Ngày anh đi(1)
"Anh đã hứa sẽ ở cạnh em mãi mà?"
Vào ngày định mệnh ấy, vào cái ngày thi cuối cùng của cuộc thi Tam Pháp Thuật. Trước khi bắt đầu cuộc thi, em cứ cảm thấy bất an thế nào ý, không muốn Cedric đi chút nào. Em sợ rằng điều em đang cảm thấy lo sợ sẽ trở thành sự thật, cơn ác mộng khủng khiếp về cái chết của chàng trai em yêu tại cuộc thi này, em sợ lắm, giấc mơ ấy trông sống động khủng khiếp, cứ như đang xảy ra vậy.
"An toàn trở về anh nhé."
Cedric nở một nụ cười trấn an em, nụ cười của anh vẫn vậy, vẫn như lần đầu em trông thấy anh, dường như mọi nỗi bất an em đang cảm thấy đã tan biến cả.
"Ừm! Anh hứa sẽ trở về lành lặn, đợi anh nhé?"
Irus mỉm cười nhìn chàng trai của mình bước vào chiếc mê cung tựa như vô tận ấy, chàng đi dần đi dần rồi khuất khỏi tầm nhìn em. Có lẽ em đã suy nghĩ quá nhiều rồi nhỉ? Cedric là một phù thủy vô cùng tài giỏi, thế nên có lẽ sẽ ổn thôi nhỉ?
............................................
Khi nghe tin có người đã trở về, em liền tức tốc chạy lại rìa mê cung với niềm hi vọng đó là Cedric với cơ thể lành lặn và đang nở một nụ cười hạnh phục, trong tay là chiếc Cúp Tam Pháp Thuật mà hằng ngày anh đều nhắc đi nhắc lại về nó.
A Cedric của em về rồi... nhưng tại sao vậy? Nhưng giọt lệ nóng ẩm từ đôi mắt cứ tuôn rơi xuống đôi gò má người thiếu nữ Gryffindor. Trước mắt em là Harry Potter với chiếc Cúp Tam Pháp Thuật đang nằm chỏng chơ trên mặt cỏ ẩm ước và Cedric Diggory của em đang được ghì chặt trong lòng vị Cứu thế chủ.
A... chắc đây lại là giấc mơ kinh khủng ấy rồi, chắc chỉ một lúc nữa thôi em sẽ tỉnh lại và lại được nằm trong vòng tay ấm áp của người em yêu một lần nữa...
Nhưng Merlin thật biết trêu đùa em, đây chẳng phải là mơ, em cứ đứng đó, không thể nhúc nhích được gì cả, Cedric của em- người mà em nghĩ sẽ an toàn trở về giờ đây chẳng còn chút hơi thở nào, sao người anh lạnh thế này? Sao mặt mày anh tím tái thế? Mặt trời của em sao lại chẳng chịu tỏa sáng nữa vậy, anh à? Mặt trời của em, thế giới của em...
"Anh ấy chết rồi!"
"Anh ấy đã chết!"
"Cedric Diggory ấy! Chết rồi!"
Đám đông liên tục hú hét, lặp lại câu nói trong màn đêm u tối, những lời nói ấy cứ từng chút một từng chút một đâm vào lông ngực em, vào trái tim đang rỉ máu của em.
Ngay lập tức, Adrew đã đến bên cạnh em.
"Irus à... tao... rất tiếc..."
Tai em như ù đi, chẳng nghe được gì ngoài từ "chết".
........................................
Mở mắt ra, trước mắt em là bệnh xá của trường, nơi đây tối đen như mực, im ắng đến mức đáng sợ như tâm trí em lúc này vậy. Trống rỗng.
"Đợi đến khi em tốt nghiệp, Cedric Diggory đây sẽ cưới em! Em có đồng ý không?"
"Anh lo xa thế nhưng chắc chắn là có rồi!"
Chàng trai mỉm cười.
"Anh cảm ơn em, công chúa."
"Anh sến thật đấy!"
Cô gái bên cạnh bật cười khúc khích.
________________
Do tớ đang buồn nên tặng các cậu chương này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com