Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. thư của ba

ba gửi thư đến trường, con dấu gia huy dập nổi trên phong bì khiến em nghẹt thở. mùi thuốc tím và giấy cũ và hương trầm phai nhạt của tầng hầm nhà em dội về, một kí ức em không muốn phải nhớ.

trong thư, ba viết:

"má con dạo này không ổn."

năm chữ mở đầu ngắn. như một câu lệnh. trống rỗng như tình thương trong ngôi nhà em lớn lên, người ta hay gọi là "gia đình", nhưng với em, chỉ là một tòa lâu đài với bức tường thành cao như ngăn cản mọi sự tự do của con người.

ba không hỏi thăm em, chỉ viết tiếp mấy dòng lạnh lẽo.

"con sẽ chuyển về beauxbatons, ngay trong kỳ nghỉ giáng sinh tới. ba đã xin phép trường cho con không cần ở nội trú, để dễ bề chăm sóc má con. trường đã đồng ý. thêm nữa, đây, danh sách những ứng cử viên sáng giá mà ba đã chọn sẵn. con nên học thuộc nó trước khi về."

em đếm được mười tám cái tên. dài như câu thần chú trói buộc em vào cái kiếp sống không được phép tự thở.

anh ơi...

em không muốn.

nhưng nếu em trái lời, em sẽ là một đứa trẻ hư.

mà em chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi thôi anh à. một đứa con gái chưa từng được gia đình quan tâm yêu thương, chỉ có những mệnh lệnh mà nó buộc phải tuân theo.

em chưa từng được quyền chọn màu váy em thích, chưa từng có những mùa hè rong chơi như các bạn đồng trang lứa, chưa từng được nuông chiều như những cô bé khác. em lớn lên trong cái nhìn đánh giá của họ hàng, những buổi dạ tiệc kín lời, và những cú chạm vai tưởng nhẹ nhưng nặng như ép em gục xuống.

tại sao cuộc sống này lại khắc nghiệt đến thế với em? với một đứa trẻ chỉ mới biết yêu và được yêu lần đầu?

trong lúc em còn chưa biết phải khóc vì điều gì trước.

anh mời em đến yule ball.

một lời mời như ánh đèn đầu đông, đẹp và ấm áp đến chói mắt. anh nói muốn công khai tình yêu đôi ta, muốn em không còn là cái bóng mờ của nhà slytherin, không phải người con gái quý tộc nọ, mà là em - người con gái anh thương.

anh bảo, với anh, em luôn là người đẹp nhất.

không phải vì mái tóc trắng, hay ánh nhìn mờ sương, mà vì... em vẫn luôn sống dịu dàng trong một thế giới không dịu dàng với em.

em đã do dự.

rất lâu.

em đã sợ. rằng nếu em bước vào ánh sáng, thế giới sẽ giật em về bóng tối nhanh hơn bao giờ hết.

nhưng em vẫn gật đầu.

vì lần đầu tiên, em muốn được chọn. lần đầu tiên em muốn được sống như một đứa trẻ mười bốn tuổi có thể mỉm cười khi ai đó nói "anh thương em".

và cũng trong khoảnh khắc ấy, một điều gì đó đã bén rễ trong em từ lâu âm thầm nảy mầm, vươn lên từ những vết nứt sâu thẳm trong trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com