Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{2} HIỆN TẠI

Harry ăn mừng với đồng đội Quidditch xong thì cũng đã tối. Cậu bước về phòng thì gặp ngay anh chàng hôn trán cậu hôm bữa, thân xác thì của Harry năm ba nhưng tâm hồn chỉ là bé Harry năm nhất, cậu liền chạy trốn vì sợ gặp anh ấy sẽ bị hôn nữa. Cedric thấy Harry bỏ chạy liền đuổi theo, dù cố gắng rất nhiều nhưng Harry vẫn không thoát được chàng huynh trưởng nhà Hufflepuff.

- Em sao vậy Harry? Tại sao thấy anh lại bỏ chạy? - Cedric nắm chặt bàn tay của Harry có phần thô bạo.

Harry lấy tay còn lại che mặt phòng chuyện " ấy ấy" lại xảy ra.

- Em nghĩ anh nên tự biết đi chứ! Hay muốn em nói quạch tẹt ra?

Cedric nhìn có vẻ trầm đi hẳn

- Vậy là em biết rồi hả?

Có lẽ vấn đề nói của 2 người đang bị lệch nhau một cách trầm trọng. Harry chỉ im lặng không nói gì. Cedric dìu Harry ngồi xuống, kể:

- Anh biết chuyện này có ngày em cũng biết nhưng thấy anh không muốn làm em buồn. Em có thể nói anh nhu nhược nhưng anh chỉ muốn thấy em cười. Ngày hôm đó anh đã suy nghĩ rất nhiều khi đưa ra quyết định đó, hãy hiểu cho anh, Harry à.

Những câu nói của Cedric thật tối nghĩa khiến Harry chẳng hiểu anh đang đề cập về chuyện gì cả. Bỗng, Harry bị kéo về hiện thực, thì ra ở thế giới hiện tại đã sáng. Hôm nay chỉ có tiết Bùa chú nhẹ nhàng rồi chiều cậu sẽ cùng 2 anh Fred và Geogre đi xem trận Quidditch cấp trường đầu tiên. Cậu cầu mong hãy như lời Ron nói, nhà Ravenclaw mà thắng thì chẳng khác gì bằng chứng đanh thép về tính chính xác của giấc mơ tiên tri kia, đồng nghĩa với việc dù ngày mai cậu cố gắng cách mấy vẫn bại trận dưới nhà Hufflepuff.

- Em cảm thấy không khí thế nào Harry - Fred và George đồng thanh.

- Em thấy rất hào hứng ạ

Không khí buổi Quidditch trường thật ngoài sức tưởng tượng của cậu. Thật náo nhiệt, tiếng kèn trống làm không khí tràn đầy nhiệt huyết. Harry tiến vào sân vận động thì gặp Draco Malfoy mặc đồng phục Quidditch nhà Slytherin chặn cửa.

- Harry, mày thấy tao như thế nào? Hãy run sợ đi, đội Slytherin chắc chắn sẽ thắng còn đội mày chắc sẽ bị loại ở vòng gửi xe mất ha ha.

Harry cười khinh:

- Vậy chúc mày may mắn nha, cục tạ ạ!

Draco nổi quạo liền tiến vào sân thi đấu, còn Harry thì lật đật chạy lên hàng khán giả cao nhất xem. Trận đấu hôm ấy không khác chương trình hài, công tử Malfoy chơi ở vị trí Tấn Thủ mà bị tấn hơn là tấn những quả Bludger, không những thế còn tấn cả đồng đội rơi khỏi chổi giùm đội bạn. Kết quả nhà Ravenclaw thắng với chỉ số cách biệt 220 : 20. Khán đài ai cũng cười muốn té ghế trừ chủ nhiệm nhà Slytherin - Snape Quần Tím.

Rời khỏi khán đài, cả ba vẫn cười ngây ngất mấy pha tấu hài của Draco, Fred và George cùng dắt tay nhau vào nhà vệ sinh còn Harry thì vừa đi vừa nhìn những bức tranh lịch sử của Quidditch. Mãi nhìn ngắm, Harry đụng phải người lạ nào đó đang đi hướng ngược lại.

- Em xin lỗi, em bất cẩn không nhìn đường. - Harry rối tít xin lỗi.

- Mày mù hả thằng bốn mắt này. Chắc tao phải tẩn mày mấy đấm mới được. - Người đó nâng cậu lên và chuẩn bị cho 1 đấm.

Lúc này cậu mới nhận ra thì ra là cầu thủ nhà Slytherin lúc nãy, do thua quá nên tính khí cọc cằn đang kiếm gì trút giận và Harry vô tình thành bao cát. Hắn cho Harry một đấm khiến mắt kính của cậu văng ra khỏi khuôn mặt ngay thơ của đứa trẻ năm nhất. Cú đấm thứ hai chuẩn bị tung ra thì đâu đó vang vọng:

- Brachiabindo

Tay chân của gã côn đồ nhà Slytherin đó bị trói lại bởi một sợi dây vô hình khiến hắn không thể tương tác vật lý vào Harry.

- Everte Statum

Tên côn đồ ấy văng thẳng vào tường. Hắn sợ quá liền bỏ chạy cùng với đó là ánh mắt ngạc nhiên của Harry. Chủ nhân của câu thần chú đó tiến lại Harry:

- Em có sao không?

Kính đã rơi, Harry chẳng biết người giúp cậu là ai cả nhưng giọng nói này nghe quen lắm.

- Kính của em đây.

Người đó nhẹ nhàng đeo kính giúp cho cậu, Harry ngước mặt lên nhìn thì ra là Cedric Diggory.

- Cảm ơn anh Cedric! - Trong một phút bấn loạn Harry quên mất đây là lần đầu họ gặp nhau.

- Ngạc nhiên thật đấy, em cũng biết anh sao, xưng bằng tên của anh luôn chứ, chúng ta có vẻ thân nhau từ lần gặp đầu tiên luôn nhỉ?! - Cedric vừa nói vừa cười với khuôn mặt rạng rỡ khiến những cô gái đứng gần đó bị hút hồn xỉu lên xỉu xuống.

- Em xin lỗi, tại vì anh Cedric... À nhầm anh Diggory nổi tiếng quá ai cũng biết mà. - Harry ấp úng.

Cedric cười khì:

- Nhóc cứ gọi là anh Cedric được rồi, anh chọc nhóc xíu thôi, mà nhóc tên gì nè phải cho anh biết tên mới công bằng chứ!!

- Dạ, em tên là Harry Potter. Cứ gọi em là Harry ạ.

Nghe tên, Cedric đứng hình mất năm giây. Anh bất ngờ không giấu được vẻ hứng thú.

- Trời ơi, Kẻ Được Chọn mà mọi người hay nhắc đây sao, hôm nay mình may mắn quá vậy nè, được làm thân với cả người đã tiễn vong Kẻ chớ gọi tên ra. Thật vinh dự quá.

Nhìn Cedric như kẻ tăng động cậu cũng chả mấy lạ lẫm chứ lần đầu gặp anh ta với thằng hề khác nhau ở cái diện mạo thôi chứ mấy. Bỗng cú đấm của tên côn đồ ban nãy nhói lên khiến Harry ôm má.

- Em không sao chứ, trời ạ, bầm hết rồi đây này. Cũng may thuốc Hồi Phục lúc nào anh cũng mang bên người, ngồi lại đây anh xoa cho.

Cảnh tượng đó khiến Harry không khỏi rùng mình. Những ánh mắt hình viên đạn đang nhắm vào cậu, chắc cả tá người đang muốn ngồi ở vị trí đó thay cậu.

- Xong rồi đó, em thấy đỡ đau chưa?

Thật kì diệu, vết bầm đã biến mất, cũng không còn đau nữa, Harry ngơ ngác như chú cừu non không giấu được vẻ đáng yêu của mình khiến Cedric không tự chủ mà xoa đầu cậu.

- Nghe đồn mai nhà nhóc đối đầu với anh đúng không? Nhóc cũng tham gia mà phải không? Vậy hứa với anh ngày mai phải chơi hết mình đó nha.

Cedric đưa nắm đấm tay ra, Harry ngơ một chút nhưng nhanh chóng cũng hiểu ra. Hai đấm tay đụng nhau như lời hứa của những người đàn ông đích thực.

- Nhóc về dưỡng thương đi nha, anh đi tập á! - Cedric vừa chạy đi vừa tạm biệt cậu.

Harry vuốt má được bôi thuốc ban nãy, cậu mỉm cười. Có lẽ cậu đã hiểu lí do cậu trong tương lai lại yêu anh ấy như vậy rồi.

Lúc này Fred và George mới từ nhà về sinh ra. Harry nhìn cả hai thở dài kiểu anh nhà người ta thì cứu mình còn anh nhà mình thì đi toilet hơn 30 phút mới ra.

Đến giờ ăn, tại đại sảnh với những ngọn nến lơ lửng giữa trời. Ông thần Ron nhà ta ăn ngấu nghiến như chết đói khiến Hermione và Harry cũng e dè tình bạn này chắc có bền lâu.

- Sao mình nói đúng không? Nhà Ravenclaw thua banh xác rồi chứ gì? - Ron vừa nói vừa nhai cả họng.

- Không á, nay đội Ravenclaw thắng cách đội Slytherin 200 điểm, có lẽ bồ nên đi coi Malfoy nó tấu hài. Mình cười không ngậm được mồm. - Harry đáp.

- Mà Harry bồ có biết gì việc chiều nay không, về anh Cedric Diggory mà hôm bữa bồ hỏi đó. Nghe mấy bạn nữ nói chiều nay anh ta tình cảm chăm sóc cho bé nào nhà của tụi mình. Bồ ở đó có biết được tin gì chi tiết không? - Hermione nổi máu nhiều chuyện.

Harry nghe mà muốn sặc nước, cậu nghĩ giờ mà nói ra có khi nào Hermione bẻ cổ cậu không. Dù gì cô ấy cũng là fangirl của chàng hoàng tử nhà lửng mật mà.

- Bé mà cậu nói là mình đó. - Harry nói lí nhí.

Hermione bất ngờ muốn té xỉu, Ron cũng bất ngờ nên thay gì thưởng thức một cái đùi gà thì cậu ta thưởng thức một lần hai cái.

- Nói cho mình biết ngay. Bồ và anh ấy có gian tình gì ở đây? - Người Hermione tỏ ra luồng sát khí đáng sợ.

Harry đổ mồ hôi hột, một tay giữ khoảng cách với chị fangirl nóng tính kia, một tay thì cầu cứu Ron. Ron mặc nhiên vẫn gặm cái đùi gà mặc cho cậu bạn sắp bị lên thớt một cách khốc liệt.

- Mình và anh ấy mới gặp nhau lần đầu thôi, không có quan hệ gì với nhau hết, ít nhất là ở hiện tại.

Có lẽ cái vế cuối câu hơi dư thừa chỉ khiến cho Hermione hỏi cung gay gắt hơn.

- Bồ biết gì liệu mà nói hết đi. Không thì đừng trách bổn cung cho vài Lời Nguyền Tra Tấn.

Ron lúc này cũng hiểu được mối nguy hiểm của Hermione, cậu thầm nghĩ "Mẹ ơi cứu con, học sinh năm nhất nào biết dùng lời nguyền đó trời." nhưng tay của cậu vẫn không bỏ cái đùi gà.

- Được... được rồi, mình sẽ nói hết. Mình với anh ấy hiện giờ chưa là gì nhưng tương lai sẽ là người yêu của nhau.

Hermione nghe xong xỉu cái rầm. Ron cũng ngạc nhiên, hỏi:

- Sao bồ biết tương lai bồ với anh ấy sẽ đến nhau?

Harry thở dài:

- Thực ra dạo này mình có những giấc mơ kì lạ lắm. Mình hay thấy mình ở tương lai, cứ ngỡ là chuyện bình thường cho đến khi những sự kiện gần đây đã được báo trước trong giấc mơ ở thì quá khứ như chuyện thầy Snape cháy quần hay việc đội Slytherin thua bởi cục tạ Malfoy, trong giấc mơ đã nhắc lại cho mình chính xác như đã xảy ra trong quá khứ vậy. Nên chuyện của mình với anh ấy chắc cũng là chuyện sớm muộn thôi.

Hermione tuy xỉu nhưng vẫn nghe được liền bật dậy nói:

- Không sao, chuyện bạn thân mình yêu hot boy của trường mình sẽ ủng hộ hết mình, mình sẽ tuyên bố rút khỏi hậu cung và gia nhập binh đoàn hủ nữ nha. Vậy Harry Potter, bồ hãy nói bồ có tình cảm với anh ấy từ khi nào? - Hermione tỏ ra như một phóng viên chuyên nghiệp.

- Mình chưa có tình cảm với anh ấy! - Harry thẳng thắn đáp.

Ron và Hermione nghe xong muốn té xỉu đợt ba. Harry nói tiếp:

- Tính luôn cả trong mơ thì mình mới gặp anh ấy có ba lần chứ nhiêu, lần đầu còn bị cưỡng hôn nữa. Ấn tượng như vậy sao mà có tình cảm nổi.

Cả hai người kia la làng:

- Gì?! Cưỡng hôn?!

Tiếng hét của cả hai làm mọi người quay lại nhìn rồi bàn tán xôn xao.

- Vậy sao bồ không đi ngủ đi để gặp anh ấy nhiều hơn hỏi hết chuyện quá khứ biết đâu có nhiều thứ thú vị thì sao. - Hermione thúc giục

- Mà mình chưa chuẩn bị bài Thảo dược ngày mai nữa.

- Khỏi, mai mình gánh, bồ chỉ cần ngủ và kể chi tiết lại cho mình là được.

Quả thật cái máu hủ nữ của Hermione thật đáng sợ. Nhưng ngủ sau bữa ăn đúng thật là dễ dàng. Giấc mơ đó lại tiếp tục.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com