Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. hoá ra ta thương nhau

chiều muộn ấy, thư viện hogwarts như thở khẽ trong hơi gió lùa qua khe cửa. mặt trời lặng lẽ rút mình sau những tán cây đang run rẩy trong gió sớm đông, để lại một vầng hoàng hôn vàng nhạt như màu rượu táo pha loãng. ánh sáng cùng trong ngày chậm rơi qua cửa kính màu, loang thành những dải sắc cam nhẹ trên sàn.

cedric ngồi nơi bàn gỗ gần sát cửa, giữa tầng tầng sách vở và hương giấy mực quen thuộc. anh gác cây bút lông lên mép bàn, đầu nghiêng nghiêng theo một thói quen vô thức mỗi khi suy nghĩ.

anh đang tìm một đoạn trích trong những quyển sách cổ, chuẩn bị cho thử thách đầu tiên trong cuộc thi tam pháp thuật. mọi thứ vẫn trôi như mọi ngày ở hogwarts vẫn trôi, cho đến khi anh kéo ra một cuốn sách dày cộp nằm ở kệ sách dưới cùng.

"lịch sử phòng ngự và ảnh hưởng đến tâm trí học sinh hogwarts".

tiêu đề dài, cũ kỹ. nhưng không hiểu sao khiến anh lưu tâm. và ở gần cuối cuốn sách ấy, một tập giấy được kẹp gọn gàng.

cedric không phải người tò mò, nhưng điều gì đó trong cách những mép giấy ngả vàng, trong mùi oải hương thoảng nhẹ như kỷ niệm bị giấu kín... khiến anh chạm tay vào mà chẳng do dự.

nét chữ nghiêng nghiêng, nhỏ và mềm như tiếng ai đó thì thầm trong giấc mơ.

"em viết những bức thư này chỉ để được thương anh. không cần hồi đáp, không cần anh hay. chỉ cần viết ra để thứ tình cảm nhỏ bé này không mục rữa trong em như bức tường phủ nấm mốc."

từng lá thư là một vệt buồn dịu nhẹ. những lời thổ lộ nhỏ bé.

và cedric nhận ra, anh biết nét chữ ấy. anh từng thấy nó trong bài luận môn chăm sóc sinh vật huyền bí mà giáo sư nhờ anh chấm hộ. cô bé tóc trắng như tuyết đầu mùa, ánh nhìn xa xăm nhưng dịu như sương mai.

một slytherin năm tư, không bao giờ gây chú ý, nhưng anh lại luôn nhìn thấy.

"anh là ánh sáng duy nhất mà em dám ngước nhìn. dẫu chỉ là từ bóng tối."

anh nhớ ánh mắt ấy, nhớ từng cái cúi đầu lặng lẽ nơi thư viện. nhớ sự hiện diễn mỏng như làn khói nhưng luôn quấn lấy anh.

và giờ đây, anh đang cầm trên tay một phần linh hồn em, từng câu chữ như một nhánh thạch thảo lặng lẽ nở giữa mùa băng giá.

có những điều ta không thể lý giải. như vì sao anh run tay khi đọc thư, vì sao trái tim vô thức đập nhanh hơn một chút, và vì sao chỉ ngửi thoáng qua mùi oải hương nhẹ nhàng đó, bóng hình em lại xuất hiện trong đầu em.

anh đánh bạo, đặt bút xuống.

"gặp nhau ở tháp thiên văn đêm nay, em nhé.
chỉ cần một lần em dám nhìn thẳng vào người mà em thương."

và em đến.

như vầng trăng đến đúng lúc nhất trong một đêm không sao.

như cánh hoa đầu tiên mở mắt trong cái rét lạnh cuối đông.

em đứng đối diện anh. nhỏ bé và run rẩy. tay em vân vê vạt áo, ánh nhìn rối bời như kẻ đang lạc giữa giấc mơ và hiện thực. mái tóc trắng lay động trong gió, như một vệt sáng đi lạc giữa những bóng đêm.

cedric tiến đến gần, chậm rãi. như thể chỉ cần một cử động mạnh, em sẽ tan biến vào làn gió.

"anh đã đọc thư của em."

anh mở lời trước, giọng trầm và khẽ.

"anh xin lỗi, vì anh không nên đọc những điều quá riêng tư như thế... nhưng anh biết ơn vì đã tìm thấy chúng. để anh biết được, hóa ra trái tim anh đã thuộc về ai đó từ rất lâu mà chính anh chưa từng nhận ra."

em lặng im, rồi giọng em mỏng như lá.

"chỉ là một chút tình cảm nhỏ bé thôi. em xin lỗi nếu nó làm phiền anh."

cedric lắc đầu, một nụ cười mảnh như vệt trăng nghiêng hiện ra nơi khóe môi.

"không đâu... nhờ chúng, anh hiểu vì sao mình luôn cảm nhận được một ánh nhìn ấm áp dõi theo từng trận quidditch. từng buổi tối trong đại sảnh náo nhiệt nhưng anh lại chỉ nhìn về một hướng. anh nhận ra, anh đã vô thức chờ một đôi mắt như sương, một nụ cười chưa từng nói."

gió đêm lướt qua thành lan can. lá từ đâu bay ngang trời, nhẹ như một nỗi ngổn ngang vừa được dập tắt.

cedric đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em. nhẹ đến mức như chẳng dám chạm.

"nếu em vẫn còn viết thư... thì lần này, đừng giấu dưới gối nữa, cũng đừng kẹp vào sách."

"để anh giữ cho, được không em?"

để lần đầu trên đời này, có một người biết nâng niu trái tim em. như một phép màu không cần đũa thần.

sau bao mùa đông tự giam mình trong im lặng, một cơn mưa dịu dàng đã rơi xuống nơi trái tim em. với một người biết cách lắng nghe những điều chưa từng nói ra.

_____

"hóa ra, ta thương nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com