Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{19} MỘT TƯƠNG LAI KHÁC

Từ ngày hôm ấy, Harry trở thành một con người thật kì lạ, cậu vẫn nói vẫn cười nhưng đó chỉ là khuôn mặt giả dối mà cậu trưng ra trước mọi người. Mỗi lần về đến kí túc xá nhà Griffindor, cậu hiện nguyên hình là một con người vô hồn ủ rũ, người duy nhất bên cạnh cậu lúc này chỉ có Ron. Đã hơn 2 năm kể từ lúc cuộc Tam Pháp Thuật kết thúc, Harry tuy trở thành thần tượng giới trẻ nhưng cậu đã đánh mất tình bạn với Hermione. Nhìn Harry với nửa con mắt, Hermione vẫn chưa tha thứ được cho cậu sau cái chết của Krum. Dù có Ron là trung gian hoà giải và Harry cũng cố tỏ ra thiện chí nhưng vẫn không thay đổi được gì.

- Gián tiếp giết chết người yêu bạn mình mà tha được sao, bồ có bị điên không vậy?

Tiếng chửi rủi của Hermione lại vang lên mỗi khi Ron đề cập đến việc làm lành với Harry. Chàng đầu sẹo đứng đằng xa cảm thấy thật phiền muộn, cậu đánh đổi rất nhiều và cậu nhận được một thì hiện tại tồi tệ.

Và sự kiện đó đã đến, giáo sư Dumbledore bị sát hại ở Tháp Thiên Văn, điều này khiến tâm trạng của Harry càng thêm tiêu cực. Cũng bởi lẽ đó, Hermione đã tha thứ những gì xảy ra hơn 2 năm về trước coi như phần nào an ủi cậu. Tuy cả 3 đã làm lành nhưng Hogwarts đã trở nên u ám hơn bao giờ hết, chúa tể hắc ám đã trở lại và bộ 3 phải nhanh chóng lẫn trốn khỏi sự truy sát của đám Tử Thần Thực Tử. Tại trang trại Hang Sóc, Harry, Ron và Hermione nhận từng món đồ theo di chúc của cụ Dumbledore, Ron nhận được cái Tắt Sáng, Hermione nhận được 1 cuốn sách còn Harry lại là trái Snitch vàng óng mà trận Quidditch đầu tiên... Nhớ lại kí ức đó, Harry chợt rơi nước mắt trong vô thức, trái Snitch này cậu không bắt được mà là anh ấy. Kẹp trong trái Snitch đó mà mảnh giấy với những vết bút của cụ

" Khi hai linh hồn tái kết nối sẽ là lúc mọi việc sẽ được sửa chữa."

Đọc mảnh giấy, Harry cười nhếch mép trong khi mắt vẫn còn rưng rưng:

- Mình còn chẳng biết anh ta sống chết ra sao thì sao mà chả tái với nối.

- Thôi có gì nghĩ sau đi, các bồ nghỉ ngơi đi để mai dự tiệc cưới của anh hai mình nữa.

Lời nói của Ron vô tình cắt đứt những suy nghĩ tiêu cực trong cậu. Harry và Hermione lên lầu để chuẩn bị cho những sự kiện sắp tới.

Ngày hôm sau, lễ kết hôn của Bill và Fleur diễn ra trước sự tham gia của rất nhiều quan khách. Ron nắm tay Hermione bước vào ghế để ngắm khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh hai, Harry ngồi kế bên, nhìn những người khác hạnh phúc khiến cậu không thể ngưng nhớ về anh. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy, mọi thứ giờ đã là quá khứ.

Lễ đang diễn ra suôn sẻ, những làn khói đen từ đâu bay đến, ánh lửa từ các đám khói bắt đầu oanh tạc xuống trang trại. Mọi thứ trở nên hỗn loạn trước sự tấn công của đám Tử Thần Thực Tử, bộ ba nhanh chóng độn thổ đến London. Trước khi thuật được thi triển, Harry chợt thấy bóng hình quen thuộc từ 1 trong những tên Tử Thần Thực Tử kia, chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cả ba đã độn thổ thành công đến thế giới của Muggle. Ở đây sau khi biết được thông tin Trường Sinh Linh Giá từ con gia tinh của chú Sirius quá cố, Harry, Hermione và Ron lên kế hoạch đột nhập trụ sở Bộ Pháp Thuật lấy mề đay của Slytherin đang được "mụ hường phấn" đeo trên cổ. Thành công mĩ mãn lấy được Trường Sinh Linh Giá nhưng cả ba bị lực lượng hắc ám truy sát đến tận rừng sâu. Hermione thi triển hàng loạt bùa chú để giấu sự hiện diện của bộ 3 khỏi sự truy sát, còn Harry dùng áo choàng tàng hình từ từ thăm dò xung quanh.

- Có người!!! - Harry thầm phát hiện.

Cậu chưa kịp định hình thì nhìn thấy bóng hình thân quen mà cậu đã ngờ ngợ khi còn ở trang trại Hang Sóc. Là anh ấy, chàng trai tóc vàng soái ca từng ôm cậu vào lòng, giờ đây đang mặc bộ trang phục hắc ám của lũ Tử Thần Thực Tử. Thật không thể tin được.

- Ngươi ra kia kiểm tra đi, ta sẽ sẽ tìm ở hướng ngược lại - Cedric ra lệnh.

Tên đi cùng nhanh chóng đi mất nhưng Cedric vẫn chưa có vẻ gì là đi tìm kiếm.

- Stupefy

Anh bất ngờ thi triển phép vào Harry, quả nhiên trực giác của anh trong thực chiến quả không tồi chỉ mỗi tội hay hiểu nhầm người yêu.

- Lâu quá không gặp em Harry à, chắc cũng 2, 3 năm gì đó rồi. - Cedric nói với giọng khinh khỉnh.

- Câu đó phải để tôi nói mới đúng, thật xấu hổ khi một người đầy triển vọng như anh lại trở thành Tử Thần Thực Tử.

Harry nằm dài trên thảm cỏ sau khi bị lộ diện bởi đòn tấn công của Cedric. Anh vẫn chậm rãi từ tốn như đã nắm thóp được Harry.

- Như thế đã sao nào, thà làm một Tử Thần Thực Tử chân thật còn hơn là một anh hùng giả dối, thâm độc như ai đó.

- Anh vẫn còn cay cú chuyện cũ à? Nực cười, có khi bây giờ tôi lại cảm thấy hối hận vì đã hết lòng cứu một người không biết điều như anh!

Cedric bị sỉ nhục trở nên tức tối, anh định thi triển một phép gì đó lên người Harry nhưng chợt ngưng lại.

- Sao vậy? Sao không đọc thần chú đi? Crucio hay Avada kedavra gì đó, anh muốn lắm mà! - Harry dần cười như một kẻ điên.

- Biết thế tôi mặc xác anh thì giờ cái ngôi mộ của Viktor Krum đã để hình anh rồi.

- Sao? Krum chết khi nào? - Cedric ngạc nhiên.

- Ủa anh không biết sao? Sau cuộc thi Krum đã chết và tôi mất đi tình bạn chỉ vì lấy người yêu của bạn mình thế mạng cho anh.

Cedric nhìn chằm chằm Harry mà im lặng một lúc lâu.

- Sao vậy? Giờ mạng tôi trong tay anh rồi đó, có gì làm lẹ đi!

Vừa dứt lời, tên đồng hành của Cedric đi bập bênh bước về.

- Wingardium leviosa

Cedric vội thi triển phép bằng sự nhẹ nhàng, tấm khăn choàng tàng hình bay lên người Harry mà che cậu khỏi sự phát hiện của tên kia. Harry bất ngờ vì hành động này của anh, cậu đã chuẩn bị tinh thần bị giết bởi người yêu cũ.

- Cedric đại nhân, bên hướng đó là vực thẳm, chẳng có gì cả. - Tên hậu cận nói.

Cedric chỉ à ừ vài tiếng rồi ra lệnh cho hắn đi tìm hiểu phía đông. Hắn ta vừa quay lưng thì...

- Avadar kedavra

Tên hầu cận gục xuống, hắn ta đã chết bởi chính tay Cedric. Harry từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhìn anh thật khác, anh ấy giết người chẳng gớm tay. Cedric kéo chiếc áo choàng tàng hình ra, nói:

- Em đang nghĩ anh giết người chẳng gớm tay chứ gì? Bọn người các em chắc hiền đấy, cũng dùng thần chú khác để giết chết, thậm chí còn gây đau đớn rồi mới chết. Toàn là chính nghĩa dối trá.

Harry chẳng nói câu nào nữa cứ im lặng để anh ta muốn làm gì làm. Cedric từ tốn dựng người Harry tựa vào gốc cây, ánh mắt anh cứ nhìn đăm đăm vào cậu. Harry trở nên ngượng ngùng, đã lâu rồi cậu chưa có cảm giác này.

- Nãy anh làm phép khiến em bị đau, xin lỗi em nha!

Cả hai lại im lặng khoảng lâu giữa khu rừng xế chiều yên tĩnh. Cedric như cứng ở họng từ lâu mới bắt đầu nói:

- Cảm ơn em vì những gì đã làm cho anh và xin lỗi em rất nhiều vì đã đem lại cho em nhiều bất công...

Cedric chưa kịp nói hết câu, Harry đã ôm chặt lấy anh mà hôn cho thật sâu. Lệ từ khoé mắt cậu dần chảy trên gò má kia, cậu hạnh phúc lắm, đây là câu nói mà cậu đã đợi rất lâu rồi. Anh cuối cùng cũng hiểu ra những việc cậu làm. Khi đôi môi vừa rời nhau vì cả hai đã cạn dưỡng khí, Cedric mạnh bạo tiếp tục ngấu nghiến bờ môi của Harry. Anh nhớ cảm giác này và anh muốn tận hưởng nó thật nhiều, thật nhiều để bù lại những năm tháng trống vắng ấy.

- Anh yêu em, Harry.

- Em cũng vậy.

Ánh mắt hạnh phúc của hai người chăm chăm nhìn nhau. Biết là tương lai sẽ còn những khó khăn nhưng hiện tại cứ đến đâu được thì đến.

Khoảnh khắc hạnh phúc chưa kéo dài được quá lâu thì giọng nói "thân quen" nào đó lại vang lên:

- Woah, cặp tình nhân này vẫn còn mặn nồng với nhau như vậy sao, có vẻ ta đánh giá hơi thấp sức mạnh của tình yêu rồi.

Delphini hiện ra với vẻ ma mị, trông cô ta không khác gì lần gặp trong quá khứ.

- Nhìn ta với ánh mắt đó chắc các ngươi cũng thắc mắc tại sao ta lại không già đi tí nào chứ gì? Thôi trước sau gì các người cũng sẽ chết ở đây nên ta sẽ nói luôn. Tên thật của ta là Delphini Marvolo Riddle, con gái của Tom Marvolo Riddle mà các ngươi hay gọi là Voldemort đấy. Mặc dù hiện tại ta chưa được sinh ra, nhưng với cái này thì dù dòng thời gian như thế nào ta cũng có thể sửa lại hết.

- Là cái xoay thời gian. - Harry hét lên.

- Đúng rồi, 10 điểm cho Harry Potter, đây là lí do ta lại nói có thể thay đổi cái kết giấc mơ của ngươi. Ngươi nghĩ ta sẽ cứu mạng tên đần tóc vàng kia chỉ vì vài giọt máu à. Non non, ta đã thử rất nhiều dòng thời gian nhưng chúng luôn thất bại vì khi hắn chết, ngươi lại trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Để có được ngày hôm nay, ta đã phải dùng Xà ngữ để khiến các ngươi trở nên xao lãng mà đến với nhau trong các đêm ở bệnh xá cũng như biến thân thành một con nhỏ mọt sách xấu xí chỉ để khiến hai ngươi chia xa, nói chung chính cái tình yêu chết tiệt của các ngươi đã khiến ta thất bại không biết bao nhiêu lần. Nhưng giờ thì không vì chắc chắn lần này các ngươi không thể thoát được.

Delphini đưa cánh tay có xăm biểu tượng con tử xà lên trời. Ả triệu hồi dấu hiệu và nhanh chóng rất nhiều Tử Thần Thực Tử đến và có cả chúa tể Voldemort.

Chúa tể hắc ám cười lớn vì như đã bắt được Harry Potter vào trong rọ. Voldemort khen mấy lời có cánh cho Delphini rồi bắt đầu thi triển thần chú quen thuộc.

- Avada kedavra.

Cedric liền lấy áo choàng ôm Harry, hoá thành làn khói đen bay đi. Những tên Tử Thần Thực Tử cũng đuổi theo, Delphini chỉ cười thầm, ả niệm một cổ ngữ gì đó rồi thi triển. Ánh đỏ xuất phát từ đũa phép của ả nhanh chóng bám lấy Cedric và công kích anh. Cả hai rơi xuống nền đất thô cứng, trông Cedric có vẻ bị thương khá nặng mà đằng sau lại là vực thẳm. Harry cảm thấy thật bế tắc trước tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế này. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì giây phút ấy cuối cùng cũng tới, lũ Tử Thần Thực Tử đã bắt kịp cả 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com