Chương 2
Cedric bắt đầu tiếp cận Draco mỗi ngày – không cần lý do, không cần mời gọi. Chỉ đơn giản là… có mặt. Sự hiện diện ấy giống như một chiếc bóng kiên nhẫn, lặng lẽ phủ lên từng khoảng không gian mà Draco đi qua, không ồn ào nhưng cũng chẳng thể bỏ qua.
Buổi học Bùa chú hôm ấy, Cedric đến muộn năm phút. Cánh cửa phòng học khẽ kêu “cạch” khi bị đẩy ra, vài ánh mắt từ các bàn học quay lại. Nhưng Cedric chẳng vội vã, bước chân vẫn chậm rãi, thong thả đến mức có thể nghe rõ tiếng giày va vào nền đá. Và thay vì tìm một chỗ trống bên cạnh đồng môn Hufflepuff, cậu lại đi thẳng tới hàng ghế của Draco. Không hề đắn đo, Cedric kéo ghế bên cạnh Draco và ngồi xuống – như thể chỗ đó sinh ra là để cho mình.
Đôi mắt xám bạc của Draco lóe lên một tia ngạc nhiên. Ở Hogwarts, Hufflepuff và Slytherin thường chẳng bao giờ bị xếp ngồi cùng, nhất là trong lớp Bùa chú. Nhưng Cedric giả vờ không thấy. Cậu cũng chẳng buồn để ý tiếng xì xào phía sau – những câu thì thầm xen lẫn sự tò mò và nghi ngờ. Giáo sư Flitwick đứng trên bục, đôi lông mày mảnh nhíu lại, nhưng rồi chỉ khẽ hừ một tiếng và tiếp tục giảng bài. Dù sao, đó cũng chẳng phải lỗi quy định… ít nhất là trên giấy.
Cedric ngồi sát đến mức khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một đường mỏng của không khí – vai chạm vai, hơi ấm chạm hơi ấm. Không gian vốn lạnh lẽo của lớp học bỗng trở nên nặng nề với một lớp nhiệt vô hình. Draco hít sâu, cố giữ nhịp thở ổn định.
“Anh làm cái gì vậy?” Draco hỏi khẽ, giọng lạnh như băng, đôi mắt liếc sang một thoáng nhưng nhanh chóng quay lại bảng. Lời lẽ như mũi dao, sắc bén nhưng lại không đủ để chặn bước tiến của đối phương.
“Tôi học,” Cedric đáp, nghiêng đầu, môi cố ý lướt sát vành tai Draco, để hơi thở ấm áp phả lên làn da. “Cạnh em… cho dễ tập trung.” Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo sự cố tình rõ rệt. Và trước khi Draco kịp phản ứng, bàn tay Cedric lặng lẽ trượt xuống, vuốt nhẹ dọc sống lưng cậu – một đường chạm vừa đủ tinh tế để khiến người nhận phải chú ý.
Draco rùng mình. Chỉ một cái rùng mình rất nhẹ thôi – nhưng Cedric đã thấy. Và một khi Cedric đã thấy, đó không còn là chuyện tình cờ.
Từ khoảnh khắc ấy, Cedric biến những cái chạm thành một thứ ngôn ngữ riêng. Một bàn tay đặt lên lưng ghế phía sau Draco khi cậu cúi sát để cùng đọc chung một trang sách. Một ngón tay khẽ kéo sợi tóc bạch kim bị gió lùa lệch khỏi gương mặt. Một lần khác, khi cùng cầm lấy lọ mực, đầu ngón tay của Cedric “vô tình” lướt qua cổ tay Draco – nhanh đến mức nếu ai hỏi, cậu hoàn toàn có thể nói đó chỉ là sơ suất. Nhưng mỗi lần như thế, độ dài của khoảnh khắc đủ để làn da cậu cảm nhận được sự tồn tại của người kia.
Draco giả vờ không để tâm. Mặt cậu càng lúc càng lạnh, những câu trả lời trở nên cộc cằn, bước chân nhanh hơn mỗi khi Cedric xuất hiện trong hành lang. Nhưng có một điều Cedric hiểu rõ: nếu Draco thực sự muốn tránh, cậu hoàn toàn có thể.
Vậy thì… tại sao cậu không làm?
___
Một chiều muộn, bóng tối bắt đầu rút dài trên các bức tường đá của Hogwarts. Sương mỏng lẩn quẩn dưới những hành lang lạnh. Trước lối cầu thang dẫn xuống hầm Slytherin, Cedric đứng dựa vào tường, tay đút túi áo, áo choàng hơi lay động trong gió lùa. Trời lạnh đến mức hơi thở biến thành khói trắng, nhưng anh chẳng buồn kéo cao cổ áo. Ánh mắt anh kiên định như thể nơi này là chỗ duy nhất anh cần đứng. Gió rít qua khung cửa sổ hẹp, len sâu vào cổ áo, quất nhẹ lên gáy, nhưng Cedric vẫn bất động, chỉ chờ một người.
Tiếng bước chân vang đều từ cuối hành lang. Draco xuất hiện, dáng đi nhanh, áo choàng Slytherin quét nhẹ trên nền đá. Thấy Cedric, cậu không thay đổi tốc độ, ánh mắt lạnh lùng như thể anh chỉ là một pho tượng vô tri trên đường đi. Cậu định bước qua, nhưng một cánh tay vươn ra, chặn ngang lối.
“Tránh ra,” Draco gắt, giọng thấp và sắc như lưỡi dao. Ánh mắt lóe giận, hàng lông mày nhíu chặt.
Cedric chẳng tránh. Ngược lại, anh còn mỉm cười – nụ cười lười nhác, thong dong như thể đây chỉ là một buổi chiều tán gẫu vô thưởng vô phạt.
“Tôi đang tò mò,” anh nói, giọng vẫn nhẹ nhàng, ấm áp như đang bàn chuyện chăm sóc cây Mimbulus mimbletonia trong nhà kính. Ánh mắt anh khóa chặt lấy Draco, không cho cậu bất kỳ đường lui nào. “Liệu băng có tan khi tôi áp sát như thế này…”
Cedric nghiêng người, cúi đầu xuống. Môi anh lướt rất khẽ qua làn da ngay sát cổ Draco. Không phải một nụ hôn – chỉ là một thoáng chạm mỏng manh, như gió vừa ghé qua chạm lửa.
Draco thở khẽ, nhưng hơi thở ấy lại như một tiếng nấc. Đôi vai khẽ run, dù cậu lập tức siết chặt môi để không để lộ thêm.
“Giữ mặt lạnh làm gì,” Cedric thì thầm, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở anh quét qua da cậu, “khi em run đến thế?”
Đôi mắt xám bạc lóe sáng. Draco đẩy mạnh anh ra, bàn tay cầm đũa phép đưa thẳng lên, kề dưới cằm Cedric. Giọng cậu đầy cảnh cáo, từng chữ cắt rõ ràng trong khoảng không tĩnh lặng:
“Để tôi yên, Cedric Diggory. Nếu anh còn làm những hành động vượt mức cho phép với tôi thêm một lần nữa thì…”
Cedric không lùi, ngược lại cúi sát hơn, ánh mắt sáng lên tia khiêu khích. “Thì sao? Em sẽ nguyền tôi thành ếch? Hay biến tôi thành thứ gì đó em sợ phải chạm vào?”
Draco như bị tát. Cậu lùi lại một bước, môi mím chặt, đôi gò má bất giác ửng hồng – vì tức giận hay… vì điều khác, Cedric không rõ. Ánh mắt cậu vẫn sắc bén, nhưng bờ vai cứng đờ và hơi run khi xoay người. Draco không đáp, chỉ quay gót bỏ đi, bước chân gấp gáp vang vọng dọc hành lang vắng, kéo theo vạt áo choàng quất nhẹ vào không khí.
Cedric nhìn theo. Khoé môi anh nhếch lên, nhưng trong đôi mắt lại hằn một tia sáng chậm rãi, sâu hơn nụ cười đang mang.
---
Đêm xuống, Hogwarts im ắng hơn thường lệ. Trong Tháp Hufflepuff, Cedric đứng trước cửa sổ cao nhất, tựa một bên vai vào khung đá lạnh. Ánh trăng đổ xuống sân trường, kéo dài bóng những bức tượng canh gác. Trăng lạnh, ánh sáng bạc phủ như tấm khăn mỏng lên mọi vật.
Giữa những khoảng tối và ánh bạc ấy, hình ảnh Draco vẫn hằn rõ trong tâm trí anh – dáng người thẳng, cằm ngẩng cao, đôi mắt như lưỡi dao nhưng bả vai lại hơi run khi anh áp sát. Cả cách cậu kề đũa dưới cằm anh, như thách thức, lại như phòng thủ.
Cedric đưa điếu thuốc lên môi, khẽ rít. Khói ấm len vào phổi, rồi theo hơi thở chậm rãi thoát ra thành từng làn mỏng, hòa tan trong ánh trăng. Anh bật cười, một tiếng cười trầm và ngắn, như thể vừa phát hiện ra một món đồ hiếm lạ và thú vị.
“Em đúng là thứ đồ chơi đẹp nhất…” anh thì thầm, giọng khẽ như gió đêm, “…mà tôi muốn bẻ gãy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com