Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11 : tôi đã quen có cậu ở bên

Oliver không nhớ mình ngủ từ lúc nào. Chỉ nhớ khi mở mắt, trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, còn trong lòng thì trống trơn.

Không có Cedric ở sân. Không có ánh mắt dõi theo. Không có tiếng cười nhẹ giữa buổi tập. Không có gì cả.

---

Cả ngày hôm đó, Oliver cố vùi đầu vào công việc. Lịch luyện đội, chỉnh lại lịch thi đấu, soạn kế hoạch tập tháng sau. Nhưng không có Cedric, mọi thứ trôi qua vô cùng nhàm chán như những tiết học Độc Dược.

Angelina nhìn anh chằm chằm mấy lần, Fred định hỏi nhưng George kéo lại. Ai cũng thấy… Oliver hôm nay không quạu, không la hét, không cà khịa, chỉ im lặng.

---

Tối khi về đến ký túc xá, Oliver mở tủ tìm quyển sổ đội trưởng thì một thứ rơi ra từ ngăn áo. Một mảnh giấy gấp đôi, cạnh nó là chiếc hộp nhỏ buộc dây vàng.

Là của Cedric. Anh nhận ra nét gấp quen thuộc. Mảnh giấy này Cedric từng nhét vào túi áo anh hôm chăm bệnh nhưng không nói gì.

Oliver mở ra, dòng chữ hiện lên chậm rãi:

“Nếu anh thấy cái này, nghĩa là tôi không còn cơ hội nói trực tiếp nữa.
Tôi không ép anh phải thích tôi.
Tôi chỉ muốn anh biết, dù có là gì đi nữa, tôi vẫn chọn đứng về phía anh.
Nhưng nếu một ngày, tôi không còn đứng đó nữa…Thì đừng giả vờ là anh không nhận ra.”

Oliver siết chặt mảnh giấy, lồng ngực như có gì vỡ toang ra. Anh mở hộp.
Bên trong là một cặp găng tay da, loại Cedric từng dùng khi bay. Cả buổi tối, Oliver không làm gì khác ngoài việc ngồi im nhìn chăm chăm món quà đó.

---

Lúc đã quá nửa đêm, anh ngồi dậy, cầm lấy cuốn nhật ký. Lần đầu tiên, anh viết một đoạn dài:

“Tôi đã chần chừ. Tôi đã không giữ cậu ấy lại. Tôi đã nghĩ mình còn thời nhiều gian. Nhưng không, cậu ấy buông rồi và tôi thì… chẳng kịp nói là tôi đã quen với việc có cậu ấy ở bên mình.”

“Không có Cedric, tôi vẫn sống.
Nhưng sống không hề vui.”

---

Dòng cuối, bằng nét bút run run:

“Tôi không muốn tiếp tục thế này.Tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Và lần này, tôi sẽ không im lặng nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com