Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{7} LẠNH

- Mình còn nghe đồn là sẽ dùng Cúp Bốc Thăm.

Không hổ danh là "chúa tể biết tuốt", biết là hai tên đực rựa kia cũng sẽ hỏi chiếc cúp đó là gì, cô không ngại ngần giải thích luôn.

- Nó là chiếc cúp sẽ xếp hạng mức độ thân quen trong lòng cậu để đưa người dạy tốt nhất.

- Vậy lỡ mình thích chơi một mình thì sao nó chọn nhỉ? Như tiểu tử tra nam nhà Slytherin nào đó chắc bóc ra ông thầy Snape luôn quá. - Ron cười đáp.

- Thì nó sẽ chọn người dạy cho người cùng nhà mà gần gũi với mình nhất á! Nhưng mình vẫn ship Malfoy với thầy Snape nha.

- Mặn vậy bà!! - Cả hai tên đực rựa đồng thanh, nghĩ tới cảnh đó mà rùng cả mình.

- Vậy mình sẽ gặp anh Fred rồi đó, Hermione sẽ gặp anh George còn Harry thì...

Ron chẳng dám nói dứt câu, vì người mà cậu định nói là Cedric. Nhưng chợt nhận ra Harry và anh ta chẳng còn gì của nhau nữa.

- À không cả ba chúng ta thế nào cũng gặp hai anh mà phải không nè Harry.

Quả thật, Harry cũng mong là người dạy cậu sẽ là hai anh của Ron nhưng ấn tượng giữa Cedric và hai người đó cứ như rắn và trùng chỉ vậy. Quá chênh lệch.

- Ủa Ron hai anh của cậu nhỏ hơn " bạn thân cũ" của Harry ba tuổi mà sao lại chung một khoá vậy? - Hermione thắc mắc.

- Sao mình biết, hình như anh ta học trễ 2 năm hay sao á chứ hai anh mình vào học đúng tuổi mà.

Ron và Hermione tự nhiên thắc mắc chuyện về người mà Harry đang muốn quên đi khiến cậu có chút khó chịu.

- Lớn hơn mình tận 5 tuổi mà chơi mấy trò như con nít. Ai thèm chấp trẻ trâu.

Cặp đôi kia chỉ biết nhìn vẻ cáu kỉnh của Harry rồi cười, ban đầu có vẻ hơi sợ nhưng giờ lấy anh ta ra chọc Harry đã trở thành thú vui tiêu khiển.

- Nếu bồ sợ gặp anh ta thì ra ôm một trong hai anh của mình kìa. Ôm cả hai càng tốt. Rồi chúng ta sẽ có bộ phim Harry Potter và dàn harem.

Nói Ron "có duyên" số hai không ai số một, đến Hermione còn đấm cho cái mỏ luyên thuyên kia bớt nói lại. Harry chỉ biết thở dài cầu cho ra một trong hai anh là được.

Buổi tối, tại đại sảnh với không khí náo nhiệt, ai cũng mong được dạy bởi người quen chỉ trừ Harry, cậu mong người càng xa lạ càng tốt. Giáo sư Dumbledore bước đến bục thông báo.

- Lời đầu tiên, thầy xin lỗi các em năm trên vì phải nhờ các em dạy cho các học sinh năm dưới, Hogwarts sẽ sớm tìm ra giáo sư thích hợp để dạy các em sau. Về việc bốc thăm người dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của các em năm dưới, chiếc Cúp Bốc Thăm này sẽ quyết định. Khi các em bốc sẽ nhận được một mẩu giấy trắng, mẩu giấy này sẽ dẫn các em đến người mà các em mong được người đó dạy nhất, nó sẽ dựa trên mức độ thân thiết của các em để đưa ra kết quả nên đừng quá lo lắng hay ái ngại. Lời cuối cùng, thầy muốn chúc các em sẽ học tốt từ những người đàn anh đàn chị của mình. Cảm ơn các em.

Khán phòng vỗ tay như pháo nổ, và thầy Snape bắt đầu điều phối các học sinh nhà Slytherin bốc thăm đầu tiên. Tiếp đến là nhà Hufflepuff, rồi nhà Ravenclaw. Nhìn phía xa xa, Harry thấy Chou đang chạy về phía Cedric, cô ta có vẻ rất hạnh phúc, quả thật không ngoài dự đoán nhưng Harry lại thấy yên tâm một phần vì tỉ lệ cậu gặp ông thần kia cũng sẽ giảm lại. Cuối cùng, cô McGonagall điều phối nhà Gryffindor bốc thăm, cô nói:

- Các em đừng quá bất ngờ khi người dạy em dạy thêm một bạn khác, vì các khoá trước của các em ít người hơn năm nay. Nên nhà trường đã cho những học sinh có học lực cao dạy tối đa hai em cùng một lúc.

Câu nói không khác gì sét đánh ngang tai Harry. Nếu vậy thì... cậu run rẩy bốc tấm thăm lên, nhìn về phía Ron và Hermione, không ngoài dự đoán cả hai đã bay đến chỗ anh Fred và anh George. Còn cậu...

Tấm phiếu lơ lửng, bắt đầu bay về phía bốn người kia, Harry thở phù nhẹ nhỏm. Nhưng đột nhiên nó lại rẽ sang về phía Cedric, Harry thầm chửi đời, chửi tấm phiếu, chửi luôn cái kẻ áo vàng đang phát cẩu lương kia. Cậu bước chầm chậm đến nơi ấy. Chou Chang thấy cậu đến thì rất mừng rỡ.

- Chào cậu Harry Potter, mình rất vui vì được học cùng cậu, mình thật sự may mắn quá khi được học chung với hai người đẹp trai thế này hihi.

Nhìn cách ứng xử của Chou Chang có vẻ cô ấy chưa biết chuyện mâu thuẫn giữa anh Cedric với cậu. Nhìn sang Cedric, anh ta chỉ lạnh nhạt chào:

- Chào em.

- Chào anh, chào Chou, rất mong tụi mình sẽ hợp tác tốt.

Buổi gặp gỡ gượng gạo thế là cũng kết thúc, nếu không có Chou Chang hay bô bô cái miệng thì cuộc hội thoại để chấm hết ở chữ "Chào" rồi.

Về kí túc xá với sự tức tối, còn hai bạn kia thì cười hả hê.

- Thế nào Harry, ăn cơm chó đã không? - Ron cà khịa.

- Đã con mắt hai bồ, mình chưa thấy cặp nào ô dề, lố lăng như cái cặp đó. Chắc mai phải mang theo nước dừa quá Ron à!

- Chi vậy?

- Tức thì uống cho hạ huyết áp, còn chướng mắt nữa thì dùng nó để trừ tà luôn.

- Ôi dồi ôi, Harry bạn hiền ngày xưa của tôi chết rồi, đây là ai vậy, đanh đá quá đi à.

- Im đi Ron, mai mốt mình giựt người yêu bồ thì đừng có khóc đấy nhé.

Nghe câu đó xong, Ron rợn người hẳn và quyết định cho cái mỏ "thanh lịch" của mình nghỉ ngơi một xíu.

Sáng hôm sau, Ron và Hermione đều hí hửng soạn đồ chuẩn bị vào tiết còn Harry thì chán nản, cậu ước gì mấy giáo sư không đi kiểm tra là nay cậu cúp học luôn rồi. Harry chậm chạp bước đến nơi mà cả ba đã hẹn nhau để học.

- Muộn 1 phút.

- Chỉ 1 phút thôi mà anh cũng làm quá , vậy sao Cedric.

- Thời gian là vàng bạc. Em nên chuẩn bị vào học tốt hơn là đứng đây kì kèo.

Bối cảnh đang trở nên cực kì căng thẳng thì Chou đến.

- Xin lỗi anh em đến muộn, xin lỗi cậu Harry, xin lỗi vì em đã làm mất thời gian của hai người.

Harry thể hiện không có sao bằng ngôn ngữ hình thể, rồi nhìn đăm đăm vào Cedric như muốn nói rằng tại sao anh không làm khó cô ấy như làm khó cậu khi nảy đi. Anh cũng hiểu ý của Harry là gì nên lướt ngang qua cậu thì thầm:

- Ít ra người ta biết xin lỗi, còn em thì không.

Sau đó anh đón tiếp Chou với vẻ hoan nghênh khiến Harry tức vì cảm thấy bất công.

Vào tiết, Cedric hướng dẫn hai bạn năm hai cách áp dụng những bùa phép đã học vào chiến đấu. Anh nói:

- Anh thấy lần trước Harry có vẻ đã dùng khá là thành thục các lại bùa phép rồi nên hãy để Chou lên đây thử đấu với anh trước nha.

Cedric chậm rãi dìu dắt Chou lên sàn đấu, cả hai đều thực hiện nghi thức giao đấu và bắt đầu. Cedric thực hiện phép Wingardium Leviosa khiến cho chiếc bàn gỗ cỡ nhỏ bay hướng về Chou

- Accio

Chou cũng triệu hồi một cái bàn khác bay đến đỡ cho cô.

- Flipendo

Cô tiếp tục dùng phép khiến Cedric bị trúng đòn văng vào tường. Chou hốt hoảng chạy đến xem anh người yêu mình có bị làm sao không, Cedric cười tươi ra dấu vẫn ổn và sau đó là những lời khen không ngớt dành cho Chou. Harry ở dưới chỉ thấy chướng mắt, cậu thầm nghĩ: "Cái gì chiến đấu mà dùng Wingardium Leviosa chứ, gặp con Tử Xà mà dùng mấy chiêu này lạng quạng lên thớt sớm, đúng là thứ nịnh người, miệng lưỡi ngọt xớt".

- Harry! Lên đây, em ở dưới làm gì đấy?

Giọng nói có vị ngọt giả tạo của Cedric làm cắt ngang suy nghĩ của Harry. Cậu chán nản bước lên sàn đấu, thực hiện nghi thức chiến đấu và không khác gì khi nãy Cedric cũng là người ra đòn đầu tiên. Nhưng bùa phép mà anh dùng không phải là Wingardium Leviosa như Chou.

- Stupefy

Một chiêu thức khiến Harry bay hẳn vào tường kèm theo đó là lời chế giễu.

- Em cần luyện tập thêm đấy Harry à.

Chou có vẻ hốt hoảng nhưng cô tự trấn an là Cedric biết Harry mạnh nên dùng một bùa khó hơn so với cô. Còn Harry, cậu cố gắng giấu đi những giọt nước mắt kèm với sự đau đớn, chưa bao giờ cậu cảm thấy ngực lại thắt lại như vậy. Anh ấy đã không hề nương tay với cậu, ra chiêu như với kẻ thù thù đích thực. Cedric quay người đi, nhưng vọng lại sau lưng anh là tiếng nói của Harry, giọng nói đó lạnh tanh cứ như một thực thể vô hồn.

- Em chưa chịu thua mà anh đi đâu vậy.

Rồi sau nói đó là tiếng hô " Flipendo" khiến Cedric văng vào chiếc bàn gỗ một tiếng rõ to. Cũng là Flipendo nhưng của Harry lại đau hơn cả trăm lần so với của Chou, anh tự hiểu là Harry đã thực sự nghiêm túc.

- Immobulus

Harry tiếp tục tung chiêu nhưng Cedric cũng không chịu thua kém.

- Aqua Eructo.

Một vòi rồng phun ra từ đũa phép Cedric nhằm chặn chiêu thức từ Harry. Một bức tường nước được dựng nên, Cedric tung chiêu từ phía sau nó.

- Brachiabindo

Cái phép mà ngày xưa anh dùng để cứu cậu bây giờ lại dùng để tấn công cậu. Những sợi dây tàng hình khoá chặt tay chân của Harry lại, nhìn tình hình có vẻ Kẻ Được Chọn đã thua, Cedric cười thoã mãn rồi quay lưng.

- Alohamora Duo

Giọng nói ấy đã trở nên vô cùng đáng sợ, nó lạnh như tờ. Những sợi dây vô hình đã bị hoá giải, anh cũng không ngờ Harry có thể dùng phép nâng cao của Alohamora để hoá giải bùa chú mà anh tự tin nhất.

- Expelliarmus
- Expelliarmus

Cả hai vô tình dùng cùng một phép để đấu với nhau. Tình hình trở nên căng thẳng khi đây có vẻ đã không còn là một buổi tập. Hai tia sáng đỏ và vàng như cân bằng lẫn nhau, cả hai người thi triển cũng thấm mệt, Cedric quyết định dùng hết sức. Quả nhiên một học sinh năm năm và năm hai tức có sự khác biệt, cây đũa của Harry bay khỏi tay cậu. Cậu thua rồi. Những giọt nước mắt mà cậu cầm chừng khi nãy giờ đã bắt đầu rơi, Harry khóc nhưng vẫn dùng vạt áo che đi để không ai thấy được sự yếu đuối của cậu khi này. Nhưng đáng tiếc vạt áo quá ngắn để che nên cậu đã chạy vụt ra ngoài, nay đã là quá đủ cho những tổn thương mà cậu đã chịu đựng.

- Anh hơi quá đáng rồi đó. - Chou mắng.

Rồi cô cũng chạy ra ngoài để tìm Harry. Anh thẫn thờ nhìn cậu thông qua cửa sổ, anh lại nhớ đến ngày ấy, cậu cũng đã khóc vì bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com