Chương 19: Bóng Tối
Gió rít qua những hàng cây già rậm rạp. Bóng tối ở rừng Ashmoor như nuốt chửng mọi dấu vết của con người. Nhưng tôi biết em đang ở đây. Mỗi giác quan trong tôi đều gào lên tên em. Draco Malfoy.
Tôi đã lần theo dấu một tuần qua. Những tin tình báo rời rạc từ các thành viên Hội Phượng Hoàng dẫn tôi đến cánh rừng này. Và giờ, ở ngay trước mắt tôi, em hiện ra – sống động, lạnh lùng, như thể chưa từng có mùa đông nào giữa hai chúng tôi tan chảy.
"Draco." Giọng tôi khản đi.
Em quay lại. Mái tóc bạch kim rối nhẹ trong gió. Chiếc áo choàng đen Tử Thần Thực Tử bao lấy thân hình gầy gò. Đôi mắt xám bạc nhìn tôi chằm chằm, một thoáng bối rối, rồi lập tức khép lại bằng một lớp mặt nạ vô cảm.
"Anh điên à? Theo dõi tôi làm gì?"
"Vì tôi không tin em thật sự muốn biến mất khỏi đời tôi như thế."
"Anh không hiểu gì cả." Giọng em lạnh. "Tôi phải biến mất."
"Không, em chọn như thế. Còn tôi, tôi chọn tìm lại em."
Draco nắm chặt đũa phép, nhưng không giơ lên. Ánh mắt em lay động. "Cedric, anh nên quay về. Tôi không còn là người anh quen nữa."
Tôi bước tới một bước, mắt không rời em. "Tôi không quan tâm em đang đứng bên phe nào, tôi chỉ biết em vẫn còn là người tôi yêu."
"Ngốc nghếch!" – em gào lên. – "Anh có biết tôi đã làm gì không? Tôi đã dùng lời nguyền không thể tha thứ. Tôi là một Tử Thần Thực Tử! Anh nghĩ anh đang cứu một người… nhưng tôi là kẻ đáng bị tiêu diệt."
"Đừng tự gọi mình như vậy!" – tôi giận dữ, giọng vỡ ra. – "Em không đáng bị tiêu diệt. Em bị dồn vào chân tường. Tôi biết em, Draco. Em căm ghét những gì em đang phải làm."
Draco lùi lại, đôi mắt đầy bối rối. "Tôi đã chọn, Cedric. Tôi mang Dấu ấn. Tôi không thể quay đầu."
Tôi siết chặt tay, tim như bị đâm từng nhát. "Vậy tại sao em còn run lên khi thấy tôi? Tại sao mắt em lại đau đến thế?"
Em không trả lời.
Tôi bước đến gần hơn, khoảng cách chỉ còn một hơi thở. "Em có thể lừa tất cả, nhưng không thể lừa tôi. Trái tim em vẫn đang chiến đấu từng ngày để không quên tôi, đúng không?"
Draco nhìn tôi, ánh mắt như có lửa, như có nước. "Anh... không được chạm vào tôi."
Nhưng tôi đã bước tới. Không kìm được nữa, tôi giữ lấy hai vai em và áp môi mình lên môi em.
Em đông cứng trong vòng tay tôi. Nhưng chỉ một giây sau, em vùng ra
CHÁT!
Một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào má tôi.
"Anh không có quyền." Giọng em nghẹn lại. "Tôi không phải là thứ để anh cứu lấy bằng một nụ hôn. Tôi không còn là Draco ngày xưa nữa."
Tôi chạm vào má, mắt vẫn nhìn em, đau – không chỉ vì cái tát.
"Xin lỗi…" tôi thì thầm. "Tôi chỉ… không chịu nổi khi thấy em như thế này."
"Vậy hãy biến đi." – em lùi dần vào màn sương. – "Và đừng tìm tôi nữa. Lần sau chúng ta gặp lại… tôi sẽ không tha cho anh đâu."
Rồi em xoay người, biến mất vào rừng sâu.
Tôi đứng chết lặng giữa rừng lạnh, tim vẫn đập hỗn loạn vì cái chạm quá nhanh, quá tuyệt vọng, và vì ánh mắt ấy – ánh mắt của người đang dằn vặt giữa yêu và phản bội.
---
Mọi người ơi, mình đang viết một bộ truyện á, nhưng nó flop quá mọi người ơi.
Đây nè mọi người. Mọi người ơi ủng hộ giùm mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com