10. hoa oải hương, nắng và em
ánh sáng trắng phủ mờ mọi thứ.
không còn mùi máu, mùi đất lạnh, cũng chẳng còn những tiếng thì thầm, khóc than hay rì rầm. cedric tỉnh dậy giữa một cánh đồng trải dài bất tận, đầy những hoa oải hương, nắng vàng và gió.
anh đứng đó, trong bộ đồng phục của hogwarts. không đau, không lạnh. chỉ thấy trái tim như đang thiếu một nhịp thở cuối cùng. như thể còn điều gì chưa được nói ra.
"cedric..."
tiếng gọi nhỏ. mềm. rất mềm.
anh quay người lại.
và thấy em.
em đứng giữa đồng hoa tím, mái tóc lại búi gọn như hôm yule ball, chiếc váy dài màu xanh biển lấp lánh như đêm không trăng. không còn máu, không còn nét buồn. chỉ có một nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà anh nhớ đến đau lòng.
cedric nghẹn lại.
em bước đến, chậm rãi như thể ngại gió đánh thức điều gì thiêng liêng giữa hai người. và khi khoảng cách chỉ còn một bước, em đưa hai tay ôm má anh. nhẹ như ngày xưa anh chạm tay em sau giờ học.
"sao anh lại đến đây rồi?"
em nói, mắt ươn ướt.
cedric không biết nói gì. anh im lặng một lúc lâu rồi thốt lên ba tiếng.
"anh xin lỗi..."
em chỉ mỉm cười.
"đó không phải lỗi của anh, anh à. chỉ là em quá bế tắc. chúng ta đều là những đứa trẻ bị đẩy xuống một thế giới quá nặng nề. em không trách anh. làm sao có thể trách người yêu thương em nhất cơ chứ?"
anh không nói nữa. chỉ cúi đầu. chạm trán mình vào trán em. một cái chạm yêu thương, nhưng đầy nỗi lòng.
"vậy... em tha thứ cho anh?"
"em đã tha thứ, từ rất lâu rồi", em khẽ thì thầm.
rồi em đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên.
"đi với em chứ?"
cedric siết chặt tay em trong tay mình. không do dự.
và ta sải bước về phía cánh đồng sáng mờ như mộng. ở nơi không còn giằng xé, không còn ràng buộc gia tộc, danh dự, cái chết hay dằn vặt.
.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com