Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13 : có người theo dõi

Từ sau hôm tỏ tình, Hogwarts đối với Oliver như toả sáng hơn thường ngày.
Sáng dậy vẫn càu nhàu, nhưng càu nhàu trong tiếng hú hí nhẹ. Giờ ăn vẫn tranh bánh mì với Fred, nhưng lén lút nhìn qua bàn Hufflepuff tầm 5 lần mỗi bữa. Có người nhìn thấy, có người chưa. Nhưng ai tinh mắt là ngửi thấy có cái mùi gì đó là lạ.

---

Chiều hôm đó, sau buổi tập luyện, Oliver ghé thư viện “tìm sách”.Chính xác là tìm Cedric đang ôm sách ngủ gật. Oliver nhẹ nhàng ngồi kế bên, chống cằm nhìn cậu:

“Cậu mà ngủ kiểu này, mấy đứa lớp dưới tới cắn má cho đó.”

Cedric mở mắt, nheo nheo:

“ Cái má này chỉ cho mỗi anh cắn thôi ”

Oliver nghẹn họng.

“Cậu dạo này… nói câu nào là tôi muốn vỡ sọ câu đó vì ngại.”

“Tôi tưởng anh thích vỡ tim hơn.”

Oliver thua, câm nín. Mặt đỏ tới mang tai.

---

Cả hai bắt đầu hẹn nhau ở những chỗ khó bị nhìn thấy như hành lang tầng bốn ít người đi ngang qua, góc vườn bí bỏ hoang, gác mái thư viện...

Có hôm Cedric dúi cho Oliver một bịch bánh quy có ghi "ăn lúc nhớ tôi".
Oliver cầm lên, giấu lẹ vào áo.Tối về mới phát hiện bên trong có mảnh giấy nhỏ: “Anh chắc nhớ tôi cỡ 5 cái bánh trở lên.”

---

Nhưng mà… Hogwarts không phải chỗ dễ giấu chuyện, đặc biệt là khi trong trường lại có cặp song sinh Fred và George, sau khi thấy Oliver thường xuyên ra ngoài vào buổi tối với lý do “đi dạo một mình” thì cả hai bắt đầu nghi ngờ.

Fred:

“Tối nay chúng ta bám theo thử không?”

George:

“Đi chứ, coi thử ai khiến ông đội trưởng này không còn rầy tụi mình nữa.”

---

Đêm hôm đó, sau giờ giới nghiêm, Fred và George bám theo Oliver rồi hai người họ thấy Oliver đang đứng trong hành lang tầng ba, nắm tay ai đó trong bóng tối.Người đó bước ra ánh sáng, chẳng ai khác ngoài Cedric.

Fred siết tay George:

“Chà chà ”

George gật gù:

“Ngọt như bánh gừng nhà Hufflepuff ”

Cả hai quay đi, cười như vừa mới trúng số.

---

Sáng hôm sau, Oliver ngồi ăn bánh mì thì thấy trên bàn có một tờ giấy gấp đôi:

“Quý khách đang được theo dõi bởi Fred & George.
Vui lòng hôn người yêu trong kín đáo.
Thân ái, tụi em ủng hộ OTP CedWood 3000%.”Oliver đọc xong suýt sặc cháo.

---

Cedric khi nghe kể chỉ cười hả hê:

“Giờ anh không cần giấu nữa ha?”

Oliver cười cười:

“Không cần, nhưng mà… vẫn muốn giữ chút riêng tư.”

Cedric nghiêng đầu, cười xấu xa:

“Vậy đừng có nhìn tôi như sắp hôn khi ở giữa sân Quidditch.”

“Tôi không nhìn!”

“Anh có nhìn, ánh mắt long lanh luôn.”

“Tôi... thôi được rồi, tôi có nhìn. Nhưng chưa có hôn!”

“Ừ thì chưa hôn.”

---

Tối hôm đó, Oliver viết vào nhật ký:

“Yêu trong im lặng… không dễ.
Nhưng yêu cậu ấy, dù là phải đi qua lũ bạn tò mò, tôi vẫn thấy xứng đáng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com