chương 12 : lời yêu vụng về
Oliver dậy sớm hơn mọi khi.Không luyện tập, không càu nhàu gì với Fred hay George. Chỉ lặng lẽ khoác áo choàng, cầm theo hộp găng tay Cedric tặng… và đi. Anh không chắc Cedric sẽ ở đâu. Chỉ biết nếu hôm nay không gặp, có khi chẳng còn dịp nào để gặp nữa.
Cuối cùng, anh tìm thấy Cedric ở chỗ… chẳng ai ngờ tới: góc thư viện tầng ba, nơi chỉ có vài cái bàn gỗ cũ và ánh sáng yếu như tim người thất tình.
Cedric đang đọc sách. Mắt thâm nhẹ, gò má không còn đỏ như mọi khi.
Oliver đứng yên một lúc trước khi cất tiếng:
“ Cedric ”
Cedric không ngẩng lên:
“Anh cần gì?”
Giọng lạnh nhưng không sắc, chỉ là… có vẻ hơi mệt.
Oliver bước tới gần:
“Tôi cần… nói chuyện với cậu.”
“Về gì?”
“Về việc tôi… là một tên đầu gỗ.”
Cedric cuối cùng cũng ngẩng lên. Mắt nhíu lại:
“Anh vừa mới phát hiện à?”
Oliver ngồi xuống ghế đối diện, thở dài:
“Tôi biết mình cứng đầu, vụng về, không giỏi thể hiện. Nhưng mà... tôi không giỏi cũng không có nghĩa là tôi không có cảm xúc.”
Cedric chỉ im lặng lắng nghe,Oliver cầm hộp găng tay lên rồi đẩy qua phía Cedric :
“Cậu đưa cái này cho tôi. Tôi giữ từ hôm đó tới giờ mà không dám mở vì… mở ra là phải thừa nhận tôi nhớ cậu.”
Cedric cười nhẹ:
“Tôi không ép anh phải nhớ tôi.”
Oliver nghiêm giọng, hiếm khi thấy rõ ràng đến vậy:
“Tôi không bị ép, tôi nhớ cậu thật.”
Không khí lặng xuống. Cedric mím môi, mắt bắt đầu ươn ướt:
“Lần trước tôi hỏi sao anh không trả lời.”
“Vì tôi sợ.” Oliver đáp ngay.
“Tôi chưa từng thích ai. Tôi nghĩ rằng nếu mình nói sai, cậu sẽ bỏ đi nhưng ai ngờ… tôi không nói gì, cậu còn bỏ đi nhanh hơn.”
Cedric bật cười. Cười mà nước mắt long lanh:
“Anh đúng là ngốc thật.”
“Tôi biết, nhưng giờ tôi là tên ngốc biết mình cần ai, biết ai quan trọng với mình rồi.”
“Tôi cần cậu không phải vì găng tay cậu tặng. Không phải vì mảnh giấy cậu đưa. Mà là vì… khi không có cậu, tôi không còn thấy mình là mình nữa.”
Cedric cúi đầu, không nói. Oliver cào cào tóc, gãi gáy:
“Tôi không biết tỏ tình sao cho hay ho. Tôi không có hoa. Tôi cũng chẳng có thơ. Tôi chỉ có… một trái tim đang đập rất rõ ràng và cậu là lý do.”
Một khoảng im lặng không dài. Rồi Cedric ngẩng lên. Nhìn Oliver rất lâu, rồi tiến lại, nắm lấy tay anh.
“Lần này, anh nắm chặt thật rồi đúng không?”
Oliver gật đầu, mắt hơi đỏ, nhưng miệng cười:
“Tôi mà buông nữa thì đúng là đáng bị trục xuất khỏi Gryffindor.”
Cedric bật cười. Rồi kéo anh vào một cái ôm, giữa góc thư viện yên tĩnh như chưa từng có gì tồn tại ngoài hai người.
Tối hôm đó, Oliver không viết gì vào nhật ký. Chỉ đặt hộp găng tay lên bàn, bên cạnh là một ghi chú nhỏ:
“Đã mở và sẽ giữ mãi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com