lời kết
⟨lá thư cuối cùng của em⟩
gửi đến người em thương,
nếu anh đang đọc những dòng này, thì có lẽ em đã rời khỏi thế gian trước khi nó kịp nuốt chửng em.
em xin lỗi vì lựa chọn lối rẽ ích kỷ, bỏ lại anh, ngay lúc anh đang cần em nhất. khi cuộc thi tam pháp thuật vẫn còn dang dở, khi đôi tay anh cần một bàn tay khác truyền hơi ấm. khi mọi ánh mắt đều hướng về anh, thì em - người đáng lẽ phải đứng cạnh - lại chọn biến mất.
em biết như thế là sai. là tệ hại.
nhưng em mệt quá rồi anh ơi.
có những đêm thật dài, em nằm lặng trong ký túc xá, mơ thấy mình như một con búp bê đặt trong lồng kính. người ta ngắm nhìn, thán phục. nhưng chẳng ai thấy được những giọt nước mắt đang lăn dài bên má em.
em cô đơn, như thể chẳng có chốn nào trên thế gian này thật sự yêu thương em.
ngoại trừ, khi ở bên anh.
anh là ánh sáng đầu tiên lọt qua khe cửa tăm tối của lòng em. là bàn tay ấm áp lén đưa viên kẹo mật ong khi em buồn. là tiếng cười trầm khẽ vang lên giữa buổi chiều ảm đạm khiến tim em biết vui trở lại
anh có nhớ, những bức thư mang tâm tình của con bé còn đang đơn phương? em kể anh, về ánh mắt em ước có thể thu lại trong chiếc lọ thủy tinh, để sưởi ấm vào những ngày em buốt lạnh. về nụ cười anh như ánh nắng sớm vỡ òa trên đồng cỏ, để tâm trí em được rong ruổi trên bản hòa tấu rộn ràng nhất.
em những tưởng, vậy thôi là đủ rồi, vậy thôi là em sẽ có thể vươn đến ánh sáng tươi đẹp kia. nhưng anh ơi, có lẽ tâm hồn em đã quá mục rữa héo hon, để mà dù tình yêu của anh như cánh đồng hoa hướng dương nở rộ trong nắng vàng, như dòng suối mát lành dịu êm, thì em vẫn cứ vẫy vùng trong bóng đêm lạnh lẽo.
em yêu anh, nên em muốn cố gắng sống thêm một chút, mỗi ngày. nhưng em không chịu nổi nữa anh à, anh sẽ tha thứ cho em chứ anh?
anh biết không, có một điều nhỏ nhắn thôi, nhưng em đã thấy mình thật phi thường. lần đầu tiên trong đời, em dám trái lời ba. mặc cho lá thư yêu cầu quay về, em chọn khoác lên chiếc váy xanh ấy, nắm lấy tay anh và nhảy bản nhạc hạnh phúc nhất đời em.
xin lỗi vì em không đủ can đảm để ở lại lâu hơn. không đủ mạnh mẽ để chống chọi đến cùng với những thứ đang giằng xé trong lòng.
cảm ơn anh, vì đã cho em biết yêu là gì.
nhưng cũng xin lỗi, vì không thể đi xa hơn.
một chiều nào đó, khi anh nhìn lên tháp thiên văn và thấy một ngôi sao nhỏ sáng ngời, thì đó là em. vẫn luôn dõi theo anh. nhẹ nhàng như cái cách tình yêu này bắt đầu.
và nếu em có thể tham lam một lần cuối...
nếu có kiếp sau, anh có thể tha thứ cho em, và ta sẽ lại yêu nhau được không anh?
của anh.
"Em biết không... nếu em còn sống, anh sẽ cãi nhau với tất cả thế giới để bảo vệ em. Nhưng bây giờ, anh chỉ còn lại những dòng chữ em viết, để đọc lại mỗi đêm như một lời ru của kẻ mất đi mặt trời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com