6. mặt hồ phủ sương mù
tình yêu của ta không rực rỡ, là tiếng cười vang giữa sân trường, không là những cái nắm tay cùng vào đại sảnh, không phải những nụ hôn vội vã sau tiết học mệt mỏi.
em và anh, tình yêu đôi ta lặng hơn. như mặt hồ bị phủ sương, như câu thần chú thầm đọc trong lòng. có lẽ vì anh không muốn em sợ. có lẽ vì em vẫn chưa đủ can đảm để bước về phía hạnh phúc.
ta gặp nhau, mỗi ngày, tình yêu của ta không cần chứng minh bằng những cái đan tay hay ánh nhìn ngầm hứa hẹn.
chỉ cần em cùng anh ngồi bên nhau hàng giờ ở góc thư viện. chỉ cần ta cùng mày mò những cuốn sách cổ, tìm cách vượt qua chú rồng trong thử thách đầu tiên của em.
hay có hôm, ta đổi địa điểm, ra sân quidditch khi chiều đang tàn. không ai nói gì nhiều. nhưng không khí se lạnh và ánh nắng cuối ngày lại kể giùm ta một câu chuyện. gió nhẹ thổi qua mái tóc em, mái tóc như sương tuyết lạc bầy. ánh hoàng hôn chạm vào hàng mi, khiến anh sững lại vài giây, rồi mỉm cười.
"có lẽ vì em giống tuyết, nên em mới thích mùa đông đến vậy."
và đôi khi, giữa hành lang đông người sau tiết học, anh lặng lẽ lướt qua, chạm nhẹ vào bàn tay em. chỉ một lần chạm. nhẹ như gió, nhưng đủ để tiếp cho em hơi ấm đi hết một buổi chiều dài.
nhưng anh ơi...
em xin lỗi.
vì không thể trao anh những lá thư như anh muốn. không phải vì tình yêu phai nhạt. mà bởi vì mỗi lần viết, em lại thấy như mình giống một người... được nhận những tình yêu thương trong một thế giới không cho phép em làm điều đó.
giá mà em không mang trên vai trọng trách với gia tộc. giá như em không phải đứa trẻ bị buộc lớn lên trong sự im lặng và kỳ vọng.
giá mà em được sinh ra trong một ngôi nhà ấm áp như anh, nơi người ta không đánh đổi tình yêu lấy thể diện.
thì liệu có thể...
tình yêu này... sẽ nhẹ nhàng với em hơn một chút không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com