9. những lá thư ở lại
một tuần sau lễ yule ball, trời hogwarts đổ mưa tuyết dày đặc. nhưng thứ lạnh giá nhất lại không đến từ thời tiết.
cedric trở về phòng sinh hoạt chung vào một tối muộn, cẩn thận ôm những lá thư của em mà giáo sư dumbledore trao cho.
có một lá thư không gấp, giấy nát nhẹ. nét mực nhòe đi một chút như được viết bằng đôi tay đang run rẩy.
"ngày hôm nay không dịu dàng với em, anh à."
anh biết đây là lá thư ngay trước khi họ chính thức yêu nhau. anh đọc, rồi cả những lá thư em viết khi họ đã yêu.
rồi anh ngồi sụp xuống, giữa nền đá lạnh, nơi góc phòng mà không ai để ý.
những lá thư sau đó, cũng toàn là sự mệt mỏi em nhận từ gia đình. kể về những buổi sáng tỉnh dậy, thấy lồng ngực nặng như có đá đè lên. kể về cái cảm giác bị mắc kẹt trong chiếc lồng dát vàng không sao thoát được.
"em yêu anh, nên em muốn cố gắng sống thêm một chút, mỗi ngày. nhưng em không chịu nổi nữa anh à, anh sẽ tha thứ cho em chứ anh?"
trong lá thư cuối cùng, những dòng chữ của em, ghim sâu vào trái tim anh.
anh nhớ từng khoảnh khắc em cười, từng cái chạm nhẹ giữa hành lang, từng lần em cúi đầu gói lại nỗi buồn bằng một câu nói đùa.
tất cả đều là tín hiệu.
anh đã thấy. nhưng anh lại nghĩ...
anh nghĩ, cho em không gian sẽ giúp em dễ thở hơn.
anh nghĩ, em muốn tự mình vượt qua hơn là có anh xen vào.
anh không muốn làm em bị kéo xuống thêm bởi người khác lo lắng cho mình.
nhưng giờ đây, đọc từng lá thư không thể hồi đáp, cedric hiểu.
rằng anh không phải là người ngoài cuộc trong cuộc đời của em, rằng nếu anh dũng cảm kéo em ra khỏi bóng tối đó. có lẽ, kết cục đã khác.
em à, anh không thể tha thứ cho mình, vì sự ngộ nhận ngu ngốc khiến em đi đến bước đường cùng. em ơi, anh yêu em. nhưng anh không thấy mình đủ tư cách để được yêu em, cũng như được em yêu.
_____
cuộc thi tam pháp thuật vẫn diễn ra.
mọi người bảo anh nên nghỉ. giáo sư sprout trao anh cái ôm yêu thương, không nói một lời. harry nhìn anh với ánh mắt lo lắng. nhưng cedric chỉ nói một câu, và ai cũng hiểu.
"em ấy đã chịu đựng tất cả mà không buông bỏ trước đó... thì tôi cũng không được phép gục ngã."
vì danh dự trường. vì không để người ta đánh giá. vì em... nếu em còn ở đây. nên anh sẽ cố gắng thêm một chút.
và thế là cedric thi tiếp. vượt qua từng thử thách như người mộng du. tâm trí anh lúc nào cũng quay về hình ảnh em trong chiếc váy xanh biển hôm ấy. ánh mắt như bầu trời trước bão, nụ cười nhẹ như một câu chào tạo biệt mà không ai hay.
rồi đến vòng thi cuối cùng.
cả hai, anh và harry, cùng chạm vào chiếc cúp tam pháp thuật. không ai biết đó là một chiếc khóa cảng. và nơi họ đến... không còn là hogwarts nữa.
giữa nghĩa địa tối tăm ấy, cedric trúng lời nguyền chết chóc và chết. nhanh, gọn, không tiếng hét. chỉ có một tia sáng lóe lên và trái tim anh lặng đi.
mãi sau này, harry kể lại.
khi linh hồn cedric hiện lên giúp đỡ cậu. anh nhờ cậu bé, ánh mắt tha thiết.
"làm ơn, đưa xác anh về cho bố mẹ anh. xin em đó harry."
và trước khi ánh sáng cuốn anh đi, harry đã nghe thấy một tiếng thì thầm rất mờ, hòa vào gió đêm.
"anh xin lỗi... nhưng anh không nghĩ mình đủ tư cách để xin tha thứ."
đêm đó. khi xác anh được đưa về trường, một cơn mưa sao băng chảy ngang trời. ai cũng nói đó là điều kỳ diệu.
nhưng nếu nhìn kỹ hơn, một trong số những ngôi sao ấy, rơi thẳng về phía ngọn tháp thiên văn của lâu đài.
tan biến không một tiếng động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com