Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. chiếc váy xanh và mái tóc em

sảnh đường tối nay lộng lẫy như giấc mơ dát băng. dưới những dải lụa bạc và chùm đèn lấp lánh như sao trời bị giam cầm, hogwarts không còn là lâu đài cổ xưa, mà hóa thành một khung cảnh nơi cổ tích cất lời.

cedric đứng trước cửa đại sảnh, trong bộ vest xanh đậm lịch lãm, ánh nến đổ xuống vai làm anh như một chàng hoàng tử bước ra từ những trang sách. nhưng ngay cả ánh sáng ấy cũng mờ dần đi khi em bước vào.

em mặc chiếc váy xanh biển sẫm màu như đáy đại dương, đính vài viên kim cương lấp lánh, khiến mọi thứ khác trong đại sảnh bỗng dưng trở nên thừa thãi. mái tóc em được búi gọn lên cao, vài lọn buông nhẹ bên gò má ửng hồng. đôi mắt không trang điểm cầu kỳ, chỉ ánh lên một điều gì rất xa, như thể em không thực sự ở đây, mà chỉ ghé ngang vì một lời hứa.

em nắm lấy tay anh, mỉm cười nhẹ khi thấy anh không thốt nên lời. một vài giáo sư trao nhau cái nhìn bất ngờ. không ai nghĩ cô bé nhà slytherin ấy, cô gái hay ngồi một mình bên kệ sách trong thư viện, lại là bạn nhảy của cedric diggory. với vẻ đẹp mong manh như vì tinh tú vừa rơi khỏi bầu trời.

bản nhạc mở đầu vang lên. hai người bước vào một điệu valse cổ. không ai cười cợt, không tiếng xì xầm. chỉ có hai người, ánh mắt dành riêng cho nhau, như thể vũ trụ chỉ còn lại một mình họ.

và khi bản nhạc kết thúc, em bỗng chủ động ôm lấy cedric. rất khẽ, rồi nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. nhẹ đến mức nếu không có ánh mắt run lên của anh, có lẽ ai cũng nghĩ đó chỉ là ảo giác.

một điều gì đó nhói lên trong tim anh, một linh cảm, một vết nứt.

anh ôm chặt em vào lòng, tay run lên, thì thầm bên tai em.

"anh thương em, rất nhiều."

em khựng lại trong vòng tay ấy, giây lát. rồi dịu dàng gỡ tay anh ra.

"em đi vệ sinh một chút, nhé."

anh gật đầu, ánh mắt bám theo bóng lưng em, cái bóng nhỏ bé giữa ánh sáng và đèn nến, bước qua dãy bàn rồi khuất hẳn.

cedric ngồi xuống ghế, mặt không biểu cảm. nhưng tim anh, như có ai đó vừa rút ra một mảnh rất nhỏ.

mười phút sau, cửa đại sảnh bật tung.

giám thị filch chạy hớt hải, khuôn mặt tái đi.

"có một học sinh... ngã từ tháp thiên văn xuống..."

không khí vỡ vụn như ly rượu bị đánh rơi.

tiếng nhạc ngừng lại. thầy cô đứng bật dậy. cả hội trường sôi lên như ong vỡ tổ. học sinh ùa ra cửa, ai cũng rối rít.

cedric không nói gì.

anh đứng dậy, chậm rãi. mỗi bước chân như đạp lên mặt đất lún tuyết.

anh đi một hướng khác với dòng người đang đổ về tháp thiên văn. không chạy, không chen. lặng lẽ bước như thể biết chính xác điều gì đang đợi mình.

vì anh nhớ... đã từng có đêm, khi hai người lén lút lên tháp, em thủ thỉ bên tai anh, giọng mơ màng như kể một truyền thuyết cổ.

"anh có tin... nếu một người rơi xuống từ tháp thiên văn mà vẫn nhớ đến người mình thương... thì hồn người đó sẽ là một vì sao sáng trên bầu trời?"

anh từng bật cười, em cũng cười theo. nhưng giờ, từng từ ấy cứa vào anh như những mũi dao lấp lánh.

khi cedric đến nơi, người ta đã đứng đầy trên tháp, chen chúc. ai đó thét lên. có học sinh bật khóc. giáo sư sprout che miệng, bác hagrid cúi đầu.

nơi anh đến, chính xác ngay dưới ban công tháp thiên văn đó.

em nằm trên nền tuyết lạnh. váy xanh thẫm bị gió thổi tơi tả như dải ngân hà đổ vỡ. mái tóc búi gọn giờ đã xõa tung, vương máu. làn da trắng nhợt như cánh hoa dìm trong sương. đôi mắt nhắm nghiền. nhưng nụ cười trên môi, nụ cười rất khẽ, như thể em được giải thoát.

cedric không khóc. anh cũng không gào thét.

anh quỳ xuống, ôm lấy em, rất khẽ, như sợ em đau. như vẫn đang vỗ về một người còn sống. anh vuốt nhẹ mái tóc em. dùng tay áo lau những vệt máu trên môi. ghì sát em vào ngực. tim anh đập loạn. nhưng lòng anh thì trống rỗng.

giáo sư dumbledore lên tiếng, nhưng anh không nghe.

mãi sau cùng, anh cũng chỉ thì thầm.

"em đã biến thành sao rồi, đúng không?"

đêm yule ball năm ấy, có một vì sao rơi thẳng xuống từ tháp thiên văn. và người cuối cùng ôm lấy nó, là một chàng trai mang trái tim bị xé đôi giữa yêu thương và điều không thể cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com