Chương 5: Ánh Trăng Trên Tháp Thiên Văn
Hogwarts vào ban đêm mang một vẻ đẹp khác hẳn. Ánh sáng từ những ngọn đuốc le lói trên hành lang đá, tiếng đồng hồ xa xăm vang vọng trong không trung tĩnh mịch, và mặt trăng tròn treo lơ lửng ngoài cửa sổ cao như dõi theo từng nhịp thở của tòa lâu đài cổ kính.
Cedric không hiểu tại sao mình lại lên Tháp Thiên Văn vào giờ này. Có thể là để nghĩ về Draco. Có thể là để trốn khỏi những suy nghĩ quá ồn ào trong đầu. Cũng có thể… là vì lá thư nhỏ được nhét trong quyển sách cậu mượn từ thư viện.
"Nửa đêm. Tháp Thiên Văn. Nếu cậu không phiền." – không ký tên, nhưng Cedric biết, đó là từ ai.
Cậu bước nhẹ lên những bậc thang đá xoắn ốc, hơi thở run rẩy vì hồi hộp lẫn lạnh. Khi vừa đặt chân đến tầng cao nhất, Cedric khựng lại.
Draco đứng đó.
Cậu đang tựa vào lan can đá, gió đêm làm tóc bạch kim khẽ bay. Ánh trăng chiếu xuống khiến gương mặt cậu càng thêm sắc sảo, như được tạc bằng ánh sáng và bóng tối cùng lúc.
Draco quay lại khi nghe bước chân. Không cười. Không nói.
Cedric bước lại gần. Họ đứng cạnh nhau, không chạm vào nhau, nhưng giữa họ, không khí đã đầy những điều chưa nói.
“Cậu thường lên đây à?” Cedric khẽ hỏi.
“Chỉ khi không ngủ được.” Draco đáp, giọng trầm hơn thường lệ. “Nơi này yên tĩnh. Không có ánh mắt phán xét. Không có sự kỳ vọng.”
Cedric nhìn cậu một lúc lâu. “Tôi không phán xét cậu.”
Draco cười nhạt. “Anh không cần. Anh là Cedric Diggory. Đứa con vàng của Hogwarts. Tất cả mọi người đều thích anh.”
“Không phải tất cả,” Cedric thì thầm. “Và tôi không quan tâm đến điều đó bằng... một người cụ thể.”
Draco ngạc nhiên. Cậu quay lại, đôi mắt xám chạm thẳng vào ánh nhìn ấm áp của Cedric.
“Sao anh lại đối tốt với tôi như vậy?” Draco hỏi, giọng thấp dần. “Tôi không giống cậu. Tôi không giỏi giang, không được quý mến. Gia đình tôi...”
Cedric tiến một bước. “Tôi không quan tâm đến tất cả những điều đó. Tôi chỉ thấy một người đang cô đơn, đang che giấu bản thân mình sau lớp mặt nạ.”
Ánh mắt Draco dao động. “Anh không biết gì về tôi đâu.”
“Vậy hãy để tôi biết.” Cedric dịu dàng. “Cho tôi cơ hội. Chỉ một lần thôi.”
Draco không nói gì. Gió đêm khẽ thổi, mái tóc cậu vương vào mặt Cedric, nhẹ nhàng như sợi chỉ nối liền hai người.
Trong khoảnh khắc ấy, Draco nhắm mắt lại.
Cedric đưa tay ra, chạm nhẹ vào vai cậu. Không hôn. Không lời đường mật. Chỉ là một cái chạm – dịu dàng, chân thành.
Draco dựa nhẹ vào vai Cedric. Như thể trong thế giới hỗn loạn và lạnh lẽo, cuối cùng cậu cũng tìm được một nơi có thể tựa vào.
---
Kết thúc Chương 5.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com