Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Áp Lực Thuần Huyết

Tôi đã quen với cảm giác được nhìn thấy em mỗi sáng—trong sân, ở hành lang, ngay cả khi chỉ là bóng lưng thoáng qua giữa đám học sinh. Nhưng ba ngày nay, em như bốc hơi khỏi Hogwarts. Không thư, không lời nhắn, không một dấu vết.

Căn phòng dưới Tháp Đồng Hồ lạnh và vắng lặng. Tôi ngồi đó nhiều giờ, tay lần qua những vết xước em từng khắc lên thành ghế, lòng chỉ mong một lần nghe tiếng cánh cửa mở ra, thấy em bước vào với ánh mắt bạc ấy—một ánh nhìn luôn khiến tim tôi loạn nhịp.

Tối ngày thứ tư, trời đổ mưa. Tôi băng qua hành lang tầng năm, theo linh cảm kỳ lạ—và tôi thấy em.

Draco đứng cuối hành lang, khuất sau bức chân dung phù thủy mù. Áo chùng Slytherin ướt sũng. Bên cạnh em là Lucius Malfoy—cha em—khoác tấm áo lông dài màu đen, mái tóc dài ướt mưa vẫn sáng lên lạnh lẽo.

Tôi nép sau một tượng đá, lòng run lên không hiểu vì lạnh hay vì dự cảm tồi tệ.

Lucius nhìn em như thể nhìn một món đồ đang mất giá.
“Ta đã nghe những gì cần nghe, và thấy những gì cần thấy. Con nghĩ mình đang làm cái gì vậy?”

Draco không trả lời. Em nhìn xuống, bàn tay siết lại, xương ngón trắng bệch.

“Trò chuyện với một thằng Hufflepuff? Một kẻ không có danh phận, không có dòng máu xứng đáng?” Giọng Lucius sắc như lưỡi dao. “Thật đáng xấu hổ.”

Em vẫn im lặng.

“Tình cảm vớ vẩn ấy phải chấm dứt. Nếu con còn muốn giữ vị trí trong gia tộc Malfoy, giữ mạng sống của nó… thì cắt đứt ngay lập tức.”

Lúc đó, tôi thấy Draco ngẩng đầu. Chậm, nhưng dứt khoát. Em nhìn cha—ánh mắt vô cùng mệt mỏi.
“Con hiểu.”

Tôi tưởng như mình nghe nhầm. Tôi chờ đợi một lời phản kháng, một dấu hiệu rằng em sẽ vì tôi mà đứng lên, dù chỉ một lần. Nhưng không có.

Lucius gật đầu, nắm vai em kéo đi.

Tôi đứng chết lặng, lạnh từ đầu đến chân. Khi mọi tiếng bước chân biến mất, tôi mới biết mình đang khóc. Nước mắt hòa với mưa, trượt dài trên má.

Tối hôm đó, một con cú đen để lại lá thư ngắn bên giường tôi. Nét chữ quen thuộc, nghiêng nghiêng, run run:

“Xin lỗi. Đừng tìm em nữa.”

Không chữ ký. Không dấu vết nước mắt. Nhưng tôi có thể đọc được nỗi tuyệt vọng trong từng đường mực.

Tôi quay lại căn phòng cũ. Đốt nến. Nhìn trần nhà lạnh lẽo. Hình ảnh em hôn tôi trong ánh sáng leo lét ấy hiện lên trong đầu—quá xa, quá đau.

Tôi không ngủ. Không thể. Mỗi tiếng gió thổi qua khe cửa đều như tiếng em nức nở trong lòng ngực tôi.

Và tôi thề—ngay lúc đó—dù phải vượt qua bao nhiêu nguy hiểm, dù phải đối đầu cả gia tộc Malfoy, tôi sẽ tìm lại em. Kéo em khỏi bóng tối, khỏi xiềng xích của cái gọi là “thuần huyết”.

Bởi tôi tin… trái tim em vẫn đang gọi tên tôi. Trong lặng lẽ. Trong giấc mơ. Trong cả cơn ác mộng mang hình bóng cha em.

Tôi gục xuống trong căn phòng dưới Tháp Đồng Hồ, ôm mảnh giấy như ôm trái tim đang nát vụn trong lồng ngực.

Tình yêu đầu đời của tôi, tưởng rằng có thể vượt mọi ranh giới, cuối cùng lại gục ngã trước hai chữ: "Thuần huyết".

Tôi thề, ngay tại nơi ấy, tôi sẽ không từ bỏ. Dù bóng tối đang giành lấy em, tôi sẽ đi đến tận cùng—kéo em trở lại.

Vì tôi tin, dù bị ép buộc, trái tim em vẫn còn ở lại nơi đây. Với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com