Delphini gật đầu trước ánh mắt thành khẩn vẫn còn đỏ hoe ấy. Harry nhẹ nhàng tâm sự:

- Mình có khả năng mơ thấy tương lai và có một lần mình đã mơ thấy anh Cedric bị một kẻ nào đó giết chết trong kì thi Tam Pháp Thuật. Mình sợ lắm vì bao lần trước mình đã cố gắng thay đổi kết quả so với trong mơ nhưng không được. Mình thật sự không muốn mất anh ấy.

- Vậy cậu chỉ cần không để anh ấy tham gia hoặc khiến anh ấy thua trước khi vào vòng 3 là được mà.

- Mình đã cố gắng thuyết phục anh ấy nhưng không được. Anh ấy không tin với lại đây là cuộc thi mà anh ấy đã chờ từ rất lâu...

- Vậy để mình giúp cậu. - Delphini đứng dậy tự biến bản thân thành chỗ dựa vững chắc cho Harry.

- Cậu sẽ làm như thế nào?

- Mình sẽ khiến anh ấy thua ở một trong hai vòng đầu. Như thế anh ấy sẽ an toàn ở bên cậu.

Harry biết dù chẳng thể thay đổi được nhưng những lời nói của Delphini khiến cậu cảm thấy vững vàng hơn phần nào.

- À Delphini này! Mình tưởng cậu cũng phải tham gia giải này chứ.

- Không có đâu ba ơi, mình đi cho có tụ thôi chứ mình có đủ tuổi tham gia đâu, chủ yếu là gặp anh Cedric và người yêu của anh ấy nữa nè.

Cả hai nói chuyện cười đùa quên cả người hiện diện từ đằng sau. Cedric quàng cổ Harry, nở nụ cười thân thiện  đẹp như tài tử.

- Hai đứa nói chuyện gì mà có vẻ vui thế cho anh nghe với.

- Nói xấu anh á! Anh có muốn nghe không?

Có ai ngờ 5 phút trước còn khóc tèm nhem vì sợ mất người yêu còn giờ bên người yêu thì lại xéo xắt. Câu nói của Harry khiến Delphini cười híp cả mắt. Cô tạm biệt đôi uyên ương mà quay về khu nghỉ của trường Beauxbatons. Delphini khuất bóng, Cedric quay sang người yêu bé bỏng của mình nhìn đăm chiêu.

- Em thật dễ thương Harry à! Anh hứa nếu anh chiến thắng trong cuộc thi này, tiền thưởng sẽ dùng để dẫn em đi Paris chơi, pourquoi....

- C'est la ville d'amour. - Cả hai cùng đồng thanh.

Harry nhìn Cedric rồi cười trong hạnh phúc, còn anh ôm chặt lấy cậu như chẳng muốn rời.

- Tạm biệt anh. Chúc anh ngủ ngon. Bonne nuit.

- Chà người yêu tôi giờ sỏi tiếng Pháp quá ta. Tạm biệt bé yêu. Em cũng ngủ ngon nha. Au revoir.

Cedric đi khuất, tinh thần Harry lại xuống, cậu ước gì có thể như thế này mãi. Lê lết thân xác với cảm xúc buồn bã, cuối cùng cậu cũng về nhà Gryffindor, vừa mở cửa bước vào thì thấy Hermione và Ron đang ngồi như đang chờ cậu nhưng với bầu không khí vô cùng căng thẳng.

- Harry! Chúng ta cần nói chuyện.

Harry cũng nhận ra có chuyện gì đó nghiêm trọng nên cũng chẳng hỏi lí do mà bước đến ngồi đối diện cô gái tóc nâu kia.

- Mình đã nghe hết cuộc trò chuyện của bồ nãy giờ rồi...

- Bồ nghe lén mình sao? - Harry nhảy vào họng của Hermione.

- Đó không phải là nghe lén mà là săn tin cho tờ tuần san trường mình.

Harry cũng chẳng khó chịu gì về việc này vì chuyện tình cảm của cậu quá hot nên cậu đã quen với những pha săn tin của Hermione.

- Rồi chuyện mà bồ muốn nói với mình là gì?

Hemione làm vẻ mặt nghiêm trọng, Ron bên cạnh cũng bắt chước làm theo.

- Bồ nên tránh xa cô gái tên là Delphini Diggory kia càng xa càng tốt.

- Sao vậy? Lẽ nào bồ sợ cô ta giựt người yêu mình sao? Bồ hơi lo rồi đó, anh Cedric với cậu ấy là anh em họ...

- Không phải! - Hermione cắt đứt liền câu nói bởn cợt của Harry.

- Hành tung của cô ta rất khả nghi. Đây là ghi âm cuộc hội của bồ và cô ta, bồ nghe lại thử đi.

...

- Mình có khả năng mơ thấy tương lai và có một lần mình đã mơ thấy anh Cedric bị một kẻ nào đó giết chết trong kì thi Tam Pháp Thuật. Mình sợ lắm vì bao lần trước mình đã cố gắng thay đổi kết quả so với trong mơ nhưng không được. Mình thật sự không muốn mất anh ấy.

- Vậy cậu chỉ cần không để anh ấy tham gia hoặc khiến anh ấy thua trước khi vào vòng 3 là được mà.

- Mình đã cố gắng thuyết phục anh ấy nhưng không được. Anh ấy không tin với lại đây là cuộc thi mà anh ấy đã chờ từ rất lâu...

...

- Bồ có nhận ra điều kì lạ trong câu nói của cô ta không? - Hermione đặt nghi vấn.

- Hmmm.... Mình không biết. - Harry gãi gãi đầu khó hiểu.

- Bồ nhớ kĩ đi, bồ chưa hề nhắc đến trong giấc mơ anh Cedric sẽ bị giết tại vòng 3 nhưng cô ta lại nói với thái độ rất chắc chắn cứ như cô ấy đã biết trước mọi việc.

- Có lẽ cô ấy nói đại thôi.

- Không đúng! Chúng ta còn chưa biết giải Tam Pháp Thuật thể lệ thi như thế nào, thậm chí đây là giải đầu tiên sau thời gian dài bị hoãn vô thời hạn mà.

- Nói như bồ vậy cậu ấy muốn gì ở mình?

- Mình vẫn chưa rõ nhưng chắc chắn cô ta có liên quan mật thiết đến sự sống còn của anh Cedric Diggory trong cuộc thi sắp tới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com