Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lưu ý!!! Fic này bóp méo hình tượng của nhân vật Cedric. Nếu bạn không thích thì hãy bỏ qua.



Buổi phân loại của những học sinh năm nhất luôn là một trong những khoảnh khắc nhộn nhịp nhất ở Hogwarts. Tiếng xì xào bàn tán, những ánh mắt tò mò, tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng gọi tên của Giáo sư McGonagall vang vọng khắp Đại Sảnh Đường. Những cây nến lơ lửng trên không, đổ xuống thứ ánh sáng vàng ấm áp, khiến những bộ áo choàng đen mới tinh của các tân sinh sáng lên như được nhuộm bởi phép thuật.

Trên những chiếc bàn dài, học sinh các khối lớn hơn chen chúc, nghiêng đầu, kiễng chân để nhìn rõ từng gương mặt mới toanh bước lên bục, ngồi xuống chiếc ghế ba chân, và chờ đợi chiếc Mũ Phân Loại quyết định số phận mình.

Trong làn không khí ấy, cậu xuất hiện - như một nhánh bạch kim giữa rừng tối. Mái tóc bạch kim được cắt tỉa đến từng milimet, mỗi sợi như bắt lấy ánh nến mà tỏa ra thứ ánh sáng riêng biệt. Làn da trắng lạnh, mịn như sứ, khiến khuôn mặt cậu toát lên vẻ xa cách kiêu hãnh. Ánh mắt xám bạc lạnh và sắc lướt qua Đại Sảnh, như đang đánh giá từng con người và quyết định ai xứng đáng để cậu nhìn thêm lần thứ hai. Chỉ một khoảnh khắc thôi, Draco Malfoy đã khiến Cedric Diggory - đang mải cười đùa ở bàn Hufflepuff - phải dừng thìa lại giữa không trung.

Bên cạnh Cedric, Ernie Macmillan - bạn cùng nhà và là kẻ thường xuyên chứng kiến những trò đùa tinh quái của cậu - huých nhẹ khuỷu tay, thì thầm đầy thích thú:

"Nhìn kìa! Đó là con trai của Lucius Malfoy đấy! Nghe nói nhà giàu đến mức vàng cũng chán không thèm đếm. Trông mới tí tuổi đầu mà đã ngạo mạn chưa kìa!"

Cedric nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười vừa bí ẩn vừa nguy hiểm: "Một con rắn nhỏ đang ngẩng đầu quá cao..." Cậu ngừng lại, giọng hạ thấp xuống như một lời thách thức chỉ đủ để Ernie nghe, "...đáng để chơi thử."

Ernie bật cười khẽ, nhướng mày: "Gì cơ? Cậu định... trêu ngươi nó à?"

Cedric chỉ nhún vai, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận. Nhưng ánh nhìn lóe lên trong đôi mắt nâu mật ong ấy khiến Ernie hiểu rõ - Cedric Diggory, một khi muốn thứ gì, sẽ săn đuổi cho đến khi nó thuộc về cậu.

Ở Hufflepuff, Cedric là cái tên ai cũng biết: đẹp trai, tài năng, nổi bật trong mọi hoạt động, lại có nụ cười có thể khiến cả thế giới không ngừng tha thứ cho lỗi lầm của cậu. Nhưng bên dưới vẻ thân thiện ấy, tồn tại một sự kiêu ngạo lạnh lùng mà không phải ai cũng nhận ra: những gì lọt vào tầm mắt cậu, dù là vật, trò chơi hay con người, đều sẽ bị nắm chặt, xoay vần... cho đến khi phục tùng.

Ánh mắt Cedric không rời cậu thiếu niên tóc bạch kim đang đứng trên bục. Draco Malfoy vừa nghe xong câu phán quyết của Mũ Phân Loại - "Slytherin!" - thì đôi mắt xám bạc ấy bất chợt quét qua bàn Hufflepuff. Trong khoảnh khắc, ánh nhìn của họ giao nhau. Cedric không né tránh; ngược lại, nụ cười của cậu càng chậm rãi, sâu hơn, đầy ẩn ý. Draco chỉ liếc một cái, khuôn mặt không biểu cảm, rồi quay đi như thể chưa từng để tâm. Nhưng với Cedric, từng chuyển động nhỏ ấy đã in hằn vào trí nhớ.

Ernie khẽ bật cười, nâng ly nước lên nhấp một ngụm, giọng trêu chọc: "Coi chừng đó, Diggory. Mấy con rắn nhỏ... đôi khi cắn đau hơn cậu tưởng."

Cedric lười biếng tựa lưng vào ghế, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo từng bước chân của Draco đang tiến về bàn Slytherin. Mảnh khảnh, thẳng lưng, đầu hơi ngẩng, từng bước như thể được đo ni đóng giày cho nền gạch của Đại Sảnh - một dáng vẻ quá mức tự tin, và cũng quá mức... khiêu khích.

Và hôm nay, cái thứ khiến đầu óc Cedric Diggory quay cuồng lại chính là một tên Slytherin nhỏ hơn anh hai tuổi, mỏng manh nhưng sắc lẹm như lưỡi dao lam.

...

Buổi sáng hôm đó, Draco ngồi ở bàn Slytherin, tay cầm ly trà, ánh mắt bình thản quét qua Đại Sảnh Đường. Cậu không ngu ngốc. Ngay từ khoảnh khắc bước vào, Draco đã cảm nhận được ánh nhìn của Cedric Diggory từ phía cuối bàn Hufflepuff - một ánh nhìn ấm như lửa, len lỏi qua từng động tác nhỏ nhất của cậu.

Danh tiếng của Diggory đã lan xa, được thêu dệt qua vô số câu chuyện: kẻ có thể quyến rũ bất kỳ ai biết thở, từ nữ sinh ngây thơ cho đến những trái tim lạnh giá nhất. Draco đã nghe, và quyết định rõ ràng: cậu không hề hứng thú. Không với kiểu người đó.

Vậy mà, trước giờ học Bùa chú, Cedric "tình cờ" đi ngang qua, hơi cúi đầu, môi khẽ cong thành một nụ cười như đã tính toán trước. "Chào, rắn nhỏ," cậu nói, giọng thấp và trầm, hơi thở ấm chạm khẽ vào vành tai. Draco chỉ nhướn mày, nhếch môi thành một đường cong khinh khỉnh, rồi quay lưng bỏ đi, không thèm đáp.

Thế nhưng, đêm đó, Draco không ngủ được. Nằm trên giường trong căn phòng ngủ yên tĩnh, mắt mở trừng trong bóng tối, cậu cố tự nhủ rằng sự bồn chồn này là do tiếng gió rít ngoài cửa sổ, không phải do chất giọng kia vẫn còn vương vấn trong tai. Draco xoay người, kéo chăn lên tận cằm, nhưng hình ảnh nụ cười Diggory vẫn không chịu biến mất. "Vớ vẩn. Chỉ là một Hufflepuff tự phụ," Draco lẩm bẩm, nhưng trái tim vẫn giữ nhịp đập lạ thường.

Ngày hôm sau, Cedric không chỉ giữ nguyên vị trí quan sát từ xa nữa. Cậu quyết định tiến thêm một bước - bước đi có tính toán.

Buổi tối, thư viện Hogwarts khoác lên mình một lớp tĩnh lặng uy nghi, ánh sáng từ những chiếc đèn dầu treo cao đổ xuống những kệ sách cổ kính, tạo thành từng vệt vàng ấm áp. Giữa hàng trăm cuốn sách bụi phủ, vài bóng áo choàng Slytherin lặng lẽ di chuyển, thì thầm với nhau như những cơn gió lướt qua hành lang đá lạnh. Đây là lãnh địa quen thuộc của Draco sau bữa tối - nơi cậu rút vào thế giới riêng, tránh xa ánh mắt tò mò và những tiếng ồn không mong muốn. Thế nhưng tối nay, Cedric xuất hiện, tay ôm một cuốn sách dày cộp, bước đi thong thả, từng bước như đã định sẵn, và ngồi xuống ngay bên cạnh Draco, hệt như thể đó chỉ là một sự trùng hợp tự nhiên.

"Malfoy." Cedric khẽ nghiêng đầu, đặt cuốn sách lên bàn, giọng nói của cậu như một nhát cắt nhẹ vào bầu không khí yên tĩnh.

Draco nhíu mày, ánh mắt bạc lạnh quét qua tiêu đề trên bìa sách - chẳng liên quan gì tới bất kỳ môn học nào Cedric được biết đến là xuất sắc. "Diggory, anh lạc đường à?" Giọng cậu có chút mỉa mai, như muốn đuổi khách.

Cedric chỉ mỉm cười, ngả người ra ghế. "Thư viện là nơi nguy hiểm, đặc biệt khi có rắn." Khi nói, bàn tay cậu "vô tình" lướt qua bàn tay Draco đang lật trang. Draco nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào sách, cố tình tỏ ra không để tâm, nhưng Cedric thì không hề có ý định dừng lại.

Cậu lấy bút lông, khẽ chạm vào cổ tay Draco, rồi bất ngờ giữ lấy, giọng trầm xuống, cố ý mang theo sắc thái quyến rũ: "Thiếu gia nhà Malfoy có khác... đến bàn tay cũng là một tác phẩm nghệ thuật."

Draco lập tức rụt tay lại như chạm phải lửa, đôi mắt xám bạc trừng thẳng: "Diggory, anh bị điên à?"

"Có thể." Cedric nhún vai, ánh mắt ánh lên sự tinh quái. "Hoặc... chỉ đang tò mò xem rắn nhỏ phát ra âm thanh gì khi bị bóp nhẹ một chút."

Câu nói trắng trợn ấy khiến Draco đỏ mặt - không rõ vì giận dữ hay một cảm giác khác vừa lạ vừa khó chịu len lỏi trong lồng ngực. "Đồ điên!" Cậu bật ra, đứng phắt dậy, ghế kéo lê kêu cọt kẹt trên nền đá.

Cedric không ngăn cản, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng thấp nhưng rõ: "Nhìn em ngẩng cao đầu như thể không ai xứng chạm vào. Vậy thì... để tôi thử xem sao."

Draco khựng lại, quay đầu, đôi mắt lóe lên tia cảnh giác pha lẫn thách thức: "Diggory! Tôi không phải thứ ai cũng có thể chinh phục. Nhất là những người như anh!"

Cedric cười khẽ, bước tới gần, hơi cúi xuống, để lời nói rơi vào khoảng cách mong manh giữa hai người: "Vậy sao? Thời gian trong trường còn dài. Em cứ từ từ mà chờ xem tôi có thể làm được gì."

Draco liếc Cedric, ánh nhìn vừa như thách thức, vừa thoáng sững lại trong một khoảnh khắc khó định nghĩa. Cậu không đáp, chỉ xoay lưng bỏ đi, bước chân nhanh hơn thường lệ.

Cedric nhìn theo bóng lưng ấy, khóe môi nhếch lên, ánh mắt ánh lên một tia hứng thú hiếm có. Trong đầu, cậu lặng lẽ đánh dấu: "Bước 1 - khiêu khích: hoàn thành."

...

Tối hôm đó, tại phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, ngọn lửa trong lò sưởi cháy rực, ánh sáng vàng óng phản chiếu lên những tấm thảm mềm trải khắp sàn. Mùi bia bơ hòa quyện với hương bánh ngọt thoang thoảng. Góc xa là chiếc bàn tròn phủ khăn nhung, xung quanh tụ tập một nhóm học sinh cười đùa, những cốc bia bơ bốc khói và vài quân bài ma thuật bay lơ lửng giữa không trung. Không khí vừa ấm áp, vừa mang chút gì đó phóng túng - một kiểu sa đọa nhẹ nhàng rất riêng của Hufflepuff, nơi những bí mật và trò vui đêm muộn diễn ra tự nhiên như hơi thở.

Cedric ngồi ở một góc tách biệt, xoay cây viết giữa các ngón tay, ánh mắt mải miết như đang viết ra một kế hoạch trong cuốn nhật ký vô hình. Cậu gần như chẳng để ý đến sự náo nhiệt xung quanh.

Ernie Macmillan ngồi đối diện, một tay ôm eo cô bạn gái tóc vàng đang tựa vào vai mình, tay kia cầm cốc bia bơ, liếc sang Cedric với nụ cười đầy ẩn ý: "Lại ghi chép gì thế, Diggory? Không lẽ đang lên danh sách nạn nhân mới?"

Cedric ngẩng lên, ánh mắt hờ hững nhưng khóe môi cong nhẹ: "Có thể. Hoặc chỉ là một kế hoạch dài hạn."

Ernie bật cười khanh khách, nghiêng người về phía trước: "Vậy vụ chinh phục nhóc Malfoy kia tới đâu rồi?"

Cedric ngả lưng vào ghế, tiếng gỗ kẽo kẹt, nụ cười trầm thấp thoáng chút bí hiểm: "Mới bắt đầu thôi. Nhưng cậu ta sẽ không thoát được đâu."

Ernie gật đầu cười lớn: "Vậy trước khi kế hoạch của cậu thành công thì qua đây chơi với tôi này." Anh ta hất đầu về phía nhóm bạn đang tụ tập quanh bàn, tiếng cười rộn rã, ánh mắt vài cô gái trong đó đã hướng về Cedric.

Cedric nhìn thoáng qua - nếu là cậu của trước đây, chắc chắn đã nhập cuộc ngay lập tức, tận hưởng sự chú ý và tiếng cười. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ là tiếng ồn nền. Tâm trí cậu đã bị chiếm trọn bởi hình ảnh Draco Malfoy và kế hoạch chinh phục chậm rãi nhưng chắc chắn đang dần hình thành.

"Không hứng thú đâu. Các cậu cứ tận hưởng đi." Cedric nói, giọng trầm nhưng dứt khoát, như một nhát dao cắt phăng mọi ý định lôi kéo.

Vài tiếng ồ khe khẽ vang lên, xen lẫn chút ngạc nhiên và tò mò. Không khí ở bàn bỗng chùng xuống trong một nhịp, như thể họ vừa chứng kiến một điều trái với thói quen bất biến.

Từ phía bàn, một giọng nam nửa đùa nửa trách vọng lại, âm sắc pha chút khiêu khích: "Lạ thật. Thường thì cậu là người châm ngòi cho mọi cuộc vui cơ mà? Thậm chí còn là người khiến chúng đáng nhớ nhất."

Cedric khẽ nghiêng đầu, môi cong nhẹ, đáp lửng lơ như thả một câu đố: "Có lẽ tôi đã tìm thấy một trò vui khác... thú vị hơn nhiều."

Một cô gái cười khúc khích, nâng cốc bia bơ về phía cậu, giọng pha chút ngọt ngào xen lẫn thách thức: "Trò vui nào mà lại đủ sức kéo được Cedric Diggory ra khỏi chúng tôi đây? Nghe như một điều bất khả thi vậy."

Một chàng trai khác chen vào, mắt ánh lên tia tò mò: "Tôi cá là nếu cả trường biết Cedric của chúng ta cũng biết chơi trò... riêng tư thì chắc sẽ có khối người bị sốc."

Cedric cười khẩy, ánh nhìn sắc lịm quét qua nhóm bạn. Giọng cậu vừa mang sự cợt nhả, vừa ẩn chứa một lớp thép lạnh lùng: "Có những trò chơi... không dành cho khán giả. Tin tôi đi, các cậu sẽ không muốn chứng kiến trọn vẹn ván đó đâu."

Tiếng cười vang lên từ một góc, ai đó hô: "Nghe ghê quá! Lần này cậu thực sự khiến tôi tò mò đấy, Diggory."

Một giọng khác lập tức phụ họa, nửa đùa nửa thật: "Cẩn thận đấy. Với cái kiểu nói chuyện này, sớm muộn gì cậu cũng khiến nửa trường mất ngủ vì muốn biết bí mật của mình."

Một giọng nữ giả vờ thở dài: "Nghe cứ như cậu đang đóng vai chính trong một vở kịch bí mật nào đó."

Một người khác phá lên cười: "Ừ, mà chắc cũng là kiểu kịch không dành cho trẻ em dưới mười bảy tuổi, phải không?"

Cedric chỉ cười, nhún vai lười nhác, như thể mọi câu hỏi đều chỉ là gió thoảng - chẳng đáng để bận tâm, nhưng lại vô tình khiến sự tò mò của cả nhóm dâng lên gấp bội.




Sao mà tui viết nó cứ " ấm trà dâu " kiểu gì thế nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com