{4} ÍCH KỶ
Cũng đã gần 1 tháng trôi qua, một tháng hường phấn của Harry lẫn Cedric. Hai người như hình với bóng, chỉ cần hết tiết học là Cedric ở đâu thì cậu bé đầu thẹo sẽ loanh quanh ở đó. Nay cũng chẳng ngoại lệ, nhưng Cedric có vẻ khác hẳn mọi ngày, ngồi trong phòng tự học, nhìn anh có vẻ hơi stress bởi kì thi NEWT vào tháng tới. Harry từ bên ngoài tung tăng chạy vào ôm choàng qua cổ anh. Cedric ban đầu hơi khó chịu nhưng thấy vẻ mặt ngây thơ của bé người yêu, anh bất giác nở nụ cười như một thói quen. Ngồi cạnh Cedric, Harry cứ bô lô ba la chuyện của cậu hôm nay, còn anh cứ chăm chú học bài để ngoài tai những lời cậu nói.
- Cedric! Anh có nghe em nói không đấy?
- Sao đấy Harry? Anh đang nghe em đây!
- Em đang nói chuyện kỉ niệm 1 tháng yêu nhau của chúng ta. Anh thấy sao? Em tính là như này...
Anh để mặc cho Harry cứ nói, mặc nhiên ôn bài nhưng lần đầu tiên kể từ lúc yêu nhau anh thấy Harry phiền như thế này. Anh mong cậu có dừng luyên thuyên về chuyện kỉ niệm vì anh vốn đã có kế hoạch chuẩn bị cho cậu trước đó.
- Anh đang lờ em đó à? Anh nói gì đi chứ!- Harry bắt đầu nổi quạo.
- Harry à, anh xin lỗi nhưng chuyện này mình bàn sau nha. Anh đang không có hứng thú. - Cedric như đã lỡ miệng nói điều gì đó sai sai.
- Bàn sau... không hứng thú... Vậy thôi dẹp đi khỏi kỉ niệm 1 tháng 1 năm gì nữa hết. Mai kỉ niệm mà nói bàn sau. Tôi biết anh quá mà, anh chỉ như bao kẻ khác, chỉ ham muốn ban đầu, sau khi có rồi thì chẳng biết trân trọng. - Harry nói với vẻ mặt đầy khinh bỉ.
- Harry à! Anh không có ý đó, anh chỉ...
- Anh khỏi cần nói. Có lẽ anh chỉ yêu tôi hồi ban đầu, giờ nếu anh hết hứng thú rồi thì chia tay đi. - Harry vừa nói vừa quay lưng bước đi với vẻ mặt nghiêm trọng.
- Đừng như vậy mà Harry, anh xin em ấy, đừng làm mọi thứ thêm phiền toái nữa.
Từ lỗi này sang lỗi khác. Cedric càng ngày càng khiến Harry tỏ ra khó chịu:
- Phiền toái, đúng rồi tôi phiền toái đó được chưa? Nếu phiền quá thì từ này đừng gặp nhau nữa nhé. Tôi với anh giờ chẳng còn quen biết nhau kể từ giây phút này.
Harry chạy đi mặc cho Cedric đứng bần thần trong phòng tự học. Anh khóc. Lệ hoen từ khoé mi anh trượt dài xuống má, tiếng khóc anh không thể cất thành tiếng vì nó đã nghẹn. Nghẹn chết một cuộc tình.
Harry cũng chẳng khá khẩm hơn, vừa về tới phòng sinh hoạt chung, cậu khóc như mưa, tiếng khóc nức nở khiến Hermione và Ron từ trên phòng phải chạy xuống xem có chuyện gì. Cả hai lo lắng hỏi thăm.
Sau một hồi tường thuật trong nước mắt, Ron và Hermione đều đánh giá sự việc nhưng có vẻ khá là bất đồng quan điểm:
- Mình thấy Cedric sai lè ra, chia tay là đáng, nhưng nếu bồ vẫn còn tình cảm với anh ấy thì nên nghe anh ấy giải thích có khi hai người sẽ giải quyết được mâu thuẫn này. - Hermione khuyên nhủ.
- Mình thì thấy Harry là người sai, vì nếu là mình đang ôn thi mà có người kế bên luôn miệng nói chuyện khác thì bản thân mình thấy phiền thật đấy. Vậy mà còn giận ngược anh ấy, bồ thật là ích kỷ đấy. - Ron tỏ ra bênh vực cho đàn anh.
- Đúng rồi là mình sai, lúc nào cũng là mình sai. Là mình ích kỷ. Anh ấy giỏi, anh ấy luôn đúng. Được chưa? - Harry tức tưởi vì bạn thân của mình lại bênh vực người khác.
Cậu chạy lên phòng khoá trái cửa lại, ngồi một mình trên giường thút thít. Cậu tự trách bản thân tại sao lại vội tin người như thế. Cứ nhói mãi trong tim, cậu chẳng ngờ được cuộc tình sớm nở tối tàn này có thể làm cậu đau khổ đến vậy. Còn ở dưới sảnh Ron bị Hermione đấm không trượt phát nào.
Cedric cũng chẳng khá hơn. Anh đã đứng trước nhà Gryffindor cả tiếng đồng hồ rồi, chỉ cần cậu bước ra, anh sẽ ôm thật chặt để cậu không bỏ anh mà đi nữa. Nhưng đợi mãi chẳng có ai bước ra, cũng như chẳng có ai đi vào để anh có thể vào ké mà xem tình hình của Harry. Đúng lúc này, Ron bước ra với gương mặt sưng húp, thấy anh, Ron bất giác mời anh vào như là một cách chuộc lỗi vì đã không bênh bạn mình.
Đứng trước phòng của Harry, anh gõ cửa nhưng mãi chẳng thấy ai bước ra. Nghĩ là cậu còn giận, anh chỉ biết đứng bên ngoài vọng vào những câu xin lỗi:
- Harry! Anh rất xin lỗi vì đã khiến em tổn thương. Anh rất xin lỗi vì đã nói những lời khiến em buồn. Anh không bao giờ muốn rời xa em, anh mong em có thể tha lỗi cho anh. Anh muốn thấy em ngay lúc này Harry à!!!
Đã 30 phút trôi qua, vẫn chẳng có động tĩnh gì. Anh nghĩ rằng cậu vẫn còn giận anh nên chẳng thèm nhìn mặt. Anh ủ rũ nói:
- Harry à! Cho phép anh mai được gặp em nha. Anh nhớ em.
Cedric quay lưng bước đi. Vẻ u sầu của anh khiến mọi ánh nhìn đều cũng vài phần buồn bã theo. Anh lúc này mới nhận ra nói chuyện với một người không để tâm khó chịu đến chừng nào. Chắc Harry cũng đã có cảm giác như vậy khi hỏi anh chuyện kỉ niệm 1 tháng.
Đôi mắt đỏ hoe, Harry yên giấc sau một khoảng thời gian đau khổ vì tình, cậu chấn chỉnh lại nhan sắc để chứng minh rằng dẫu không có anh cậu vẫn ổn. Trời còn tờ mờ, cậu đã bước ra sảnh chính, bỗng có 1 bóng đen vụt qua. Theo bản năng, Harry chạy theo bóng đen vào phòng vệ sinh nam. Lúc này bóng đen biến mất hẳn. Từ đằng sau, kẻ nào đó đánh ngất Harry, cậu ngất.
Mờ mở tỉnh dậy, Harry thấy mình đang bị trói chặt, miệng thì không thể phát âm cứ như bị dính bùa Câm vậy. Tên áo đen từ từ bước vào, Harry nhìn hắn với vẻ sợ hãi, cậu cựa quậy làm hắn rớt mặt nạ ra. Khuôn mặt thật thân quen, đó là người yêu của cậu Cedric. Trong lúc Harry còn đang hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra, thì chàng trai trước mặt cậu đã tiến đến xé áo cậu ra. Cedric từ từ thưởng thức cậu như thưởng thức món beef steak. Anh cắn nhẹ vào cổ cậu, từ từ xuống vai, lưỡi của anh len giữa xương quai xanh của cậu dù không muốn nhưng bị kích thích, dục vọng trong cậu trổi dậy. Harry vừa kháng cự nhưng tâm thế của cậu lúc này thật bất lực. Người ấy thưởng thức hết phần cơ thể trên bắt đầu tràn xuống vùng dưới. Lúc này, Cedric trước mặt cậu như một con dã thú khát máu đang xơi cơ thể cậu một cách mạnh bạo. Harry đau điếng cả người những chẳng thể phát ra tiếng động nào, cậu khóc trong vô thức."Đây không phải tình yêu, đây là hãm hiếp mà". Người đó ngày càng mạnh bạo khiến cậu ngất đi, trên người cậu chảy từ từ chất dịch màu trắng. Cedric trước mặt cậu cũng từ từ rời đi bỏ lại một con người thoi thóp nằm trên nền đất lạnh. Harry Potter đã chết... về mặt tinh thần.
Tỉnh lại thấy bản thân trong trạm xá, xung quanh là những người bạn thân thiết nhưng...
Hermione và Ron lo lắng ngồi cạnh từ lúc cậu được phát hiện đến giờ. Thấy Harry tỉnh lại cả 2 mừng lắm nhưng chợt nhận người trước mắt cả 2 chỉ là một cái xác không hồn. Con mắt đờ đẫn, đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt chẳng có một tí cảm xúc gì cả. Hermione thì gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra còn Ron thì làm ba trò ngu ngốc để cậu cười. Nhưng tất cả đều vô hiệu, Harry chẳng đáp lại bất kì tương tác nào, Ron và Hermione oà khóc nức nở. Lúc này, Cedric từ ngoài bước vào, Harry vô cảm bỗng phản ứng mạnh mẽ, cậu ném hết những gì ở gần cậu vào anh. Khi đã chẳng còn gì để ném, cậu co người lại, miệng run rẫy:
- Cứu tôi với, kẻ xấu tới rồi...
Cứ thế lặp lại liên tục, Hermione tức giận chửi rủi:
- Anh là đồ khốn nạn, chỉ vì cãi nhau vài chuyện mà anh làm cậu ấy ra thế này sao!!!
Cedric chết đứng, anh không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Lúc này giáo sư Dumbledore và giáo sư Snape bước vào.
- Snape, anh xem coi thằng bé có dính trúng độc gì không?
Giáo sư Snape kiểm tra gần 30 phút nhưng chẳng có dấu hiệu gì lạ. Dumbledore tiến đến lấy một mảnh kí ức của Harry cho vào ống, tuy nhiên dịch ống chuyển dần sang màu đỏ rồi phát nổ. Giáo sư già vuốt bộ râu trắng nói.
- Tinh thần của Harry có vẻ đã bị tấn công bởi một loại phép thuật lạ. Mọi người đi ra hết, trừ trò Diggory ở lại với tôi.
Mọi người dần đi ra khỏi bệnh xá, Ron an ủi cho Hermione đang khóc nức nở vì thằng bạn thân thiết chẳng còn nhận ra mình. Trong phòng, giáo sư Dumbledore tra khảo Cedric:
- Trò Diggory, tôi biết trò với trò Potter có quan hệ tình cảm với nhau. Có phải chuyện này trò biết chuyện gì phải không?
- Dạ không ạ! Em không biết gì hết. Tụi em đã không gặp mặt nhau từ chiều hôm qua rồi ạ.
- Có chuyện gì xảy ra với 2 trò sao? - Dumbledore dường như nhận ra điểm bất thường.
- Dạ là hôm qua tụi em có chút mâu thuẩn cãi nhau, em ấy giận em không chịu ra gặp mặt. Em có dặn bạn của em ấy nói giúp em là sáng nay gặp nhau để nói chuyện nhưng sáng nay khi em tới, em chờ mãi trước nhà Gryffindor nhưng chẳng thấy Harry xuất hiện. Khi nghe thông tin Harry bị thương đang nằm trong bệnh xá, em đã lập tức chạy đến. Nhưng lúc gặp em, Harry hoảng loạn lắm. Em ấy ném đồ tứ tung rồi cứ vậy cho đến giờ.
- Theo những thử nghiệm và quan sát của tôi nãy giờ thì có vẻ trò Potter đã trúng một cổ nguyền.
- Vậy em ấy có bị gì nghiêm trọng không thưa giáo sư? - Cedric bắt đầu lo lắng.
- Rất nghiêm trọng là đằng khác, cổ nguyền này cơ chế như sự kết hợp của Imperio và Crucio vậy. Nó khiến cho người bị dính mất hết cảm xúc bên ngoài nhưng bên trong lại hành hạ tâm trí nạn nhân bằng những hình ảnh mà họ sợ nhất và cuối cùng là đánh mất mọi kí ức của họ.
- Vậy có cách nào cứu em ấy không giáo sư? - Cedric bật khóc cầu xin Dumbledore
- Ta e là không, vì đây là một cổ nguyền nên ta cần có thời gian để nghiên cứu nhưng sợ đến lúc ấy Harry chẳng còn nhớ được đến ai nữa.
Cedric nức nở ôm chặt Harry vào lòng. Anh ân hận chính những lỗi lầm mà anh đã gây ra hôm qua đã góp phần khiến người yêu mình phải sống như thực vật. Anh đã khóc rất lớn, tiếng khóc ấy đến cả giáo sư già kia cũng chẳng cầm được giọt lệ buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com