Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Buổi Chiều Trong Thư Viện


Cả lớp đã tan học, nhưng Cedric vẫn còn ngồi lại trong phòng Sinh học Phép thuật, thầm nghĩ về Draco. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như thế. Dường như Draco đã trở thành một phần trong suy nghĩ của cậu, dù chỉ là một ánh mắt thoáng qua hay những câu nói mơ hồ. Mối quan hệ giữa họ vẫn còn rất mỏng manh, nhưng Cedric cảm thấy trái tim mình lấp đầy bởi một sự tò mò mạnh mẽ. Cậu muốn hiểu Draco hơn, muốn biết điều gì đã khiến cậu ta trở thành một người như vậy.

Khi bước ra khỏi phòng học, Cedric quyết định đến thư viện. Hồi hộp và lo lắng, cậu không thể thoát khỏi cảm giác cần phải làm gì đó để phá vỡ khoảng cách giữa mình và Draco. Làm thế nào để có thể lại gần cậu ta hơn?

Cậu bước vào thư viện, nơi không khí yên tĩnh, ánh sáng mờ ảo từ những cửa sổ cao chiếu xuống những kệ sách. Cedric tìm thấy Draco ngồi ở một góc khuất, giữa những cuốn sách dày cộp, đang mải mê đọc. Cậu không nghĩ rằng Draco lại thích đọc sách, vì đối với mọi người, cậu ta luôn là hình ảnh của sự kiêu ngạo và lạnh lùng.

Để không làm phiền, Cedric định đi qua, nhưng khi cậu đi ngang qua Draco, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Huynh trưởng Diggory.” Giọng Draco vẫn lạnh lùng, nhưng không như mọi khi. Có một chút gì đó ngập ngừng, như thể cậu đang chờ đợi điều gì đó.

Cedric quay lại, nhìn vào đôi mắt xám, giờ đây có phần dịu dàng hơn. “Ừ, Draco?”

“Anh có thể ngồi xuống không?” Draco không nhìn lên, nhưng giọng nói của cậu mềm hơn thường ngày. “Tôi... tôi muốn thử làm việc này cùng cậu.”

Cedric ngạc nhiên, nhưng rồi cậu mỉm cười, bước lại gần. “Làm việc này là sao?”

Draco nhìn lên, ánh mắt thẳng vào Cedric, đôi mắt xám ấy có một thứ ánh sáng kỳ lạ mà Cedric không thể giải thích. “Cùng nghiên cứu bài học. Nếu anh không phiền.”

Cedric cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn một nhịp. “Tất nhiên rồi.”

Cả hai ngồi xuống cùng nhau, lật mở sách, nhưng không khí giữa họ dường như đã thay đổi. Những lời nói ngắn ngủi, những cái nhìn vụng về, tất cả tạo nên một không gian kỳ lạ, nơi Cedric và Draco có thể hiểu nhau mà không cần phải nói quá nhiều.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Cedric không còn cảm thấy sự ngại ngùng như lúc đầu. Cậu bắt đầu cảm nhận được một sự kết nối nhẹ nhàng giữa mình và Draco, một thứ gì đó không thể diễn tả bằng lời. Những cái nhìn lén lút, nụ cười ngại ngùng, và cả sự im lặng thoải mái khiến Cedric cảm thấy như mình đang ở nơi an toàn nhất.

Draco cuối cùng ngẩng đầu lên, đôi mắt xám sáng lên trong ánh sáng của ngọn đèn thư viện. “Cảm ơn anh. Không ngờ tôi lại có thể làm bài tập này mà không bị cắt đứt.”

Cedric nhìn cậu, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. “Không có gì đâu. Em làm tốt lắm mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com