2. nắng vàng hôm ấy
anh ơi,
hôm nay trời vẹn nguyên một màu xanh ngắt, nắng đan lồng vào nhau như mật ong rót xuống từng cành lá, từng tia sáng vỡ ra trên thảm cỏ mềm mại dưới chân em. em nằm đó, khẽ nhắm mắt, để cho từng đợt nắng ấm áp lướt qua làn da, và ký ức về lần đầu tiên ta gặp nhau cứ thế ùa về, dịu dàng như một bản nhạc cổ điển.
buổi chiều hôm ấy, ở hẻm xéo đông đúc, khi em trong khoảnh khắc bất cẩn ôm chồng sách quá lớn, cao đến mức che khuất cả người đụng phải anh, nhưng lại là cú va chạm nhẹ nhàng nhất mà em từng biết. trong giây phút đó, anh lặng lẽ nhặt sách đưa em, như một làn gió xuân mang theo sự dịu dàng, xoa dịu cả xung quanh.
và rồi em biết, em đã lỡ đánh rơi trái tim mình trên người anh lúc nào không hay. anh mỉm cười, nụ cười ấy rạng rỡ như ánh mặt trời xuyên qua làn sương mờ, ấm áp mà trong sáng. em không thể quên khoảnh khắc ấy, khi nắng mới chớm lên, khi anh cười, và mọi thứ xung quanh bỗng nhiên bừng sáng. mọi thứ trong em, trong không gian ấy, ngọt ngào đến lạ kỳ, như thể thời gian đã dừng lại, như một bản hòa tấu rộn ràng bất chợt lặng im, để em và anh trốn riêng trong một khoảnh khắc đẹp đẽ không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com