thiếp tâm tùy quân tự minh nguyệt, quân tâm vạn lý thiên sơn tiễn
Em giận tôi. Giận nhiều.
Tôi biết chứ, vì tôi đã bỏ ngoài tai lời em nói. Xin thề với em tôi không hề có ý làm mắt em thêm sầu, chỉ là ham muốn tuổi trẻ kéo tôi vào những cuộc phiêu lưu bất tận. Để tôi có gì đó xứng với em.
Em bảo tôi cuộc thi Tam Pháp Thuật thật vô vị, nặng nề coi một giải thưởng danh giá là tiêu khiển. Từ ngày trở thành quán quân, tôi bộn bề bao việc, thời gian gặp em ít dần hoặc bản thân em đang né tránh tôi. Cái thời khắc con Rồng Mõm Ngắn Thụy Điển chuẩn bị đốt một bên mặt tôi, tôi lại thấy em. Ở một góc tách biệt trên khán đài nhìn xuống thẫn thờ.
Khi mọi chuyện xong xuôi, vết bỏng được bà Pomfrey chữa trị, em đến gặp tôi mà lòng tôi trĩu nặng. Em khó chịu, mày ngài khẽ cau lại. Tôi đoán chừng dưới ống tay áo rộng còn có thêm vài vết xước. Mỗi khi em bực bội là thế đấy, vô thức bấu vào tay đến chảy cả máu.
"Đám nữ sinh đổ anh vì gương mặt đó đấy. Ráng mà giữ đi."
"Đáng tiếc có người anh thích lại thấy gương mặt này bình thường."
"Vậy à? Tiếc anh nhỉ?"
Em tuỳ ý đáp lại rồi trở về trạng thái trầm lặng thường ngày. Em ơi, sao em vô tình đến thế? Em không thấy tôi đang khao khát ánh nhìn của em sao? Tôi van nài em hãy nhìn tôi này, hỡi nàng thơ của tôi ơi.
Tôi nắm tay em, nhẹ nhàng kéo ống tay áo chùng để nhìn rõ mấy vệt cào. Ngón tay chai sần của tôi chạm vào em. Cảm giác mềm mịn đến tê cả óc. Tôi lấy bông lau máu ứa ra từ miệng vết thương. Nhiều quá. Ắt hẳn em giận tôi lắm rồi.
"Sau này cứ cấu vào tay anh."
"Chỉ là mấy vết do móng tay cứa vào thôi."
"Nhưng anh lo."
Vì mỗi tấc da tấc thịt của em đều đáng thờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com