Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14 : tôi gọi anh là của tôi

Ngày hôm đó, sân Quidditch rộn ràng như một ngày hội lớn. Bầu trời trên sân trường Hogwarts trong vắt như được lau sạch bằng phép thuật. Ánh nắng vàng đổ xuống sân đấu, chiếu lên cái áo thi đấu màu vàng đen của Cedric Diggory khiến cậu trông như một ngôi sao sáng lóa lướt qua không trung. Hufflepuff thắng trận giao hữu.

Cedric bay như có cánh, ghi điểm như thần, và khi chạm đất, cả sân dường như vỡ òa. Nụ cười của cậu sáng rực, tóc rối vì gió bay nhưng lại thêm phần quyến rũ. Cậu là kiểu người mà dù có dính bùn trên mặt cũng khiến người khác muốn tặng hoa.

Và thật vậy, chỉ vài phút sau khi cậu hạ cánh, một nhóm học sinh năm tư đã ùa tới như những con ong vây quanh viên kẹo ngọt giữa vườn xuân.

Một bé Ravenclaw ngượng ngùng, hai tay run run, dúi vào tay Cedric một hộp Chocolate Ếch màu tím. Đính kèm là một mẩu giấy hình trái tim, viết bằng mực đỏ:

"Nếu hôm nay anh không có việc bận, em muốn mời anh đi dạo..."

Cedric thoáng ngớ người, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười dịu dàng. Cậu lắc đầu nhẹ, nói lời từ chối bằng giọng ấm áp không nỡ làm ai buồn.

Nhưng lúc ấy, cậu không biết rằng…
Ở phía xa khán đài, Oliver Wood đứng tựa vào thành lan can. Tay siết chặt đến trắng bệch, mặt lạnh như tảng băng trôi. Cậu nhìn thấy toàn bộ cảnh ấy, từng chi tiết một, từ cách cô bé Ravenclaw đỏ mặt, đến ánh mắt dịu dàng của Cedric.

Và đặc biệt là… cái hộp Chocolate Ếch vẫn nằm trong tay Cedric cho đến khi cậu quay lưng rời khỏi đám đông.

---

Buổi chiều hôm đó, họ gặp nhau ở góc vườn hoa phía sau nhà kính số ba. Gió chiều thổi nhẹ qua những bông hoa hồng, không khí yên ả lạ thường. Cedric đi đến với tâm trạng thoải mái, nhưng Oliver thì không như vậy.

Oliver ngồi trên ghế đá, mắt nhìn xuống đất, không nói gì.

Cedric bước đến, hơi nghiêng đầu:

"Anh mệt hả?"

Oliver không trả lời. Anh chỉ liếc nhìn thoáng qua... và ánh mắt dừng lại ở bàn tay Cedric. Nơi đó vẫn cầm hộp Chocolate Ếch.

Cedric chớp mắt, rồi nhìn theo hướng mắt của Oliver:

"Cái này à? Tôi chưa ăn đâu."

Cậu lắc lắc hộp kẹo, khẽ cười:

"Cũng không định ăn."

Oliver nhíu mày:

"Vậy giữ làm gì?"

Cedric nghiêng đầu, giọng chậm rãi nhưng có chút tinh nghịch:

"Để... chọc anh."

Oliver thở mạnh, rồi quay đầu sang hướng khác, giọng rõ ràng là đang tức:

"Tôi không bực."

"Tôi có nói gì đâu." Cedric nhún vai, cười nhẹ.

Oliver liếc sang:

"Cậu đang cười kìa, dừng cười đi."

  "Tôi cười thầm trong lòng mà."

"Tôi nghe rõ ràng luôn á Cedric."

Cedric cười, rồi chống cằm nhìn Oliver:

"À thì ra anh nghe được tim tôi rồi hả?"

Oliver đập tay xuống ghế đá:

"Cậu mà còn nhận kẹo nữa là tôi giận cậu suốt đời luôn đó!"

Cedric bật cười thành tiếng, đến mức chim trong vườn cũng bay tán loạn:

"Vậy anh sẽ giận trước khi tôi nhận hay sau khi tôi từ chối?"

Oliver mở miệng rồi… không biết cãi sao nữa, anh câm nín.

Một lúc sau, Cedric rút tay vào túi áo choàng, rồi rút ra một túi giấy nhỏ màu nâu. Bên trong là bánh quy hình chổi bay, tự tay cậu làm.

Cậu đưa sang cho Oliver, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường:

"Tôi không giữ đồ của ai khác. Tôi chỉ nhận đồ của một người thôi."

Oliver cầm lấy bịch bánh. Dù rõ ràng là vui muốn chết nhưng vẫn giả bộ làm mặt lạnh:

"Ai cho mà nhận?"

Cedric bước sát lại, cúi đầu nói gần như thì thầm:

"Anh nghĩ xem?"

Cậu cười nhẹ.

"Tôi thích người tặng tôi bánh mà mặt nhăn như con cóc vậy đó."

Oliver trợn mắt:

"Cậu gọi tôi là cóc hả?"

Cedric thì thầm:

"Không."

Cậu đặt tay lên tay Oliver.

"Tôi gọi anh là của tôi."

Oliver mở miệng, nhưng không phát ra tiếng nào. Mặt đỏ bừng lên như bị trúng bùa làm nóng. Ghen thì có ghen đấy, nhưng sau màn công khai đánh úp như thế này, ghen gì nổi nữa?

---

Tối hôm đó, trong phòng ngủ của Gryffindor, Oliver mở cuốn nhật ký cũ kỹ của mình. Dưới ánh nến lập lòe, anh cắm bút viết:

"Cedric có thể được tặng quà cả năm cũng được. Miễn cậu ấy vẫn giữ phần bánh quy tôi đưa là tôi yên tâm."

Phía dưới, cậu viết thêm một dòng chữ nhỏ, nét nghiêng, khó nhận ra:

"Còn nếu ai chạm vô cậu ấy nữa thì xin lỗi, tôi sẽ xử theo luật Quidditch Ném trái Quaffle vô mặt."
___

Dethuong hee, yên tâm đi bình yên trc giông bão thôi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com