4. ngày không dịu dàng
ngày hôm nay không dịu dàng với em, anh à.
nó trôi qua như một bản nhạc sai tông, những nốt cao vút không chạm được bầu trời, còn những nốt trầm thì cứ mãi luẩn quẩn nơi đáy tim. em đã làm mất tập thư mình viết cho anh, những trang giấy em giấu kỹ như chôn giấc mơ vào hốc cây giữa rừng cấm, để tình cảm này mãi ẩn dưới tầng lá, không bao giờ bị ánh sáng phơi bày mà hóa tro bụi.
em thật là một con nhóc bất cẩn, anh nhỉ. từ lần đầu gặp anh cũng vậy.
hôm nay, cú mèo mang đến một lá thư dày mực, chữ của má như những con dao mảnh, khéo léo rạch thêm một tầng lên những vết cũ trong lòng em. má lại nhắc về chuyện học hành, về bảng xếp hạng và muốn em làm hơn nữa. dù em đã thấy mình cố gắng đến mức không thể cố hơn được nữa.
anh biết không, em cũng đứng thứ hai cơ đấy, ngay sau granger nhà gryffindor. chỉ vậy thôi. nhưng với một con bé slytherin, mang chất giọng ngoại quốc lơ lớ mà nhiều từ tiếng anh còn chả hiểu, thì vượt qua cả những chú đại bàng tinh anh nhà ravenclaw cũng đã là điều không tưởng rồi.
vậy mà má không nghĩ thế.
bà tiếp tục nhắc đến những "ứng cử viên sáng giá" cho vị trí hôn phu tương lai của em. lúc nào cũng vậy, những cái tên cứ nối nhau như một danh sách dài bất tận, giống như bài học lịch sử pháp thuật em phải học thuộc lòng. em chỉ là một con bé mười bốn tuổi, nhưng những cuộc hôn nhân chính trị luôn bủa vây tâm trí em, như những mạng nhện vô hình giăng kín cả bầu trời tuổi thơ.
anh có muốn nghe lý do không? em chưa bao giờ kể về bản thân mình, phải không anh? có lẽ vì em biết rõ những lá thư này sẽ chẳng bao giờ tới tay anh, nên em không muốn giới thiệu. nhưng chỉ hôm nay thôi, chỉ lần này thôi - cho em được giãi bày một chút, như cách người ta mở cửa sổ vào những buổi sớm sương mù, để gió nhẹ lùa qua lớp bụi lặng thinh.
em là một đứa con gái đến từ miền đất xa xôi nước pháp, từ một gia tộc lâu đời. gia tộc em từng là biểu tượng của quyền lực và vinh quang, đứng đầu về cả chính trị lẫn kinh tế trong giới phù thủy pháp, một đế chế hoa lệ được xây nên bằng máu, phép thuật và những lời thề bất diệt. nhưng rồi chiến tranh đến, biến vương triều rực rỡ ấy thành đống tàn dư, những bức chân dung mờ nhòe, những bữa tiệc không còn khách khứa, và những danh xưng rỗng tuếch chỉ còn tồn tại trên giấy.
tất nhiên nhà em vẫn còn tiếng tăm. nhưng hào quang đã tắt từ lâu, chỉ còn lại những lớp son trát vội trên vết nứt tường lâu đài. má vẫn cố phô ra sự giàu sang còn sót lại như người ta gắng giữ một bông hồng đã héo. em có một đứa em trai. nó khá ngu ngốc, một cách dễ thương nhưng khiến ba má em lo lắng đến kiệt sức. sau khi sinh nó ra, má em bắt đầu trầm cảm. bà thường tỉnh táo vào những buổi sáng lạnh, khi ánh nắng còn chưa chạm tới cửa sổ. và mỗi lần tỉnh, bà chỉ dặn dò em những điều xoay quanh thằng bé: phải quan tâm nó, phải kết hôn với một nhà giàu có để nó được hưởng ké, hoặc không cũng là dặn em phải lấy hạng nhất.
còn những lúc mơ màng, bà lại bắt đầu chì chiết. không phải vì điểm số, mà vì chính hình hài em mang. bà nói em khác với phần còn lại của gia đình, đến mức người ta chán ghét.
em bị bạch tạng. mái tóc trắng xóa, mỏng manh như tơ tuyết đã qua mùa. đôi mắt trắng đục như giếng cổ phủ rêu. làn da tái nhợt, mỏng như thể ánh sáng cũng sợ chạm vào.
má nói đó là dấu hiệu của quỷ. hình hài này để nhắc em về lỗi lầm kiếp trước.
em thương anh, không chỉ vì gương mặt ấy đẹp như một bức tượng khắc bằng ánh trăng, mà còn vì anh có tất cả những điều em khao khát: một gia đình hạnh phúc, những thành tích không cần gồng mình mà vẫn chạm tới, ánh sáng quanh anh không phải tự thắp, mà là thứ vốn có.
anh giỏi thể thao, giỏi học hành. anh luôn được thầy cô nhắc đến như một tấm gương sáng, bạn bè dõi theo anh bằng ánh mắt kính phục. anh giống như một vì sao, không rực rỡ đến chói mắt, nhưng kiêu hãnh treo giữa bầu trời thanh xuân của tất cả bọn em.
còn em, chỉ là một cô bé rụt rè nép sau khung cửa sổ thư viện, luôn là người thứ hai, chỉ là cái bóng mãi nép sau. em biết mình xấu tính, biết trong em có những mảnh ghen tị lặng lẽ gặm nhấm như rêu phủ đá. nhưng đôi khi em vẫn ghen với anh lắm, ghen với ánh nhìn mọi người dành cho anh, với ánh sáng mà anh tỏa ra như thể sinh ra để rực rỡ.
nhưng em vẫn thương anh, thương theo cái cách chỉ có những người đứng từ xa mới hiểu, vừa ngưỡng mộ, vừa biết mình sẽ mãi mãi không chạm tới.
từ một cô bé slytherin, với trái tim luôn lặng yên như nước hồ ban đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com