Oneshot: Nếu như . . .
Hôm nay là một ngày mùa đông lạnh giá. Tuyết phủ trắng xóa khắp mọi nơi, ấy vậy mà vẫn có những đứa trẻ nô đùa, tinh nghịch chạy nhảy khắp nơi. Đứa thì đắp người tuyết, đứa thì nhao nhao đòi mẹ mua cái này cái kia cho ăn, . . . Trông khung cảnh thật yên bình biết bao. Nhưng sự yên bình đó có lẽ chỉ những con người muggle kia mới có thể cảm nhận được mà thôi. Đúng vậy, người duy nhất không thể cảm nhận được sự yên bình, ấm áp đó chính là cậu - Harry Potter. Cậu đã từng là một con người quan trọng, à không, phải nói đúng hơn là một vị cứu thế chủ, người đã tự tay tiêu diệt Chúa tể hắc ám, mang lại hòa bình cho cả thế giới phù thủy. Cậu được mọi người ca tụng, hoan hô, được hưởng cái nhìn hạnh phúc từ mọi người. Nhưng liệu có ai biết chăng, vị cứu thế chủ mà họ quý trọng ngày nào giờ đây chỉ là một con người đơn độc, một con người không có nơi nương tựa, chẳng khác nào một cái xác không hồn cả. Vì sao cậu lại như vậy ư? Rất đơn giản, bởi vì người mà cậu yêu nhất đã chết trong chính vòng tay của chính cậu. Cậu đau lắm chứ, đau lắm khi phải chứng kiến cái cảnh đó. Cậu vẫn nhớ như in vòng tay ấm áp của anh, nhớ như in những lúc mà anh chơi quitditch, nhớ như in cái tên mà cậu sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quên được - Cedric Diggory.
Hôm nay vẫn như thế, nhưng chỉ khác ở chỗ là cậu không còn ở căn nhà cũ kĩ, xập xệ kia nữa, mà giờ đây là đường đường chính chính đứng trước ngôi mộ của anh.
- " Này Cedric à, em lại tới thăm anh rồi này. Anh biết không, hôm nay em đã nấu được món mà anh thích nhất đó. Nhưng nếu có anh ở đây để ăn nó thì tốt rồi . . "
Lời nói mang theo âm điệu buồn bã tột cùng. Rồi bỗng nhiên, cậu khuỵu gối xuống, nước mắt tuôn rơi lã chã.
- " Nếu như ngày đó, nếu như ngày đó anh không phải là người ngã xuống, không phải là người đã hi sinh mà là em thì tốt quá rồi nhỉ? "
Giọng cậu cậu nghẹn ngào đến đau thương. Cậu đứng dậy, thê lương nhìn lên bầu trời lần cuối cùng mà chua xót. Nhẹ nhàng lấy ra hộp thuốc ngủ mà cậu vừa mua được ở thế giới muggle ra, hít một hơi thật sâu rồi ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
- " Anh Cedric, chờ em thêm một chút nữa thôi, em sẽ đến với anh ngay đây. "
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com